Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phượng hề về thôn

"Sở cuồng đao" không phải tên một cây đao, mà là xưng hô người trong giang hồ gọi một người dùng đao.

Nói đến người này, phải nhắc đến "Minh nguyệt tam kiệt" của Trung Nguyên võ lâm ước chừng hai mươi năm trước— võ lâm đệ nhất tài nữ tâm nguyệt lâu, võ lâm đệ nhất nữ sát thủ yến linh, còn có võ lâm đệ nhất nữ đao khách Sở Phượng Ca . Ba người này năm đó trong chốn võ lâm đều là kinh tài tuyệt diễm, vì ba người họ tên, võ công khác nhau, nhưng binh khí đều có chữ "Nguyệt", liền bị hợp xưng thành "Minh nguyệt tam kiệt".

Đáng tiếc ba vị nữ tử phong hoa vô song này, một vị bị vướng vào trận chiến đảng phái trong triều đình, bỏ mình đã nhiều năm; một vị chậu vàng rửa tay mai danh ẩn tích; chỉ có Sở Phượng Ca thỉnh thoảng hiện thân.

Mà này vị Sở Phượng Ca, bây giờ chính là "Sở cuồng đao".

Trước khi trở thành "Sở cuồng đao", Sở Phượng Ca có danh hiệu là "Minh nguyệt đao". Nàng nắm giữ cây đao gọi là "Minh nguyệt", một thân cũng đẹp như minh nguyệt, từ đó liền có danh xưng "Minh nguyệt đao".

Sở Phượng Ca đao pháp kỳ ảo phiêu dật như ánh trăng thanh phong trong sáng sau đó chẳng biết vì sao, nàng biến mất mấy năm,thời điểm xuất hiện trở lại tính tình đại biến, đao pháp cũng trở nên bá đạo cương mãnh. Danh hào "Minh nguyệt đao" liền từ từ biến thành "Sở cuồng đao".

Nhưng mà hầu hết khoảng thời gian, Sở Phượng Ca đều hiếm khi lộ diện trong chốn giang hồ, nghe nói là ẩn cư núi rừng. Ẩn Sơn thư viện không tìm được nàng, căn bản không biết nên đem thiệp mời đưa đến chỗ nào. Hai vị kia bạn tốt cùng Sở Phượng Ca nổi danh một người đã mất nhiều năm, một người không biết tung tích, cũng không cách nào nhờ người chuyển giúp.

Nhưng nếu nàng muốn đến, chuyện thiệp mời này căn bản cũng không phải là vấn đề.

Năm đó Ẩn Sơn thư viện lần thứ nhất tổ chức Nhã Tập, người tới cực ít. Khi đó Ẩn Sơn thư viện cũng không giống như hiện tại, Phong tiên sinh mới trở thành giáo sư võ nghệ, Ẩn Sơn thư viện tiếng tăm không lớn lắm. Người trong giang hồ đều nói cùng lắm chỉ là một đám thư sinh"chi, hồ, giả, dã", tay trói gà không chặt, có thể luận võ cái nỗi gì . Người đến sau đã ít lại càng ít.

Phong tiên sinh trưởng thành trong quân doanh, mang binh đánh giặc, tính tình cũng bị người trong doanh trại ảnh hưởng mang chút cương liệt, nào nuốt được cơn giận này. Sau lần đó đàn xuyên Nhã Tập liền có một quy củ, chính là nhận thiếp không nhận người.

Bởi vì quy củ này, sau đó thiệp mời của  thư viện trở thành đồ vật nóng bỏng tay, thường gây nên tranh chấp, có người bị đoạt đi thiệp mời. Rất nhiều người đều nói thiệp mời do Ẩn Sơn thư viện cai quản, có điều nhiều năm như vậy cũng không ai quản.

Ẩn Sơn thư viện thái độ bất cần. Thiệp mời bị người khác đoạt là do ngươi vô dụng. Ngươi muốn lấy thiệp mời đi bán lấy tiền cũng tùy ngươi. Đến cuối cùng người đến Nhã Tập rất nhiều đều không phải người ban đầu được mời, quy củ này hiện tại đại khái chính là Ẩn Sơn thư viện duy nhất không đủ quân tử.

Ẩn Sơn thư viện hàng năm đưa đi trăm nghìn trương thiệp mời, cũng không phải ai cũng sẽ tới, luôn có như vậy vài trương hội nhiều xuất hiện. Bỏ ra nhiều tiền mua cũng hảo, cướp cũng hảo, muốn có được một tấm thiệp mời vẫn có rất nhiều biện pháp. Sở Phượng Ca chính là tại thư viện học sinh đem thiệp mời đưa đến Huyết Đao môn thời điểm, trực tiếp từ Huyết Đao môn trường lão trong tay đoạt một tấm thiệp mời.

Nghe đâu Sở Phượng Ca từng cùng Huyết Đao môn có chút khúc mắc, lúc này mới chọn Huyết Đao môn ra tay. Lần này đoạt thiếp nhưng làm xấu mặt Huyết Đao môn, Huyết Đao môn nào có thể chịu, cao thủ trong phái đều xuất môn truy kích, muốn đem thiệp mời đoạt lại.

Mà Sở Phượng Ca sau khi lấy thiệp mời, nhất định là hướng về tòa núi cao mười hai đỉnh đến. Bọn họ ở bên ngoài tranh đoạt thiệp mời, Ẩn Sơn thư viện sẽ không quản, nhưng chỉ cần tiến vào Ẩn Sơn thư viện địa giới, y theo quy củ thì không cần âm thầm đấu. Nếu như Huyết Đao môn động thủ với Sở Phượng Ca, Ẩn Sơn thư viện tất nhiên sẽ nhúng tay bảo vệ.

Sở Yến biết được Sở Phượng Ca sẽ đến đàn xuyên Nhã Tập liền mỗi ngày đều luyện đao. Hắn rất muốn gặp đến cái người kia, vừa có chút sợ sệt nhìn thấy người kia, xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi, chỉ có luyện đao có thể chặt đứt tâm tư loạn tung lên của hắn.

Hắn bây giờ tâm trạng đi tìm Liễu Tĩnh Thủy vui đùa cũng bị mất, ngược lại là Liễu Tĩnh Thủy tình cờ đi ngang qua thấy hắn đang luyện đao, thì sẽ cùng hắn so chiêu một chút. Cứ như vậy qua mười mấy ngày, tân xuân đã hết, Nhã Tập cũng đến gần rồi.

Đêm đó, vầng trăng sáng treo giữa trời, bóng cây lắc lư.

Trong bóng đêm mịt mờ, một đạo ánh bạc đột nhiên xẹt qua nền trời, tiếp theo là tiếng thanh đao uốn cong như trăng non tra vào vỏ.

Màn đêm buông rũ, lá rụng bay xuống, Sở Yến lặng lẽ hồi lâu, quay người hướng đi về phòng. Hắn từ sớm đến tối đã luyện đao cả một ngày.

"Thiếu cung chủ."

Sở Yến nghe vậy xoay người lại, thấy Mục Ni chậm rãi đi tới. Hắn dường như luôn  trốn một góc nào đó bên người Sở Yến, chỉ cần Sở Yến dừng lại hắn sẽ xuất hiện.

Mục Ni nhìn đao pháp một lần, có chút do dự nói: "Đao pháp này... Cung chủ không phải..."

Sở Yến trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói: "Hắn không cho ta dùng, đều là vì hắn không thích mẹ ta... Nhưng ta lại yêu thích... Mạc Lý bên kia thế nào rồi?"

Mục Ni nghe hắn hỏi, liền hơi gật đầu: "Mạc Lý lấy được một tấm thiệp mời, có thể mấy ngày nữa cũng sẽ cùng các đại môn phái đến thư viện."

"Xem ra hắn thật muốn nổi danh tại Nhã Tập ... Tay ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi bị thương sao?" Sở Yến nói, trong lúc vô tình nhìn thấy trên cổ tay Mục Ni có mấy vết máu còn chưa vảy kết, hẳn là mới vừa bị thương không lâu.

Mục Ni một tay che vết máu, nói: "Không có chuyện gì... Mới vừa rồi đi thám thính tin tức ở trại Lưu Kính cung, bị hắn phát hiện."

Tâm tư Sở Yến đặt trên người Mạc Lý lập tức xoay chuyển cái ngoặt, xoay người lại hướng trong phòng đi: "Đi vào, ta giúp ngươi bôi thuốc."

Chẳng qua chỉ là vài vết máu, nhưng người gây ra lại là Mạc Lý, Sở Yến tức giận đã không thể ngăn cản. Hai người đi vào phòng, vừa giúp bôi xong thuốc, Sở Yến liền cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu hắn dám đến, ta sẽ cho hắn biết tay."

Mục Ni vốn định khuyên Sở Yến vài câu, dù sao thân phận hắn chỉ là một thị vệ, đừng nói là làm ra vài vết máu, thiếu cung chủ Lưu Kính cung trực tiếp chém hắn một đao cũng không có vấn đề gì, Sở Yến không nên vì thế mà tức giận. Vì thân phận của mẫu thân, trưởng lão trong giáo cũng có chút không ưa Sở Yến, nếu đối đầu cùng nguyệt bộ thiếu cung chủ, những người kia khẳng định sẽ dị nghị.

Mà xem bộ dạng đầy một bụng tức giận này của Sở Yến, Mục Ni cuối cùng cũng không mở miệng. Hắn biết Sở Yến cũng chỉ vì đang tức giận nên nói một chút để phát tiết mà thôi, vẫn biết nặng nhẹ.

Mục Ni lặng lẽ thu dọn thuốc trị thương, đang muốn lui ra. Bỗng nhiên một tiếng tiếng đàn nổi lên, giống như sóng lớn vỗ bờ, thương hải dâng lên, rồng gầm cửu thiên.

Tiếng đàn kia truyền đến từ nơi cách rất xa nơi này, tiếng dàn này kỳ thực cực nhỏ, mà khí thế không hề nhỏ, không phải là cao giọng, cũng đã đủ khiến người ta kinh sợ đến tận trời. Sở Yến vừa nghe khúc thương hải tiếng rồng ngâm này liền ngạc nhiên nói: "Ai đang đánh đàn vậy?"

Nội lực của hắn thâm hậu, tự nhiên nhĩ lực cũng cực kỳ tốt, ban đêm chung quanh thư viện yên tĩnh cực kỳ hắn liền có thể nghe thấy tiếng đàn. Mà Mục Ni vẫn chưa nghe thấy không thể không nghi hoặc: "Nơi nào có tiếng đàn?"

Sở Yến thẳng đi ra ngoài, nói: "Ở phụ cận Phán Trì."

"Lạc Tát..." Mục Ni hô lên một tiếng không thấy người kia dừng lại, đành phải đi theo.

Hai người qua Phán Trì, tiếng đàn từ từ rõ ràng. Chỉ là âm thanh bọt nước cuồn cuộn, rồng gầm thương hải đã qua giờ đổi thành một xướng khúc khác. Tiếng đàn trở nên trầm thấp, đau thương mà thảm thiết, tựa hồ có nỗi đau dài đằng đẵng.

Đêm đông tiêu điều, dễ dàng khơi dậy đau thương tịch liêu chi tình, Sở Yến nghe được có chút buồn bực. Ngay lúc đó có một cái giọng nữ cùng tiếng đàn chậm rãi cất lên: "Gió thu thanh, Thu Nguyệt rõ ràng, lá rụng tập hợp hoàn tán, hàn quạ tê trùng lặp kinh sợ. Tương tư gặp lại biết ngày nào? Lúc này đêm nay thẹn thùng!"

Thanh âm này có vài phần giống với tiếng của người mà hắn từng quen biết.

"Tương tư gặp lại biết ngày nào, lúc này đêm nay thẹn thùng!"

Là Giang Phù Nguyệt sao? Người đánh đàn người chẳng phải là... Trong đầu của hắn mới vừa chợt lóe hình ảnh Liễu Tĩnh Thủy, giọng nữ kia liền xướng đến vế sau: "Đi vào trường tương tư của ta, biết ta tương tư khổ..."

Vừa nghe câu này, hắn đột nhiên ngẩn ra, trực tiếp triển khai khinh công, men theo kia đàn tiếng ca mà đi.

Tiếng đàn liền ung dung, một câu kéo dài như không muốn dứt, thời điểm Sở Yến nhìn thấy Giang Phù Nguyệt, nàng vừa vặn xướng đến câu cuối cùng.

"Sớm biết như vậy ngáng chân lòng người, thế nào lúc trước chớ quen biết... Thế nào lúc trước chớ quen biết."

Tiếng ca tiếng đàn đều ngừng ở đây, dư âm chậm rãi tản ra, Sở Yến cùng Mục Ni cũng rơi vào trong tiếng đàn này. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi qua, chỉ là xa xa mà xem.

Bên cạnh Giang Phù Nguyệt có hai cây chính là "Tương tư môn", còn có Liễu Tĩnh Thủy.

Tiếng ca là Giang Phù Nguyệt, tiếng đàn là Liễu Tĩnh Thủy.

Tiếng đàn dừng lại, bốn phía khôi phục yên tĩnh không hề có một tiếng động, chợt có người nói: "Liễu tiên sinh cùng Giang tiểu thư, thật đúng là một đôi bích nhân."

Sở Yến lúc này mới phát hiện còn có một người.

Người vừa nói là một thiếu niên mặc áo đen, Sở Yến đã gặp hắn trong Dược Vương cốc, đây là người trẻ tuổi nhất trong ba người đồ đệ của Dược Vương cốc chủ, Lục Tranh.

Gì mà một đôi bích nhân???, gì mà uyên ương phổ???

Sở Yến cực kỳ bất mãn với câu nói của Lục Tranh, khẽ hừ một tiếng.

Có điều... Liễu Tĩnh Thủy cùng Giang Phù Nguyệt là thanh mai trúc mã, cũng đều xuất thân võ lâm thế gia, chẳng lẽ bọn họ thật sự là một đôi? Nhưng... Thượng nguyên hội hoa đăng ngày ấy, Liễu Tĩnh Thủy rõ ràng nói hắn chưa từng động tâm với cô gái nào.

Bên kia Giang Phù Nguyệt khe khẽ thở dài một tiếng, nói: "Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước nghỉ ngơi."

Lục Tranh nói: "Như vậy đã xong rồi?"

Giang Phù Nguyệt cười nói: "Ta chỉ ra ngoài đi một dạo một chút vừa vặn gặp gỡ các ngươi, hát xong một bài ( gió thu từ ) còn không cho đi sao? Ngươi tới học đàn thì tìm hắn là đủ rồi, không quay lại đi ngủ ngày mai khí sắc sẽ không tốt đâ."

Lục Tranh cũng không cản nàng nữa, chỗ kia liền chỉ còn lại hắn và Liễu Tĩnh Thủy. Một người tĩnh tọa đánh đàn một người yên tĩnh nghe đàn, ngoại trừ tiếng đàn liền không còn gì khác.

Sở Yến nhìn Lục Tranh, hơi híp mắt lại: "Người nói cho ngươi về Ôn Minh Thảo chính là hắn ta?"

Mục Ni nói: "Không sai."

Sở Yến như có điều suy nghĩ nói: "Lời hắn nói quả là có thể tin tưởng... Ngươi theo sát hắn tìm một cơ hội mời hắn uống chén trà."

Mục Ni hiểu ý nói: "Được... Bất quá Dược Vương cốc, chúng ta không nên đắc tội."

Sở Yến cười nói: "Uống chén trà mà thôi nào tính là đắc tội chứ."

Nói xong hắn liền đi về phía trước, Liễu Tĩnh Thủy trong lúc vô tình vừa ngước mắt, liền thấy hắn.

Phía sau hắn ánh trăng trút xuống, hồng y tựa hồ cũng có hào quang nhàn nhạt đang nhảy nhót.

Trong nháy mắt đó, hắn chính là ngẫu nhiên bước vào thế gian quang minh thiên thần, như ánh nắng lóng lánh nóng rực, lại trong đêm hóa thành ánh trăng ôn hòa. Hồng y phất động, đem ánh sáng ấm áp một chút chút đưa đến trong mắt.

Kẻ sĩ không vô cớ ngưng đàn, Liễu Tĩnh Thủy cơ hồ ngày ngày đều cùng đàn làm bạn, khúc này sớm đã thuộc nằm lòng,  không cúi đầu xem trương đàn cũng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Vậy mà giờ khắc nhìn thấy Sở Yến, dưới sự kinh hãi, ngón tay của y lại gẩy sai rồi một âm, mang đến sau đó mấy đoạn ngắn rối loạn.

Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, lại không có ngước mắt  hìn nữa.

Đợi xong khúc đàn, Sở Yến mới nói: "Ta tưởng là ai có nhã hứng như vậy, quả nhiên là ngươi."

Lục Tranh lúc này mới quay đầu lại: "A... Sở thiếu cung chủ cũng tới."

Sở Yến mỉm cười gật đầu, thẳng đi tới giữa bọn họ, thấy trên đất lót miếng thảm, mới yên lòng ngồi xuống: "Vừa rồi là bài gì vậy?"

Lục Tranh thở dài nói: "( Phượng Cầu Hoàng ), bất quá... ca khúc này Liễu tiên sinh đàn thật sự không ra sao cả."

Nói Liễu Tĩnh Thủy đàn không ra gì? Sở Yến mặc dù đối với cầm đạo hiểu biết còn hạn hẹp cũng nghe được ra Liễu Tĩnh Thủy cầm kỹ cao siêu, huống chi Liễu Tĩnh Thủy tài đánh đàn cùng đao pháp của hắn nổi danh, có thể kém sao.

Sở Yến liền cảm thấy kinh ngạc, hỏi hắn nói: "Tại sao nói như vậy?"

"( Phượng Cầu Hoàng ) của Tư Mã Tương Như đàn thiêu văn quân, tình ý mãnh liệt, kiều diễm triền miên, Liễu tiên sinh lại đàn đến vắng ngắt, một chút cũng không có cảm giác biểu đạt ái mộ với người yêu... Vừa rồi lại rối loạn vài câu." Lục Tranh dừng một chút, "Nhưng mà cũng không phải thật sự không có cảm xúc, đoạn sau vài đoạn lạc nhịp lại có chút cảm giác."

Liễu Tĩnh Thủy khoát lên dây đàn thượng ngón tay bỗng nhiên nhúc nhích một chút, nhàn nhạt nói: "Nói bậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com