Chương 29. Nở hoa
Tính tình Tạ Mính trước nay luôn rất rõ ràng: hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là thản nhiên thừa nhận. Nhưng Sở Chiếu Lưu không ngờ tới hắn có thể thản nhiên cỡ này!
Thậm chí còn giỡn y nữa!
Cái cảm giác này, có khác gì ngồi xếp bằng với Tạ Mính nghe người ta kể chuyện khiêu dâm của họ đâu!
Cơn nóng nhanh chóng leo lên mặt làm Sở Chiếu Lưu điên cuồng quạt quạt quạt, khoé mắt lén lút đánh giá Tạ Mính. Thấy mặt hắn vẫn cứ là lù lù ra đó, hoàn toàn không bị mấy câu thúi quắc của Sh làm cho khó chịu, giác ngộ!
Y và Tạ Mính coi như là bạn bè rồi. Giữa bạn bè sao có thể so đo? Dù sao cũng đâu phải y nói đâu.
Tạ Mính không xấu hổ thì mình xấu hổ gì chứ.
Moi ra một đống lý do thoái thác để thuyết phục chính mình làm Sở Chiếu Lưu yên tâm hơn hẳn, làm như không có chuyện gì nói chuyện tiếp: "Ngươi bên kia có phát hiện gì không?"
Đúng là biết tự an ủi nhỉ.
Tạ Mính khẽ nhìn vành tai đỏ bừng của y mà bất giác xoa tay, nói: "Không có. Còn ngươi nữa, hình như toàn lười biếng."
Sở Chiếu Lưu không vui liếc hắn: "Chẳng phải ngươi nghe rồi sao, cũng đâu phải ta thích vậy."
Dừng một chút, y bỗng nhớ ra điều gì mà hoảng hốt: "Từ từ, lúc nãy ngươi nghe lén, bạn chim trong túi...."
Bây giờ còn chưa đủ tháng tuổi nữa, đừng để bị dạy hư nha!
Tạ Mính bình tĩnh móc cục bông vàng đang say sưa ra: "Đánh ngất."
Sở Chiếu Lưu: "... Ta không biết có nên khen ngươi hay không."
Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Tạ Mính, Sở Chiếu Lưu thở dài chân thành đề nghị: "Tạ Tam, sau này ngươi đừng nuôi con nhé."
Hai người vừa nói vừa xuyên qua một bụi rậm, phía trước thông thoáng dưới ánh trăng, hiện lên một tấm bia đá cổ xưa. Phân nửa tấm bia nằm trong đất, nó bị dây leo khô quấn quanh cùng với rêu xanh dày đặc, nếu không cẩn thận có khi không phát hiện được.
Mắt thấy Tạ Mính rút Minh Hoằng ra có vẻ định bào cho sạch, Sở Chiếu Lưu vội móc một tấm bùa bắt lửa cho nó bay nhanh đi làm việc: "Xin thương xót, đừng làm phiền Minh Hoằng nữa."
Minh Hoằng u uất run lên như đang đáp lại y. Tạ Mính lạnh lùng nhìn nó, khoé môi nhấp nhấp.
Một tấm bùa bắt lửa rơi trên bia đá đủ để lửa cháy cao, trong nháy mắt đốt sạch rêu xanh và dây khô. Sở Chiếu Lưu lại búng tay một cái, một trận gió to kéo đến hất sạch bụi tro trên đó làm lộ ra tấm bia hoàn chỉnh, văn tự cổ xưa huyền ảo cũng lộ ra dưới ánh trăng. Có lẽ bị năm tháng cùng mưa gió ăn mòn, chữ viết trên đây cũng hơi mơ hồ.
Quanh tấm bia toàn là cành gãy lá khô, còn có mấy vũng nước lớn nên không có nhiều chỗ đặt chân, Sở Chiếu Lưu mò lại gần vuốt cằm đánh giá: "Không ngờ đúng là vậy. Tạ huynh, tới đây tới đây."
Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó là hương thơm lành lạnh kề bên. Có lẽ do nơi đặt chân quá hẹp, Tạ Mính đứng sát y lắm, rũ mắt nhìn: "Đảm đương... Chìa khoá."
"Hả?"
Tạ Mính khẽ nghiêng đầu, hương lạnh như phớt qua bên tai y. Âm thanh gần cạnh chảy vào tai rất có từ tính: "Bất tài chỉ biết được hai chữ thôi, Sở trưởng lão có cao kiến gì?"
Sở Chiếu Lưu không hiểu sao thấy tai mình nhũn ra, ngượng ngùng tránh qua bên cạnh: "Thành tích cổ tự của ta thế nào, hẳn là ngươi quên rồi."
Hiếm thấy mắt Tạ Mính xẹt qua ý cười.
Hắn đương nhiên nhớ rõ.
Tuy Sở Chiếu Lưu hợp với Cố Quân Y nghịch phá cả Phù Nguyệt không được yên ổn, nhưng hai tên này một người tinh thông tạp học, một người kiếm đạo cao minh, làm các trưởng lão giảng bài của Phù Nguyệt tông năm ấy vừa thương vừa giận. Thứ duy nhất có thể dạy dỗ y chính là lớp chữ cổ, mỗi lần vào lớp Sở Chiếu Lưu đều bị gọi lại chép phạt mấy ngàn chữ.
"Chỉ đành sao chép lại chờ lâu chủ Thính Trúc lâu khai sáng."
Sở Chiếu Lưu lại quan sát thêm mấy lần, càng nhìn càng lạ mấy cái chữ này nên đành khó quá bỏ qua. Y vẽ lại đống chữ rồi vỗ tay vui vẻ nói: "Nếu chuyện ở đây xong rồi, chúng ta cũng nên đi."
Phía sau bỗng truyền tới giọng nói: "Lâu lắm mới về một lần, không đi thăm chỗ ở của cha mẹ con sao?"
Sở Chiếu Lưu đã sớm biết trong bóng tối có người ẩn nấp, chỉ là không ngờ đối phương sẽ chủ động lộ diện. Y hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn: "Ta làm gì hình như không đến lượt ngài xen vào đâu, Sở gia chủ."
Sở Kinh Trì bước ra từ bóng cây, nhìn dáng vẻ Sở Chiếu Lưu vừa ngạo nghễ vừa lười nhác, giữa mày hiện lên tia chán ghét: "Ngươi và cha ngươi, đúng là một cái khuôn khắc ra. Đều làm người ta... Ghét."
Hào quang ngút trời của thiên tài, đôi khi sẽ tổn thương đến người khác.
Sở Kinh Trì chính là người đã sống mấy trăm năm dưới hào quang của em ruột mình. Bản thân đứng trong góc tối nhìn một người khác hào quang rực rỡ, khó tránh khỏi cảm thấy chói mắt.
Sở Chiếu Lưu cười khiêu khích: "Tài trí bình thường mà thích nghĩ nhiều. Ngươi căm ghét vì cái gì, trong lòng không tự rõ ư."
Sở Kinh Trì cũng không vì lời nói huỵch toẹt của y mà nổi giận, ngược lại lộ ra vài phần mệt mỏi: "Trước đây có lẽ có."
Ông ta cứ thế không mặn không nhạt, làm Sở Chiếu Lưu không vui. Nếu như lão đứng ngồi không yên như Sở Huân, Sở Hạ Dương, có lẽ y sẽ vui hơn chút.
Ý cười trên môi cũng thu lại, sắc mặt y lạnh lùng: "Trước đây không tìm ngươi tính sổ, bây giờ tự ngươi xuất hiện, khéo lắm. Sở Kinh Trì, cha mẹ ta mất tích có liên quan đến ngươi không? Nếu ngươi muốn nói dối, cũng đừng trách ta máu lạnh."
Sở Kinh Trì nhìn y chăm chú: "Linh mạch của con đã sớm khôi phục nhỉ, không công bố ra ngoài là vì còn tai hoạ ngầm ư?"
Ông ta vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc, khi tỉnh lại quạt của Sở Chiếu Lưu đã kề ngang cuống họng.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Sở Huân lòng dạ bất chính, thủ đoạn xấu xa, con có thể giết nó, nhưng đừng gậy ông đập lưng ông như thế." Sở Kinh Trì không tránh né, thậm chí còn chẳng động đậy một chút, "Con là con trai của Thanh Cừ, ta không muốn con đi sai đường."
Cái bộ dạng trưởng bối này còn làm Sở Chiếu Lưu khó chịu hơn nữa, lạnh giọng: "Ngươi đang kéo dài thời gian? Trả lời ta."
"Ta từng ghen ghét Thanh Cừ, nhưng nó là em ruột của ta." Sở Kinh Trì nhìn thẳng vào mắt y, gằn từng chữ một, hơi dừng lại chút: "Nó từng là người thân nhất trên đời của ta, khi đèn hồn tắt, ta cũng đau khổ không khác gì ngươi."
Bốn phía yên tĩnh trong chớp mắt, Sở Chiếu Lưu trầm mặc.
"Hôm nay trước mặt liệt tổ liệt tông, ta trả vị trí gia chủ lại cho con." Sở Kinh Trì nói, "Chỉ cần con đừng hận Sở gia."
Sở Chiếu Lưu đột nhiên thấy nhạt nhẽo, thu quạt về khinh thường nói "Ta mà thèm", sau đó xoay người bỏ đi.
Tạ Mính nhàn nhạt nhìn Sở Kinh Trì, gật đầu một cái rồi đuổi kịp bước chân Sở Chiếu Lưu.
"Chúng ta không tham gia tế tổ?"
Đối với Tạ Mính, giọng điệu của Sở Chiếu Lưu dễ nghe hơn: "Người nhiều ồn ào, chờ lần sau thanh tịnh hơn ta dẫn ngươi đi."
Vừa nói xong y liền cảm thấy có gì đó sai sai. Y đi thì thôi, còn dẫn Tạ Mính theo chi? Cũng may Tạ Mính hình như không chú ý tới vấn đề này, lại hỏi: "Đi chỗ ở của cha mẹ ngươi?"
Sở Chiếu Lưu nhíu mày, không nói có hay không.
Hai người đi nhanh, trên đường Sở Chiếu Lưu nói nhiều đến lạ. Không bao lâu sau đã về tới Linh Vụ cốc yên tĩnh dị thường, đa phần mọi người đều đã vào rừng, nhà tổ ẩn nấp giữa sương mù tựa như quái vật khổng lồ đang ngủ say, yên tĩnh không tiếng động. Vào toà nhà, xuyên qua vài lối đi nhỏ, lại qua mấy ngã rẽ, bước xuống từ một dãy hành lang dài, hai người đi qua một cổng vòm nhỏ, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Một khuôn viên nhỏ xuất hiện, bên trên viết ba chữ "Lãm Mai Viên" mạnh mẽ ngay thẳng.
Sở Chiếu Lưu dường như không thèm để ý: "Chỗ ở của cha mẹ ta."
Tạ Mính nhìn y, cảm giác suốt cả đoạn đường y cứ đứng ngồi không yên, hắn còn hơi nhướng mày lên.
Vào trong vườn, nhìn thấy đầy viện cây mai đã khô héo, tuy không có cỏ dại nhưng cũng thấy được đã nhiều năm không ai sống, tràn đầy cảm giác hoang vắng lạnh lẽo.
Nếu cây trong vườn còn sống, vậy lúc trăm hoa nở rộ phải đẹp đến nhường nào.
Đổi lại là người khác, lúc này hẳn là hoài cảm mấy câu, nhưng Sở Chiếu Lưu không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn những nhánh cây khô cằn đó một cái rồi dời mắt, dẫn Tạ Mính đến trước căn nhà: "Nói không chừng có thể tìm thấy manh mối gì trong phòng cha mẹ ta."
Tạ Mính nhấn chiếc đầu tò mò đang lấm la lấm lét mò ra trong tay áo về, sắc mặt như thường: "Không tồi."
Từ bên ngoài nhìn vào, thư phòng chỉ là một gian phòng nho nhỏ, vào trong mới phát hiện nơi này như một thế giới khác, một cái nhìn không thấy được điểm cuối. Mọi thứ trong phòng vẫn là dáng vẻ của trăm năm trước, vừa bước vào là thấy được một bức hoạ bạch mai, là cảnh vườn mai bên ngoài. Thời gian như thể dừng lại trong căn phòng này, sách cổ trên bàn lật mở, mực bút còn chưa khô, bên trên còn có một bức thư vội vã còn dang dở, chữ viết thanh tú.
"... Đã thử trăm phương, không có thu hoạch. Chiếu Nhi tính cố chấp, ở lại Sở gia e sẽ buồn bực. Ta và Thanh Cừ đã bàn bạc, quyết định đưa nó đi Thần Dược cốc...."
Đây là phong thư chưa kịp gửi. Ngày đó cha mẹ Sở Chiếu Lưu nhận được tin gì đó, sau khi ra ngoài thì bặt vô âm tín.
Sở Chiếu Lưu nhìn lá thư này, trong lòng bỗng thấy bình yên.
Tạ Mính đúng lúc mở miệng: "Ngươi tìm manh mối, ta ra ngoài một chút."
Sở Chiếu Lưu ậm ừ một tiếng.
Khi cha mẹ còn ở đây, cái áp lực đè chết người của Sở gia đã bị ém xuống. Hai người vừa mất tích, mọi thứ quay về như ban đầu. Không khí ngày càng ngột ngạt, ngày càng có nhiều tên biến thái. Y thật sự không thích ở lại nơi này, cũng lười đối phó với những người đó. Trong thư phòng chỉ còn lại mình Sở Chiếu Lưu, y cũng không có nhiều thương cảm, chỉ ngồi trước bàn nhìn chằm chằm lá thư đang mở. Thật lâu sau, đột nhiên y nghe thấy tiếng đập cửa nhẹ nhàng.
“Làm sao vậy?”
Sở Chiếu Lưu thuận tay cất lá thư vào, kinh ngạc nghĩ thầm, chẳng lẽ có ai không ngắm đủ mặt than của Tạ Mính nên chạy về đây ngắm? Vậy thì đúng là bất khuất quá đi.
Y không hề phòng bị đẩy cửa ra ngoài, vừa ngẩng đầu, sững sờ tại chỗ.
Tạ Mính đứng giữa khu vườn hoang vắng, chim béo cũng dựng lông đứng trên nhành cây khô. Thấy y ra tới, Tạ Mính nhẹ nhàng nâng tay, một luồng sáng êm dịu bay ra từ ngón tay hắn.
Hầu như trong nháy mắt, cả vườn bạch mai cùng nở rộ, đầu cành mọc đầy nụ hoa, giống y như đúc bức tranh trong thư phòng khi nãy.
Chíp Chíp ra vức vỗ cánh, muốn theo đó nhẹ nhàng bay lên.
Đáng tiếc con chim vàng này phá vỏ được nửa tháng chưa bao giờ để cặp cánh kia nỗ lực đến vậy, suốt ngày ăn vạ ngủ trên người Tạ Mính. Sức lực không đủ, mới bay được hai tấc đã bụp một phát rớt xuống, cành non yếu ớt suýt nữa không cứu được cái xác tròn vo của nó, rắc một tiếng xém chút là gãy.
—— nếu không phải có đồ ngốc này, Tạ Mính đứng giữa vườn mai, thật sự là đẹp như tranh vẽ.
"Nay đông chưa đến," bàn tay Tạ Mính nâng một đoá hoa, nhìn chăm chú Sở Chiếu Lưu, giọng nói êm dịu truyền qua vườn bạch mai, "Làm bạch mai nở cho ngươi xem trước nhé."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Mính: không làm cha mẹ ngươi được, vậy làm hoa trong tay ngươi vậy. (Câu này nó cứ kì kì, gốc là [当不了爹妈当得了你掌中的花儿] )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com