chương 51. (完)
Kim Taehyung đã không còn nhớ lần cuối cùng mình đến bệnh viện là khi nào. Hình như là kể từ khi anh trai anh được bác sĩ thông báo rằng anh có khả năng mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mọi người đều cố ý tránh để anh bước chân vào nơi này một lần nữa. Vậy mà bây giờ, sau một thời gian dài, anh lại nằm ở đây.
Anh không thể nói câu "May mà không phải mình bệnh", bởi lần này người đang nằm trong phòng cấp cứu chính là Jungkook của anh.
Căn phòng rất yên tĩnh. Nữ y tá vào kiểm tra là người mới không biết Taehyung từng là bác sĩ, nhưng lại nhận ra anh chính là diễn viên tân binh đang nổi đình đám trên mạng.
Taehyung gượng dậy từ giường bệnh, cô y tá trẻ mặt đỏ lên giải thích với anh rằng vì xúc động quá mức cộng thêm tác động từ bên ngoài nên anh mới tạm thời ngất xỉu, nghỉ ngơi một lát là ổn. Chỉ vì người nhà không yên tâm nên mới sắp xếp riêng cho anh một phòng để nghỉ ngơi.
Đôi môi Taehyung khẽ mấp máy. Y tá đỡ lấy tay anh dìu xuống giường, nhìn thấy anh lảo đảo định bước ra cửa, vội vàng nói thêm: "Bệnh nhân luôn được anh canh trước phòng phẫu thuật đã được đưa ra, hiện đang được theo dõi trong phòng hồi sức và giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Đúng lúc ấy Namjoon đẩy cửa bước vào cảm ơn y tá. Sau khi cô rời đi, anh đưa tay ôm chặt lấy em trai mình.
"Cậu ấy sẽ không sao đâu. Taehyung, bình tĩnh lại, cậu ấy sẽ không bỏ em đâu." Namjoon vừa xoa lưng vừa trấn an, cuối cùng cũng cảm nhận được cơ thể em trai dần thả lỏng.
Bên ngoài phòng hồi sức, đúng như dự đoán, Min Yoongi không có mặt. Người của hắn đã gọi điện cho Namjoon báo rằng vụ tai nạn xe cùng tội danh giam giữ trái phép lần này đã được đưa ra xét xử. Sau khi biết tin con trai mình được cứu, Jang Bin cuối cùng đã đồng ý làm chứng trong suốt quá trình điều tra. Ngoài hai tội danh trên, Kang Wonseong còn bị khẳng định là có dính líu đến xã hội đen và tham gia vào các khoản tài chính phi pháp khổng lồ.
Với hàng loạt tội danh, lão ta sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn cả Hwangsae, và có thể sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại.
Cơn sóng gió dần lắng xuống để lại sự yên bình.
Kim Taehyung cùng Kim Namjoon ngồi cạnh nhau ở hành lang. Park Jimin từ thang máy bước ra, nhìn thấy hai người liền nhẹ nhàng đến gần rồi ngồi xuống bên kia Taehyung.
Một thoáng im lặng bao trùm, cho đến khi Park Jimin quay lại nhìn anh.
"Cậu kể được không, về việc hai người gặp nhau thế nào ấy? Thằng nhóc Jungkook đó cảnh giác lắm, cậu biết mà. Thật ra cảnh sát ngầm như bọn tôi vốn chẳng có mấy ai có thể tin tưởng, vậy mà nó đã ở bên cậu lâu như thế. Và..." Jimin ngừng lại một lát, "nó sống cứ như thể có thể làm bất cứ điều gì vì cậu vậy."
Taehyung quay sang, đối diện ánh mắt Jimin, trong đôi mắt vương nét mệt mỏi của anh lại thoáng qua chút ấm áp.
Câu chuyện khá dài. Taehyung khe khẽ thì thầm và hai người bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe.
Trong câu chuyện ấy có một cảnh sát chìm kiên cường ẩn nhẫn, có một bác sĩ ngoại khoa thực tập hiền lành, có một ngôi sao nhỏ từ từ xây dựng sự nghiệp, và cả một trợ lý từ trên trời rơi xuống.
"Vậy tính ra, thằng nhóc đó nợ cậu một mạng." Jimin nhìn vào phòng bệnh qua lớp kính, "Cậu có biết không? Khi ấy tôi cũng giống nó, khao khát được khôi phục lại cảnh tịch. Nhưng nó, trong bộ đồ mascot gấu ngốc nghếch kia, sau khi qua đó chào cậu nó bảo nó không muốn làm cảnh sát nữa."
"Anh... nói gì cơ?" Taehyung sững sờ.
Cho tận đến ngày anh rời bệnh viện, Jungkook vẫn chưa từng xuất hiện. Chỉ có con gấu bông đến từ sự kiện từ thiện, đội cái đầu to sụ, cố gắng hết sức để chọc anh cười. Thì ra, Jimin đang nói, người trong bộ đồ mascot ấy chính là Jungkook sao?
Anh quay sang nhìn Namjoon, tìm kiếm câu trả lời từ người anh trai thông suốt tất cả mọi chuyện của mình. Namjoon chậm rãi gật đầu. Dù bản thân anh cũng chỉ biết sự thật sau khi đó nhưng giờ phút này cũng chẳng có gì để giấu Taehyung nữa.
Cái gai cắm trong tim Taehyung bấy lâu bất chợt được rút ra, máu tươi theo đó tuôn trào. Anh muốn bật cười, nhưng lại rơi nước mắt.
Anh chưa từng thẳng thắn nói rằng mình để tâm đến mức nào. Không phải vì Jungkook đã kéo anh vào hiểm nguy, mà vì sau tất cả, trước khi rời Seoul cậu lại chẳng xuất hiện trước mặt anh lấy một lần.
Thì ra Jungkook đã đến, chỉ là em ấy đã biến nó thành một cuộc gặp gỡ đơn phương.
Một y tá từ khúc quanh hành lang bước tới, nhẹ giọng hỏi ai muốn vào phòng hồi sức thì cần đi theo cô để khử trùng.
Taehyung lau mặt, đứng lên.
Jungkook hôn mê sau phẫu thuật gần mười tiếng. Taehyung chỉ có thể thỉnh thoảng vào thăm, còn lại đều ngồi ngoài hành lang. Anh hiểu rõ những con số trên máy theo dõi chỉ số sinh lý của Jungkook. Chúng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vì thế anh chỉ biết tựa vào tấm kính, dõi theo những chỉ số nhấp nháy, trong lòng thì thầm hàng ngàn lần: "Xin em đấy, tỉnh lại đi."
Bác sĩ mổ chính đã ghé bốn lần, Jin cũng đến một lần. Tất cả đều khẳng định với Taehyung rằng: không sao, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và việc tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng Namjoon khuyên thế nào cũng không được, em trai anh vẫn nhất quyết không rời khỏi hành lang này.
Anh ngồi cạnh Taehyung, chợt nhớ lại ngày xưa khi người nằm trong phòng bệnh là Taehyung, còn bóng dáng đi đi lại lại ngoài hành lang kia lại là Jungkook.
Có lẽ ngay từ đầu anh đã đánh giá sai, tình cảm quả thực là điều khó mà cân đo đong đếm được.
Vừa qua 11 giờ đêm, tiếng giày da vang lên trong hành lang. Namjoon mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn thấy Yoongi đang đi từ cuối hành lang lại đây. Anh còn chưa kịp chào, thì bất chợt Taehyung đã nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Anh ơi, Jungkook hình như sắp tỉnh rồi. Anh đi gọi bác sĩ giúp em với, làm ơn." Bàn tay siết chặt của em trai khiến Namjoon lập tức đứng dậy.
Anh chạy về phía Min Yoongi, báo rằng Jungkook có dấu hiệu tỉnh, hắn liền vỗ vai anh rồi cùng đi tìm bác sĩ trực.
Khi hai người quay lại, họ nhìn thấy Taehyung đang chống tay bên giường bệnh cúi xuống nhìn Jungkook. Nước mắt anh dường như sắp rơi, mà khóe môi Jungkook lại khẽ nhếch lên. Cơ thể cậu chưa thể cử động nhiều, nhưng đôi mắt vừa mở vẫn nhìn Taehyung lưu luyến không rời.
"Nói thật, để tôi vì một ai đó mà liều cả mạng sống là chuyện không thể." Min Yoongi nhún vai đứng ngoài cửa kính phòng bệnh.
"Ai nói là không thể chứ?" Kim Namjoon nói, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người bên trong.
Một lon coca.
Có người xa lạ nói với anh rằng ở Gwangju cũng có loại bao bì như thế.
Một ý niệm thiện lương.
Cậu được một người chỉ mới gặp một lần cứu giúp bất chấp hậu quả.
Một đêm trò chuyện.
Chú chó Pomeranian mà anh yêu quý nhảy lên sofa, cuộn bên trong vòng tay người ấy
Một cơn ác mộng.
Trong túi đựng xác, hơi thở của anh là tia hy vọng duy nhất.
Một lời bù đắp
Trên yên sau xe mô tô, anh nhận được một lời cam kết: những thứ nợ anh cậu sẽ hoàn trả gấp đôi.
Một lần tái sinh.
Cảnh phục và huân chương, trong mắt cậu sao sánh bằng sự cứu rỗi ấm áp đó.
Tình yêu anh trao cho em, em sẽ hoàn trả gấp đôi.
Sự hy sinh của em dành cho anh, anh cũng sẽ đền đáp lại.
Hết.
5 năm để đặt cái kết cho một hành trình dài đằng đẵng. mình vẫn luôn ở đây và không hề đi đâu cả. cảm ơn mọi người vì đã đợi, tương lai sắp tới mình hứa sẽ quay trở lại chăm chỉ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com