Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Thi đấu huấn luyện

Kho bản đồ trong《 King of guns 》cực kỳ phong phú, thành phố, đảo nhỏ, rừng cây, núi đồi.... Nhiều loại bản đồ đối chiến lớn nhỏ khác nhau, cũng giúp cho giải đấu chuyên nghiệp càng thêm kích thích hơn.

Phía nhà phát hành chia bản đồ làm 3 cấp độ gồm: 3 sao, 4 sao và 5 sao

Bản đồ có độ khó 3 sao là loại bản đồ thường xuyên xuất hiện trong thi đấu xếp hạng bình thường, đơn giản dễ nhớ, luyện tập mấy lần là có thể nhớ được phương hướng và các đường đi, thích hợp cho người chơi mới.

Bản đồ có độ khó 4 sao là loại bản đồ thường dùng cho giải đấu chuyên nghiệp, ví dụ như map Tòa Nhà Chọc Trời cũng à một trong những bản đồ 4 sao, trong bản đồ có số lượng lớn các chướng ngại và lối rẽ, thuận tiện cho tuyển thủ chuyên nghiệp tận dụng chiến thuật, di chuyển, huấn luyện viên cũng có thể tùy chỉnh chiến thuật dựa trên đặc điểm của từng bản đồ.

Bản đồ có độ khó 5 sao, đặc điểm lớn nhất là có địa hình phức tạp và hiện tượng quấy nhiễu. Hiện tượng quấy nhiễu bao gồm mưa to, sương mù, bão tuyết, lốc xoáy, sóng biển..., loại bản đồ này vì không đủ ổn định nên trong các giải đấu chuyên nghiệp cũng không xuất hiện nhiều.

' Căn Cứ Hải Tặc ' là một trong những bản đồ 5 sao khó nhất.

Giữa lòng biển rộng lớn trôi nổi một con thuyền hải tặc cũ nát không thể điều khiển, tuyển thủ hai bên lần lượt xuất hiện ở đầu thuyền và đuôi thuyền. Cứ cách 1 phút sẽ có một cơn sóng lớn làm thân thuyền lay động dữ dội, viên đạn tuyển thủ bắn ra rất dễ bị lệch đi. Tuyển thủ có thể ẩn nấp dưới nước, cũng có thể ở trên boong tàu đối đầu bằng hỏa lực, hoặc là trốn trong khoang thuyền đánh du kích.

Giang Thiệu Vũ chọn bản đồ khó như vậy để bọn họ thi đấu huấn luyện chính là vì muốn nhìn thấy độ chính xác của súng, cách phối hợp đoàn đội và khả năng ứng biến.

Đương nhiên chủ yếu vẫn là xem tố chất tâm lý.

Dưới ánh mắt thúc giục của Giang Thiệu Vũ, 10 người bị điểm danh mau chóng tìm vị trí ngồi xuống.

Lão Lâm tạo phòng thi đấu tự chọn, kéo mọi người vào phòng, chọn xong bản đồ. Giang Thiệu Vũ sử dụng góc nhìn trọng tài tham gia vào trận đấu, đánh chữ nói :" Bắt đầu đi "

Tiến vào bản đồ thi đấu, một đám người căng thẳng đến mức ngừng thở.

Đội 1, xung phong Thời Tiểu Bân, đột kích Hạ Lê, bắn tỉa Lưu Thiếu Châu, trinh sát Diệp Khinh Danh, trị liệu Chương Việt

Đội 2, xung phong Lục Hưng Vân, đột kích Chu Dật Nhiên, bắn tỉa Mạc Hàm Thiên, trinh sát Đường Khải, trị liệu Minh Khê

Huấn luyện viên Giang phân đội cũng không phải là tùy tiện sắp xếp, thực lực hai đội thực ra cũng tương đương như nhau.

Đội 1 lợi hại nhất là bắn tỉa Lưu Thiếu Châu, hàng phía trước Thời Tiểu Bân, Hạ Lê đều là thành viên của tiểu đội Hồ Lô Oa

Đội 2 lợi hại nhất là đột kích Chu Dật Nhiên, Tiểu Lục, Tiểu Đường cũng là tân binh vừa bị mắng xong, đến nỗi mắt Mạc Hàm Thiên đến bây giờ mắt vẫn còn đỏ.

Nhìn chung, đội 1 đánh tầm xa mạnh, đội 2 đánh cận chiến mạnh.

Hai bên hươu chết về tay ai* thì còn phải xem phối hợp đoàn đội.

*Hươu chết về tay ai / 鹿死谁手: ý chỉ việc tranh giành ngôi vua, quyền hành, địa vị chưa biết về tay ai
Ở đây ý chỉ 2 đội thực lực ngang bằng, thắng thua còn không biết sẽ là ai thắng ai thua.

Bản đồ này yêu cầu cao vì trong giải đấu chuyên nghiệp ít khi xuất hiện, ngày thường bọn họ còn chưa từng luyện tập, trong bản đồ khá xa lạ đánh thi đấu huấn luyện, trong lòng mọi người không khỏi có chút căng thẳng.

Thi đấu bắt đầu, đội 1 xuất hiện ở đuôi thuyền, đội 2 xuất hiện ở đầu thuyền

Diệp Khinh Danh nhảy luôn vào trong biển, muốn ở trong nước biển vòng qua đi trinh sát. Đội 2 Đường Khải cũng nghĩ như vậy, cũng nhảy xuống biển, hai bên vừa khéo nhảy cùng một bên mạn thuyền.

Hai người bơi trong nước không bao lâu thì đụng mặt, mắt to trừng mắt nhỏ. Diệp Khinh Danh không do dự dùng đao đâm về phía Đường Khải, Đường Khải cũng không cam lòng yếu thế, chủy thủy trong tay đánh úp thẳng hướng Diệp Khinh Danh.

Đáng tiếc cậu ta chậm một bước!

Nước biển rất nhanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ

[ Leaf Diệp Tử ] sử dụng【 Lợi Dao Hoa Hồng 】ám sát [ TKTK ]

Lúc này, Diệp Khinh Danh vừa giết người xong thì vừa hay lọt vào tầm ngắm của bắn tỉa đội 2 Mạc Hàm Thiên.

Nhưng mà Tiểu Mạc căn bản không chú ý tới vị trí đồng đội tử vong, càng đừng nói đến xem vị trí đối thủ ở đâu.

Thời điểm bắn tốt nhất cứ như vậy vị bỏ lỡ?

Vậy mà bỏ lỡ???

Giang Thiệu Vũ hỏi chấm đầy đầu, nhíu mày, lạnh lùng xem tiếp.

Đội 2 vừa mở đầu trinh sát đã bị giết, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cũng may hai vị trí xung phong, đột kích đều rất mạnh, một trước một sau dùng hỏa lực áp chế, trực tiếp vượt qua boong tàu.

Đội 1 thì ngược lại, Thời Tiểu Bân làm xung phong, vẫn không thể sửa được tật xấu cẩn thận quá mức, trốn trong khoang thuyền chờ cơ hội, cậu ta nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng súng và tiếng bước chân, vốn định chờ lúc đối phương đến gần thì tập kích nhưng mà, đồng đội trận này của cậu là Hạ Lê.

Cách chơi của cô nhóc Alpha Hạ Lê này như kiểu ngựa hoang mất cương không thể khống chế, thấy kẻ địch tới gần cô lập tức giơ súng lục đột kích lên, vừa xả đạn vừa bước lên kết quả là 1 đánh 2, bị đối phương bắn chết.

Thời Tiểu Bân theo sát chạy lên cũng bị đối phương bắn chết luôn.

[ Tiểu Lục ] sử dụng【 UziMAC - Mania 】bắn chết [ Hạ Thiên Hạ ]

[ Tiểu Lục ] sử dụng【 UziMAC - Mania 】bắn chết [ Bân Bân Hữu Lễ ]

Sắc mặt Giang Thiệu Vũ càng khó coi hơn

Hay lắm, vừa chết một người lại tiếp một người, tặng luôn cho đối phương double kill

Lần double kill này Lục Hưng Vân đánh đến hăng máu, nhưng vì thể hiện bản thân, có hành vi ' tranh đầu người ' rõ ràng, di chuyển cũng rất chủ quan.

Quả nhiên, bắn tỉa đội 1 Lưu Thiếu Châu nắm được cơ hội, một phán bắn chết cậu ta.

[ Lưu Tổng ] sử dụng【 FR - U Minh 】headshot [ Tiểu Lục ]

Trên màn hình không ngừng hiện lên thông báo, chỉ trong nháy mắt, đội 1 và đội 2 đều chết 4 người, chỉ còn lại 2 người lợi hại nhất PK với nhau là Lưu Thiếu Châu và Chu Dật Nhiên.

Map Căn Cứ Hải Tặc là bản đồ cảnh đêm, khung cảnh ảnh sáng tối tăm, không nghi ngờ gì sẽ tăng thêm độ khó cho bắn tỉa. Lưu Thiếu Châu nhanh chóng nhảy xuống từ điểm ngắm bắn, bắt đầu đánh du kích cùng Chu Dật Nhiên.

Tiếng súng bang bang không dứt bên tai, mắt thấy Chu Dật Nhiên sắp đuổi kịp phía sau Lưu Thiếu Châu thì ngay lúc này, một cơn sóng lớn đánh mạnh vào mạn thuyền, con thuyền hải tặc bắt đầu lay động kịch liệt.

Chu Dật Nhiên nắm lấy cơ hội, theo hướng của sóng biển quay cuồng một cái rồi không chút do dự nổ súng bắn!

[ Chu Nhỏ Bé ] sử dụng【 AK-47 - Thiên Biến 】headshot [ Lưu Tổng ]

Giang Thiệu Vũ hơi nheo mắt lại.

Những người khác đánh đều tệ thì không muốn nói nhiều, nhưng hai người Lưu, Chu này còn tạm được.

Anh tiếp tục xem ván tiếp theo.

Ván thứ hai, trinh sát cả hai bên đều không xuống nước, bắt đầu đánh du kích trên thuyền.

Diệp Khinh Danh lẻn vào trong khoang thuyền, rất nhanh chạy tới vị trí đuôi thuyền, lén lút bò lên trên một đao thọc chết trị liệu đội 2.

Vừa mở đầu đã mất trị liệu, đội 2 lại lần nữa rơi vào tình cảnh xấu.

May mà Chu Dật Nhiên tương đối bình tĩnh, hơn nữa cậu và Diệp Tử là đồng đội lâu năm, biết rõ cách trinh sát đáng khinh của Diệp Tử, chủ động lợi dụng khoang thuyền để mai phục, lúc Diệp Tử đi ngang qua thì bất ngờ nổ súng giết chết đối phương trong tích tắc.

Nhưng bắn tỉa đội 2 Lưu Thiếu Châu thì không có cách nào xử lý được, cậu ta chặn lối đi nhỏ trong khoang thuyền, mỗi người một viên kẹo đồng, nhanh chóng giết sạch thành viên đội 1, một mình Chu Dật Nhiên không có cách nào xoay chuyển tình huống, thua trong nuối tiếc.

Hai bên 1:1 ngang bằng

Ván thứ 3, ván đấu quyết định thắng thua.

Đánh tới bây giờ thành viên hai bên đều căng thẳng, dù gì đây cũng là trận đấu huấn luyện đầu tiên sau khi huấn luyện viên mới nhậm chức, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của huấn luyện viên mới đối với mình.

Tuy rằng tiểu đội Hồ Lô Oa trong lòng huấn luyện viên Giang đã rất không được rồi nhưng mọi người vẫn muốn cứu vớt lại một chút.

Thời Tiểu Bân lấy hết can đảm cùng Hạ Lê xông lên phía trước !

Mạc Hàm Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhanh chóng tìm được điểm ngắm bắn, một phát đạn đã giết chết Thời Tiểu Bân đang xông tới.

Thời Tiểu Bân :"...."

Hay là cứ tiếp tục làm rùa đen co đầu rụt cổ đi, vừa chạy ra đã thành hòm QAQ

Hạ Lê ván này phát huy vượt mức bình thường, trạng thái của cô nàng dường như đã dao động tới tận đỉnh núi, cầm song thương bắn phá điên cuồng một lúc vậy mà đã bắn chết hàng phía trước của bên kia.

Bắn tỉa đội 1 Lưu Thiếu Châu trực tiếp bò lên trên cánh buồm, dựng ống ngắm liên tục lấy được ba mạng.

Đồng đội của Tiểu Chu chết hết, bị anh bạn già Diệp Khinh Danh vòng ra đằng sau thọc chết.

Thi đấu kết thúc, đội 1 giành thắng lợi.

Biểu cảm trên mặt thành viên đội 1 cũng không có quá nhiều sự vui sướng, đặc biệt là Thời Tiểu Bân, Hạ Lê. Tuy rằng đã thắng nhưng bọn họ biết có thể thắng được là toàn dựa vào anh Lưu và Diệp Tử, hai người bọn họ cũng chẳng đóng góp được gì.

Đội 2 thì càng uể oải hơn, trừ Chu Dật Nhiên vẫn luôn mang biểu cảm tươi cười, rất bình tĩnh ra thì những người khác sắp cúi đầu đến tận ngực.

Lão Lâm trộm liếc mắt nhìn sắc mặt của Giang Thiệu Vũ.

Giang Thiệu Vũ toàn bộ quá trình đều đen mặt, mày nhíu chặt chưa dãn ra lần nào.

Xem ra huấn luyện viên Giang rất không hài lòng với trận đấu huấn luyện này!

Toi rồi toi rồi...

Cậu ta lại sắp bắt đầu mắng chửi rồi !

Trong đầu lão Lâm vừa hiện lên ý nghĩ này thì miệng Giang Thiệu Vũ đúng là động đậy rồi. Ánh mắt chàng trai nhìn qua toàn bộ một lượt, lạnh lùng nói :" Mấy người đang biểu diễn tiết mục gà mổ nhau à?"

Mọi người :"......"

Gà mổ nhau?

Không hổ là huấn luyện viên Giang, mắng người câu nào câu đấy chọc ra máu !

Giang Thiệu Vũ đứng lên, cau mày nói :" Tôi cũng chẳng có hứng thú phục bàn, đánh đấm kiểu gì mà lộn tùng phèo hết cả lên ? Nếu không phải tôi xem tại chỗ thì còn thật sự không tin đây là trình độ của đội Quốc gia đấy?"

Đám người cúi đầu tập thể, mấy người biểu hiện khá tốt như Lưu Thiếu Châu, Chu Dật Nhiên và Diệp Tử cũng thấy xấu hổ, thực ra bọn họ đều biết, trận thi đấu huấn luyện này đánh rất tệ.

Quá vội vàng, không có chuẩn bị tâm lý, bản đồ cũng rất xa lạ. Một đám người giống như bị không trâu bắt chó đi cày, mấy thiếu niên nhỏ thì tâm trạng đều suy sụp, không hề có sự phối hợp, còn không phải là ' gà mổ nhau ' sao !

Giang Thiệu Vũ nhìn về phía Tiểu Mạc đang muốn đào hố tự chôn, lạnh lùng nói :" Mạc Hàm Thiên cậu đang làm cái gì vậy ? Ván thứ nhất, lúc Diệp Tử giết chết Tiểu Đường thì vị trí đang trong tầm bắn của cậu, cậu cũng không biết bắn thêm để giết cậu ta ? Cậu đang thi đấu hay đang mộng du ? Đến cả nhặt xác hỗ trợ cũng không biết à ?"

" Còn có cậu, Thời Tiểu Bân, đánh thi đấu mà sợ tới sợ lui, bị đạn bắn trúng là nhân vật trong trò chơi chứ không phải cậu, rốt cuộc cậu sợ cái gì vậy ? Sợ chết như thế thì làm tuyển thủ chuyên nghiệp làm gì ?"

" Hạ Lê, ngốc nghếch chạy lên phía trước mà không xem vị trí đồng đội !"

" Còn cả Đường Khải, ở trong biển gặp được trinh sát phe địch vậy mà còn ngơ ra ? Một giây cậu ngơ ngác kia cũng đủ để cậu chết 10 lần rồi !"

" Tiểu Lục, cách chơi quá táo bạo, chi tiết thì rối tinh rối mù "

" Trị liệu thì đừng nói là cứu đồng đội, đến bản thân mình mà còn chết đầu tiên ? Hòm cấp cứu lôi ra để trưng bày à ?"

" Phối hợp rời rạc, chia năm xẻ bảy, mấy người đúng là làm tôi mở mang tầm mắt"

Mọi người :"....."

Trong phòng huấn luyện lặng ngắt như tờ, mấy tân binh da đầu tê dại, đều bị mắng đến ngốc rồi.

Người có da mặt mỏng thì không nhịn được rơi nước mắt, mặt dày một chút thì cúi đầu mặt đỏ tai hồng, nghĩ xem chút nữa nên viết kiểm điểm như nào.

" Tôi nói chuyện khó nghe, nhưng đấy đều là sự thật. Tôi không hy vọng đội tuyển Quốc gia mà tôi dẫn dắt lại giống như một đám cừu non đi ra nước ngoài rồi bị đánh cho không có sức phản kháng "

Giang Thiệu Vũ nhướng mày :" Về hết đi, thức lực cá nhân không nỡ nhìn thẳng, phối hợp đoàn đội như dân nghiệp dư. Quay về cẩn thận viết kiểm điểm. Dù sao mấy người cũng không ngủ được, thức đêm viết đi, đầu giờ chiều từng người một vào văn phòng giao cho tôi !"

Một đám người ủ rũ cụp đuôi tắt máy tính, đứng dậy im lặng xếp hàng rời khỏi phòng huấn luyện.

Thời gian bây giờ đã là 10 rưỡi tối, lão Lâm nhìn Giang Thiệu Vũ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là thở dài trong lòng một cái, xoay người đi theo đội ngũ.

Đây là lần đầu tiên đội Quốc gia đi nghỉ ngơi sớm.

Trước kia bọn họ đều huấn luyện từ 8 giờ đến 11 rưỡi, sau đó tự chơi game, đánh tới rạng sáng 2-3 giờ là bình thường.

Hôn nay 10 rưỡi đã kết thúc, nhưng mọi người chẳng vui chút nào.

Trên đường về ký túc xá phải đi qua sân thể dục. Mọi người đều ủ rũ, yên lặng xếp hàng bước đi, nhìn giống như tù nhân bị lưu đày, ánh sáng trong mắt cũng tắt ngúm.

Diệp Tử không tim không phổi mà cười nói :" Mấy tên nhóc này biết viết bản kiểm điểm 1000 chữ không ?"

Các thiếu niên nghe đến đó lập tức quay đầu với ánh mắt ngập tràn trông mong nhìn về phía anh ta.

Diệp Khinh Danh búng tay một cái, cười tủm tỉm mà nói :" Việc này ấy à, anh đây có kinh nghiệm. Trước kia ở ACE anh viết kiểm điểm nhiều nhất đấy!"

Mọi người :" ..... "

Nghe ngữ điệu này sao lại thấy hơi kiêu ngạo nhở ?

" Anh dạy mấy đứa một kỹ xảo, có thể chia ra làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất đầu tiên phải thành khẩn xin lỗi, nhận ra sai lầm của mình; đến đoạn sau thì cẩn thận nói rõ mình sai chỗ nào, vô cùng đau đớn, nhìn lại quá khứ, nếu số lượng chữ không đủ thì bắt đầu kể từ thời còn trong trại huấn luyện. Còn đoạn thứ ba ấy, cứ nói về kế hoạch tương lai, biểu đạt rằng mình muốn thay đổi triệt để, quyết tâm làm lại cuộc đời."

Mọi người :"......"

Khó dữ vậy

Bọn họ viết bài văn 800 chữ cũng nặn không ra được chữ nào.

Bản kiểm điểm 1000 chữ? Nghĩ tới là thấy ác mộng

Thời Tiểu Bân lễ phép nhỏ giọng hỏi :" Anh Diệp, kiểm điểm là phải viết tay hay đánh bản điện tử ?"

Diệp Khinh Danh vô tình mà nói :" Viết tay, như vậy mới có thành ý, hiểu không ?"

Mấy thiếu niên nhỏ :"......."

Viết tay 1000 chữ ? Tuyệt vọng x2

Chu Dật Nhiên nhìn đám người sắc mặt trắng bệch, cười khẽ một cái, nhỏ giọng an ủi :" Thực ra anh Vũ cũng không có ý xấu đâu, anh ấy cũng hy vọng đội Quốc gia có thể tốt lên, có thể đánh ra thành tích. Mọi người không cần mang thù, tính tình anh ấy vẫn luôn như vậy, sau này phạm lỗi gì thì mọi người vẫn sẽ phải viết kiểm điểm "

Sau này vẫn phải viết kiểm điểm?!

Tuyệt vọng x3

Lão Lâm phụ họa :" Đúng vậy đấy. Cậu ta chính là nói năng độc địa nhưng tâm lại mềm như đậu hũ, hôm nay mắng mọi người hung dữ thì mọi người cũng đừng để trong lòng, vốn dĩ cậu ta mắng mọi người cũng vì lỗi sai trước đây, mắng mọi người chỉ là ra oai phủ đầu thôi, về sau còn mắng ghê hơn cơ."

Gì nữa vậy? Về sau còn mắng ghê hơn ?

Tuyệt vọng x4!

Đội viên cũ của ACE, mọi người thà đừng an ủi còn hơn !

---------

Trong phòng huấn luyện, chờ các đội viên đều đi hết thì sắc mặt nghiên túc của Giang Thiệu Vũ mới tan đi một chút.

Chủ tịch Tề cười trêu chọc nói :" A Vũ, đều nói là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, ngày đầu tiên nhậm chức cậu đã đem CPU của tuyển thủ đội quốc gia thiêu cháy rồi !"

Giang Thiệu Vũ bình tĩnh quay đầu lại nhìn về phía anh ta :" Tình hình giải đấu thế giới lần tới nghiêm túc hơn chúng ta phải nghiêm túc hơn nhiều. Bắc Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc đều có đội ngũ rất mạnh. Tôi không thể mang theo một đàn cưu non đi thi đấu với hổ báo cáo chồn đúng không ?"

Anh nhìn qua cửa sổ, nhìn các tuyển thủ  ủ rũ cụp đuôi đang xếp hàng, cười nhạt nói :" Chỉ có tuyển thủ trải qua tuyệt vọng, bị đánh lên bờ xuống ruộng mà vẫn có thể vực dậy tinh thần, tiếp tục đứng dậy đánh tiếp --- mới có tư cách đứng trên sân thi đấu của giải thế giới "

" Thao tác lưu loát, tâm lý cứng rắn, dám đánh dám làm, ý nghĩ rõ ràng, không sợ kẻ địch mạng, cũng không sợ thất bại "

" Đây là tiêu chuẩn lựa chọn đội viên đội Quốc gia đầu tiên "

Chủ tịch Tề và Du Minh Tương liếc nhìn nhau, tâm tình vô cùng kích động.

A Vũ nói đúng, may mà cậu ấy đã trở lại.

Đội quốc gia có cậu ấy làm huấn luyện viên thì mới có khả năng lột xác hoàn toàn.

Thật chờ mong bộ dạng hoàn mỹ của đội Quốc gia tại giải thế giới lần thứ 6 được Wing thần dẫn dắt.

Lúc ấy nhất định sẽ làm tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com