Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Đêm giao thừa

Sau khi hoàn thành đánh dấu, bên trong xe đột nhiên im lặng đến nỗi nghe được hơi thở hỗn loạn của đối phương.

Tai Bùi Phong đỏ như quả cà chua, rõ là ngại ngùng khi đối mặt với sư phụ, sắc mặt Giang Thiệu Vũ cũng không quá tự nhiên.

Ở thế giới ABO, đánh dấu tạm thời là hành vi thân mật chỉ xảy ra sau khi hai người xác định mối quan hệ. Theo quan niệm truyền thống, Alpha và Omega thường đợi đến khi đính hôn mới thực hiện bước này. Thế mà bọn họ lại vội vàng thực hiện lần đầu tiên trong xe một cách kỳ lạ.

Hai người không ai nghĩ rằng, lần đánh dấu đầu tiên quan trọng sẽ hoàn thành trong không gian xe bịt kín.

Giang Thiệu Vũ hít sâu, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập dồn dập. Pheromone trong cơ thể cũng dần lắng xuống. Đối diện với ánh mắt vừa lo lắng vừa mờ mịt của đồ đệ, anh lại cảm thấy hơi ngượng, không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng chỉ có thể đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, khẽ nói, phá tan bầu không khí yên lặng:" Là anh sơ ý, lẽ ra nên mang theo nhiều thuốc ức chế hơn "

Bùi Phong lấy lại tinh thần, lắp bắp nói:" Vậy..... Vậy anh còn cần đến căn cứ nữa không ?"

Giang Thiệu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi ?

Bông tuyết bay lả tả trên không trung, dưới ánh đèn đường vàng nhạt như những hạt kim tuyến rơi từ trên trời xuống. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông ở Đế Đô, nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, Giang Thiệu Vũ nghĩ nghĩ, nói:" Tuyết rơi, mặt đường rất trơn, em lái xe được không ?"

Bùi Phong đảm bảo nói:" Không thành vấn đề, em lái xe trong tuyết nhiều lần rồi "

Giang Thiệu Vũ nói:" Vậy đến căn cứ lấy thuốc ức chế dự phòng đi, anh lo pheromone của anh sẽ không ổn định "

Lần đầu bị Alpha đánh dấu, sau đó có xảy ra vấn đề gì không, Giang Thiệu Vũ cũng không biết.

Lấy thêm thuốc ức chế coi như hai tầng bảo hiểm.

Bùi Phong sau khi nghe được liền mở cửa xe bước xuống, đi đến ghế lái khởi động xe.

Dọc đường đi hai người không nói câu nào, đều suy nghĩ trong lòng.

Trời tuyết đường trơn, Bùi Phong không thể lái quá nhanh, 25 phút sau, xe cuối cùng cũng chạy đến ký túc xá đội Quốc gia.

Toàn thân Giang Thiệu Vũ không có sức, còn mệt rã rời, anh nâng mí mắt, nhỏ giọng dặn dò nói:" Tiểu Bùi, anh ở phòng 404, mật khẩu cửa là 123456, tủ đầu giường có thuốc tiêm, em lấy giúp anh 20 ống "

Bùi Phong đáp lại, chạy lên lầu lấy thuốc.

Giang Thiệu Vũ nhìn trận tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, nhớ tới hình ảnh vừa rồi bị Bùi Phong ôm trên đùi, thân mật mà cắn cổ, tai anh có hơi nóng lên — làm sư phụ, sao có thể bảo đồ đệ làm chuyện này chứ ? Chẳng có tí sư đức gì.

Tiểu Bùi đơn thuần như vậy, hoàn toàn không hiểu vì sao lại bị sư phụ yêu cầu đánh dấu, lại còn đúng lúc gặp phải một Omega có tính công kích mạnh như vậy...

Mong sẽ không để lại bóng ma tâm lý cho cậu Alpha này.

Giang Thiệu Vũ nghĩ nghĩ, lại cảm thấy buồn ngủ, liền dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Mà lúc này, Bùi Phong khiếp sợ nhìn 3 ngăn tủ đầu giường đầy ắp thuốc ức chế.

Từng ống kim tiêm được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, nhìn là thấy ghê người. Hắn biết rằng Omega sẽ tiêm thuốc ức chế, nhưng chưa từng gặp người nào tiêm nhiều đến thế. Xem ra chứng rối loạn pheromone của sư phụ rất phiền toái, mỗi ngày đều phải tiêm mới có thể khống chế được ư ?

Trái tim Bùi Phong như bị ai bóp nghẹt.

Sư phụ luôn kiêu ngạo lạnh lùng, vậy mà đang phải chịu đau đớn như vậy, không trách được vì sao năm đó lại giải nghệ, rối loạn pheromone có lẽ đã dày vò anh không ít.

Bùi Phong bước đến, đếm 20 ống thuốc bỏ vào túi áo khoác, lúc đi xuống lầu lại phát hiện sư phụ đã ngủ rồi.

Hắn không lên tiếng quấy rầy, yên lặng khởi động xe, lái xe về nhà.

Tuyết lớn ảnh hưởng tầm nhìn, mặt đường bắt đầu đóng băng. Bùi Phong lái xe rất chậm, lúc về tới nhà đã 1 giờ rưỡi.

Giang Thiệu Vũ vẫn chưa tỉnh, Bùi Phong đến ghế sau vươn hai tay, ôm ngang sư phụ lên.

Anh rất gầy, bế lên cũng rất nhẹ, Bùi Phong một đường bế anh đến phòng ngủ, cởi áo khoác rồi đắp chăn cho anh.

Nhìn bộ dạng ngủ say của Giang Thiệu Vũ, tâm tình Bùi Phong phức tạp, xoay người trở về phòng ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu hắn lúc này đều là hình ảnh mình ôm sư phịu vào lòng đánh dấu.

Pheromone của sư phụ không ngọt ngào như Omega thường thấy, trong quá trình đánh dấu, hương bạc hà mát lạnh làm thanh tỉnh đầu óc, đừng bảo là mất khống chế, lúc ấy Bùi Phong tỉnh táo đến mức mỗi lần hô hấp đều có thể đếm rõ ràng, cảm quan cũng nhạy bén bất ngờ.

Tuyết thể Omega non mềm bị chính mình đánh dấu, hương vị mát lạnh nháy mắt xâm nhập vào từng lỗ chân lông.

Pheromone của sư phụ quả thật rất bá đạo, khiến người chỉ muốn ngoan ngoãn thuận theo.

Lại nhịn không được muốn cắn thêm mấy miếng......

Bùi Phong càng nghĩ càng hổ thẹn.

Ở trong lòng hắn, tình nghĩ thầy trò giữa hắn và Giang Thiệu Vũ là tình cảm thuần túy nhất, khi còn nhỏ coi Giang Thiệu Vũ như thần tượng, hắn vì Wing thần mà bước lên con đường e-sport này, hắn vẫn luôn cảm thấy sư phụ là người đẹp trai số một thế giới.

Nhưng vào hôm nay, hắn đã đánh dấu người đẹp trai số một thế giới rồi.......

Tình thầy trò này không còn thuần túy nữa, tựa như tờ giấy trắng tinh bỗng dính lên vệt màu sắc mang tên " dục niệm "

Bùi Phong trùm chăn kín mít, cưỡng ép chính mình đi ngủ, đừng nghĩ thêm nữa.

Trong giấc mơ, hắn mơ thấy Giang Thiệu Vũ cầm roi vừa quất hắn vừa lạnh lẽo nói:" Nhà ngươi dám đánh dấu sư phụ mình ? Đại nghịch bất đạo !"

Bùi Phong quỳ trên bàn phím dập đầu nhận sai:" Em sai rồi, bây giờ em lập tức đi viết bản kiểm điểm "

Bùi Phong sáng sớm tỉnh lại:" ??? "

Alpha khác sau khi đánh dấu Omega đều là hình ảnh mộng xuân không phù hợp với trẻ em.

Trong giấc mộng của hắn thì là viết kiểm điểm? Tàn ác quá vậy !

Bùi Phong vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, quay đầu đi gõ cửa phòng đối diện.

Bây giờ là 9 giờ sáng, sư phụ chắc là dậy rồi nhỉ ? Trong phòng không có âm thanh, hắn đánh bạo đẩy cửa bước vào, vốn muốn hỏi Giang Thiệu Vũ có đói bụng không, kết quả lại thấy Giang Thiệu Vũ khó chịu mà cau mày, quấn chặt chăn thành cái kén, trên gối cũng bị mồ hôi làm ướt.

Hô hấp Bùi Phong cứng lại, vội vàng tiến lên hỏi:" Sư phụ, anh sao vậy? Rất khó chịu sao ?"

Giang Thiệu Vũ khó khăn mở mắt, giọng nói khàn khàn:" Hình như có hơi sốt rồi...."

Bùi Phong vội vàng xoay người nói:" Em đi mua thuốc hạ sốt "

Giang Thiệu Vũ nói:" Không cần. Chỉ là lần đầu tiên bị Alpha đánh dấu, không thích ứng được, cơ thể đang tự điều chỉnh. Em lấy cho anh cốc nước "

Bùi Phong xoay người rót một cốc nước ấm, đỡ Giang Thiệu Vũ ngồi dậy, đút nước cho anh, sau đó lấy nhiệt kế đo thân nhiệt — 37,5°C, sốt nhẹ. Bùi Phong lại đi lấy một cái khăn lông sạch sẽ, dùng nước lạnh thấm ướt, nhẹ nhàng đắp lên trán Giang Thiệu Vũ:" Sư phụ, đỡ hơn chưa ?"

Sắc mặt Giang Thiệu Vũ ửng hồng, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, yết hầu cứ như bị lửa đốt. Trên trán truyền đến sự lạnh lẽo làm anh thoải mái hơn nhiều, anh dựa vào đầu giường, ngồi dậy nhìn về phía Bùi Phong, giọng nói ôn hòa:" Việc tối qua em đừng quá để ý, cứ quên nó đi "

Bùi Phong ngẩn người, nhỏ giọng hỏi:" Anh thật sự không để ý sao ?"

Trong lòng đương nhiên là có để ý. Nhiều năm như vậy, Giang Thiệu Vũ chưa từng thân mật với Alpha nào.

Nếu đổi thành Alpha và Omega bình thường đánh dấu, có lẽ có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương

Nhưng bọn họ không thể.

Sư phụ và đồ đệ từ đầu đã có ranh giới, huống hồ Giang Thiệu Vũ còn là huấn luyện viên đội Quốc gia, Bùi Phong lại là streamer nổi tiếng, rất có thể trở thành chủ lực bắn tỉa của đội tuyển Quốc gia. Nếu hai người ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiểu Bùi.

Quan hệ giữa bọn họ..... Tốt nhất vẫn là quan hệ thầy trò.

Nghĩ đến đây, Giang Thiệu Vũ bình tĩnh mà nói:" Coi như là chuyện ngoài ý muốn, hai chúng ta đều không thẹn với lương tâm là được "

Không thẹn với lương tâm ?

Bùi Phong nghe được lời này, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát. Sư phụ đối với chuyện này không để ý chút nào sao? Đổi thành Alpha khác cũng thế sao? Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói:" Anh không trách em là được, em còn lo anh sẽ bắt em viết bản kiểm điểm "

Giang Thiệu Vũ nghi hoặc:" Chuyện này sao lại bắt viết kiểm điểm? "

Bùi Phong:" Chắc là lúc ở ACE viết thành thói quen rồi ?"

Giang Thiệu Vũ:" .... "

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Phong, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn.

Năm đó trước khi Bùi Phong bái sư đã bị Giang Thiệu Vũ hành hạ chết lên chết xuống 100 lần, sau khi bái sư, cũng bởi biểu hiện không tốt nên lại bị Giang Thiệu Vũ ra lệnh cưỡng chế viết kiểm điểm bản thân. Nên sự tôn kính đối với sư phụ khắc vào trong xương, vì thế tối hôm qua đánh dấu xong, phản ứng đầu tiên của hắn là có khi nào bị sư phụ phê bình không ?

Nhìn đồ đệ ngồi ở mép giường vẻ mặt vô tội, trong lòng Giang Thiệu Vũ mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Bùi Phong, giống như xoa đầu cún bự, ôn hòa nói:" Tối qua không phải em sai, không cần tự trách. Anh hơi đói rồi, em đi làm đồ ăn đi "

Bùi Phong bị xoa đến ngẩn người.

Ngón tay sư phụ trắng nõn thon dài, rất đẹp, nhẹ nhàng xoa xoa tóc, như có dòng điện đánh trúng trái tim.

Tim Bùi Phong đập bộp bộp, cuống quít đứng dậy nói:" Được, em đi nấu cháo cho anh "

Hắn xoay người xuống lầu, nhanh nhẹn vào bếp nấu đồ ăn.

Giang Thiệu Vũ nhìn bóng dáng đồ đệ, tâm tình phức tạp mà thu tay lại.

Trước kia Tiểu Bùi chỉ cao tới bả vai Giang Thiệu Vũ, Giang Thiệu Vũ đôi lúc cũng sẽ xoa đầu đồ đệ để cổ vũ. Nhưng hôm nay, Bùi Phong đã là Alpha trưởng thành, động tác xoa đầu này đúng là không nên.

Giang Thiệu Vũ nhíu nhíu mày, có lẽ do ảnh hưởng của đánh dấu? Sau khi pheromone của Alpha và Omega dung hợp sẽ nảy sinh ra cảm giác ỷ lại. Hôm nay anh nhìn Bùi Phong sẽ không nhịn được mà mềm lòng, cứ cảm thấy đồ đệ này thuận mắt ghê, còn rất đáng yêu ?

Tỉnh ngay, đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này cứ cho nó trôi qua đi.

Giang Thiệu Vũ đuổi suy nghĩ trong đầu đi, dựa vào thành đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay là giao thừa, vốn dĩ nên là ăn Tết náo nhiệt, kết quả đánh dấu tối qua mà Giang Thiệu Vũ toàn thân vô lực, cả ngày đều không có tinh thần. Buổi trưa anh tỉnh dậy một lát, Bùi Phong lại cho anh ăn một chút.

Lo lắng sư phụ sẽ sốt tiếp, Bùi Phong vẫn luôn ở lại trong phòng ngủ để chăm sóc.

Nhóm chat ACE 2.0 có rất nhiều thông báo tin nhắn.

Diệp Tử:" Năm mới vui vẻ !"

Tiểu Chu:" Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ "

Lão Lâm:" Cả nhà mình ăn Tết vui vẻ !"

Du tỷ:" Chúc mọi người năm mới tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý "

Bùi Phong cũng chủ động gửi lì xì cho mọi người giật.

Một lát sau, Thư Thần ngoi lên nói:" Vũ ca đâu ?"

Bùi Phong nhìn người đang nằm trên giường, đánh chữ nói:" Sư phụ không khỏe, đang ngủ "

Mọi người sôi nổi quan tâm hỏi:" Sao vậy? Bị ốm hả?" " Tình trạng của A Vũ thế nào rồi?"

Bùi Phong cũng không tiện nói thẳng " Sư phụ bị em đánh dấu, Omega sau khi bị đánh dấu sẽ bị sốt mệt rã rời ", tin tức này một khi gửi ra ngoài, hắn sẽ bị nhóm người ACE phanh thây mất? Lão Lâm súng tự động, Chu ca AK, và chủy thủ của Diệp Tử đang chờ hắn kìa. Dù sao trong lòng mọi người, Vũ ca giống như thần, Tiểu Bùi sao nhà mi dám ?

Bùi Phong ho nhẹ một tiếng, bịa một lí do:" Dạ dày anh ấy không tốt, ăn trúng cái gì rồi "

Du Minh Tương là số ít người biết Giang Thiệu Vũ là Omega, nhưng cô cũng không nghĩ tới Tiểu Bùi và A Vũ ở cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền tin lời giải thích của Bùi Phong, dặn dò nói:" Có nghiêm trọng không? Tiểu Bùi em chăm sóc sư phụ cẩn thận nhé "

Bùi Phong nói:" Yên tâm, vừa cho anh ấy ăn cháo dễ tiêu hóa rồi, sư phụ ăn xong mới ngủ "

Mọi người trong nhóm trò chuyện một lát, từng người rời đi ăn cơm tất niên.

Bùi Phong cũng xuống lầu chuẩn bị cơn tất niên, còn mang theo Đậu Đậu đi dán câu đối, thuận tiện mặc cho Đậu Đậu quần áo mới.

Sư phụ hôm nay tinh thần không tốt, xương sườn đùi gà gì đó chắc chắn ăn không vô.

Bùi Phong gói ít sủi cảo, làm bốn loại nhân thanh đạm dễ tiêu hóa, lại làm thêm một bát canh cá, cho rất ít gia vị.

8 giờ tối, TV bắt đầu phát tiệc liên hoan.

Bùi Phong bưng đồ ăn lên lầu, Giang Thiệu Vũ ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng bước chân thì mở mắt, Bùi Phong dọn một cái bàn nhỏ đặt trước giường, dọn xong bát đũa, nhẹ nhàng nói:" Sư phụ, ăn cơm thôi "

Hắn tiến lên một bước, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng ước chừng nhiệt độ trên trán, nói:" Đỡ sốt hơn rồi, anh còn khó chịu không ?"

Giang Thiệu Vũ khàn giọng nói: "Không khó chịu, chỉ là hơi kiệt sức thôi."

Bùi Phong đỡ anh ngồi dậy, lót một cái gối phía sau lưng, động tác mười điểm dịu dàng.

Nhớ tới năm đó ở ACE có lần mình bị sốt, Giang Thiệu Vũ chăm sóc hắn cả đêm.

Hiện giờ hắn trưởng thành, hắn cũng có thể chăm sóc sư phụ.

Giang Thiệu Vũ hôm nay không có tâm trạng, nhưng Đậu Đậu hôm nay rất vui, chạy lòng vòng quanh Bùi Phong.

Ở bên cạnh phe phẩy đuôi không ngừng kêu:" Gâu "

Giang Thiệu Vũ vừa ngẩng đầu thì thấy trên người Đậu Đậu mặc bộ quần áo đỏ rực rỡ, bên trên viết " Năm mới vui vẻ "

Bùi Phong nhìn theo ánh mắt anh, cười giải thích:" Em mua quần áo mới cho Đậu Đậu, đáng yêu không ?"

Giang Đậu Đậu:" Gâu gâu "

Bùi Phong:" Đậu Đậu nói nó rất thích "

Giang Thiệu Vũ:"....... "

Tiểu Bùi và Đậu Đậu ở chung rất hòa hợp vui vẻ, Đậu Đậu mặc bộ quần áo này quả thực rất vui vẻ.

Bùi Phong đưa đũa cho Giang Thiệu Vũ:" Sư phụ ăn sủi cảo đi, em gói sủi cảo tam tiên, còn có tôm nõn nữa "

Giang Thiệu Vũ ăn một miếng, thật sự rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, tôm nõn ngọt thanh ngon miệng.

Mấy món chay kết hợp với nhau cũng khá ổn, thêm một bát canh cá nữa... Đây chắc là bữa cơm tất niên đơn giản nhất rồi nhỉ?

Đêm giao thừa, nhà người khác đều là thịt cá bày khắp bàn, hai người bọn họ lại ở trên bàn nhỏ cạnh giường ăn bữa cơm tất tiên đơn giản. Bên cạnh còn có con chó nhỏ mặc áo đỏ chạy loanh quanh hai người.

Giang Thiệu Vũ vừa ăn vừa nói:" Hôm qua đi siêu thị mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy cũng không dùng được. Tết năm nay khiến em mất hứng rồi ?"

Trạng thái của anh hôm nay không ổn tẹo nào, mơ mơ hồ hồ ngủ cả ngày.

Đừng nói là giúp Bùi Phong làm cơm tất niên, ngược lại biến Bùi Phong thành người chăm sóc bệnh nhân.

Giọng nói Bùi Phong ôn hòa:" Đừng nghĩ như vậy. Đêm giao thừa trải qua như thế nào không quan trọng hình thức. Quan trọng là, chúng ta trải qua cùng ai "

Giang Thiệu Vũ ngẩng đầu, dối diện với ánh mắt chứa ý tươi cười của Bùi Phong.

Alpha rất dịu dàng nói:" Anh có thể ăn Tết cùng em, em đã thấy rất vui rồi "

Giang Thiệu Vũ khẽ động lòng, đây cũng là cái Tết Âm Lịch ấm áp nhất mà anh trải qua mấy năm nay.

Một chú chó mặc quần áo rực rỡ vui mừng, còn có một đồ đệ dù xảy ra chuyện gì cũng tin tưởng anh, kính trọng anh, chưa bao giờ trách cứ anh, luôn ở bên cạnh chăm sóc anh cả ngày, còn làm bữa cơm tất niên thanh đạm nhưng rất ngon này.

Tiểu Bùi, nhận em làm đồ đệ là quyết định đúng đắn nhất.

Khóe môi Giang Thiệu Vũ khẽ giương, không biết vì sao, ăn uống đột nhiên ngon miệng hơn, đem đĩa sủi cảo ăn sạch.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com