Chương 16. Nghe lời.
Hiện ra trước mặt ba người, không phải ánh lửa ngập trời, thành quỷ hoang vu đổ nát, cũng không phải khung cảnh vạn quỷ kêu khóc sởn tóc gáy.
Mà là một toà thành phồn vinh thịnh vượng, tràn đầy sức sống.
Đường phố sạch sẽ, nhà cửa đều tăm tắp, phía xa xa là những toà cung điện toả sáng dưới ánh mặt trời. Chỗ phụ cận cũng rộn ràng huyên náo, tiểu thương rao bán hàng hoá, binh lính có trình tự đi tuần tra.
Đây là Tây Tuyết Quốc bốn trăm năm trước!
Sở Chiếu Lưu mặt không đổi sắc quay đầu nhìn lại, cửa thành sau lưng vẫn mở rộng như cũ, song đã không còn lung lay sắp đổ mà mới tinh, vững chãi. Mà con đường họ đi lúc nãy trở thành con đường lớn dưới trời xanh mây trắng.
Đàm Diên nhìn cảnh tượng trước mặt, ngẩn ngơ.
Năm ấy Phật tông và Tạ Mính tan rã không vui, bỏ đi chi viện cho mặt trận phía đông, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Hoặc Yêu. Sở Chiếu Lưu sửng sốt chốc lát rồi nhớ ra, chu đáo giải thích: "Đây là do Hoặc Yêu gây ra. Nhớ kỹ, tất cả mọi vật, mọi chuyện trong ảo cảnh đều là giả, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được để ý. Cho dù là một mảnh lá rụng cũng có thể chất chứa sát ý, không thể tùy tiện đụng vào.
Y đang nói, Tạ Mính liền vươn tay đón lấy một mảnh lá đang rụng xuống.
Sở Chiếu Lưu chậc một tiếng: "Ngươi cố ý?"
Gân lá tinh xảo, xúc giác cũng rất thật.
Tạ Mính rũ mắt, đầu ngón tay hơi động, mảnh lá lập tức bị nghiền thành tro, nhàn nhạt nói: "Giống lá thật y như đúc."
Có thể tạo ra ảo cảnh chân thật như vậy, Hoặc Yêu không chỉ là khôi phục, mà còn mạnh hơn một trăm năm trước.
Tạ Mính đi về phía trước, trào phúng nói: "Xem ra đêm nay ngươi không uống được canh xương hầm rồi."
Đàm Diên bừng tỉnh, bước theo sau Sở Chiếu Lưu, nhíu mi hỏi: "Năm đó Hoặc Yêu đền tội dưới kiếm Tạ thí chủ, ngài hẳn là biết nên phá ảo cảnh như thế nào?"
Sở Chiếu Lưu không thèm để tâm nói: "Bắt ả ra chém là được. Hoặc Yêu có thể biến thành bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong ảo cảnh, nhân lúc người khác không chuẩn bị mà tấn công. Cơ mà nếu ả không chịu chui ra, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không làm gì ả được."
Bước chân Tạ Mính hơi khựng lại, hắn đột ngột quay đầu nhìn Sở Chiếu Lưu: "Sao ngươi biết?"
Sở Chiếu Lưu chớp mắt cười: "Ta đây kiến thức rộng rãi, sao lại không biết?"
Tạ Mính hơi nhăn mày, đang muốn hỏi thêm bỗng một người ăn mặc như bồi bàn xuất hiện, nhiệt tình nói: "Ba vị khách quan ở xa đến Đông Đô tham gia Lễ hội đúng không. Ta đoán mọi người hẳn chưa tìm được nhà trọ, đến chỗ ta được không? Gần đây trong thành đông đúc lắm, bỏ lỡ e rằng không tìm được trọ đâu!"
Đàm Diên ngẩn người. Người bồi bàn mặt mày hớn hở, sắc mặt hay lời nói đều giống như người thật. Chỉ là khi biết trước mắt chỉ là ảo ảnh, thậm chí chính là bản thân Hoặc Yêu, cảm giác quái dị vô cùng.
Sở Chiếu Lưu cảm thấy khung cảnh này khá quen thuộc, híp mắt đánh giá cậu ta mấy lần rồi mở quạt cười: "Được thôi, làm phiền cậu dẫn đường."
Đàm Diên muốn nói lại thôi: "Chiếu Lưu......"
Sở Chiếu Lưu chớp mắt với y, ý bảo cứ yên tâm, cất bước đi theo bồi bàn đến quán trọ. Thấy Tạ Mính đi theo mà không có ý kiến, Đàm Diên cũng ngơ ngác đi theo, trong lòng thầm thấy bất an. Có lẽ do biết rõ bên dưới lớp áo phồn vinh này là nơi oán khí hoành hành. Từ khi vào thành, y luôn cảm thấy khó yên, thậm chí sinh ra cảm giác muốn rời khỏi.
Đàm Diên cảm thấy kinh ngạc, thầm niệm chú thanh tâm.
Dọc đường đi không ít thiếu nam thiếu nữ thấy họ mà đỏ mặt, cứ ngoái đầu lại nhìn. Bồi bàn vẫn đang lải nhải, nói tới đoạn mình tới Đông Đô kiếm cơm khó khăn gian khổ cỡ nào.
Chân thật đến vớ vẩn.
Nếu không phải ba người đều tỉnh táo, rõ ràng đây là giả tạo, có lẽ sẽ thật sự hoài nghi bản thân về những thứ trước mắt.
Hoặc Yêu đang chờ đợi thời cơ như thế.
Một khi nội tâm dao động, hoạ sát thân cũng đến nơi rồi.
Rất nhanh họ đã đến quán trọ. Chưởng quầy đang gõ bàn tính, thấy bồi bàn dẫn khách về thì vui ra mặt: "Vừa lúc còn trống ba căn phòng tốt nhất, ba vị mỗi người một phòng nhé?"
Sở Chiếu Lưu cười cười, lắc lắc quạt: "Không, bọn ta ba người một phòng."
Chưởng quầy giật mình: "Một phòng chỉ có một giường, ba vị chỉ lấy một phòng thôi?"
"Cũng do ngại túi tiền thôi."
Vẻ mặt chưởng quầy lập tức xị xuống, không vui đưa thẻ bài cho ba người. Khi Sở Chiếu Lưu quay người còn nghe ông ta thấp giọng mắng: "Ăn mặc đẹp đẽ xa hoa còn tưởng là người có tiền, hoá ra là quỷ nghèo keo kiệt."
Sở Chiếu Lưu cạn lời.
Hoặc Yêu, cái ảo cảnh này của ngươi có phải thật quá rồi không.
Lúc lên lầu, khách đang ngồi ở sảnh đang thảo luận gì đó, một người trong số họ rất lớn tiếng, vang sang cả bên này: "...Bệ hạ nghe đại quốc sư, thế mà thật sự ra lệnh treo cổ tất cả người họ Ân, nghiền xương thành tro!"
Đàm Diên bỗng ngó lại.
Sở Chiếu Lưu giật giật lông mày, đè vai y lại: "Đừng nghe, đừng nhìn."
Ba người lên lầu vào phòng, cửa vừa đóng Đàm Diên đã hỏi: "Này..."
Sở Chiếu Lưu thản nhiên ngồi xuống, tự rót trà cho mình: "Ngươi không nghe bồi bàn nói sao, gần đây trong thành có Lễ hội, vậy thì phải có rất nhiều người tới mới đúng. Bình thường mà nói thì thời điểm này quán trọ phải đông đúc cực kì, cần gì phải đi mời chào? Chưởng quầy chưa gì đã bảo dư ba gian phòng, nếu làm ăn phát đạt thì lấy dư đâu ra ba phòng? Có cái phòng chứa củi đã tốt lắm rồi."
Trong lòng Đàm Diên vẫn còn thắc mắc, bèn hỏi: "Nếu Hoặc Yêu cố ý dẫn chúng ta tới đây tất có âm mưu, sao chúng ta còn phải đến?"
Sở Chiếu Lưu sờ sờ cằm.
Đàm Diên ít khi vào đời, điểm này tốt, nhưng cũng không tốt.
Phật tâm của y viên mãn nhưng không hiểu thế sự, đây là điểm yếu lớn nhất, cũng là ưu thế lớn nhất.
"Đương nhiên phải đến." Tạ Mính bình tĩnh giật lấy ly trà Sở Chiếu Lưu đang thưởng thức, giống như muốn bỏ vào miệng xem hương vị thế nào, rồi đập mạnh nó xuống bàn: "Hoặc Yêu hiện thân mới có thể phá ảo cảnh."
Đàm Diên cảm thán: "Là bần tăng ngu dốt."
Người bình thường nếu gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên là phải tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng không nói tới ảo cảnh này đều do Hoặc Yêu khống chế, coi như họ có thể tránh khỏi nguy hiểm, lẽ nào phải ở trong này với Hoặc Yêu mãi không ra ngoài?
Ba người họ, một người là kiếm tôn đương thời khó tìm được đối thủ, một người là Phật tử có Phật cốt trời sinh, vạn quỷ khiếp sợ, Sở Chiếu Lưu tuy nhìn không đáng tin nhưng cũng là một đại gia bùa chú trận pháp.
Người phải trốn tránh, không dám đối đầu trực diện phải là Hoặc Yêu mới đúng.
Sở Chiếu Lưu bị cướp mất đồ thì chán chường dựa người ra sau, y giống như không thể ngồi yên được, lấy quạt ra ngắm: "Sắc trời muốn tối rồi, tám phần Hoặc Yêu sẽ có hành động, chờ xem."
Đàm Diên gật đầu, châm chước nói, "Lúc nãy khi vào thành, bần tăng có chú ý đến đại trận ở đây. Chiếu Lưu tuy đã bày trận như trận trấn tà của Phật tông, nhưng không đủ để áp chế oán khí nơi này, hẳn là trong thành còn có vật chí thuần hỗ trợ trận pháp. Ảo cảnh của Hoặc Yêu dựa trên cố đô, nếu có thể tìm được vật ấy, có thể xem như một phương pháp phá giải."
Tạ Mính gật đầu: "Cũng có thể."
Đàm Diên thấy hắn nói chuyện bình thản, tiếp tục nói: "Chờ ảo cảnh tan biến, Tạ thí chủ muốn xử lí oan hồn ở đây thế nào?"
Giữa mày Tạ Mính hiện lên tia lạnh lùng, lời ít ý nhiều: "Diệt tất cả."
Vẻ mặt Đàm Diên lập tức thay đổi: "Tạ thí chủ có phải quá mức máu lạnh."
Tạ Mính như tuyết trên đỉnh núi, lạnh lùng lại trào phúng: "Đàm Diên đại sư, ngươi độ đuợc mười người, trăm người, ngàn người, không độ được mấy chục vạn người."
Những oan hồn đó đã biến thành lệ quỷ, thả ra một con cũng là tai họa ngập đầu với người thường, huống chi ở đây có mấy chục vạn con.
Nếu chỉ là mấy trăm, mấy ngàn, Đàm Diên còn có thể độ hoá. Nhưng nhiều đến mức này, kể cả khi Phật tông xuất ra toàn lực, hao hết Phật lực, cũng phải phí mất trăm năm mới có thể hoàn thành. Mà Phật tông cũng không thể làm như vậy: nói cho cùng, tu Phật đạo, hướng thiện tâm, nhưng lòng người không phải tâm Phật, cho dù trên miệng có bao từ bi, cũng phải có điểm mấu chốt.
Kể cả tông chủ Phật tông đến đây cũng chỉ có thể thoái thác mấy câu, cuối cùng tán thành lời nói của Tạ Mính.
Tạ Mính nói rất có lý, nhưng Đàm Diên không thể gật bừa.
Y nhíu mày, kiên trì nói: "Bần tăng sẽ cố hết sức."
Tạ Mính lạnh lùng nói: "Cố hết sức thế nào? Tan hết tu vi, hiến Phật cốt ra, để độ hoá vạn oán linh này ư? Ngài vô tư nhỉ đại sư."
Hắn từng chữ đều lạnh nhạt, giọng điệu bình thản, không phải cố ý đâm chọc nhưng lại như kim đâm, vô tình đến độ khó nghe.
Đàm Diên trầm mặc.
Sở Chiếu Lưu đau đầu hoà giải. Tuy y không hiểu sao quan hệ hai người này tệ thế, dù sao thì y cũng phải xếp cho ổn thoả: "Được được, phải xử lí thế nào chờ phá ảo cảnh rồi nói. Kiếm tôn đại nhân, không phải ngài luôn im lặng là vàng sao, đột nhiên đâm kim nhiều vậy không thấy đau tim hử? Nghỉ ngơi chút đi."
Tạ Mính nhìn y, vậy mà thật sự im lặng.
Sở Chiếu Lưu nhìn sang Đàm Diên đang không nói lời nào, vẫn còn lo Tạ Mính muốn nói gì thêm, y bèn kéo hắn qua bên kia phòng, huơ tay múa chân nói gì đó.
Chuyện bất ngờ bỗng xảy ra.
Sở Chiếu Lưu mới nói được mấy câu, bên ngoài vang lên tiếng mưa nhỏ rả rích, tiếng từng hạt mưa nhỏ xuống vọng thẳng vào tai, sau đó càng ngày càng lớn, như tiếng trống không ngừng gõ vào đầu.
Tiếp sau đó là tiếng sấm đì đùng, gió thổi vào phòng, không gian trở nên đen xì.
Sở Chiếu Lưu giữ quạt, nâng cánh tay lên, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo, đầy sức mạnh giữ lấy y, mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm tĩnh: "Đừng nhúc nhích."
Sở Chiếu Lưu liền đứng yên.
Ảnh kiếm loé lên, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên leng keng.
Trong khoảnh khắc Tạ Mính tiếp chiêu thứ đánh úp nọ, nó vô cùng giảo hoạt trốn ngay lập tức.
Tạ Mính nói: "Chạy."
Hắn không chút lưu luyến thu kiếm về, cũng không đuổi theo mà niệm chú Dẫn Hoả thắp sáng căn phòng, lúc quay đầu lại thì nhướng mày: "Xem ra mục đích của Hoặc Yêu không phải tập kích chúng ta..."
Sở Chiếu Lưu phát hiện chỗ kịp đúng, quay đầu thì sầm mặt: "Đàm Diên đâu!?"
Tạ Mính không nhanh không chậm bổ sung câu khi nãy: "...Mà là tách chúng ta ra."
Trước mặt bỗng tối đi, có thứ gì trong bóng đêm vồ tới.
Đàm Diên vững như núi, vung pháp trượng đánh trả một chiêu, sau đó thì không còn âm thanh nữa. Chờ khi phòng sáng lên lần nữa, Tạ Mính và Sở Chiếu Lưu không biết đã biến mất từ khi nào. Đàm Diên nhíu mày gõ pháp trượng xuống đất, hào quang loé lên nhưng không thấu được ảo ảnh.
Nếu như đối đầu trực diện, dĩ nhiên Hoặc Yêu không địch lại ai trong cả ba người. Nhưng khi ảo ảnh được bày ra thì không giống nữa. Khi đó khó lòng phòng bị, không ai muốn đụng phải ả ta.
Chờ tại chỗ nhất định không chờ được Tạ Mính và Sở Chiếu Lưu.
Đàm Diên hiếm khi do dự, y đứng dậy xuống lầu. Y vừa đi xuống liền nghe phịch một tiếng, hai người ngã xuống bên chân y kêu rên đau đớn.
Đàm Diên nhìn xuống, là người bồi bàn dẫn bọn họ tới quán trọ.
Mà phía trước là mấy gã cao to, lớn tiếng nói: "Không giao tiền cho ông đừng mơ buôn bán ở đây nữa. Còn dây dưa ông đây bắt bà mẹ tám mươi tuổi của mày bán làm kĩ!"
Chưởng quầy giận run rẩy: "Ngươi, ngươi thứ ác bá, khinh người quá đáng, ta phải đi báo quan!"
Gã cầm đầu tiến lên mấy bước, một chân đạp lên đầu ông, dùng sức nghiền áp, cười lạnh nói: "Vậy mày đi báo đi, cho mày biết ai mới phải ngồi đại lao!"
Bồi bàn bên cạnh sợ run người, như nhớ ra gì đó, cậu ta cầu cứu nhìn về phía Đàm Diên, túm chặt ống quần y: "Đại sư, đại sư cầu xin người, cứu bọn ta với!"
Đàm Diên bỗng thấy không đành lòng, môi giần giật. Nhưng âm thanh Sở Chiếu Lưu vang lên bên tai y - trong ảo ảnh, vạn sự vạn vật đều là giả, không cần để tâm.
Đừng nghe, cũng đừng nhìn.
Y lặng lẽ thở dài, bình tĩnh đi ngang hai người, ra khỏi quán trọ.
Tiếng kêu đau phía sau vẫn vang lên không ngừng, giống như câu nói của lão chưởng quầy đã chọc giận gã đàn ông nọ, lại ăn thêm một trận tay đấm chân đá.
Đều là giả.
Đàm Diên thầm nói với mình.
Lúc vào thành Sở Chiếu Lưu ké của Đàm Diên hai chuỗi hạt, cũng nhờ có thế, Đàm Diên có thể đi theo chút hơi thở nhỏ bé đó tìm người.
Y đi vào phố lớn, thấy một người giám sát đá ngã lăn giỏ rau của bà lão tám mươi, tát bà mấy cái, chỉ tay chửi bới.
Đến đầu đường, mấy tên ăn chơi trác táng bao vây một thiếu nữ làm trò dâm ố.
Lại đi về phía trước, một gã nát rượu nhìn mớ tiền trong tay, đẩy người phụ nữ đang khóc lóc ỉ ôi ra, đầu đập vào góc bàn, lập tức máu chảy như suối, đứa bé ba tuổi bên cạnh khóc oà.
......
Từng việc từng việc, đủ loại ác độc như muối bể, đếm không hết.
Đàm Diên nhắm mắt, bàn tay khẽ run, thầm niệm: A Di Đà Phật.
Đều là hư vọng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ · rất rất nghe lời · Mính: vợ bảo im là phải im liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com