Chương XI:Nhận ra
Ra khỏi cổng, ngồi vào trong xe rồi, suốt cả đường đi Jeon Jungkook vẫn như đang trên mây, cầm tay lái một lúc lâu tâm trí hắn mới quay trở lại.
Hắn có hai số điện thoại, một số dùng cho công việc, một số dùng cho việc riêng, hắn nhớ rõ số mà hắn đưa cho Park Jimin là số công việc, để bảo đảm có thể nhận được điện thoại của cậu. Mà số Park Jimin viết kia là số việc riêng của hắn.
Lại còn ghi một chữ Jeon .
Đó chính là...
Jeon Jungkook cầm điện thoại, mở hộp tin nhắn , tìm đến "Gà".
Park Jimin, gà... của mình?
Chấn động trong lòng này có hơi lớn.
Park Jimin ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh lại, cậu bò dậy rửa mặt, đi tắm, lúc này ký ức tối hôm qua mới quay trở lại, khiến cậu thiếu chút nữa đứng không vững mà đập mặt vào bồn rửa tay.
Mở mắt, ngẩng đầu dậy, lại thấy được tờ giấy nhớ Jeon Jungkook dán trên gương.
"Nhớ dùng thuốc khử mùi pheromone, mở cửa sổ thông gió, áo khoác tôi mang về rồi. Lúc nào rảnh nhớ đi mua thuốc ức chế."
Thuốc khử mùi pheromone rất tâm lý được đặt bên cạnh bồn rửa tay.
Park Jimin đỏ mặt lột tờ giấy nhớ ra ném vào thùng rác, rửa mặt xong liền đi phun thuốc khử mùi.
Vừa phun vừa thầm thì, mãnh liệt chỉ trích hành vi bạo lực của Jeon Jungkook tối qua.
Lần phát tình trước, Park Jimin hầu như đều trong trạng thái vô ý thức, cậu cũng không nhớ được gì mấy, nhưng tối qua lại nhớ rõ ràng từng chi tiết nhỏ.
Jeon Jungkook là điển hình của mặt người dạ thú, trên giường dưới giường là hai người.
Phun xong thuốc khử mùi, Park Jimin chăm chỉ đem drap giường, chăn gối thay hết một lượt, làm xong liền ngồi phịch trên ghế.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.
Jeon : "Đêm nay rảnh không, đánh một trận?"
???
Nam thần cao lãnh lại chủ động hẹn cậu??
Park Jimin không khống chế nổi mà kêu gào, thực sự muốn nhảy vòng vòng tại chỗ.
Sau năm phút, cậu tỉnh táo lại.
Gà: "Được, mấy giờ?"
Màn hình điện thoại sáng lên, Jeon Jungkook mở ra, vào tin nhắn, nhìn vào khung trò chuyện suy tư.
Jeon : "Sáu giờ?"
Gà : "Được."
Bốn giờ chiều, Jeon Jungkook đường hoàng đi về sớm, về đến nhà mới năm giờ. Hắn mở máy tính xong, lại đi chuẩn bị bữa tối cho mình.
Rửa bát xong là vừa đúng sáu giờ. Jeon Jungkook ngồi xuống, vào game, vừa vào liền nhận được thông báo mời vào đội.
Chờ lâu rồi sao?
Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, nghe người kia mở chat thoại, nói một câu: "Chào buổi tối."
Trong game cũng có chat thoại, nhưng để đảm bảo đường truyền, mặc định là dùng âm hiệu thấp nhất, sẽ có khác biệt ít nhiều với âm thanh thật sự. Jeon Jungkook tập trung lắng nghe, câu đầu tiên này cũng không nghe ra được có phải là Park Jimin không.
Hắn đáp: "Chào buổi tối."
Gà : "Chuẩn bị xong chưa, em sắp xếp nhé?"
Câu này nghe cũng khá giống, nhưng không để ý thì cũng không phát hiện được.
Park Jimin nói chuyện với hắn phần nhiều là ở trạng thái phát tình, âm thanh mềm mại ngọt ngào, nói chuyện bình thường chỉ có mấy lần như vậy.
Cũng khó trách hắn nghe không ra.
Nhưng Park Jimin ... sao cũng không nghe ra là hắn.
Jeon : "Ừ, em sắp xếp đi."
Vào game xong, Jeon Jungkook tắt mic, thừa lúc chờ đợi, hắn gọi điện thoại cho Park Jimin.
Bên phía Gà, quả nhiên có tiếng điện thoại.
Gà : "Em nghe điện thoại đã."
Lúc này, trong điện thoại của Jeon Jungkook vang lên âm thanh của Park Jimin : "Alo?"
Trong khắc ấy, lòng Jeon Jungkook có chút phức tạp, kinh ngạc, mừng rỡ, không biết phải làm gì, mấy loại cảm xúc hỗn hợp lại, lên men, trong mấy giây ngắn ngủi chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn.
Cuối cùng lại hoá thành một tiếng cười trầm.
Park Jimin: "Sao thế?"
Jeon Jungkook lấy lại tình thần: "Trong nhà đã khử mùi sạch chưa?"
Park Jimin : "A, tôi phun xong hết cả bình rồi."
"Ừm." Jeon Jungkook dừng một chút, nhìn màn hình máy tính, không kìm nổi mà mỉm cười, "Em đang làm gì thế?"
Park Jimin không hiểu sao: "Đang chơi game, có việc gì à?"
Jeon Jungkook : "Không, hỏi thăm em chút thôi. Cúp đây."
Park Jimin : "???"
Cúp điện thoại xong, Jeon Jungkook cầm điện thoại nghĩ, mẹ nó, đây thực sự là ý trời à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com