Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Về nước

Đội trưởng đội Quốc gia lão Lâm tên thật là Lâm Hạo Ngạn, năm nay 22 tuổi, ID thi đấu lấy là Laolin. Năm đó Lâm Hạo Ngạn là chủ lực xung phong của ACE, từ sau khi đổi trưởng ACE Wing thần giải nghệ thì đổi sang chiến đội JZ, rồi trở thành đội trưởng JZ.

Lâm Hạo Ngạn đánh giải thế giới 5 năm, kinh nghiệm thi đấu rất phong phú, đây cũng là lý do huấn luyện viên Trương để anh ta làm đội trưởng đội Quốc gia thứ 5.

Chỉ là thời kỳ đỉnh cao của tuyển thủ chỉ có mấy năm, theo độ tuổi tăng sẽ gặp phải tình trạng phản ứng chậm, tốc độ tay giảm, anh ta tuy rằng rất lưu luyến sân thi đấu nhưng thật sự mệt mỏi, đã quyết định giải nghệ vào cuối năm nay.

Vô địch A - League anh đã lấy 2 cái, nhưng giải thế giới thì đừng nói chức vô địch, đến cái cúp cũng chưa được chạm thử.

Thành tích tốt nhất đội Hoa Quốc giành được ở giải thế giới mấy năm nay là đứng thứ 4. Ngay từ đầu Lâm Hạo Ngạn còn cảm thấy thành tích của đội Quốc gia có thể từ từ tốt lên. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới hạng 4 là thành tích tốt nhất của đội Hoa Quốc. Mùa giải này thậm chí còn không vào được tứ kết.

Thân là đội trưởng đội Quốc gia, anh đã quá thất vọng, quá mệt mỏi, cũng quá tự trách. Nhưng không có cách nào, giải thế giới cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mà bọn họ đánh không lại tuyển thủ nước ngoài. Dù sao tuổi tác của anh cũng không nhỏ, dứt khoát về quê nuôi cá trồng rau cho rồi. Anh không muốn bị các tuyển thủ nước ngoài khinh bỉ, cũng không muốn vị người chơi trong nước chỉ vào mặt mà mắng.

Nhìn mấy thiếu niên trong phòng huấn luyện, Lâm Hạo Ngạn cố nén sự chua xót dưới đáy lòng, tỏ ra thoải mái mà cười nói :" Anh vừa nhận được thông báo từ Liên minh, huấn luyện viên mới mấy ngày nữa sẽ đến căn cứ. Mọi người nhớ thể hiện thật tốt trước mặt huấn luyện viên mới, tranh thủ cơ hội tại giải thế giới lần tới. "

Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng mọi người hơi chấn động.

Hạ Lê là người thẳng tính, hỏi :" Lâm đội, giải thế giới lần tới anh còn tham gia không ?"

Lâm Hạo Ngạn lắc đầu :" Anh không tham gia. Tuổi anh cũng lớn rồi, chuẩn bị giải nghệ, đây là lần cuối anh đảm nhiệm chức đội trước đội Quốc gia. Mọi người đều là tân binh rất có thiên phú của các chiến đội, tiền đồ mở rộng, hy vọng một ngày nào đó mọi người có thể giành được chức vô địch về tay, như thế.... Anh cũng không còn nuối tiếc nữa "

Nghe Lâm đội nói, một đám người ngay tức khắc đỏ hốc mắt.

Giải nghệ là kết cục của tất cả các tuyển thủ E - Sport. Chỉ là giải nghệ trong vẻ vang còn được các fans ghi nhớ, ngẫu nhiên mở livestream còn có nhiều fans vào tặng quà.

Mà có một số người lại mang theo tiếc nuối và danh tiếng xấu rời khỏi sàn thi đấu.

Lâm Hạo Ngạn là người thuộc vế sau.

Anh là tuyển thủ rất phóng khoáng, dễ dần, cách chơi hung hãn, tâm lý ổn định. Là lão tiền bối của giới E - Sport, anh đối xử rất tốt với người mới của đội Quốc gia. Có tân binh lần đầu ra nước ngoài thi đấu, không thích ứng được với khí hậu nước ngoài nên bị tiêu chảy, là Lâm đội hơn nửa đêm cõng đi tìm bác sĩ. Lúc thua vòng loại cũng là Lâm đội đứng ra đầu tiên xin lỗi cư dân mạng trên Weibo.

Weibo của anh ấy có đến mấy vạn bình luận mắng chửi, đến bây giờ vẫn có vô số người bình luận mỉa mai châm chọc, bảo anh cút khỏi chức đội trưởng đội Quốc gia.

Áp lực của anh còn nhiều hơn so với mọi người.

Lâm Hạo Ngạn là đội trưởng đội Quốc gia, cũng là anh cả trong lòng bọn họ.

Bây giờ đây lão tuyển thủ 5 năm chinh chiến ở giải thế giới muốn giải nghệ, giống như là một thời đại sắp kết thúc.

Mấy thiếu niên vừa bị hành ra bã nên tâm tình buồn bực, xong rồi nghe được tin tức ấy, giống như trái tim đang vỡ nát lại bị đâm thêm một đao.

Hốc mắt Thời Tiểu Bân đỏ hồng, nức nở nói :" Lâm đội, anh phải đi thật ạ ? Không suy xét đánh thêm một mùa giải nữa ạ ?"

Lâm Hạo Ngạn vỗ vỗ vai cậu nhóc, cười nói :" Anh gửi đơn xin giải nghệ lên Liên minh rồi. Về sau vị trí xung phong này, em với Tiểu Lục cố lên nhé "

Lục Hưng Vân cắn cắn môi, thấp giọng nói :" Lâm đội yên tâm, chúng em sẽ nỗ lực "

Ánh mắt Lâm Hạo Ngạn nhìn qua mọi người :" Được, đều về ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt chờ huấn luyện viên mới tới "

Không nghĩ tới, bây giờ đã là rạng sáng 3 giờ.

Một đám người tắt máy tính trở về phòng ngủ.

Trên đường về ký túc xá, Hạ Lê hỏi :" Lâm đội, anh có biết huấn luyện viên mới là ai không ?"

Lâm Hạo Ngạn nhún vai :" Anh cũng không rõ lắm. Vừa mới nghe được chủ tịch Tề nói huấn luyện viên mới có toàn quyền phụ trách thi đấu lần tới của đội Quốc gia, chắc là nhân vật có tiếng tăm."

Thời Tiểu Bân nhỏ giọng lẩm bẩm :" Vậy đội Quốc gia chúng ta bây giờ sẽ bị giải tán phải không ?

Mọi người nghe đến đây tâm trạng liền thấp thỏm.

Bọn họ thực ra rất thích ở căn cứ đội Quốc gia, nơi này tụ họp các cao thủ ở các chiến đội lớn, ngày thường bàn luận, huấn luyện so với lúc ở chiến đội thú vị hơn nhiều. Tất nhiên, người có trình độ kém sẽ bị hành đến tự kỷ, nhưng đa số người vẫn thích đấu với cao thủ, như vậy càng đã nghiền hơn.

Hiện giờ huấn luyện viên mới tiếp nhận, đội Quốc gia hiện tại rất có khả năng sẽ bị giải tán.

Bọn họ ở căn cứ này cũng chưa được bao lâu.

Hạ Lê gãi đầu nói :" Giải thế giới cũng đánh xong rồi, chúng ta ở lại căn cứ đội Quốc gia cũng chẳng có ý nghĩa gì đúng không ?"

Lục Hưng Vân cau mày nói :" Bên chiến đội đang giục tôi trở về, nếu giải tán thật thì chúng ta có nên thu dọn hành lí sớm chút không ?"

Lâm Hạo Ngạn nhìn về phía bọn họ, giọng điệu nghiêm túc :" Sau khi huấn luyện viên mới đến, mặc kệ là giải tán đội hay vẫn tiếp tục huấn luyện, thì giải thế giới mùa tiếp theo nhất định sẽ lại tuyển chọn. Mọi người cần làm là nỗ lực nâng cao trình độ của mình, tranh thủ sang năm lại đến "

Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mỗi lần chọn đội Quốc gia đều là tuyển người trên khắp cả nước, cách tuyển chọn màu mè hoa lá hẹ, tổ huấn luyện viên và Liên minh có quyền nhất định, các chiến đội lớn cũng sẽ họp bàn với nhau để tiến hành chọn lựa, quá trình chọn người rất chi là phức tạp.

Sang năm có thể vào căn cứ đội Quốc gia hay không, chỉ có thể " dựa vào bản lĩnh "

Sau khi trở về ký túc xá, Lục Hưng Vân lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho giám đốc chiến đội :" Anh Triệu, Lâm đội vừa nói đã chọn được huấn luyện viên đội Quốc gia mới, nhưng không biết là ai, bên anh có tin tức gì không ?"

Giám đốc Triệu trả lời rất nhanh :" Liên minh che dấu thân phận của huấn luyện viên mới rất kỹ, trước khi công bố chính thức thì một ngọn gió nhỏ cũng thổi không lọt."

Lục Hưng Vân hỏi :" Lão Lâm sắp giải nghệ, lần tới có phải em sẽ đánh chủ lực đúng không ?"

Giám đốc gửi lại một loạt gương mặt cười tươi :" Cậu ta sớm nên nhường vị trí lại cho người mới! Thiên phú của Thời Tiểu Bân không bằng cậu, vị trí xung phong lần tới chúng ta tranh thủ một chút, nhất định có thể để cậu đánh vị trí chủ lực, yên tâm đi."

Lục Hưng Vân nhìn xong đoạn tin nhắn này mới thấy yên lòng.

Lần này tham gia giải thế giới đội Quốc gia mang theo 3 xung phong, lão Lâm là chủ lực, cậu ta và Thời Tiểu Bân dự bị. Phong cách chơi của cậu ta và lão Lâm có điểm giống nhau, đều là cách chơi sử dụng hỏa lực mạnh mẽ để áp chế đối phương. Chẳng qua năm nay cậu ta còn chưa 18, mặc kệ là tốc độ phản ứng hay thao tác tay so với lão tướng 22 tuổi đều nhanh hơn nhiều.

Lão Lâm đánh giải nhiều năm như vậy, trạng thái tụt dốc, đúng là nên giải nghệ.

Thời Tiểu Bân nhát như thỏ, còn cẩn thận quá mức, rõ ràng là không thả lỏng tay chân được.

Vì thế nên vị trí chủ lực xung phong của đội Quốc gia khả năng cao là cậu ta - Lục Hưng Vân.

Lục Hưng Vân cất điện thoại, khóe miệng dương cao, tâm trạng vui sướng mà tắt đèn đi ngủ.

.......

Lúc này tại California đang là giữa trưa.

Giang Thiệu Vũ mang theo vali rất lớn, lái xe đến bệnh viện lấy thuốc. Bác sĩ Chu kiên nhẫn dặn dò anh những việc cần chú ý, đưa cho anh một bản bệnh lý điện tử, bảo anh mang về.

Giang Thiệu Vũ nói cảm ơn, xách vali thuốc ức chế rời bệnh viện.

Sau khi về đến nhà, anh liên hệ với công ty vận chuyển động vật sắp xếp chỗ cho Đậu Đậu, tiếp theo là bắt đầu thu gọn hành lý.

5 năm nay của anh trôi qua rất an nhàn, ở cùng anh cũng chỉ có cún nhỏ đáng yêu Đậu Đậu. Sự kích động khi thi đấu, cúp, tiếng cười và nước mắt đã qua đi dường như là đoạn ký ức bị phủ một lớp bụi.

Khi rời đi, anh vốn dĩ quyết tâm không trở về tham gia hạng mục điện tử, cũng bảo đảm với người kia không được tiếp xúc với chiến đội E - Sport.

Không ngờ cuối cùng vẫn là nuốt lời.

--- Hoa Quốc cần anh, cần một người có thể gánh được áp lực huấn luyện viên đội Quốc gia.

Chị Du và phó chủ tịch Tề mời anh xuống núi, anh cần phải trở về.

Dù gì đó cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên, là tổ quốc của anh, anh không cam lòng nhìn đội Hoa Quốc năm nào cũng bị bón hành ở giải thế giới.

Giang Thiệu Vũ nhìn qua phòng một lượt, ánh mắt dừng ở căn phòng đã sinh sống 5 năm, bế Đậu Đậu nói :" Đi thôi, chúng ta về nhà nào."

...........

Chiều ngày hôm sau tại sân bay quốc tế Đế Đô.

Màn hình hiện lên thông báo chuyến bay hạ cánh, Du Minh Tương và Tề Hằng ở lối ra nôn nóng chờ đợi.

Một lát sau, bọn họ nhìn thấy bóng dáng nam nhân cao lớn bước chầm chậm về phía này.

Người nọ mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, mũ và kính râm, bước chân đi thong thả, tư thái chính trực.

Trái phải kéo vali rất to, trên vali bên phải còn có lồng thú cưng, bên trong là một chú chó Teddy đáng yêu màu nâu, mắt nó mở to tò mò nhìn xung quanh.

Du Minh Tương nhất thời không nhận ra.

Đến khi anh dừng trước mặt hai người, tháo kính râm.

Màu da của chàng trai có chút trắng đến tái nhợt, đôi mắt như chứa vô số ánh sao, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã thấy không dễ chọc. Đôi mày kiếm khiến ngũ quan thiên hướng sắc bén, chỉ là nốt ruồi đỏ nhỏ ở khóe môi khiến gương mặt lạnh lùng tăng thêm phần mỹ lệ.

Mấy năm không gặp, giờ đây anh càng ngày càng đẹp trai, cũng ngày càng khí chất hơn.

Du Minh Tương ngẩn người, kích động vươn tay :" A Vũ, chào mừng trở về nha !"

Giang Thiệu Vũ bắt tay với Du Minh Tương :" Chị Du, lâu rồi không gặp "

Sau đó bắt tay với người đứng bên cạnh :" Tề đội.... Hiện tại nên gọi là chủ tịch Tề nhỉ ?"

Tề Hằng haha cười lớn :" Tôi là phó chủ tịch, kiếm miếng cơm ăn. Cậu thay đổi nhiều thật đấy, suýt chút nữa là không nhận ra !"

Giang Thiệu Vũ nhìn về phía hai người gật đầu, nói :" Cám ơn hai vị đã vất vả đến đón tôi. Chúng ta đi đâu trước ?"

Tề Hằng vừa giúp anh cầm hành lý, vừa nói :" Đi trụ sở Liên minh trước ký hợp đồng, nhóm lãnh đạo đều đang đợi cậu." Anh ta vừa nhấc rương đã nhịn không được nói :" Vãi ò, cậu mang gì mà nặng vậy ?"

Giang Thiệu Vũ bình tĩnh nói :" Thuốc ức chế "

Tề Hằng và Du Minh Tương nghi hoặc nhìn nhau.

Giang Thiệu Vũ bổ sung :" Thuốc ức chế Omega, đều là dạng kim tiêm nên có hơi nặng."

Tề Hằng :"...."

Du Minh Tương ngẩn người một lúc mới phản ứng lại :" A Vũ, cậu bây giờ là Omega ?"

Giang Thiệu Vũ nhàn nhạn nói :" Đúng vậy, em phân hóa thành Omega. Trong vali là thuốc ức chế đặc biệt do các bác sĩ chuyên gia trị liệu nghiên cứu chế tạo ra cho em, hiệu quả rất tốt. Mấy năm nay em chưa từng mất khống chế lần nào, mọi người yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc đội Quốc gia huấn luyện."

Tề Hằng nghe thấy vậy, đáy lòng nhất thời có cảm xúc phức tạp.

Khi Giang Thiệu Vũ giải nghệ mới 18 tuổi, chưa phân hóa. Nhưng trong giới đều mặc định cậu ta là bạo lực nhất, là tuyển thủ lạnh lùng vô tình nhất, chắc chắn sẽ là Alpha.

Không ngờ rằng cậu ta vậy mà phân hóa thành Omega.

Nhớ đến hình ảnh mình năm đó ở trận chung kết bị Giang Thiệu Vũ một phát bắn vỡ đầu, Tề Hằng đột nhiên cảm thấy với tính cách của Giang Thiệu Vũ, dù phân hóa thành Omega cũng là lão đại, Alpha vẫn sẽ gọi dạ bảo vâng với cậu.

Cho nên rõ ràng không cần lo lắng đến việc các tuyển thủ Alpha không nghe lời anh nói.

Vị huấn luyện viên Omega này chính là nhân vật cấp " Ông tổ " của giới E - Sport《 King of guns 》, dạy bảo đám nhãi con đội Quốc gia dễ như trở bàn tay !

Tề Hằng nhìn về phía Du Minh Tương, cười nói :" Như này vậy, Minh Tương, cô bảo với bên căn cứ một tiếng, để lại phòng đơn cho A Vũ ở chỗ ngoặt tầng 4, cái phòng kia rất yên tĩnh, phong cảnh cũng đẹp, còn sẽ không bị các đội viên quấy rầy."

" Đã biết, tôi sẽ đi làm luôn." Du Minh Tương cúi đầu nhìn cún nhỏ trong lồng, " Bé chó này đáng yêu quá, là A Vũ nuôi hả ?"

Giang Thiệu Vũ nói :" Đúng vậy, nó tên là Đậu Đậu, năm nay 5 tuổi "

Du Minh Tương thử đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào đầu Đậu Đậu, Đậu Đậu dường như cảm nhận được chị gái nhỏ này rất dễ gần, còn dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Du Minh Tương kích động mà nhấc lồng lên, đưa theo hai người đi vào bãi đỗ xe.

Đội Quốc gia sắp xếp một chiếc xe bảo mẫu tới đón Giang Thiệu Vũ, không gian bên trong xe rất rộng.

Giang Thiệu Vũ ngồi ở ghế sau, xe rất nhanh đã đi lên cao tốc.

Anh kéo tấm rèm, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh vật quen thuộc mà xa lạ bên ngoài, tâm trạng có chút phức tạp.

Anh đã trở lại.

Rời đi 5 năm, không biết mấy người bạn cũ có sống tốt hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com