Chương 24 - Tình nghĩa sư đồ
Bùi Phong năm đó theo sư phụ đánh giá từ " Chơi tệ hại " đến " Chơi cũng được " mất hai tháng trời.
Bùi Phong thời niên thiếu sau khi tiếp xúc với game《 King of guns 》, xem trận thi đấu đầu tiên là của ACE và một đội khác ở giải hạng hai, Wing thần dưới tình huống các đồng đội đều đã chết hết, 1V5, lật kèo ngoạn mục, tạo ra một màn pentakill lưu loát !
Ngay giây phút đó, trong lòng thiếu niên Bùi Phong như có một cỗ nhiệt huyết đang sục sôi. Cậu không nhịn được nói :" Người này ngầu quá ! "
Bắt đầu từ ngày đó, hắn thành fan trung thành của ACE - Wing, luôn chú ý đến những trận thi đấu của ACE, còn đặt đồng hồ báo thức để không bỏ lỡ một trận nào. Hắn tận mắt chứng kiến chiến đội " cỏ dại " không được nhiều người xem trọng ở giải hạng hai thần chắn giết thần, phật cản giết phật, một đường đánh lên League chuyên nghiệp, giành được tư cách vào A-League.
Bùi Phong đánh bạo chạy tới căn cứ ACE tự tiến cử.
Ngày đó là lần đầu hắn nhìn thấy Wing thần ở khoảng cách gần, giống y trong ảnh, ngũ quan tinh xảo, nhưng sắc mặt lại lạnh đến dọa người, ánh mắt lạnh băng lộ ra hàm ý " Đừng chọc tôi ", khóe môi điểm một nốt ruồi son lại làm cho ngũ quan thêm vài phần sinh động tươi đẹp.
Bùi Phong mặt dày nói :" Wing thần tôi là fan trung thành của ngài, tôi muốn bái sư, theo ngài học bắn tỉa !"
Giang Thiệu Vũ ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nhướng mày, rất không thể tưởng tượng được mà quay đầu lại hỏi Du Minh Tương :" Đứa nhỏ này từ đâu ra ?"
Chị Du cười khẽ nói :" Chủ động tìm đến căn cứ nhất quyết muốn bái sư, còn nói, cậu không chịu nhận mình làm đồ đệ sẽ quỳ trước cửa căn cứ đến khi cậu chịu nhận mới thôi "
Giang Thiệu Vũ :"....."
Ngày đó trời rất nóng, mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, Giang Thiệu Vũ nhìn thiếu niên nhỏ từ trên xuống dưới mồ hôi đầy đầu, ngay lúc Bùi Phong cho rằng Giang Thiệu Vũ mềm lòng muốn nhận mình làm đồ đệ thì đối phương lạnh lùng phun ra một câu :" Phim truyền hình xem nhiều rồi, bệnh trung nhị còn chưa hết à ?"
Bùi Phong :".....? "
Bị thần tượng độc miệng bạo kích, làm trái tim Bùi Phong nhất thời bị đông cứng, việc này nằm ngoài dự đoán của hắn.
Chị Du ở bên cạnh cười không ngừng :" Tiểu Bùi, nhận đồ đệ cũng không thể tùy tiện nhận, càng không phải cậu quỳ hai ngày cậu ta sẽ nhận. Esport không đơn giản như cậu nghĩ... Nếu không như này đi, A Vũ, cậu nhóc này chạy từ xa tới tìm cậu, cũng không thể để nhóc ấy về tay không, dẫn nhóc ấy đi test thử xem ?"
Giang Thiệu Vũ gật gật đầu, gọi Bùi Phong đi thử nghiệm.
Bùi Phong ngây ngốc đi theo Giang Thiệu Vũ vào một phòng tối, thử năng lực phản ứng của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Thành tích full điểm.
Giang Thiệu Vũ cười nhạt nói :" Thiên phú cũng được, cậu tạm thời ở lại, nếu cậu có thể ở ACE kiên trì một thời gian mà không muốn đi, tôi sẽ chính thức nhận cậu làm đồ đệ "
Đây là thử nghiệm trước khi nhận đồ đệ sao ? Phim truyền hình đều diễn như vậy
Bùi Phong kích động đồng ý :" Tôi nhất định có thể ! Đừng nói là một thời gian, ngày nào ACE còn, ngày ấy tôi vẫn sẽ ở lại ACE !"
Hắn lúc ấy cảm thấy, kiên trì một thời gian tính là cái gì ? ACE chẳng lẽ còn có thể ăn người ?
Nhưng sự thật chứng minh Giang Thiệu Vũ sắp xếp cho hắn " Huấn luyện ma quỷ " quá mức khủng bố.
Vừa mới bắt đầu một ngày, Giang Thiệu Vũ bảo hắn ở đấu trường bắn bia di động, bia ngắm di chuyển nhanh, làm hắn hoảng đến xả súng liên tục nhưng làm thế nào cũng không bắn trúng. Ngày hôm sau, là mục tiêu xuất hiện ngẫu nhiên 360° trên không, yêu cầu bắn xong toàn bộ mới có thể kết thúc huấn luyện, mục tiêu chỗ nào cũng có, nhanh chóng thay đổi họng súng cũng bắn không hết, mắt Bùi Phong sắp mù đến nơi luôn rồi. Ngày thứ ba là luyện tập di chuyển trên bản đồ, Bùi Phong ở bản đồ 5 sao hoàn toàn biến thành đồ ăn.
Hoa mắt chóng mặt liên tục ba ngày....
Ngày thứ tư, Giang Thiệu Vũ kéo hắn đến đấu trường, để hắn và Diệp Tử pk. Hắn bị Diệp Tử dùng【 Lưỡi Dao Hoa Hồng 】thọc chết 50 lần
Ngày thứ năm, hắn bị Tiểu Chu dùng AK-47 bắn chết 60 lần.
Ngày thứ sáu, hắn bị lão Lâm dung súng tự động bắn thành tổ ong.....
Bùi Phong bị hành đến không còn sức phản kháng, giống như tay mơ không ngừng đi chịu chết.
Ngay lúc Bùi Phong cho rằng đã đủ tuyệt vọng, ngày cuối cùng, đại ma vương Wing thần tự mình lên sân, lấy ra súng ngắm, dứt khoát dùng phương thức headshot đem Bùi Phong bắn chết 100 lần –– suốt 100 lần!
Lúc sau, Bùi Phong từ chịu chết chuyển sang chế độ chết lặng, dường như sắp mất đi ý thức, là búp bê vải rách nát mặc cho người ta đánh đấm.
Thiếu niên nhỏ đáng thương bị đại ma vương Wing thần hành đến mất đi tin tưởng vào bản thân, hoài nghi nhân sinh, chỉ muốn xóa game.
Thậm chí còn có trạng thái hai mắt vô hồn, linh hồn xuất thể, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính phát ngốc.
Sau đó, Giang Thiệu Vũ bình tĩnh hỏi hắn :" Cậu còn muốn tiếp tục bái sư không ?"
Bùi Phong hồi phục tinh thần, mắt ngấn nước, kiên định gật đầu nói :" Muốn ! Tôi muốn theo anh học bắn tỉa !"
Giang Thiệu Vũ nhướng mày :" Không sợ sau này mỗi ngày đều bị bọn tôi ngược ?"
Bùi Phong cắn chặt răng :" Không sao hết ! Đã chết, tôi còn có thể bò dậy tiếp tục chết "
Nhìn cậu thiếu niên bị ngược một vòng rồi còn không chịu lùi bước, giọng điệu của Giang Thiệu Vũ dịu dàng hơn :" Được, gọi sư phụ đi "
Bùi Phong mở to đôi mắt nhìn anh.
Diệp Tử bên cạnh ồn ào :" Vũ thần muốn thu nhóc làm đồ đệ, còn không mau kính trà ?"
Lão Lâm vỗ vỗ đầu hắn :" Ngẩn người cái gì vậy ?"
Tiểu Chu rất tri kỉ mà rót một ly trà đặt trên bàn.
Bùi Phong phản ứng lại kích động xoay người bưng ly trà, cung cung kính kính giơ hai tay trước mặt Giang Thiệu Vũ, hưng phấn kêu lên :" Sư phụ !"
Giọng nói trong trẻo làm Giang Thiệu Vũ luôn lạnh nhạt khóe môi cũng không khỏi hơi giương lên.
Anh nhận lấy chén trà không nhanh không chậm nhấp hai ngụm, nói :" Muốn trở thành bắn tỉa ưu tú, đầu tiên phải có tâm tình kiên định, dù bị đối thủ headshot cũng phải lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc, sử sụng trạng thái tốt nhất cho trận đấu tiếp theo –– đây là điều đầu tiên sư phụ dạy cho cậu "
" Đừng sợ thua. Ngã ở chỗ nào thì đứng dậy ở chỗ đó "
" Cậu có làm được không, Tiểu Bùi "
Bùi Phong ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Thì ra, mấy ngày nay sư phụ đang khảo nghiệm khả năng chịu đựng của hắn.
Nếu hắn nghĩ bị đánh nổ, sau đó bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui, Giang Thiệu Vũ sẽ không nhận hắn làm đồ đệ.
Tuyển thủ chuyên nghiệp không dễ làm, mỗi ngày đều huấn luyện khô khan, nhạt nhẽo, có đôi khi thi đấu bị đối thủ đánh nổ, còn sẽ bị các cư dân mạng mắng, tâm lý dễ dàng lung lay...
Nhưng, sau mỗi lần thất bại đều phải đứng dậy, tiếp tục bước đi.
Đây mới là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Bùi Phong lý giải ý của sư phụ.
Từ đó trở đi, hắn đi theo Giang Thiệu Vũ nghiêm túc học tập.
Ban đầu, sư phụ không ít lần độc miệng với hắn, mắng hắn di chuyển giống đang mộng du, mắng hắn kỹ thuật bắn súng như ý thức trôi nổi*.........
* Ý thức lưu/意识流: là một thuật ngữ trong văn học và nghệ thuật, có nghĩa là "dòng ý thức" – một cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật một cách tự nhiên, liên tục, không theo trình tự logic thông thường.
Trong câu trên có thể hiểu là chiêu thức dùng súng lộn xộn, không có hệ thống, cứ như đang đánh theo cảm hứng chứ không có kỹ thuật bài bản.
Bùi Phong bị mắng hàng ngày, mỗi ngày đều bị các cách hành hạ khác nhau đến chết, hắn dần hình thành thói quen với sư phụ độc miệng, nhanh chóng trường thành lên.
Một tháng sau, số lần sư phụ mắng hắn ít đi.
Hai tháng sau, trong một lần pk, hắn thiếu chút nữa là thắng được sư phụ, được Giang Thiệu Vũ đánh giá :" Cũng được "
Bùi Phong kích động đến thiếu chút nữa chạy xuống lầu bắn pháo hoa.
Cũng được !
Hắn biết, đối với Giang Thiệu Vũ luôn độc miệng mà nói, cũng được có nghĩa là cực kỳ ưu tú !
Sư phụ hắn tuy tính tình lạnh nhạt, không thích cười, nhưng đối xử với hắn rất tốt.
Từ tâm tính kiên định, đến những thao tác cao siêu cho tới tư duy thi đấu xuất sắc, bồi dưỡng hắn ở tất cả các phương diện, từng việc từng việc, tay cầm tay mà dạy, đối với những việc hắn không hiểu cũng sẽ kiên nhẫn giải thích.
Toàn lực dạy dỗ, không giữ lại chút nào.
Hắn may mắn nhường nào mới có thể gặp được sư phụ tốt như vậy ?
Nghĩ đến những chuyện cũ khắc cốt khi tâm, trong lòng Bùi Phong tức khắc dâng lên cỗ cảm xúc phức tạp.
Đối với hắn mà nói, Giang Thiệu Vũ là thầy, là người hắn kính nể nhất trong lòng.
Cho dù năm đó Giang Thiệu Vũ không màng mọi người giữ lại đột nhiên giải nghệ, mấy năm nay bặt vô âm tín, nhưng Bùi Phong vẫn luôn cảm thấy......
Sư phụ sẽ trở về.
Hắn một khắc cũng không dám bỏ huấn luyện.
Trừ thời gian livestream cố định mỗi ngày ra, thời gian còn lại, hắn đều ấn mở phần mềm tên " Phòng tối ACE "
Đây là luyện tập cơ bản hằng ngày năm đó trong lúc ở ACE, các đội viên trong đội đều phải làm.
Di chuyển lặp đi lặp lại, nổ súng, tránh né.....
Đơn điệu lại khô khan, chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể kiên trì rèn luyện, Bùi Phong mỗi ngày đều ép chính mình kiên trì luyện tập.
Hắn luôn không nhịn được nghĩ, nếu có một ngày sư phụ trở về, mình lại biến thành đồ con gà, sư phụ có khi nào ghét bỏ hắn không ? Sau đó nói :" Đồ đệ tôi dạy ra vậy mà có cái trình độ này ?"
Nói như vậy, hắn lấy đâu ra thể diện mà đi gặp sư phụ ?
Cho dù làm streamer nhưng mấy năm nay hắn vẫn luôn duy trì trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp.
–– bởi vì hắn là đồ đệ của Wing thần.
Hắn không thể làm sư phụ mất mặt, càng không thể uổng phí công sức sư phụ dạy dỗ.
Bùi Phong hít sâu một hơi, đem nước mắt sắp trào ra ép trở về, trong trò chơi đánh gửi dòng chữ :" Ông chủ, chúng ta có thể thêm weixin chứ ?"
Giang Thiệu Vũ cũng không nghĩ nhiều, đem số wechat của mình cho hắn.
Tài khoản Bùi Phong vẫn là tài khoản cũ, ảnh đại diện là hình Fred chibi hắn tự vẽ.
Wechat của Giang Thiệu Vũ sau khi ra nước ngoài đã thay đổi, hiện tại đang dùng số mới, ảnh đại diện là chó nhỏ teddy anh nuôi.
Bùi Phong nhìn ảnh đại diện hình chó nhỏ, hơi sửng sốt, ở wechat chào hỏi :" Chào ông chủ. Ảnh đại diện này là chó ngài nuôi sao ?"
Giang Thiệu Vũ :" Ừ, teddy "
Bùi Phong :" Rất đáng yêu ~ "
Trước kia sư phụ chưa từng nuôi thú cưng, 5 năm không gặp, xem ra là mới nuôi ?
Hắn ấn vào vòng bạn bè, " vòng bạn vè chỉ hiện thị bài đăng trong ba ngày gần nhất " một tẹo tin tức cũng không có, y như trước kia.
Giang Thiệu Vũ chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè.
Bùi Phong im lặng một lát, mới thần sắc không đổi hỏi :" Ông chủ chỉ đánh ở server quốc tể, là ở nước ngoài hả ? Sau này ần điều chỉnh chênh lệch thời gian thì nói nhé, tôi có thể đặc biệt điều chỉnh thời gian kéo ông chủ lên điểm "
Giang Thiệu Vũ nói :" Không cần điều chỉnh, tôi ở trong nước "
Bùi Phong :"......"
Anh ấy quả nhiên đã trở lại !
Từ phản ứng của Diệp Tử, Chu ca cùng lão Lâm nhìn ra, việc sư phụ trở về ba người bọn họ đều biết ?
Nếu không vì sao Diệp Khinh Danh mỗi ngày đều ngủ nước hôm nay lại trả lời nhanh như thế ? Giới esport trị được Diệp Khinh Danh chỉ có Wing thần.
Không biết tại sao sư phụ không trực tiếp đi tìm mình mà khoác áo choàng bí mật tới phòng livestream tặng quà.
Sư phụ làm như vậy, nhất định có lí do đặc biệt.
Nhưng Bùi Phong không muốn chờ.
Hắn thật sự rất nhớ sư phụ
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ngóng trông sư phụ trở về, ACE giải tán là nỗi tiếc nuối không thể xóa bỏ trong lòng hắn. Mặc kệ là tái thành lập ACE hay tạo ra một chiến đội hoàn toàn mới, chỉ cần sư phụ nói một câu, Bùi Phong lập tức có thể bỏ xuống hết thảy, một lần nữa trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp !
Hắn vẫn luôn làm tốt chuẩn bị tốt.
Hiện tại hắn đã không sợ cái gì gọi là tư bản.
Hắn cũng có đủ năng lực, có thể trợ giúp sư phụ, bù đắp nỗi tiếc nuối.
Bùi Phong hít sâu, nhanh chóng mở app trên điện thoại, đặt vé ngày mai bay đến Đế Đô.
Hắn muốn đến gặp Giang Thiệu Vũ, gặp mặt nói rõ ràng.
.......
Giang Thiệu Vũ hoàn toàn không biết áo choàng của mình đã bất tri bất giác rớt.
Anh gửi cho Bùi Phong hai tin nhắn :" Cậu livestream tiếp đi, bên này tôi còn có chút việc phải xử lý "
Bùi Phong :" Được, ông chủ, ngày mai gặp nhé ~~"
Hắn nói mai gặp là thật sự ngày mai sẽ gặp –– buổi sáng bay, giữa trưa đến Đế Đô, vừa hay ghé qua đội quốc gia thăm mấy ông bạn cũ ở ACE.
Cách làm sóng rền gió cuốn này cùng là được truyền từ sư phụ.
Lúc này, trong phòng huấn luyện viên đội quốc gia, Giang Thiệu Vũ tắt máy tính, ngẩng đầu nói :" Vào đi "
Vưa lúc 3 giờ chiều, tiểu đội Hồ Lô Oa đến nộp bản kiểm điểm.
Năm người cúi đầu xếp hàng đi vào cửa, giống như học sinh trung học đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm chờ phê bình.
Chữ Mạc Hàm Thiên như vẽ bùa đuổi quỷ, đọc 1000 chữ thật sự làm khó anh. Chữ Thời Tiểu Bân rất gọn gàng, từng nét bút như thể chữ in, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, cậu nhóc nhận lỗi về sai lầm của mình rồi tự kiểm điểm bản thân, hành văn cũng không tệ lắm.
Hạ Lê – một cô gái phóng khoáng, nét chữ nguệch ngoạc như bay ra khỏi tờ giấy, phần lớn người nhìn vào đều không hiểu nổi.
Lục Hưng Vân và Đường Khải viết kiểm điểm rất nghiêm túc, ít nhất không có dấu vết của bút xóa và sửa lại, chứng minh bọn họ viết ở trong máy tính một lần, sau khi sửa bản thảo mới viết tay -- có lẽ là Diệp Khinh Danh truyền thụ kinh nghiệm.
Giang Thiệu Vũ buông tờ kiểm điểm, nhìn về năm người phía trước, cười nhạt nói :" Lần này tôi mắng mấy người là với vì mấy người quá làm tôi thất vọng. Nếu kiểm điểm viết xong, mọi người cũng nhận ra được sai lầm của mình thì chuyện trước kia tôi sẽ không truy cứu. Từ hôm nay trở đi, lấy thái độ tuyển thủ chuyên nghiệp của mấy người ra, nghe rõ chưa ?"
Năm người đồng loạt gật đầu :" Đã rõ !"
Giang Thiệu Vũ nói :" Giải thế giới tuyển người như thế nào, quyền quyết định ở tổ huấn luyện viên. Tôi mặc kệ lần này mấy người vào bằng cách nào, giải thế giới lần tới mỗi một tuyển thủ đều phải đường đường chính chính mà tiến vào. Không muốn bị loại trừ thì nghiêm túc huấn luyện cho tôi "
Năm người gật đầu như rang lạc, động tác mười phần chỉnh tề.
Giang Thiệu Vũ nén cười nói :" Đi đi "
Năm đứa nhóc lập tức chạy ra ngoài.
Giang Thiệu Vũ nhìn bóng dạng chạy trốn của bọn họ, khẽ thở dài.
Đám hồ lô oa này, giải thế giới lần tới còn có thể ở lại mấy người ? Còn phải xem biểu hiện tiếp theo của bọn họ.
Trước mắt Giang Thiệu Vũ để ý nhất vẫn là Bùi Phong. Từ lần tiếp xúc hôm nay mà nói, Bùi Phong có thực lực đánh chuyên nghiệp, hơn nữa còn có tư duy chỉ huy và ánh nhìn toàn trận xuất sắc, nếu Bùi Phong nguyện ý, Giang Thiệu Vũ rất muốn bồi dưỡng hắn thành chỉ huy chính ở giải thế giới.
Chỉ là, anh không muốn dùng thân phận sư phụ tạo áp lực cho Tiểu Bùi.
Vẫn là xem lại thôi.
Dù sao Tiểu Bùi hiện tại làm streamer cũng khá tốt, anh không nên làm Tiểu Bùi từ bỏ sinh hoạt thoải mái nhẹ nhàng hiện tại, chạy tới gánh vác nhiều áp lực hơn.
Giang Thiệu Vũ xoa xoa huyệt thái dương, xoay người bước đến phòng huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com