Chương 2.
Sáu rưỡi sáng.
Đây là lần đầu tiên Taehyung dậy sớm kể từ khi tốt nghiệp đến nay. Hôm qua, anh cùng Jungkook lăn lộn đến tận khuya. Sau khi tắm xong cậu nói muốn thay ga giường, anh nằm úp ở trên sofa nhỏ trong phòng cứ thế ngủ mất. Lúc được Jungkook ôm lại về giường, Taehyung cố gắng chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng đặt báo thức lúc sáu rưỡi sáng.
"Dậy sớm như thế làm gì?" Jungkook ôm anh, nhấc tay đổi cho anh một cái gối thấp hơn.
"Mẹ em ở đây." Taehyung dụi như một chú mèo trong ngực cậu: "Em có nghĩ em nên cạo râu rồi không?"
"Chẳng cần giữ hình tượng như thế." Jungkook dùng cằm cọ vào má anh: "Mẹ em mặc kệ em dậy lúc mấy giờ. Với cả, tiếng của anh lớn như vậy chẳng lẽ bà không nghe được chúng ta vừa làm gì à?"
"Ừm..."
"Sao tự dưng nghe lời thế?" Jungkook đang tự hỏi sao anh không cãi lại, nhìn xuống đã thấy Taehyung ngủ mất rồi.
"Chuyện cạo râu để ngày mai nói sau vậy."
Hôm sau, bọn họ bị tiếng chuông báo thức không ngừng vang lên đánh thức.
Taehyung vẫn còn ngái ngủ, vành mắt vì dậy sớm mà đỏ bừng. Anh đá văng cái chân Jungkook đang gác trên người mình, rửa mặt xong chạy xuống lầu diễn cho trọn cái vai bé ngoan dậy sớm. Nhiệt tình hỏi mẹ Jungkook đang chuẩn bị đồ ăn sáng có cần anh giúp gì không, kết quả bị bà không cho đụng tay, đẩy lên lầu đi gọi Jungkook rời giường.
Sau khi lên thì cậu cũng dậy rồi, ở trong phòng tắm í ới gọi tên anh. Gọi nhiều đến nỗi khiến Taehyung phiền muốn chết, đẩy cửa ra hung dữ trừng mắt lườm cậu, bị cậu cầm tay kéo vào.
"Râu."
"Râu làm sao?"
"Hôm qua anh bảo em nên cạo râu." Jungkook nói, coi bộ có vẻ rất đắc ý.
Taehyung nhìn cái vẻ mặt kia là biết tên nhóc này muốn gì, đẩy tay cậu ra định chạy: "Em tự đi mà cạo. Anh nhớ lần trước anh cạo làm em chảy máu đấy."
"Em muốn xem anh đã tiến bộ hay chưa."
"Tiến bộ cái mốc xì." Taehyung nói: "Cạo có tí râu bọ thì có gì tốt mà cần phải tiến bộ?"
"Anh. Nhanh lên đi, em đói bụng." Jungkook ôm eo Taehyung giở trò làm nũng.
"Em thực sự rất phiền phức." Anh tức giận nhưng vẫn cầm dao cạo râu cho cậu, bĩu môi bảo cậu ngẩng đầu lên. Jungkook rất nghe lời ngẩng đầu rồi đột nhiên phì cười: "Cái điệu bĩu môi này của anh đáng yêu thật đấy, vừa kỳ cục vừa đáng yêu."
Taehyung lười phản ứng lại.
"Anh đã từng cạo râu cho mấy gã theo đuổi anh chưa?"
Taehyung vẫn không hé răng nửa lời.
"Có hay không?" Jungkook bắt đầu ỉ ôi quyết hỏi cho bằng được.
"Em thành thật một chút được không?"
"Rốt cuộc là có hay không?"
"Không có." Taehyung cạo xong, ném bộp cái khăn lông vào mặt cậu: "Anh chưa gặp người nào phiền như em cả."
"Có phiền cũng chỉ phiền mỗi anh thôi." Jungkook nói.
"À mà, hôm qua anh lái xe đến à?"
"Không."
"Quên mất, là lốp dự phòng đưa anh đến nhỉ."
"Em có thể nói chuyện dễ nghe chút được không?"
"Như nhau cả mà, tí em đưa anh tới công ty trước nhé? Giữa trưa em có việc."
"Lại đi tìm ai? Cái tên thích làm màu làm mè lần trước à?"
"Đổi rồi. Anh xem, em nghe lời anh thế còn gì." Jungkook rửa mặt xong ra ngoài gấp chăn, Taehyung đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên hỏi: "Con gấu nhỏ trên đầu giường em kia là sao?"
"Vốn là định tặng cho người ta." Jungkook cầm lên quơ quơ: "Cuối cùng lại không tặng nữa."
"Anh lấy không?" Cậu làm bộ muốn đưa cho anh.
Taehyung lắc đầu: "Quà em tặng người ta anh lấy làm gì? Anh chỉ thấy có hơi là lạ thôi."
"Hử?"
"Từ trước đến nay em sẽ không bao giờ tặng loại quà này cho người khác."
Jungkook nghe thế chỉ cười cười không nói gì, đặt con gấu kia về lại đầu giường và ôm cổ Taehyung đi xuống nhà: "Đi nào, đi ăn sáng thôi."
Ăn sáng xong họ muốn đi. Mẹ Jungkook có hơi không nỡ xa Taehyung, tiễn cả hai đến tận cổng còn cầm tay anh dặn khi nào rảnh rỗi nhớ đến chơi với bà. Taehyung gật đầu đáp vâng, bị Jungkook không kiên nhẫn lôi đi.
"Gấp như vậy làm gì? Sợ người ta chờ lâu sốt ruột chắc?" Anh nheo mắt nhìn cậu cầm điện thoại nhắn tin.
Jungkook không trả lời, buông điện thoại xuống hỏi anh: "Anh đi đâu?"
"Chưa nghĩ ra, dù sao cũng không về công ty." Taehyung ngả ghế xuống, cầm điện thoại chọc chọc màn hình: "Chắc là tìm người mời một bữa cơm vậy."
Jungkook vốn muốn tăng tốc vượt qua đèn giao thông ở ngã tư, nhưng không ngờ vừa đi đến thì đèn đúng lúc chuyển sang màu đỏ. Cậu vội vã đạp phanh làm cả người chúi về phía trước, ngay lập tức cậu quay sang xem Taehyung thế nào: "Có bị dọa không?"
"Quen rồi." Taehyung chép miệng, còn đang chăm chú lướt điện thoại.
Jungkook gõ trán để anh nhìn mình, ánh mắt như vô tình cố ý lướt qua đùi anh: "Ngày hôm qua chúng ta làm đến muộn vậy mà hôm nay anh vẫn còn sức đi hẹn hò?"
"Lăn đi." Anh trừng mắt nhìn cậu: "Anh bắt cá nào có giống em, toàn tinh trùng lên não."
"Đó là do tất cả bọn họ đều bị anh gạt."
"Vậy còn em?" Taehyung ngồi dậy hỏi cậu. Jungkook nhìn anh, vừa muốn nói chuyện đã bị Taehyung ngắt lời: "Đèn xanh."
Cậu nhịn không được mắng một câu: "Chết tiệt."
Đống lốp dự phòng trong điện thoại Taehyung còn nhiều hơn cá trong ao.
Jungkook đã nói như vậy đấy.
Tuy rằng chính cậu cũng rất chơi bời, nhưng lại hoàn toàn khác anh. Jungkook thay đổi rất nhanh, còn Taehyung thì bắt rất nhiều cá. Jungkook thậm chí còn cảm thấy rằng nếu có một ngày Taehyung chẳng còn một đồng nào trong người thì anh cũng không lo chết đói. Mỗi ngày chọn bừa một người trong điện thoại kêu gã mời anh ăn cơm không phải cũng đủ rồi sao.
Nhắc đến thì Jungkook cũng đã từng gặp mấy cái lốp dự phòng - mặc cho Taehyung cật lực phản đối cái xưng hô này. Anh nói anh ngay cả 1 cái lốp xe cũng không có, lấy đâu ra lốp dự phòng.
Được rồi, anh nói cũng đúng. Mấy tên theo đuổi Taehyung toàn mấy gã si tình. Xin được đưa anh đi ăn cơm, xin được đưa về nhà, tay cũng chẳng dám nắm còn vô cùng đáng thương hỏi anh có lần hẹn sau hay không. Ngẫu nhiên cũng có mấy kẻ khó chơi, mỗi lần như vậy Taehyung đều lôi cậu ra làm lá chắn. Xong việc lại ôm cổ cậu hì hì nói cảm ơn hyung, sang ngày tiếp theo tiễn anh về nhà lại là một người khác.
Ánh mắt của Taehyung rất cao, thỉnh thoảng anh sẽ lấy mấy đối tượng mập mờ của Jungkook ra so sánh với mình. Ngồi trước gương bóp mặt mình rồi hỏi Jungkook xem ai đẹp hơn. Jungkook bị anh hỏi đến phiền, trực tiếp đè người xuống giường không cho lộn xộn nữa: "Bọn họ đều không đẹp bằng anh."
"Nhưng lại ngoan ngoãn hơn anh rất nhiều."
Taehyung hậm hực: "Có đôi khi anh cũng rất ngoan mà."
"Ừ." Jungkook lột áo ngủ anh ra: "Anh chỉ có ở mấy lúc như này mới là ngoan nhất."
Jungkook đưa Taehyung tới cửa một nhà hàng, vừa muốn đánh xe rời đi lại bị anh gõ cửa xe. Ngay lập tức khuôn mặt tinh xảo và đẹp đẽ của Taehyung lộ ra khi cửa sổ vừa kéo xuống. Mặc dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến Jungkook chửi thầm trong lòng, rằng thật con mẹ nó đẹp.
"Làm sao vậy?"
"Em chừng nào thì chuyển tới?" Taehyung hỏi cậu.
Jungkook bây giờ mới chợt nhớ ra hôm qua mình đã đồng ý với điều kiện của anh. Cậu và Taehyung từ lúc đi du học đã ở cùng nhau, anh được cậu chiều cho một thân đầy tật xấu ở nước ngoài, giờ về nước vẫn muốn bám dính lấy cậu.
Jungkook thở dài, móc chìa khóa trong túi đưa cho anh:
"Tự anh dọn đồ đi."
Taehyung nhận lấy, gật đầu nói anh biết rồi. Thấy đã thành công thực hiện được mưu đồ thì cười tít mắt, vòng tay qua cổ thơm chụt một cái lên má cậu: "Cảm ơn hyung."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com