Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3&4

Còn đúng 4 pn chia đều là AkaKuro và KiKuro, có chút nhè nhẹ va chạm thôi, không tính là H nhưng có còn hơn không ヽ(;▽;)ノ

. . .

[Phiên ngoại 3] Hẹn hò 1 | AkaKuro 1

Ngày nắng đẹp, không khí hoà cùng hơi nước, một ngọn gió nhẹ thổi qua má, thổi bay vài sợ tóc bên thái dương.

"Tetsuya," Thiếu niên tóc đỏ lười biếng nằm trên bãi cỏ chống tay nghiêng người, một tay khác nhẹ xoa hai mặt, dịu dàng không che giấu trong mắt hiện rõ, "Cậu đến trễ quá."

Khoé miệng hắn khẽ cong lên nụ cười, môi hồng nhạt như bông anh đào nở trên khuôn mặt trắng mềm.

Người đang tới gần là một thiếu niên tóc lam, tóc mai trên trán bị gió thổi loạn, lộ ra đôi mắt cùng màu lam nhạt với tóc tựa như mèo con, trong veo như làn nước, dù cho là ai khi nhìn thấy cậu cũng muốn che chở...... Thiếu niên có vẻ rất gấp nên đã chạy rất nhiều, thở hồng hộc, hai má vì chạy quá sức cũng hởi đỏ lên, càng thêm xinh đẹp ngất ngây.

Người tới tất nhiên là Kuroko.

"Xin lỗi, Akashi - kun." Thiếu nuên hé môi, khoé miệng cong lên một độ nhất định, "Tớ đi bằng tàu điện...... Rồi chạy tới đây."

Kuroko đến trễ, Akashi cũng không tức giận, hắn vỗ xuống khoảng đất trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

Tuỳ tiện bỏ túi đeo vai xuống đất, Kuroko vội ngồi xuống cạnh Akashi.

Hai thiếu niên như hoa thản nhiên ngồi cùng nhau cũng đủ thu hút ánh nhìn của người qua lại, hơn nữa bây giờ...... Bởi vì mệt mà Kuroko xụi lờ cả người, ngheieng đầu dựa lên bả vai Akashi, mà Akashi cũng hơi tựa lên đầu cậy, hành động này rất khó khiến người khác không liên tưởng lung tung.

"Tetsuya," Nhìn người rất thản nhiên đang thoải mái dựa vai mình, Akashi vẫn không đành lòng mà lên tiếng, "Đỡ mệt chưa? Lát nữa cậu muốn đi đâu?"

"Ừm......" Xoa xoa đầu choáng váng, Kuroko vô tội nhìn Akashi, hệt như con nai vàng ngơ ngác, "Tớ theo Akashi - kun là được."

Vẻ mặt ngây ngốc của Kuroko cùng với hai mắt long lanh thì không chỗ nào chê được, Akashi từ trên nhìn xuống, hận không thể nhéo má như quả mọng của cậu vài cái, sợ là sẽ nhéo ra luôn cả nước.

"Vậy thì......" Akashi kéo dài âm cuối, sờ sờ cằm, chậm rãi nói tiếp, "Tới rạp chiếu phim đi......"

"Akashi - kun, cậu muốn xem phim nào?" Nhìn qua mấy tấm poster của phim trên màn hình, Kuroko vẫn đắn đo không biết thế nào nên hỏi Akashi.

—— Đứa ngốc này quá đáng yêu rồi, thâth muốn ôm về nhà bắt nạt mà!

Trong lòng Akashi sớm đã bị trăm nghìn con mèo cào loạn, ngứa không chịu được!

Akashi cố nén lại mãnh liệt ở đáy lòng, một tay khoác vai Kuroko, cười tủm tỉm, "Tetsuya thì sao, cậu nghĩ nên xem phim gì?"

"Cái này......" Đưa ngón chỏ để lên môi, Kuroko nghiêng nghiêng đuầ, "Tớ đang phân vân giữa hai phim này......"

Kuroko chỉ vào hai bảng poster thật lớn cho Akashi xem, "Bộ 《Ánh sáng và Cáu bóng》, với lại《Thời đại bóng rổ》, hai chủ đề của phim tớ đều có chút hứng thú......"

Híp mắt nhìn thoáng qua phần review của hai bộ phim, Akashi suy tư một chút rồi nói, "《Thời đại bóng rổ》 đi, tớ cảm thấy nó có vẻ hay......"

"Vậy sao?" Liếc mắt phức tạp nhìn Akashi, sau đó Kuroko gật đầu, "Thế Akashi - kun mua vé, tớ mua bắp rang với coca nha."

Akashi gật đầu, cánh tay khoác vai Kuroko tự động thả ra, Kuroko mới chạy về phía khu mua đồ ăn.

Thật ra lúc quyết định Akashi có chút ý đồ riêng.

《Ánh sáng và Cái bóng》vừa nghe tên thì Akashi đã nghĩ ngay đến Aomine...... Làm sao hắn để Kuroko hẹn hò với mình mà nghĩ tới người con trai khác được?

Cho nên, Akashi không chút do dự chọn bộ《Thời đại bóng rổ》, nhưng mà chủ đề phim này cũng rất hợp với Akashi, có quyết đoán cùng khí thế của Hoàng đề, Akashi hài lòng vuốt cằm.

"Tetsuya, chưa tới lượt cậu sao?" Trên tay cầm hai vé xem phim bước chân Akashi thong thả đến cạnh Kuroko.

"Ừm, Akashi - kun, ở đây đông thật á." Ánh mặt Kuroko ngây thơ làm Akashi phải đau lòng, kéo lại Kuroko, hắn lạnh nhạt nói, "Để tớ mua cho."

Khí lạnh của Akashi quả thực có thể đuổi người trong phạm vi 10m.

Nhưng Kuroko không thích Akashi làm vậy, kéo lại tay áo hắn, "Không cần Akashi - kun, chúng ta đợi một chút là được mà."

Khó hiểu nhùn Kuroko, Akashi mới nhìn xuống hai vé xem phim, đột nhiên nhớ ra gì đó, "A...... Tetsuya, không cần mua vội mấy thứ này."

"Tại sao?"

"Tớ mua suất chiếu gần nhất, nhưng đợi cũng phải một lúc...... Bây giờ đông vậy, lát nữa tới mua sau cũng được."

"A......" Kuroko cắn môi dưới, "Vậy thì không sao."

Cậu bước ra khỏi một hàng dàu người đang xếp hàng "Giờ chúng ta đi đâu đợi đây?"

Akashi nghĩ nghĩ, "Tớ nhớ tầng trên rạp chiếu phim có khu vui chơi, chúng ta đến đó đi, được không?"

Kuroko gật gật đầu, "Được, bây giờ cũng chỉ có lựa chọn này."

Nói rồi Akashi và Kuroko như tản bộ bên vườn đi đến khu vui chơi.

Đến khi nhìn thấy một dãy máy ném bóng rổ làm tay chân Kuroko ngứa ngáy, thường ngày cơ hội ném bóng của cậu rất ít, hơn nữa, cũng không có thời gian tập mấy cái này...... Phần lớn cậu đều tập trung nâng cao Misdirection, với khái niệm ném bóng còn khá lạ lẫm.

Nhìn qua Akashi vẻ mặt Kuroko húng thú dạt dào với bóng rổ hiện rõ, "Akashi - kun, chúng ta chơi cái này đi."

Akashi hơi nhíu mày, "Tetsuya...... Bình thường luyện tập không chán sao?"

Kuroko lắc đầu, "Không phải...... Cái này, Akashi - kun cũng biết, bình thường tớ rất ít tập ném bóng mà, bây giờ ném mười quả không biết vào được mấy trái nữa......"

Giọng nói Kuroko vô cùng đáng thương, thành ra Akashi không thể mở miệng từ chối cậu được.

"...... Được rồi." Kết quả Akashi nghe thấy mình nói như vậy...... Cũng hết cách, hắn dù là cái gì đều có thể kiểm soát trong tay, không ngờ cũng có ngày bị một người ảnh hưởng, sẽ vì người này mà không biết phải làm gì......

Không biết phải làm gì để chiều chuộng người mình yêu, không biết phải làm gì để khiến cậu vui vẻ......

Akashi lắc đầu, nhìn Kuroko vẫn còn sung sức cầm bóng, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười.

"Akashi - kun......" Ném hai quả rồi mà chẳng vào được trái nào Kuroko không làm được gì ngoài nhìn Akashi, "Cậu làm mẫu cho tớ một lần nha......"

Kuroko hai mắt long lanh nhìn Akashi đến mức làm hắn phải rung rinh, nhận bóng từ tay cậu, hắn nhẹ nhàng ném đi, dễ dàng rơi vào rổ úp.

"Akashi - kun giỏi thật đó!" Kuroko cười.

Được lời khen ngơi của Kuroko làm Akashi vô cùng hài lòng, âm thầm tự đắc.

Kuroko học theo tư thế ném của Akashi, một tay nhẹ nâng bóng ném, ngay lúc sắp rơi vào rổ, lại thấy bóng chạm vào vành rổ lắc lư một hồi, cuối cùng cũng rơi ra bên ngoài.

Không cam lòng nên Kuroko tiếp tục ném liền mấy trái, bi thương phát hiện...... Tổng mười quả, vào được hai trái, trong đó tính luôn một quả Akashi ném giúp mình, nói cách khác...... cậu ném được một trên chín quả?

Kuroko lại cắn môi, nhất quyết không chịu thua nhét vào máy trò chơi mấy xu, cầm mấy quả bóng lăn xuống tiếp tục ném......

Chuẩn bị liều chết, Akashi lại chặn tay cậu.

Kuroko nghuêng đầu nhìn hắn, "Sao vậy, Akashi - kun?"

"Tetsuya......" Đưa tay đặt lên môi, Akashi trầm ngầm nhìn chằm chằm cánh tay Kuroko, "Động tác của cậu......"

"Ừ, động tác của tớ bị sao?" Kuroko hỏi.

"Động tác ném bóng rất chuẩn," Akashi dừng một chút, "Chỉ là......"

"Có chỗ nào sai à?" Kuroko chớp chớp mắt, "Tớ làm theo tư thế của Akashi - kun mà."

"Ra là vậy......" Akashi gật gật đầu, đã hiểu ra vấn đề, "Tetsuya cậu thường ngày luyện Misdirection, cho nên có thể không phù hợp với tư thế này."

"Không phù hợp?" Kuroko chả hiểu gì.

"Phải, thật ra ném bóng cậu không cần theo khuôn mẫu gì cả, khi ném bóng chỉ cần dùng tư thế bản thân cảm thấy thoải mái là được...... Ném bóng là vì muốn quăng vào rổ mà? Dù tư thế có chuẩn tới đâu, ném không vào cũng vô dụng." Akashi nhún vai, "Tư thế này là theo thói quen của tớ, cho nên mới có thể vào được rổ, Tetsuya phải tự mình tìm tư thế phù hợp với bản thân mới được......"

Kuroko gật đầu, tiếp tục luyện tập.

Đợi đến khi Kuroko tiêu sạch xu trong tay, Akashi và Kuroko mới ngồi xuống nghỉ một chút.

Cúi đầu kiểm tra điện thoại, Akashi mới phát hiện cách thời gian chiếu phim còn 5 phút, hắn nhanh chóng kéo Kuroko chạy về rạp chiếu phim.

"Sao vậy, Akashi - kun?"

"Năm phút nữa tới suất chiếu của chúng ta rồi......"

"Haizz......" Kuroko lẩm bẩm, "Tớ còn muốn luyện thêm một chút nữa......"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kuroko, Akashi không dám trì trệ đành thở dàu nói, "Như vậy đi...... Coi xong phim, tớ lại tiếp tục chơi với cậu."

Đuôi mắt hắn cong lên.

"Ừm." Kuroko gật đầu, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

. . .

[Phiên ngoại 4] Hẹn hò 2 | AkaKuro 2

Trong rạp chiếu, đã bắt đầu chiếu đoạn trailer quảng cáo của phim, ánh đèn hơi tối, làm cho không gian có chút mờ ám.

Kuroko và Akashi hai người ngồi trên ghế dành cho cặp đôi, trên tay Kuroko là một phần bắp rang bơ size L, còn được Akashi cho thêm một cốc Milkshake vị Vani mua ở quầy thực phẩm.

Suất chiếu này hôm nay vừa ngay thời gian ăn trưa, hầu hết những người tới xem đều thích bóng rổ, cho nên trong phòng chiếu không đông lắm. Đương nhiên, giờ này rạp chiếu phim rất ít người, hơn nữa mấy thể loại phim này làm gì có cặp đôi nào vô đây hẹn hò đâu.

Đối với việc này Akashi vô cùng hài lòng, bọn họ ngồi ở khu ghế đôi bên trái phía sau, xung quanh một người cũng chẳng có.

Vậy mới tốt, như này thì sẽ không ai làm phiền giữa chừng.

(Gòy anh tính làm gì :)))??)

Kuroko vô cảm nhìn màn hình đang quảng cáo, thuận tay ném bắp rang vào miệng.

"Như thế nào, quảng cáo có hay không?" Akashi vuốt vuốt nhúm tóc bên tai, vô cùng thích thú nhìn Kuroko chằm chằm, nhìn mà không hề chớp mắt.

"Dạ, Akashi - kun, muốn ăn bắp hả?" Kuroko quơ quơ bắp rang trước mặt Akashi.

Akashi thở dài một hơi...... Tetsuya vẫn không hiểu chuyện tình cảm gì cả.

"Tetsuya nè," Akashi thấm thía nói, "Cậu có cảm thấy ở chỗ này hơi tối không......"

Akashi tuyệt đối không thừa nhận là vì sa mạc lời nên mới hỏi ra câu vô nghĩa này đâu!

"Ừm, tớ thấy như vậy vẫn còn ổn, hơn nữa rạp chiếu phim có chỗ nào mà không tối đâu?" Kuroko nuốt một ngụm Milkshake, trong miệng toàn là hương vị ngòn ngọt, như là không gian mờ ám ngọt ngào giữa hai người.

Akashi híp mắt nhìn Kuroko, trong mắt léo lên ánh sáng gian mãnh.

"Tetsuya, cậu đang phạm quy đó." Akashi hạ giọng nói.

"Phạm quy?" Kuroko khó hiểu, lại hút một ngụm Milkshake.

Akashi cũng không trả lời, một tay ấn Kuroko về sau lưng ghế, môi ngang ngạnh phủ lên hai cánh hoa còn dính chút sữa trắng của Kuroko, mùi vị thơm ngọt nhanh chóng lan khắp khoang miệng Akashi.

Kuroko còn ngơ ngác như nai vàng, hai mắt ra sức nhắm chặt. Bởi vì động tác bất ngờ của Akashi khiến Kuroko vẫn chưa kịp phản ứng, hai má thoang thoáng đỏ lên, nhùn vào vô cùng quyến rũ.

Môi Akashi càng ấn xuống, đầu lưỡi hiển nhiên đang len vào giữa hai hàm răng của Kuroko

Kuroko không thể chịu nỗi sự xâm phạm của vật lạ trong miệng, cổ họng bất giác ậm ừ hai tiếng, lúc này hai mắt mới mở ra.

Hai mắt ngập ý cười Akashi cẩn thận quan sát người bên dưới, rất thoã mãn khi thấy vẻ mặt đày kinh ngạc của Kuroko.

Akashi cuộn lấy đầu lưỡi Kuroko, tiến quân thần tốc, mang theo 100% tư thế hiên ngang, rõ ràng là muốn chiếm thành cướp đất!

Không thể không nói kỹ thuật hôn của Akashi rất tốt, Kuroko bị giam lại, căn bản giãy giụa cũng vô dụng, hai tay sớm đã bị một tay Akashi khống chế lại trên đỉnh đầu, chân cũng bị hắn đè lại.

Mặt Kuroko đỏ bừng lên, hai mắt mở lớn lại thêm một tầng hơi nước, càng tăng vẻ quyến rũ mà thôi.

"Ưm......" Âm thanh rên rỉ không kiềm được phát ra từ cổ họng Kuroko, Akashi chậm rãi tách ra, khóe miệng kéo theo một sợi chỉ bạc, cả hai không ngừng thở gấp làm không khí mờ ám càng tăng thêm, chỉ là, dù thế nào thì cả hai cũng sớm đã cọ ra lửa rồi.

"Akashi - kun......" Lồng ngực Kuroko kịch liệt lên xuống, rõ ràng là bị hôn đến không thở được, ra sức hít thở nuốt vào từng ngụm không khí, "Cậu sao lại......"

Kuroko thở gấp đến mức không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Sao vậy, Tetsuya?" Akashi biết rõ còn cố tình hỏi.

Thẹn thùng làm Kuroko không dám nhìn vào mắt Akashi, cậu nghiêng đầu nhìn xuống đất.

"Tetsuya," Akashi dừng một chút, đưa tay lau đi chất lỏng trong suốt ở khoé miệng, lại dùng lưỡi liếm qua, hành vi này làm Kuroko đỏ tới mang tai, "Khoảnh khắc đồng ý ở cạnh tớ, cậu sớm nên chuẩn bị tốt việc này......"

Kuroko mím môi.

Akashi lại không hài lòng nhìn người đang đỏ bừng dưới thân, cúi người tiếp tục trìu mến hôn xuống, nụ hôn này không quá sâu, nhẹ nhàng chạm lên môi.

"Nhưng mà......" Kuroko có chút xấu hổ mở miệng, "Chúng ta đang ở rạp chiếu phim mà...... đây là nơi công cộng đó, Akashi - kun, ư......"

Kuroko nói còn chưa nói xong lại bị Akashi mạnh mẽ hôn chặn lại lời.

Lần này Akashi không còn nhẹ tay nữa mà hung hăng dùng lưỡi luôn lách vào trong, liếm láp khoang miệng ẩm nóng của Kuroko, như đang săn lùng con mồi.

Chân răng Kuroko không chịu nỗi, cậu hơi đẩy ra Akashi đang say mê hưởng thụ, hé miệng dồn dập thở, "Aka...... Akashi - kun, sao lại...... ưm...... răng tớ......"

"Răng cậu thế nào?" Akashi tinh rãnh cười.

Nhìn vẻ mặt thoã mãn vì trêu chọc thành công của Akashi, Kuroko vẫn ra sức hô hấp.

Cổ áo hơi lệch, có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp, làn da trắng mềm có chút sắc hồng nhạt, vài giọt mồ hôi còn vươn trên đó, ngực phập phồng, dưới lớp áo sơ mi mỏng như thấy được hai chỗ trên ngực không ngừng lên xuống.

"Tetsuya, hôn môi vẫn có thể thở mà." Akashi cảm thấy bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu này của Kuroko là muốn người khác tới hành hạ mà!

"Á, có thể sao?"

"Phải." Akashi tủm tỉm, "Muốn tớ chỉ cậu không?"

Dứt lời, Akashi tiếp tục hôn, giống như cảm giác được người dưới thân đã nóng lên, canh tay không chế trụ Kuroko nữa mà thong thả luồng xuống dưới áo cậu, ngón tay nhéo nhéo trên eo nhỏ của cậu.

"A......" Kuroko kiềm giọng, trong lòng thầm nghĩ còn ở nơi công cộng mà...... Akashi - kun rút cuộc định làm gì vậy?!

Thấy người dưới thân đang dần khó chịu, Akashi không vội qua bước tiếp theo, chỉ là chậm rãi vuốt ve bên hông mềm mại của Kuroko, cảm nhận thân nhiệt Kuroko.

Môi vô cùng vừa vặn hôn chậm, nụ hôn trở nên mềm mại dễ chịu.

Kuroko thật sự là bị hôn đến thoải mái, trong lòng không nhịn được mà đáp lại.

Akashi rất hài lòng phản ứng hiện tại của Kuroko, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàng răng trắng của cậu, tay vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm đau người trong lòng.

Akashi chậm rãi sờ soạng lên phía trên, từ dưới lên, cởi từng nút áo sơ mi Kuroko, eo bị vuốt đến mẫn cảm, cổ họng Kuroko khẽ hừ hai tiếng, Akashi chỉ cảm thấy đây là Kuroko cố ý mời gọi hắn, tay hơi dùng sức, xoa nắn trước ngực Kuroko.

Nuu hôn tinh tế dịu nhẹ chậm lướt xuống, dừng ở chỗ nhô lên tại cổ họng Kuroko, tại đây rất dễ dàng cảm nhận được từng tiếng nuốt xuống cùng hô hấp của Kuroko.

"Akashi - kun......" Kuroko lẩm bẩm kêu khẽ.

Hai mắt Akashi chậm rãi khép lại, thời gian như đóng băng.

Cái hôn cuống nhiệt khiến cả hai mặc kệ mọi thứ, ném luôn cả bộ phim ra sau đầu, ngón tay đan vào nhau, vốn dĩ là một bộ phim tràn đầy nhiệt huyết giờ phút này lại tràn ngập không khí mờ ám......

. . .

Hết rồi:)) hong có H đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com