Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hi, I'am come back :)

____________________________________________________

Trương Nghệ Hưng cẩn thận đẩy xe mua hàng của mình, tránh đụng phải mọi người mua sắm xung quanh.

Đúng lúc cậu đang lựa khoai tây xếp vào túi rồi đưa cho nhân viên sau quầy thanh toán, thì tiếng nhạc chuông violin từ điện thoại trong túi chợt vang lên. Cậu một tay lấy điện thoại ra, tay còn lại nhận túi khoai tây đã được tính tiền xong không quên cười tươi một cái với cô nhân viên nhỏ tỏ ý cảm ơn thành công khiến cô nàng đỏ mặt, sau đó không để ý nữa cúi đầu lướt nhận điện thoại.

"Alo, Lộc Hàm đại lão gia đấy à ~~~", Trương Nghệ Hưng cách điện thoại cười đến mặt mày cong cong nói đùa.

"Ê, chú đang chỗ nào đấy ? Sao ồn thế ?" Lộc Hàm bên đầu kia nghe máy còn tưởng là cậu đang nghịch thứ gì.

Cậu đứng trước quầy bày một đống củ cải trắng, chăm chú chọn chọn lựa lựa, "Em không ở nhà, vẫn đang trong siêu thị."

Lộc Hàm thất kinh, thằng nhãi này ngày hôm qua vừa nộp bản thảo thế mà hôm nay đã bước khỏi cửa rồi ? Bình thường theo đúng quy trình không phải là sẽ làm tổ trong nhà ba bốn ngay liền để hồi máu, sau đó đi siêu thị vơ thật nhiều đồ ăn rồi tiếp tục cắm rễ trong nhà hay sao ?! "Cậu nói anh nghe cậu vẫn còn là mình đấy chứ ?" Âm thanh bình tĩnh đều đều lên tiếng.

"Anh gọi nhầm số rồi đúng không ~" Hừm, có nên làm mẫu cho cảnh sát tiên sinh biết ngô hầm hạt thông chân chính là thế nào không ta ? Cậu nghiêm túc nhìn ngô đóng lon trong tủ đông lạnh tự hỏi.

"Chú dạo này lạ lắm à nha ~ Hoàn thành hết công việc trước deathline, quét dọn nhà cửa xong cũng không nghỉ bù lại chạy tới siêu thị đi dạo mua đồ,..." Lộc Hàm đầu kia hình như mới vào phòng nào đấy, tiếng ồn phát ra lọt qua điện thoại nghe rất quen tai. Trương Nghệ Hưng âm thầm quét kết cấu phòng thiết kế của bọn họ trong đầu, nghĩ hẳn là ông anh đang trong phòng giải khát.

Cậu cười cười tự phục suy đoán của mình một chút, tiện tay cầm một lon ngô và hộp cơm trưa bỏ vào xe đẩy hàng, "Thế thôi à, chả có chỗ nào lạ lùng ở đây cả. À đúng rồi ! A Hàm ~ Anh nói xem em nên mời hàng xóm ăn món gì ngon ngon mới được nhỉ ?"

"Chờ một chút ! Từ bao giờ mà quan hệ giữa cậu với anh cảnh sát kia đã tốt vậy ? Sao anh lại không biết ? Lộc Hàm ngẫm nghĩ vào lúc nào anh không để ý thế giới này đã phát triển đến độ kỳ diệu đến thế.

"Ai da, người ta tốt bụng dễ ở chung thì quan hệ tốt chứ sao ~" Chính Trương Nghệ Hưng cũng không biết từ khi nào quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm lại tốt như vậy, chẳng nhẽ là tình hữu nghĩ giữa những người ăn hàng ? Nhớ lại thì mấy lần hai người tình cờ gặp mặt hầu như đều là ăn hoặc có liên quan đến ăn uống. Trong lòng không nhịn được mà vui vẻ thêm một chút.

Cảm giác quỷ dị này khiến Lộc Hàm chẳng biết nên nói gì cho phải, không thể làm gì khác hơn đành chuyển chủ đề, "Anh thấy trạng thái cậu đang tốt như vậy, chi bằng nhận thêm ít việc về làm đi."

Cậu không chút do dự bác bỏ đề nghị của Lộc Hàm, "Này, này em mới chuyển bản qua cho mấy người đấy nhá ! Hơn nữa cũng khá lâu rồi em chưa rờ vô tiểu thuyết, giờ mà không viết tiểu nhân chắc chắn sẽ chết chìm trong nước miếng của độc giả mất !" Cậu nhặt hai túi rau thơm trên quầy bỏ vào xe đẩy hàng, bổ sung: "Chuyện quan trọng nhất đây! Em mới cướp được mèo nhà hàng xóm tiên sinh đem về nuôi ~! Vậy nên tuyệt đối không có thời gian rảnh đâu !"

Cái đệt ! Còn mang mèo (nhà người ta) về nuôi ! Cậu rõ là vừa mắt con nhà người ta rồi ! Lộc Hàm trực tiếp ngắt máy, hoàn toàn không có ý định nhiều lời nữa !

Ở đầu này, Trương Nghệ Hưng chẳng hiểu mô tê gì gãi gãi đầu, vẫn chưa nghĩ thông rốt cuộc ông bạn chí cốt làm sao. Lão ta cúp điện thoại của mình... Mình nói sai chỗ nào à ? Đồ quỷ hẹp hòi Lộc Hàm..." Sau vài câu phàn nàn, cậu đã bỏ qua người vừa dập máy mình sang một bên tiếp tục công cuộc mua sắm.

Tới khu bán thịt, cậu chọn một ít xương sươn và một miếng thịt ba chỉ to cho vào xe đẩy, suy tư nghĩ mình ít khi ra ngoài hay là mua thêm nhiều đồ dự trữ một chút ? Trong tủ lạnh còn cái gì nhỉ ? Hình như chỉ còn tẹo thịt bò thừa lại ?

Nhìn chằm chằm mấy miếng thịt tươi trên quầy, Trương Nghệ Hưng thần xui quỷ khiến thế nào lại bỏ qua. Thấy quan hệ giữa cậu và hàng xóm chưa bao giờ tốt như vậy, cùng lắm thì nhờ cảnh sát tiên sinh mua giùm một chút là được ~ Thịt để lâu trong tủ lạnh bao giờ ăn cũng không ngon ! Cậu xoay người đến khu bán rau, vui vẻ tự thuyết phục mình.

Trương Nghệ Hưng mua rất nhiều đồ, bao lớn bao nhỏ ôm về nhà, đồ ăn vặt thì cất vào trong tủ, sau đó xử lý qua nguyên liệu nấu ăn vừa mua, rót sữa cho Hữu Bạch Hổ đặt vào góc cho nó.

Mèo trắng nghe mùi đi tới chỗ để sữa ngửi ngửi, hài lòng bắt đầu uống.

Cậu ngồi xổm một bên xem nó, xoa xoa lỗ tai nhỏ của mèo trắng, "Chủ của cưng bình thường nuôi cưng như nào vậy ? Nhìn mày xem lông mượt ghê không giống kiểu bị suy dinh dưỡng, tao nghĩ hai ngày nay, đoán chừng anh ấy cũng không được ăn bữa gì tử tế đâu..."

Hữu Bạch Hổ liếm sạch sữa dính trên miệng, ngừng uống ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, tròng mắt xanh biếc mang theo ánh nước mông lung, không rõ lý do.

"Khụ khụ... Tao không có ý gây sự chia rẽ chủ tớ mày đâu ~ Tao nghĩ chủ mày đối với mày tốt ơi là tốt luôn ! Thật đó ! Nhưng mà ... Giờ giấc làm việc của tao đã loạn cào cào, cơ mà tao thấy thời gian làm việc của anh ấy còn loạn hơn là thế nào ?" cậu ngó xuống nhìn vào mắt Hữu Bạch Hổ, chẳng hiểu sao tự nhiên lại có chút chột dạ.

Mèo trắng meo một tiếng dường như đang cười nhạo ai đó, xong lại cúi đầu tiếp tục liếm sữa, Trương Nghệ Hưng hoảng hốt đứng lên, "Không nói chuyện cùng mày nữa, tao đi nấu ăn đây !"

...Hệ quả của việc chạy đi nấu ăn với lương tâm cắn rứt chính là ba giờ chiều mới làm xong...

Cậu lấy chìa khoá mở cửa phòng 2102 vừa an ủi chính mình: "Không việc gì hết, ngủ cả ngày cũng không tốt, buổi trưa người ta còn chưa ăn cơm mà ! Mình lo lắng cho thân thể hàng xóm tiên sinh thôi !

Qua cánh cửa, vẫn là phòng khách vô cùng giản đơn, Trương Nghệ Hưng lặng lẽ đi tới chỗ ti vi, xem những bức ảnh lần trước chưa kịp ngắm kĩ.

Làm cậu hơi thất vọng, chỉ là một bức ảnh gia đình thông thường —— Nếu như không để ý đến ngoại hình cả nhà ba người mà để họ đứng cùng một mặt phẳng thì đúng là người sau còn cao hơn người trước. Đúng, chỉ là một bức ảnh gia đình rất bình thường mà thôi —— Nhưng sao cậu lại cảm thấy có chút hài lòng ?

Bỏ qua tâm tình kỳ quái của mình lúc này, Trương Nghệ Hưng vờ vịt nghiêm chỉnh không hề giả trân ho khan mấy tiếng đặt ảnh xuống vị trí cũ xong dời bước đi về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com