Chương 81 - 90:
Chương 81: Cứu
Đinh Trình Hâm đang mơ màng nằm ngủ trên giường, đã rất lâu rồi cậu không thấy được ánh mặt trời, dần mất đi nhận thức về ngày và đêm. Thời gian Đinh Trình Hâm tuy trốn tránh ở trong căn phòng này nhưng nhà cũ Đinh gia thật sự rất rộng, hơn nữa ngoại trừ Mã Gia Kỳ, Tô Li và mẹ Mã Gia Kỳ thì không còn ai ở đây nên Đinh Trình Hâm có rất nhiều thời gian để ra ngoài.
Nhưng kể từ ngày Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ còng chân lại thì ngoại trừ đến tối Mã Gia Kỳ sẽ thả cậu ra dưới sự giám sát của Mã Gia Kỳ thì Đinh Trình Hâm không lúc nào có thể đi khỏi căn phòng này.
Nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng lọt vào mắt cậu, Đinh Trình Hâm bị làm cho không nhìn rõ có chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy một bóng người đàn ông. Ban đầu Đinh Trình Hâm tưởng đó là Mã Gia Kỳ hôm nay tan ca về sớm. Nhưng sau khi làm quen được với ánh sáng cậu mới nhận ra người đó là Ngao Tử Dật.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến để cứu cậu!"
Đinh Trình Hâm nghe Ngao Tử Dật nói vậy đồng tử không khống chế được mà co lại. Ngao Tử Dật vẫn rất bình tĩnh nhìn toàn bộ phản ứng của Đinh Trình Hâm. Không có bất cứ một hành động muốn cứu người nào cả.
Cả hai đều im lặng rất lâu, Ngao Tử Dật đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không để lộ chút cảm xúc.
"Đinh Trình Hâm, tất cả đều là kế hoạch của cậu đúng không? Cậu biết Nhị ca là người có bệnh?"
Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi, Ngao Tử Dật dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn Đinh Trình Hâm đang chống tay tựa lưng vào thành giường, dáng vẻ yếu ớt không sức sống..
"Anh nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu?"
"Đừng giả ngu, Nhị ca của tôi không ở đây, cậu cứ việc nói thẳng."
"Có chuyện gì vậy chứ? Anh không nhìn ra người hiện tại đang bị giam cầm là tôi sao? Tôi có thể nói gì? Nói tôi yêu Mã Gia Kỳ nhiều như thế nào? Nói Mã Gia Kỳ yêu tôi nhiều như nào?"
Đinh Trình Hâm cúi gằm mặt nhìn xuống đôi chân đang bị còng lại bên giường, nở một nụ cười thần bí...
"Cậu biết tinh thần Mã Gia Kỳ có vấn đề, ngoại trừ cái con người luôn dịu dàng kia còn có một Mã Gia Kỳ máu lạnh, hung bạo. Cậu đang lợi dụng nhân cách đó của anh ấy làm cho Nhị ca không rời bỏ được cậu. Cuối cùng cậu cược đứng rồi, Mã Gia Kỳ không những làm ra những việc trong dự đoán của cậu mà còn khống chế, bắt nhốt cậu. Thật ra tất cả đều là kế hoạch của cậu."
"Hừ, cậu luôn giả vờ làm nạn nhân, làm cho Nhị ca cảm thấy bản thân mình luôn mang lỗi với cậu, cậu khống chế anh ấy như con rối trong lòng bàn tay. Cậu rốt cuộc là ai?"
Ngao Tử Dật bình tĩnh nói ra những lời trong lòng, những suy nghĩ mà Ngao Tử Dật chưa bao giờ nói với Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật không chút dao động cũng không muốn tiếp tục diễn nữa, bây giờ dù Ngao Tử Dật nói ra điều gì cũng vô dụng, cậu tin chắc rằng Mã Gia Kỳ đã không thể thoát khỏi tay mình nữa.
"Dù tôi có dùng cách gì chẳng phải đều vì muốn có được Mã Gia Kỳ hay sao? Mã Gia Kỳ rất yêu tôi không phải sao? Anh yên tâm, tôi rất yêu Mã Gia Kỳ, tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy."
"Đúng vậy! Rõ ràng Mã Gia Kỳ yêu cậu nhiều như vậy, cậu cần gì phải trốn, cần gì phải làm nhiều việc như vậy để giữ Mã Gia Kỳ bên mình. Tô Li đó hoàn toàn không phải đối thủ của cậu. Cậu có từng nghĩ thời gian cậu biến mất, Mã Gia Kỳ đã trở thành hình dạng gì không, người không ra người ma không ra ma..."
"Mã Gia Kỳ yêu tôi thì có tác dụng gì chứ? Chẳng phải vẫn còn người phụ nữ kia sao, mẹ của Mã Gia Kỳ, bà ta luôn ngăn cản chúng tôi đến với nhau."
Ngao Tử Dật không khống chế được cười lớn nói:
"Vậy tại sao cậu lại để Mã Gia Kỳ và Tô Li kết hôn? Rõ ràng hôm đó cậu đã đến hiện trường hôn lễ!"
"Chúng tôi là hai người đàn ông, ai sẽ cho chúng tôi kết hôn? Đối với tôi kết hôn cũng chỉ là một cái lễ, một tờ đơn, đều không quan trọng. Nhưng ngược lại, nếu như vợ Mã Gia Kỳ chết rồi, thì mẹ Mã Gia Kỳ sẽ còn ép Mã Gia Kỳ kết hôn nữa không?"
"Cái gì?! Cậu muốn giết Tô Li?"
Ngao Tử Dật bị câu nói Đinh Trình Hâm làm cho chấn kinh. Đáng ra hắn nên sớm phát hiện Đinh Trình Hâm, con người này không phải là hạng người tốt đẹp gì. Tính cách rõ ràng không hề nhu nhược nhưng lại ngoan ngoãn chịu trận ở Đinh gia lâu như vậy. Nói dễ nghe chính là ẩn mình rất sâu, nói khó nghe thì là lòng lang dạ sói.
Trái ngược với thái độ của Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, ngẩng đầu từ trong bóng tối nhìn về phía Ngao Tử Dật.
"Ai nói tôi sẽ giết cô ta, tôi chỉ nói là "nếu như" mà thôi!"
Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, chỉ vì cậu là đàn ông mà đến với Mã Gia Kỳ lại khó như vậy, nếu được chẳng lẽ cậu lại không lựa chọn sự thiện lương?
"Rõ ràng hai chúng tôi là người yêu nhưng tại sao cứ phải che giấu như vậy?"
"Đó là vì anh ấy muốn bảo vệ cậu! Sợ cậu bị Âu Dương Phi làm tổn thương, còn cậu thì sao, hết lần này đến lần khác làm anh ấy tổn thương."
"Nhưng tôi căn bản không sợ hắn!"
"Là bởi vì sau lưng cậu có thể lực chống lưng sao?"
"..."
Đinh Trình Hâm im lặng, Ngao Tử Dật nhìn con người đang bị bóng tối trong căn phòng kia bao phủ lấy, càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ.
"Cậu không nói gì tức là đã thừa nhận rồi!"
Dù hắn không tra ra thân phận của Đinh Trình Hâm, có vẻ thế lực đó không hoạt động nhiều ở đây nhưng lại có quy mô rất lớn. Vì rõ ràng chưa từng hoạt động ở thành phố này, nhưng lại làm bọn hắn cắm gốc rễ ở đây lâu như vậy cũng không cách nào tìm ra.
"Vậy mục đích Tam Gia đến đây chắc không phải là để cứu tôi rồi nhỉ? Không phải là chắc chắn!"
"Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu một chút, kêu thế lực kia rút khỏi đây đi, đừng đánh rắn động cỏ. Nhị ca đã chuẩn bị cho cuộc phản công này lâu như vậy, nếu như bị cậu làm cho Âu Dương Phi cảnh giác hơn thì Nhị ca chính là người đầu tiên rơi vào nguy hiểm."
"Haiz, cậu cứ nghĩ kỹ đi! Tôi không quản chuyện của cậu và Nhị ca, nhưng cũng không muốn để cậu làm Nhị ca thêm đau lòng nữa."
Ngao Tử Dật vừa quay đầu liền nhớ ra điều gì đó.
"À, Andy đã rất nhớ cậu, biết cậu và Nhị ca cãi vã, em ấy bên ngoài thì tỏ vẻ khoái trá nhưng vẫn luôn dò hỏi chuyện của cậu từ Nhị ca."
Chương 82: Hợp tác
Mấy ngày nay tâm trạng Tô Li rất không tốt, mặc kệ là ngủ hay là đang nấu cơm thì trong đầu cô cũng không thể gạt bỏ hình ảnh tối hôm đó, tâm trạng lo lắng bồn chồn, bất an. Cô cảm thấy bản thân mình nên đi khám bác sĩ.
Cô không dám nói với mẹ Mã Gia Kỳ, chính mình trộm đến bệnh viện kiểm tra. Vừa bước xuống taxi, bụng cô ta đau quặn lại, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này có một người phụ nữ tay trắng nõn nà đỡ lấy cô, đưa cô ngồi xuống cái ghế ngay gần đó.
Cơn đau ở bụng dần dần giảm bớt, Tô Li quay lại nhìn người phụ nữ nọ.
"Cảm ơn cô!"
"Không cần cảm ơn, cô làm sao thế?"
"Không có việc gì."
Tô Li cúi đầu thấp xuống nói một câu, sau đó muốn đứng dậy vào bệnh viện.
"Tôi nhìn cô có chút quen mặt, cô có phải là vợ của Mã Gia Kỳ?"
Tô Li nghe xong sững sờ một lúc, sau đó quay lại hỏi Đinh Y Vân.
"Cô biết tôi?"
"Tôi không biết, nhưng tôi đã xem hôn lễ của hai người, đúng là trai tài gái sắc vô cùng đẹp đôi, nhìn một lần là không thể quên.
"Oh, cảm ơn cô, tôi còn có việc đi trước."
Tô Li quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, tay phải theo thói quen đặt lên bụng. Từ khi mang thai tay cô thường xuyên đặt ở bụng.
"Để tôi đi cũng cô."
Đinh Y Vân đuổi kịp Tô Li sau đó đỡ cô, Tô Li lắc đầu tỏ vẻ không cần làm phiền.
"Không có việc gì, dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Đúng rồi! Mã tổng sao lại không cùng cô đến bệnh viện? Một người phụ nữ mang thai một mình đi bệnh viện có bao nhiêu nguy hiểm."
Nhị Gia cùng Tam Gia là cái tên trong thế giới ngầm được mọi người công nhận, nhưng ở ngoài đời đều gọi Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật là Mã tổng, Ngao tổng.
"Anh ấy bận rộn công việc, vì vậy tôi có thể tự mình đi, không cần làm phiền anh ấy."
Đinh Y Vân cười gật đầu, tròng mắt lại vô ý trợn ngược không biết đã nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì.
Đinh Y Vân đột nhiên thở dài nói:
"Ôi chao, thật sự ghen tỵ vì cô có thể gả cho một người chồng tốt như vậy, Mã tổng đối xử với cô chắc chắn là đặc biệt tốt. Không giống tôi, đến cả bạn trai cũng không có."
Tô Li không muốn cùng cô ta thảo luận vấn đề này, liền lập tức đổi chủ đề.
"Đúng rồi! Cô tên gì?"
"Tên tôi là Đinh... không, cô cứ gọi tôi Y Vân là được."
Đinh Y Vân thật sự muốn tát chính mình một cái, thiếu chút nữa là nói sai. Nếu để cho cô ta biết mình cũng họ Đinh thì không thể tránh khỏi cô ta nghĩ nhiều, chính mình còn lợi dụng cô ta như thế nào?
Đinh Y Vân cùng Tô Li khám xong, bác sĩ nói cô không có vấn đề gì, chỉ cần điều hòa tốt tâm trạng để không ảnh hưởng tới đứa nhỏ là được. Nhiều thai phụ khi sinh con luôn suy nghĩ rất nhiều, dễ dẫn đến trầm cảm.
"Đúng rồi, tôi hình như trước kia có thấy Mã tổng đi dạo phố cùng một nam sinh. Đó có phải là em trai của Mã tổng không? Hai người nhìn có vẻ thân thiết... không, ý của tôi là không giống nhau nhiều lắm."
Tô Li biết cậu bé kia chính là Đinh Trình Hâm, cô ta chỉ có thể trả lời bằng nụ cười gượng gạo.
"Đúng vậy, mối quan hệ tình cảm của họ đến ngay cả tôi cũng phải ghen tỵ."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tô Li đưa tay chặn một chiếc taxi để rời đi. Nhưng Đinh Y Vân lại ngăn cô lại.
"Tôi biết những ngày qua của cô thật sự không quá tốt, tôi có thể khiến cho người mà cô ghen ghét biến mất hoàn toàn. Cô có muốn hợp tác cùng tôi không?"
"Sao?"
Tô Li quay đầu nhìn thấy Đinh Y Vân, Đinh Y Vân mỉm cười dìu nàng tiến về phía trước.
"Bên kia có một quán cà phê, cô có phiền nếu chúng ta cùng nhau đến đó tâm sự đi?"
Tô Li gật đầu, hai người cùng nhau đi vào quán cà phê.
"Đinh Trình Hâm từng đắc tội ông chủ của chúng tôi, ông chủ của chúng tôi đã tìm cậu ta lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn không tìm được người. Tôi nghĩ... cô biết hắn đang ở đâu không?"
Tô Li không gật đầu cũng không lắc đầu, cũng không biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì. Hơn nữa Đinh Trình Hâm trốn ở chỗ đó, nếu không phải cô ta vô tình nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì có lẽ chính mình cũng không cẩn thận chỉ sợ cả đời này cũng không biết cậu ta còn sống hay đã chết.
Chương 83: Vô tình
"Cô rốt cuộc là ai?" Tô Li không phải kẻ ngốc, bây giờ cô đã biết người phụ nữ này đến tìm mình là có mục đích.
"Tôi đã giới thiệu với cô rồi mà, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Cả hai đều có mục đích của chính mình. Cô có thể loại bỏ kẻ ngáng đường trong cuộc hôn nhân giữa cô và Mã tổng, còn tôi có thể giúp ông chủ của mình tìm được người."
Đinh Y Vân dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ Tô Li trở thành đối tác của mình. Cô ta biết Tô Li sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng cô ta tin rằng Tô Li đang động lòng rồi, thứ cô ta cần làm là phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Tô Li.
Tô Li hiện tại đang mang thai, tâm lý thật sự rất bất ổn, cô không biết bản thân mình nên làm cái gì.
Tô Li không muốn tiếp tục cùng Đinh Y Vân nói chuyện nữa, lập tức quay người muốn đi về. Đinh Y Vân không thể vội vàng, cô ta với tay Tô Li, nhét vào tay cô ta một tấm danh thiếp nói:
"Cô cứ suy nghĩ thật kỹ đi, đây là danh thiếp của tôi, chỉ cần cô nghĩ thông suốt rồi thì có thể liên lạc với tôi."
Tô Li cả đầu đều mơ hồ quay về nhà. Đến tận khi về nhà rồi cô ta vẫn không thể bình tâm lại được. Ngồi trong phòng ngủ hồi lâu cô phát hiện trời cũng đã tối. Tô Li lại xuống bếp nấu ăn như chuyện lúc sáng chưa từng phát sinh qua.
"Tô Li, đang nấu ăn à? Sắc mặt con sao thế? Không khỏe sao? Nếu cảm thấy không khỏe thì đừng làm cho bản thân mình quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút."
Mẹ Mã Gia Kỳ vừa về đến nhà, bước chân vào nhà mùi thơm đã tràn ngập căn nhà. Muốn vào xem Tô Li một chút phát hiện sắc mặt Tô Li tái nhợt không còn chút sức sống, làm mẹ Mã Gia Kỳ bị dọa sợ một trận.
Tới tối, Mã Gia Kỳ trở về nhà, giống như mọi khi tìm lý do lại bưng đồ ăn mang lên thư phòng ăn. Nhưng Tô Li lại gọi Mã Gia Kỳ lại. Mã Gia Kỳ không hiểu chuyện gì dừng lại nghe Tô Li nói.
"Mẹ, Gia Kỳ, em có thai rồi!"
Mẹ Mã Gia Kỳ nghe thấy vậy vui mừng ra mặt:
"Thật tốt quá, cuối cùng ta cũng có cháu bế rồi! Còn tưởng rằng muốn có cháu còn phải đợi lâu lắm. Ai mà ngờ được bây giờ lại có tin vui. Không được, ta nhất định phải đi khoe với bạn bè của ta mới được. À mà đứa bé được bao lâu rồi?"
"Đã được gần 7 tuần rồi!"
"Kể từ ngày đó đến bây giờ mới có hơn 1 tháng, tại sao thai nhi lại đã được 7 tuần rồi?" Mã Gia Kỳ hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ của mẹ Mã, thay vì cảm thấy vui mừng, hạnh phúc thì Mã Gia Kỳ lại chất vấn một câu, Tô Li biết, Mã Gia Kỳ không mong chờ cái thai này một chút nào.
"Bác sĩ nói thai nhi được tính dựa trên kỳ kinh cuối cùng."
"Thằng nhóc thối này, hỏi cái gì vậy, không biết thì cũng không nên hỏi Tô Li như vậy chứ! Con không thể không tin tưởng sự chung thủy của con bé như vậy, hàng ngày nó quanh quẩn ở nhà giúp con chăm sóc gia đình, con có mắt là có thể nhìn thấy chứ!"
"Mẹ, mẹ đừng trách Gia Kỳ, anh ấy là đàn ông không biết chuyện này cũng là bình thường thôi mà!"
Mã Gia Kỳ không muốn cùng hai người tiếp tục tranh luận việc này nữa. Trực tiếp bưng thức ăn đi mất. Mẹ Mã nhịn vậy không nhịn được đập bàn. Tô Li chỉ có thể an ủi mẹ Mã bình tĩnh lại, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng lưng lạnh lùng của Mã Gia Kỳ đang ngày càng xa mình.
Tối đó Tô Li được mẹ Mã bắt sớm đi nghỉ ngơi, chính mình dọn rửa xong bát đũa cũng lập tức vào phòng báo tin vui với bạn bè của mình.
Tô Li nằm trên giường, lúc sắp ngủ rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bình thường là mẹ Mã Gia Kỳ sẽ trực tiếp gõ cửa rồi đi vào, nhưng tiếng gõ cửa lần này cứ liền tục mà không có dấu hiệu mở cửa ra.
Tô Li đành đứng dậy đến mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là Mã Gia Kỳ, điều này làm Tô Li vô cùng ngạc nhiên, cô ta thầm vui trong lòng, Mã Gia Kỳ vì biết mình có thai nên muốn quay trở về phòng ngủ cùng mình ư...
"Gia Kỳ, anh sao lại đứng đây, mau vào phòng..."
"Cái thai này... phá đi!"
Tô Li chưa kịp nói hết câu, Mã Gia Kỳ nói ra một câu như dội gáo nước lạnh vào người Tô Li vậy. Tô Li biết Mã Gia Kỳ không yêu mình, biết bản thân không có tư cách gì để Mã Gia Kỳ phải thương hại mình cả. Nhưng cô lại không ngờ người đàn ông này lại vô tình đến thế.
Dù sao cái thai trong bụng cô cũng là con của hai người, Mã Gia Kỳ làm sao có thể nói phá thai là phá thai được.
"Mã Gia Kỳ, ý anh là gì?"
"Tôi nói, cái thai này đừng giữ lại làm gì? Chỉ khổ cho cả ba thôi, phá thai đi!"
"Mã Gia Kỳ, anh không có trái tìm ư? Đây là con của chúng ta, anh biết việc mình đang nói chính là giết con của chính mình không?"
"Nếu như một đứa trẻ không được chào đón thì đừng để nó xuất hiện trên đời này làm gì! Nếu như chúng ta không thể cho nó một gia đình hạnh phúc thì ngay từ đầu đừng để nó tồn tại."
Tô Li nghe những lời vô tình của Mã Gia Kỳ mà không thể trụ vững được nữa, trượt theo cánh cửa ngã xuống đất. Nước mắt cô không biết từ bao giờ đã giàn dụa.
Mã Gia Kỳ nhìn Tô Li như vậy một chút cảm giác thương hại cũng không có. Đúng! Anh không phải hạng người tốt đẹp gì, chỉ là Tô Li mù quáng không chấp nhận chuyện này mà thôi. Khi Mã Gia Kỳ muốn quay người đi về thư phòng, Tô Li gọi Mã Gia Kỳ lại.
"Mã Gia Kỳ!"
"Dù anh có không muốn nó tồn tại như thế nào, nhưng nó cũng là con của tôi, tôi có quyền quyết định nó sống hay chết, nên đừng ép tôi phải bỏ nó!"
"Được thôi! Nếu như cô muốn giữ nó lại tôi cũng không có ý kiến, nhưng cô đừng mong dùng nó làm thứ uy hiếp tôi, vì ngay từ đầu sự tồn tại của nó đã là sai trái!"
Mã Gia Kỳ thật sự đi mất rồi, Tô Li ngồi bệt dưới đất khóc không thành tiếng, cô ta có thể mong muốn điều gì ở Mã Gia Kỳ đây? Mong muốn Mã Gia Kỳ sẽ vì con của hai người mà từ bỏ người đàn ông kia sao? Mong Mã Gia Kỳ sẽ âu yếm ôm mình vào lòng sao? Thật sự lựa chọn của cô ngay từ đầu đã là sai trái sao?
Đinh Trình Hâm đang ngồi trong căn phòng gương nghe thấy tiếng đóng sầm cửa từ bên ngoài. Mã Gia Kỳ vừa đi ra ngoài một lúc không biết để làm gì, nhưng Mã Gia Kỳ lúc quay trở lại tâm tình thật sự không vui.
"Gia Kỳ, em muốn đi vệ sinh."
Mã Gia Kỳ bước vào phòng đây là câu đầu tiên Đinh Trình Hâm nói với anh. Mã Gia Kỳ một chút cũng không bất ngờ mà như thói quen tháo dây xích ở dưới chân cho cậu. Dây xích với chân giường bị tháo ra nhưng dây xích nối hai chân vẫn còn nguyên. Tuy nói là xích nhưng nó có đầy đủ đồ bảo hộ để không làm cậu bị thương. Nhưng dù sao không lúc nào cậu tháo nó ra nên cũng sẽ để lại những vết hằn trên da.
Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm lên đi về phía nhà vệ sinh giúp cậu giải quyết. Đây là tình cảnh của cả hai trong suốt một tháng qua, từ lâu đã trở thành thói quen. Thời gian cậu đi bộ bằng hai chân là hoàn toàn không có, Mã Gia Kỳ hoàn toàn làm cậu đánh mất bản năng cơ bản của con người.
Thời gian đầu mối quan hệ của hai người còn gay gắt nhiều, nhưng đến bây giờ tuy không thể quay trở về mối quan hệ trước kia nhưng cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Đinh Trình Hâm hoàn toàn buông thả cho Mã Gia Kỳ muốn làm gì thì làm, Mã Gia Kỳ cũng thường xuyên ôm cậu vào lòng mình, dù là lúc ngủ hay đang làm việc.
Mã Gia Kỳ ngồi làm việc, Đinh Trình Hâm ngồi ngoan trong lòng Mã Gia Kỳ như một chú mèo nhỏ bám người. Mã Gia Kỳ thật sự rất hài lòng với hiện tại.
Chương 84: Bắt giữ
Tô Li chỉ có thể chấp nhận sự thật, trong những tháng cô mang thai Mã Gia Kỳ chưa từng quan tâm cô dù chỉ một chút, dù trong lòng có buồn, có thất vọng thì Tô Li vẫn cố gắng tỏ vẻ bản thân mình rất ổn. Mẹ Mã Gia Kỳ trong thời gian này chăm sóc Tô Li rất kỹ, mỗi ngày đều nấu canh bổ cho cô, từng ngày mong chờ đứa trẻ ra đời. Trong một căn nhà nhưng hình ảnh lại trái ngược đến đau lòng.
Trong những ngày này cũng sắp đến thời gian dự sinh, Tô Li đi lại cũng khó khăn hơn, rất nhiều chuyện không thể tự mình làm. Những lúc như này người phụ nữ luôn rất mềm yếu cần người chồng ở bên chăm sóc, nhưng Tô Li không có. Tối nằm trên giường mà bụng quá to, còn thỉnh thoảng đứa trẻ đạp vào thành bụng làm Tô Li khó chịu đến không ngủ được.
Tô Li không khống chế được tâm trạng của chính mình mà trộm khóc, đây không lần đầu tiên cô không chịu nổi những ấm ức này, mỗi lần như vậy cô đều khóc đến mệt rồi ngủ mất. Nhưng hôm nay bụng luôn khó chịu làm Tô Li mất ngủ, cô nhìn lên tủ đầu giường, chợt nhớ ra người con gái tên Y Vân vài tháng trước từng cùng cô nói chuyện...
"Alo, cô là Y Vân đúng không?"
"Ai vậy? Nửa đêm rồi còn gọi đến!"
"Là tôi, Tô Li!"
Đinh Y Vân đang ngủ say bị tiếng điện thoại đánh thức khiến cô ta vô cùng khó chịu, đang muốn tức giận thì nghe được đầu bên kia là Tô Li khiến bao nhiêu buồn ngủ đều biến mất. Có trời mới biết Đinh Y Vân đã đợi cuộc gọi này của Tô Li bao lâu rồi.
"Cô từng nói với tôi... Có thể đem người đó tách ra khỏi Gia Kỳ, là thật sao?"
"Đương nhiên là có thể! Cô cuối cùng cũng đã nghĩ kỹ rồi sao? Có thể nói cho tôi biết Đinh Trình Hâm đang ở đâu không?"
"Tôi muốn hỏi cô một điều... Cô sẽ không làm tổn thương đến cậu ta chứ?"
Đinh Y Vân nghe câu hỏi của Tô Li khựng lại một chút, điều này cô ta thật sự không chắc chắn, mà cô ta cũng không quan tâm đến điều đó. Nếu lần này Đinh Trình Hâm thành công sẽ khiến Âu Dương Phi tin tưởng cô ta. Chỉ lợi không hại.
"Đương nhiên là không rồi, ông chủ của chúng tôi chỉ muốn tìm cậu ta nói chuyện thôi!"
"Được, vậy mai chúng ta gặp mặt."
Hôm sau Tô Li dậy sớm muốn ra ngoài, mẹ Mã Gia Kỳ vừa thức dậy phát hiện Tô Li đang xách túi muốn ra ngoài liền lo lắng:
"Con hôm nay sao lại dậy sớm đi đâu vậy?"
"Hôm nay lịch khám định kỳ với bác sĩ thay đổi, con đi đến bệnh viện."
"Hay là để mẹ đi cùng con, bụng con to như này rồi, đi một mình rất nguy hiểm!"
"Thôi.... À không... Con có thể một mình đi, hôm nay mẹ có lịch hẹn với các dì mà, mẹ cứ đi đừng thất hứa, con đi một mình cũng không sao..."
Tô Li lập tức từ chối quan tâm của mẹ Mã Gia Kỳ, sau đó tự mình bắt taxi đến điểm hẹn.
Mã Gia Kỳ quay trở về nhà, vẫn như mọi khi vào căn phòng kia muốn tìm Đinh Trình Hâm. Nhưng Mã Gia Kỳ dù làm thế nào cũng không thể mở tấm gương ra, Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm đã không còn ở trong đó, tinh thần lập tức hoảng loạn nghĩ rằng Đinh Trình Hâm lại lần nữa trốn khỏi mình.
Tay chân Mã Gia Kỳ run rẩy ngã khụy xuống đất, tay không khống chế được đấm vỡ tấm gương. Ánh mắt dần đỏ lên như máu căm phẫn mặc kệ tay đang chảy máu vì bị mảnh kính cứa đứt. Bây giờ với Mã Gia Kỳ đâu có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau trong lòng hắn.
Ngay khi Mã Gia Kỳ tưởng chừng như đã hoàn toàn sụp đổ thì anh phát hiện mảnh giấy bị vò nát trên đất. Bình thường Mã Gia Kỳ luôn là người ngăn nắp, sẽ không để rác rơi linh tinh trên đất. Vì vậy Mã Gia Kỳ lập tức mở mảnh giấy ra coi.
"Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đang ở trong tay ta, đừng thắc mắc tại sao ta lại biết mối quan hệ của hai người. Cậu hãy làm theo lời ta nói... Nếu không Mã Gia Kỳ đừng hòng sống sót. Âu Dương Phi."
Phía sau tờ giấy là toàn bộ những yêu cầu vô nghĩa của Âu Dương Phi. Nhưng Mã Gia Kỳ chỉ cần liếc mắt đã biết mục đích của hắn ta, đó là dụ dỗ Đinh Trình Hâm ra khỏi nhà, vòng an toàn Mã Gia Kỳ lập ra vì cậu.
Không có khả năng người của Âu Dương Phi có thể trà trộn vào nhà đưa cho Đinh Trình Hâm mảnh giấy này... Chỉ có thể là Tô Li.
"Đây là những gì cô đã làm?"
Mã Gia Kỳ ném mảnh giấy đến trước mặt Tô Li, Tô Li trong lòng run sợ, thế mà cô ta đã quên sau khi Đinh Trình Hâm rời đi đem tờ giấy đó tiêu hủy.
"Tôi hiện tại đi tìm em ấy, nếu như em ấy gặp bất cứ nguy hiểm gì thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."
"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Mã Gia Kỳ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con trai chạy ra khỏi nhà, còn Tô Li đang ngơ ngác ngồi trên sô pha, nghĩ rằng hai người lại cãi nhau.
Tô Li vừa thấy mẹ Mã Gia Kỳ đang lại đây, liền bật người đem mảnh giấy Mã Gia Kỳ vứt ở trên bàn bỏ vào túi, không muốn mẹ Mã biết chuyện.
"Làm sao vậy? Mã Gia Kỳ lại bắt nạt con sao?"
"Không, là con đã làm sai điều gì đó..."
Đinh Trình Hâm phát hiện mình tỉnh dậy trong một căn phòng tối không có ai ở xung quanh. Cậu đứng lên muốn đánh giá xung quanh, muốn tìm đường thoát ra thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Cậu lập tức theo bản năng nằm xuống tiếp tục giả vờ bất tỉnh.
"Âu Dương tiên sinh, tôi đã nói tôi không hề nói dối ông, đem Đinh Trình Hâm bắt lại tôi không tin Mã Gia Kỳ sẽ không mắc câu."
"Âu Dương tiên sinh? Âu Dương Phi? Đinh Y Vân tại sao lại cùng hắn ta ở cùng nhau?"
Đinh Trình Hâm trong lòng nghĩ, nhớ lại lý do mình bị bắt. Đinh Trình Hâm trong một thời gian dài bị nhốt lại một chỗ, nhận thức với thế giới bên ngoài cũng mất đi. Chính vì vậy khi nhìn thấy tờ giấy đó cậu đã không do dự mà tìm cách ra ngoài. Nhưng chưa bước chân ra ngoài được bao xa liền bị người của Âu Dương Phi bắt đi. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại Đinh Trình Hâm mới biết cậu có bao nhiêu ngu ngốc vì đã tin vào một lời nhắn thiếu logic như vậy, biết ai là người viết ra nó.
Đinh Trình Hâm chìm trong suy nghĩ thì giọng nói cũng càng ngày càng gần, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân bị đá một cước.
"Âu Dương tiên sinh, chúng ta có cần dạy dỗ một chút trước khi Mã Gia Kỳ tới cứu cậu ta không?"
"Không cần, hầu hạ cậu ta cho tốt, đừng để cậu ta chết là được. Ta muốn giữ cậu ta lại còn rất hữu dụng."
Âu Dương Phi liếc nhìn Đinh Trình Hâm một cái, khoát tay với Đinh Y Vân.
"Vậy được rồi!"
Một lúc sau, không còn lại chút âm thanh nào, Đinh Trình Hâm chậm rãi mở to mắt. Lúc này trong phòng một người cùng không có, xem ra bọn họ đều đi hết rồi. Nghĩ chính mình phải nhanh chóng chạy đi, Mã Gia Kỳ nếu thật sự đến cứu cậu thì cũng sẽ bị bắt lại.
Cậu quay người sờ tay lên điện thoại di động cậu nén giấu trong túi, phát hiện nó đã bị lấy đi. Đinh Trình Hâm sốt ruột tìm tất cả các túi đều không còn gì.
"Mày đang tìm thứ này đúng không?"
Âm thanh Đinh Y Vân từ phía sau chuyền đến, Đinh Trình Hâm vừa quay đầu liền thấy trên tay Đinh Y Vân chính là chiếc điện thoại mà cậu đang tìm.
"Trả điện thoại cho tôi!"
"Không trả lại, thì cậu có thể làm gì tôi?"
Đinh Y Vân đá một cước vào đầu gối Đinh Trình Hâm, sau đó tiếp tục nói chuyện.
"Khi nhà chúng tôi gặp rắc rối, dựa vào đâu cậu có thể một mình sống bình an vô sự, lại được người đàn ông tuyệt vời như Mã Gia Kỳ để mắt đến, yêu thương, cưng chiều? Tại sao chứ? Mày chỉ là một đứa con ngoài da thú, một kẻ được một tiện nhân thấp hèn sinh ra thì dựa vào cái gì mà có được những thứ này."
Đinh Y Vân cảm xúc bị kích thích liền hung hăng đá Đinh Trình Hâm mấy cái, sau đó nhớ đến lời Âu Dương Phi thì sửa soạn lại đầu tóc một chút rồi cầm điện thoại của Đinh Trình Hâm rời đi.
Mã Gia Kỳ vội vàng đến điểm hẹn ghi trên giấy của Tô Li, nhưng phát hiện không có ai ở đó, tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Đinh Trình Hâm. Cuối cùng ở trên tường phát hiện dấu hiệu của Âu Dương Phi, lúc này Mã Gia Kỳ hoàn toàn chắc chắn Đinh Trình Hâm đã bị Âu Dương Phi bắt đi, tức giận đấm một quyền lên tường.
"Tình hình thế nào rồi? Đinh Trình Hâm lần này thật sự bị lão cẩu tử Âu Dương Phi bắt đi rồi sao?"
"Hiện tại anh đi cứu em ấy, em đừng hành động hấp tấp. Nếu anh gặp nguy hiểm thì cứ nói là anh tự mình làm phản, cùng em một chút quan hệ cũng không có."
Mã Gia Kỳ nói xong liền cúp điện thoại, không đợi Ngao Tử Dật kịp phản ứng lại lời của Mã Gia Kỳ. Ngao Tử Dật tức giận đến đá một cước vào bàn.
Nhị ca của hắn nghĩ hắn là loại người gì? Hắn là kẻ ích kỷ sợ chết mặc kệ anh em sao? Còn chưa thể cùng nhau đem Âu Dương lão cẩu tử dồn vào chỗ chết thì Nhị ca của hắn đã bỏ mặc hắn một mình hành động!
Chương 85: Chạy trốn
Đinh Trình Hâm bị nhốt trong căn phòng tối này suốt một thời gian dài, cơ thể do bị bỏ đói mà mệt đến suy sụp. Một lần nữa mở mắt ra phát hiện một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt của kẻ đó trắng trợn đánh giá Đinh Trình Hâm toàn thân cao thấp, Đinh Trình Hâm bị dọa sợ đến ôm chặt lấy chính mình, cúi đầu sợ hãi.
"Chậc chậc chậc chậc... Quả nhiên là em trai của Đinh Y Vân, bộ dạng so với Đinh Y Vân càng khiến người ta thích thú."
Tên nam nhân này chính là Phùng Long, hắn hiện tại đã bắt đầu chán Đinh Y Vân, đang tìm con mồi mới, sau khi tìm được hắn nhất định sẽ tìm cớ đuổi Đinh Y Vân đi. Không nghĩ rằng Đinh Y Vân thế mà lại có chút bản lĩnh, giúp lão già nhà hắn bắt được Đinh Trình Hâm trở về. Hắn nghĩ muốn xem Đinh Trình Hâm này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng thì ra chỉ là một thằng nhóc tay không tấc sắt, nhất thời hắn đối với thằng nhóc này sinh ra hứng thú.
Phùng Long vươn tay muốn sờ lên mặt Đinh Trình Hâm, nàn da vô cùng mịn màng, sờ lên thậm chí còn mềm mịn hơn cả Đinh Y Vân, như đậu hũ vậy.
Dựa theo ánh đèn mờ ảo trong phòng giam, hắn nhìn hai má non mềm của Đinh Trình Hâm, còn có mắt hồ ly xinh đẹp cùng đôi môi đỏ gợi tình, hắn tham lam nuốt hai ngụm nước miếng, sắp không trụ nổi nữa rồi.
Phùng Long dùng hai tay khống chế Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm dùng hết sức lực cuối cùng của mình để giãy dụa ra khỏi Phùng Long. Nhưng Đinh Trình Hâm của hiện tại đâu thể nào là đối thủ của Phùng Long, chỉ có thể đá một cước thật mạnh vào đũng quần của Phùng Long.
Phùng Long tức giận vươn tay muốn đánh Đinh Trình Hâm, nhưng lại luyến tiếc gương mặt xinh đẹp này nên muốn cùng cậu thương lượng.
"Chỉ cần em ngoan ngoãn dạng chân đi theo ta, ta cam đoan sẽ giúp em thoát khỏi nơi này, không một ai dám động vào em, thế nào?"
"Đinh Y Vân rồi sẽ lại đem tôi quay lại đây thôi!"
"Có ta ở đây cô ta dám làm gì? Cô ta nếu dám động vào em thì ta sẽ bắt cô ta nhốt vào đây, cô ta chẳng là cái gì cả, chẳng qua chỉ là con điếm mà ta nhặt được ngoài đường mà thôi." Phùng Long nghe vậy nghĩ rằng Đinh Trình Hâm đã động tâm nên không ngừng dụ dỗ cậu.
"Thật vậy sao? Tôi có thể đồng ý!"
Phùng Long vừa nghe thấy liền vui vẻ, cởi áo muốn tiến đến Đinh Trình Hâm. Nhưng chưa kịp lại gần thì "pằng" một tiếng, Phùng Long ngã xuống mặt đất, Đinh Trình Hâm đứng dậy, tay còn đang cầm cây súng mà Mã Gia Kỳ rất lâu trước đó đã cho Đinh Trình Hâm, cậu vẫn luôn giữ cây súng bên người chưa từng buông. Nhặt lên áo khoác của Phùng Long mặc trên người sau đó chạy ra khỏi tầng hầm ngầm này.
Đinh Trình Hâm vừa chạy đến hành lang đã bị Đinh Y Vân từ phòng đi ra phát hiện. Đinh Trình Hâm không kịp né tránh nên chỉ có thể đối mặt. Đinh Y Vân chỉ vào Đinh Trình Hâm với vẻ mặt không tin, không hiểu tại sao Đinh Trình Hâm có thể thoát khỏi tầng hầm ngầm chạy đến đây.
Đinh Trình Hâm cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Đinh Y Vân, Đinh Y Vân sợ tới mức không dám hé răng một lời, chậm rãi lùi ra sau, thừa dịp ĐInh Trình Hâm không để ý chạy đến phòng Âu Dương Phi.
Âu Dương Phi đang ngồi xem tạp chí thì thấy Đinh Y Vân thất thiểu chạy vào phòng, quay người hỏi có chuyện gì xảy ra?
"Đinh Trình Hâm đã trốn khỏi tầng hầm chạy mất!"
"Âu Dương tiên sinh, ngài mau tìm người bắt nó lại, tuyệt đối không để nó chạy thoát!"
Lúc này Âu Dương Phi cũng không có chút biểu cảm bất ngờ, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí.
"Âu Dương tiên sinh..."
"Đi tìm Phùng Long đi!"
Đinh Y Vân nào dám cãi lời Âu Dương Phi, chỉ có thể tùy tiện kéo một tên thuộc hạ hỏi Phùng Long đang ở đâu. Thuộc hạ hắn nói Phùng Long nghe nói đã bắt được tâm can bảo bối của Nhị Gia nên xuống tầng hầm ngầm tìm người.
Nghĩ rằng Đinh Trình Hâm vừa từ tầng hầm ngầm trốn ra nên chắc chắn không thể nào quay lại đó, Đinh Y Vân yên tâm một mình xuống phòng giam.
Đinh Y Vân vừa mở cửa ra, một mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, cô ta ghét bỏ bưng kín mũi lại. Giày cao gót chậm rãi bước từng bước vào phòng giam, chưa đi được bao lâu đã nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trên đất, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi.
"Ai... Ai đó?"
Đinh Y Vân sợ hãi chậm rãi tiến lại gần, mùi máu tanh càng ngày càng nồng, còn có chút mùi khét, cô ta thiếu chút nữa đã nôn ra. Thật vất vả mới lại gần chỗ đó, cúi đầu nhìn, người nằm ở vũng máu không ai khác chính là Phùng Long. Hắn ta đã không còn hơi thở của sự sống nữa rồi!
Chương 86: Bị bắt
Đinh Y Vân bịt miệng chạy ra khỏi tầng hầm như đang bị thứ gì đó kích thích. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng súng, cô ta sợ đến mức quỳ rạp xuống đất run rẩy, vài giây sau không còn tiếng súng nào nữa, Đinh Y Vân cố làm mình đứng dậy chạy về phía phòng của Âu Dương Phi.
Trong phòng của Âu Dương Phi lúc này có thêm ba người, đều là thủ hạ đắc lực của Âu Dương Phi. Nhìn thấy Đinh Y Vân chạy vào, tất cả đều chĩa súng vào người cô ta. Đinh Y Vân giơ tay lên với vẻ mặt không còn giọt máu.
"Âu Dương tiên sinh, là tôi..."
"Bỏ súng xuống." Âu Dương Phi phất tay mấy cái, đám thuộc hạ lập tức hạ súng xuống.
"Có chuyện gì?"
"Âu Dương tiên sinh, tôi thấy... nhìn thấy Phùng Long đã chết..."
Vẻ mặt Âu Dương phi đột nhiên trở nên nghiêm túc, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, bất đắc dĩ thở dài.
Bên ngoài tiếng súng lại lần nữa vang lên, Đinh Y Vân sợ tới mức ngồi xổm xuống đất bịt tai lại, hàm răng nghiến ken két. Thủ hạ của Âu Dương Phi nhanh chóng chạy ra cửa, tay cầm súng tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Âu Dương tiên sinh, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mã Gia Kỳ đã đến rồi, không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy!" Âu Dương Phi thản nhiên nói.
"Vậy... vậy thì Âu Dương tiên sinh, chúng ta sẽ không xảy ra việc gì chứ?"
"Sẽ không, người của chúng ta sẽ đến tiếp viện."
"Vậy thì tốt quá, quá tốt!"
Đinh Y Vân cố gắng vững vàng lại hô hấp của mình, vươn tay vuốt ngực để trấn an.
Một lúc sau, tiếng súng lại vang lên, lần này tiếng súng cũng lớn hơn, giống như có nhiều người cùng bắn. Âu Dương Phi dùng quải trượng hung hăng gõ xuống đất mấy cái.
Sau một lát cửa phòng Âu Dương Phi lần nữa bị mở ra, kẻ vào là một thủ hạ vô cùng đắc lực của Âu Dương Phi cung kính bước vào.
"Thưa các chủ, chúng ta đã hạ gục được Mã Nhị Gia, đang bắt hắn lại."
"Rất tốt!"
"Các ngươi đều làm rất tốt."
Đinh Y Vân cuối cùng cũng có thể thở hắt ra, ngồi liệt trên mặt đất. Dọa chết cô ta rồi! Cô ta còn tưởng rằng lần này mình sẽ chết không còn nghi ngờ.
Thi thể của Phùng Long được chôn cất, Mã Gia Kỳ bị bắt nhốt dưới tầng hầm. Đinh Trình Hâm đã mất tích, không biết cậu đã đào tẩu đến nơi nào, một chút tung tích của cậu cũng không tìm được. Nhưng Âu Dương Phi cũng không hề lo lắng Đinh Trình Hâm có thể làm ra được cái gì, bắt được Mã Gia Kỳ mới là điều trọng yếu.
Sau khi biết Mã Gia Kỳ đã bị bắt, Tô Li đến cầu xin Đinh Y Vân hãy thả Mã Gia Kỳ đi, nhưng Đinh Y Vân nào dám để Mã Gia Kỳ đi... Sở dĩ cô ta còn có thể ở lại chỗ của Âu Dương Phi đều là nể mặt Phùng Long đã chết, nếu không cô ta đã sớm bị đuổi đi.
"Tôi cầu xin cô... Các cô là muốn bắt Đinh Trình Hâm, tại sao lại bắt chồng của tôi chứ?"
"Cô đừng có ngu ngốc, Đinh Trình Hâm đã giết chết con trai của ông chủ tôi, có trăm cái mạng của nó cũng không đủ, Mã tổng muốn tự đưa mình đến đền mạng, làm sao ông chủ tôi lại không đồng ý?"
"Thình" một tiếng, Tô Li quỳ xuống trước mặt Đinh Y Vân, Đinh Y Vân bị cô ta làm cho hoảng sợ, có chút ngượng ngùng.
"Cô mau đứng dậy, nếu chồng cô chết đi không phải rất tốt sao? Toàn bộ tài sản của hắn đều thành của cô, chính cô muốn gì có đó, tìm một tên đàn ông tốt hơn hắn, nghe lời hơn hắn không phải tốt hơn sao?"
Đinh Y Vân thầm mắng Tô Li không biết tốt xấu, một cuộc sống thoải mái muốn gì có đó, thế mà cô ta lại không vui, đúng là khó hiểu!
"Tôi phải quay về, cô cứ nghĩ thật kỹ đi!"
"Đừng đi!"
Tô Li thật vất vả mới ngăn Đinh Y Vân lại được, Đinh Y Vân lại đẩy mạnh Tô Li một cái. Tô Li sao có thể đứng vững, trực tiếp ngã lăn ra đất, bụng đau không ngừng, dưới chân bắt đầu chảy máu. Đinh Y Vân liếc nhìn cô ta một cái rồi bắt taxi rời đi.
Chương 87: Sinh rồi
Tô Li thống khổ che bụng, thân mình run rẩy rút điện thoại di động trong túi gọi điện cho mẹ Mã Gia Kỳ, sau đó được mọi người xung quanh giúp đỡ đưa đến bệnh viện...
Mẹ Mã Gia Kỳ lo lắng đi qua lại ngoài phòng sinh, gọi điện cho con trai cũng không có ai bắt máy, bà ta không biết phải làm sao.
"Mẹ kiếp!"
Ngao Tử Dật đánh một quyền vào bàn thủy tinh, mặt bàn lập tức xuất hiện 2 vết nứt.
"Ô ô... Làm sao đây Tam Gia? Chuyện gì xảy ra với Nhị Gia?"
"Lão cẩu tử Âu Dương Phi chết tiệt, thế nhưng lại dám công khai việc mình bắt được Nhị ca, xem ra chúng ta không thể không cho nổ tung hang ổ của hắn."
"Không thể làm nổ tung được, Nhị Gia còn ở bên trong, hu hu..."
Đúng lúc này di động của Ngao Tử Dật đột nhiên vang lên, hắn cầm điện thoại lên thì đó là một số điện thoại không xác định.
"Alo, mày là tên nào?"
"Có phải Ngao Tử Dật không? Con trai ta có đang ở chỗ cậu không?" Mẹ Mã Gia Kỳ cầm điện thoại nước mắt lưng tròng gọi điện đến. Bà ta thật vất vả mới tìm được số điện thoại của Ngao Tử Dật sau đó liền gọi đến.
"Không ở đây? Có việc gì?"
Ngao Tử Dật cố gắng để không làm cơn phẫn nộ của hắn dịu lại, không phát hiện là không có khả năng.
"Nếu cậu thấy nó thì chuyển lời đến nó một tiếng Tô Li sắp sinh rồi, tình huống có chút nguy hiểm, bảo nó mau chóng đến đây tìm cách..."
Ngao Tử Dật tắt điện thoại, xoay người đi lên tầng ba, căn phòng bị khóa chặt, sau khi mở cửa ra, đến cả Andy là người đã ở căn nhà này rất lâu rồi cũng chưa từng nhìn thấy, bị dọa ngây người. Bên trong tràn ngập những thùng to nhỏ, toàn bộ đều là súng và đạn, loại súng nào cũng có. Xem ra lần này Ngao Tử Dật thật sự muốn kích hoạt một cuộc tử chiến rồi.
"Tam Gia, ngài muốn dùng cách này đi cứu Nhị Gia sao?"
"Đúng vậy!"
"Em muốn đi cùng ngài."
Andy nói xong liền muốn tiến lên lấy súng nhưng lại bị Ngao Tử Dật ngăn lại.
"Em muốn làm gì? Hãy ở nhà và đợi chúng ta quay lại."
"Em..."
Ngao Tử Dật dứt súng trên tay Andy ra ném cho một tên thuộc hạ đứng ở phía sau, sau đó phất tay một cái, toàn bộ thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng trang bị rời khỏi nhà.
Đống vũ khí trang bị tân tiến này đều là Mã Ngao chuẩn bị sẵn cho cuộc huyết chiến chắc chắn sẽ xảy ra với Âu Dương Phi dù là sớm hay muộn. Nhưng nó chưa đủ để đánh lại Âu Dương Phi, Nhị ca nói hắn trốn vào mai rùa, nhưng xin lỗi hắn không phải là rùa rụt đầu, anh em vào sinh ra tử, đâu thể nói mặc kệ là có thể mặc kệ.
"Aaaaaaaaaaa....."
Y ta bước ra từ phòng sinh, nhìn thấy mẹ Mã Gia kỳ, cô ta liền tháo khẩu trang xuống, vui mừng nói: "Chúc mừng, là một bé trai!"
"Sinh rồi! Sinh rồi thì tốt..." Mẹ Mã Gia Kỳ lau nước mắt đứng lên, bà vừa rồi ngồi cầu nguyện, chỉ mong Tô Li cùng đứa bé đều có thể bình an...
"Đúng rồi, còn con dâu tôi đâu?" Mẹ Mã Gia Kỳ ôm lấy đứa nhỏ được bế ra nhìn thoáng qua, sau đó hỏi hộ sinh tình huống của Tô Li.
"Cô ấy không có việc gì. Chỉ là bị vỡ ối sinh sớm một chút, không ảnh hưởng nhiều, chỉ là có chút mệt muốn ngủ một chút."
Âu Dương Phi ngồi trên ghế trước mặt Mã Gia Kỳ, hai tay chống vào quải trượng. Ánh mắt nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, lộ ra một nụ cười không giống như đang cười.
"Cậu không nghĩ tới đúng không? Sẽ có một ngày bị ta bắt được."
"Các chủ tại sao lại muốn bắt tôi lại chứ? Để làm gì?"
"Đến lúc này cậu không cần giả vờ nữa, ngươi cho rằng ngươi cùng Ngao Tam Gia làm những gì ta đều không biết sao? Hai tên các ngươi từ lâu đã có ý định muốn lật đổ ta."
"Chúng tôi đâu hề có ý định muốn lật đổ ngài? Còn không phải do ngài bắt đi Đinh Trình Hâm của tôi, sau đó không biết em ấy đã làm ngài không vừa ý chỗ nào? Muốn đến tìm ngài nói chuyện mà thôi!"
Âu Dương Phi cười nói với người bên cạnh.
"Nhìn đi, Mã Nhị Gia đúng thật là hay nói đùa, cầm súng chào người ta thì ai gọi là chào hỏi chứ?"
"Âu Dương tiên sinh, chúng ta hay là nên nhanh chóng giết hắn báo thù cho Phùng Long hay không?"
"Ngươi muốn biết Đinh Trình Hâm đã làm gì khiến ta tức giận sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết..."
Âu Dương Phi giơ súng lên gằn từng tiếng:
"Hắn giết chết con của ta, ngươi nói xem có phải là hắn đáng chết vạn lần, hay là ta đem hắn giết vạn lần để trả thù cho con trai ta."
Chương 88: Cứu viện
"Âu Dương tiên sinh, chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời như vậy, hắn ta quỷ kế đa đoan, trực tiếp giết hắn không phải tốt hơn sao?"
Đinh Y Vân nhanh chóng thúc giục Âu Dương Phi nhanh chóng giết Mã Gia Kỳ, không biết cô ta đang sợ điều gì.
Cò súng đã được nắm chặt, Âu Dương Phi chĩa súng thẳng vào Mã Gia Kỳ cười.
"Xuống địa ngục đi thôi tiểu tử..."
Âu Dương Phi còn chưa kịp nói xong liền nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền đến, mặt đất rung chuyển làm hắn không thể không ngã ra đất, khẩu súng cũng bị đánh rơi xuống đất.
"A... Có chuyện gì vậy? Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì thế này?"
Đinh Y Vân ôm đùi Âu Dương Phi khàn giọng hỏi, tiếng nổ vừa nãy suýt chút nữa làm cô ta dọa ngốc.
Mấy tên thuộc hạ của Âu Dương Phi cũng chạy đến tầng hầm ngầm, một đám đều thân có trọng thương, thở nặng nề.
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Các chủ, là Ngao Tử Dật! Hắn ta dẫn một nhóm người tiến đến." Người đàn ông dẫn đầu ôm cánh tay bị thương nói, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, đều là máu tươi, vừa nhìn đã biết đây là trọng thương.
"Làm sao bây giờ, làm sao đây? Tôi không thể chết được, không thể, không thể..."
Đinh Y Vân sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nhìn như kẻ điên tự mình nói chuyện.
"Các chủ, không phải ngài muốn giết tôi sao? Nào, tiếp tục đi."
Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Âu Dương Phi một cách tà mị, bắt chéo hai chân trên ghế, ánh mắt đỏ rực. Âu Dương Phi chưa từng nhìn thấy một Mã Gia Kỳ như thế này, quả nhiên Mã Gia Kỳ giấu giếm hắn ta rất nhiều chuyện.
"Không thể cứ trốn trong đây, các ngươi đi phía trước mở đường, đến phòng của ta."
Âu Dương Phi chỉ vào những tên thuộc hạ bị thương đứng ở trung tâm, dù sao bọn họ đều đã bị thương không nhẹ, vừa hay có thể dùng làm con tốt thí mạng, có thể thay hắn dò đường chết thay chính là vinh dự cả đời của bọn họ.
"Tam Gia, chúng ta cứ thế tiến vào trong?" Bạch Dực hỏi.
"Được, nhưng phải cẩn thận chút, nếu có thể không nổ súng thì đừng nổ súng, có thể sẽ ngộ thương đến Nhị ca, biết không?
"Vâng! Đều tiến về phía trước phải chú ý an toàn! Phát hiện Nhị Gia lập tức báo cho ta biết, đừng làm ngộ thương đến Nhị Gia, nếu không các ngươi sẽ phải cùng Âu Dương Phi xuống địa ngục." Bạch Dực ra lệnh cho nhóm thủ hạ.
"Đi mau!" Mã Gia Kỳ bị đá một cước, Âu Dương Phi muốn dắt hắn cùng nhau rời đi, dù sao Mã Gia Kỳ còn ở trong tay hắn thì Ngao Tử Dật cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù không được cũng có thể dùng để đàm phán kéo dài thời gian chờ cứu viện đến.
Đinh Y Vân đỡ Âu Dương Phi chậm rãi di chuyển ở chính giữa, cô ta run rẩy không kìm được, răng nanh đều nghiến chặt, cô ta chợt nghĩ tại sao mình lại cùng Âu Dương Phi hợp tác? Đây không phải là cô ta đang tự tìm đường chết cho mình sao?
Thật ra Mã Gia kỳ từ lâu đã cởi trói dây thừng trên tay, nhưng hiện tại không phải là lúc Mã Gia Kỳ có cơ hội bỏ chạy.
"Các chủ, tôi đi tìm hắn."
"Không cần, chúng ta mau quay về phòng."
Do hắn ta khinh địch, một trong những lợi thế của hắn đã mất, hiện tại cách duy nhất để cứu mạng hắn bây giờ chỉ có căn phòng kia. Bởi vì Âu Dương Phi đặc biệt sợ chết, trong căn phòng hắn ở toàn bộ đều làm từ vật liệu xây dựng chống đạn, chống nổ. Bằng những loại vũ khí bình thường không có cách nào có thể làm tổn thương hắn.
Thế giới bỗng trở nên an tĩnh dị thường, mọi thứ đều trở nên quỷ dị, mọi người đều nín thở vì sợ bị phát hiện.
"Tam Gia, tại sao đột nhiên lại im ắng như vậy? Điều này không bình thường!" Bạch Dực hỏi Ngao Tử Dật ở bên cạnh.
"Nói nhỏ chút, tất cả đều trốn đi, ta muốn xem xem lão già này còn có thể bày ra những trò gì?"
Một thời gian dài nữa trôi qua...
"Âu... Âu Dương tiên sinh, không có âm thanh gì, có phải đều đã đi rồi?"
"Các ngươi ra ngoài nhìn xem."
Mấy tên thủ hạ gật đầu, mở cửa bước ra chưa được hai bước đã bị súng bắn trúng ngã xuống mặt đất. Cửa chưa kịp đóng lại, viên đạn đã găm vào bàn, Đinh Y Vân tỏ ra sợ hãi không khống chế được hét lớn.
"Đừng... Đừng giết tôi.... a a a a ....a ....."
Chương 89: Đàm phán
Mã Gia Kỳ nhân lúc hỗn loạn thành công trốn ra bên ngoài, Âu Dương Phi không kịp phản ứng chỉ có thể để Mã Gia Kỳ chạy mất, lúc này giữ mạng quan trọng hơn, lập tức đóng cửa lại.
Trước khi cánh cửa lần nữa đóng chặt, một viên đạn nữa lập tức găm vào tủ bên cạnh Đinh Y Vân, trên tủ bị đục một lỗ nhỏ, Đinh Y Vân sợ đến mức muốn hướng cửa chạy tới. "Pằng" một tiếng súng vang lên, Đinh Y Vân ngã xuống mặt đất. Lần này người nổ súng là Âu Dương Phi, hắn bắn một viên đạn về phía Đinh Y Vân.
Đinh Y Vân ngã khụy trên mặt đất, hai tay vẫn kiên trì muốn tiến về phía trước, Âu Dương Phi lại bắn thêm một viên đạn, Đinh Y Vân trước khi chết ánh mắt hướng đến cánh cửa tủ nhìn. Đôi mắt hồ ly của Đinh Trình Hâm đang trừng lớn nhìn cô, nhưng hiện tại cô ta một chút sức lực để bại lộ Đinh Trình Hâm cũng không có.
"Các chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Thủ hạ của Âu Dương Phi hỏi.
"Chỉ cần kiên trì thêm một lúc, không có gì bất ngờ xảy ra thì nhóm người của chúng ta sẽ tiến đến cứu viện."
"Vâng!" Mấy tên thủ hạ nói xong lại chạy đến cửa phòng thủ.
Mã Gia Kỳ vội vàng tìm xung quanh căn nhà của Âu Dương Phi, tìm tới tìm lui, thật sự không nghĩ ra Đinh Trình Hâm có thể chạy đến đâu. Biệt thự của Âu Dương Phi luôn được phòng vệ nghiêm ngặt, Đinh Trình Hâm chỉ cầm một cây súng không có khả năng tự mình thoát khỏi đây. Trực giác nói cho Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm chắc chắn đang trốn ở một nơi nào đó trong nhà của Âu Dương Phi, anh nhất định phải tìm được cậu.
"Nhị ca!"
Ngao Tử Dật gọi cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đang tìm Đinh Trình Hâm trên lầu, lập tức tập hợp cùng Mã Gia Kỳ cùng nhau tìm kiếm Đinh Trình Hâm.
Bên ngoài mọi thứ một lần nữa an tĩnh lại, người của Âu Dương Phi cẩn thận mở cửa, vươn đầu ra bên ngoài nhìn, bên ngoài lần này không có người.
"Bọn họ đều đang ở trên lầu, các ngươi mau đi ra mai phục."
Từng người thủ hạ chạy ra bên ngoài, Âu Dương Phi run rẩy đứng lên, đi tới cửa tủ, giương súng lên nói:
"Trốn lâu như vậy chắc cũng đã mệt rồi!"
"..."
"Xuất hiện đi, ta sẽ không giết cậu."
Đinh Trình Hâm vẫn trốn ở trong tủ không lên tiếng cũng không đi ra, Âu Dương Phi tiếp tục nói:
"Vậy thì cậu có thể không nhìn được ta làm thế nào tiêu diệt Mã Nhị Gia cùng Ngao Tam Gia rồi!"
Cạch, cạch... cửa tủ được mở ra, Đinh Trình Hâm đứng ở trước mặt Âu Dương Phi, Âu Dương Phi giơ súng lục lên, cười nhìn Đinh Trình Hâm.
"Ông muốn gì?"
"Cậu sẽ không bao giờ đoán được, không có khả năng, ta cũng không có suy nghĩ gì xấu cả, chỉ đơn giản muốn giết vài người."
"Tốt lắm, không cần nhiều lời, chúng ta đi gặp người trong lòng của cậu thôi, chắc hiện tại hắn ta đang tìm cậu đến phát điên rồi!"
Âu Dương Phi kề súng vào gáy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đang tiến về phía trước, hai người đều rời khỏi phòng của Âu Dương Phi, để lại thi thể Đinh Y Vân nằm trên đất...
Mã Gia Kỳ cùng Ngao Tử Dật đang mỗi gian phòng đều tiến vào tìm kiếm Đinh Trình Hâm, Bạch Dực lo lắng chạy vào nói: "Nhị Gia, Tam Gia, không hay rồi! Âu Dương Phi đang chặn đường xuống lầu của chúng ta."
"Sao? Bên dưới không còn người của mình sao?"
"Thưa, đều lên hết đây, những người bên dưới đều bị bọn họ đánh gục."
"Gì chứ? Các ngươi là lợn sao? Đều ngu ngốc như vậy. Các ngươi biết là Âu Dương Phi chiếm được lợi thế sẽ không để chúng ta sống sót ra ngoài, thế mà lại không thủ được ở bên dưới?"
Ngao Tử Dật tức giận đến muốn mắng chửi người, chính mình quên không đưa chỉ thị cho bọn họ, không nghĩ đến là bọn họ lại thiếu cơ trí như vậy! Đều dạy uổng phí rồi!
"Thôi được rồi! Bây giờ nói chuyện sống chết cũng vô dụng, muốn chết thì để hắn chết trước."
Âu Dương Phi chống quải trượng gõ lên cầu thang, sau đó nói với thuộc hạ:
"Thông báo cho bọn họ biết Đinh Trình Hâm đang ở trong tay ta, cùng nhau đàm phán thôi..."
Người Âu Dương Phi đứng ở bậc cầu thang hét lén:
"Đinh Trình Hâm đang ở trong tay chúng ta, Các chủ muốn cùng các ngươi nói chuyện, nếu không đừng mong hắn ta sống sót."
Chương 90: Rời đi
"Nhị ca, làm gì tiếp đây? Em có mang theo thuốc nổ, có cần..."
Mã Gia Kỳ vỗ vai Ngao Tử Dật nói:
"Anh mang theo vài người đi xuống, em cùng Bạch Dực nghĩ biện pháp thoát ra ngoài sau đó bao vậy bọn họ."
"Đúng rồi, tôi có mang theo dây thừng, Tam Gia." Bạch Dực đột nhiên nhớ ra.
"Vậy Nhị ca, chú ý an toàn."
Mã Gia Kỳ đi xuống lầu cùng một vài người thuộc hạ. Âu Dương Phi đang chống quải trượng đứng ở phòng khách, Đinh Trình Hâm bị thủ hạ của hắn giữ chặt tay.
"Các chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
"Đúng vậy! Ta cũng không ngờ lại nhanh như vậy."
Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua Đinh Trình Hâm, xác định cậu không bị thương lại tiếp tục nói:
"Các chủ, chúng ta dùng phương pháp gì để đàm phán đây?"
"Ta đột nhiên phát hiện rằng thật ra ta không cần cùng ngươi đàm phán, Đinh Trình Hâm hiện tại đang ở trong tay ta, các ngươi không có khả năng có thể chạy trốn, đàm phán hiện tại không phải điều tất yếu, phải không?"
Âu Dương Phi nghĩ rằng sẽ làm cho Mã Gia Kỳ tức giận, nhưng ai biết được Mã Gia Kỳ lại nở nụ cười tiếp tục nói:
"Các chủ, ngài đừng quá tự tin, ngài xác định không cần đàm phán?"
"Không cần!"
"Được."
Mã Gia Kỳ gật đầu, giơ hai tay lên vỗ mạnh vài cái, Ngao Tử Dật cùng Bạch Dực và thủ hạ bật người chạy tiến vào từ hướng cửa. Tất cả giơ súng nhắm ngay về phía Âu Dương Phi và thủ hạ của hắn.
"Các chủ, còn cần nói chuyện đàm phán không?"
"Ngao Tam Gia... Đàm phán thật ra cũng có thể!"
"Ừm... Đừng nói nhiều."
Ngao Tử Dật kiêu ngạo lắc đầu, tâm tình hiện tại đã tốt lên rất nhiều.
Âu Dương Phi trên trán bắt đầu chảy mồ hôi, tại sao người của mình còn chưa đến? Thủ hạ của Âu Dương Phi tiến đến bên tai hắn nói: "Các chủ, trong tay chúng ta có Đinh Trình Hâm, có thể lấy điều kiện cho người của chúng ta thoát ra ngoài."
Âu Dương Phi thông minh như vậy, làm sao không nghĩ ra điều đó, chỉ là bọn họ đang bị tiền hậu giáp kích, dù có Đinh Trình Hâm đỡ đạn cũng không có tác dụng.
"Hay là như này đi Các chủ, nếu ông chịu gọi tôi một tiếng bố, tôi có thể sẽ đáp ứng cùng ông đàm phán."
Ngao Tử Dật nói xong, cảm thấy mình cũng không có nhu cầu muốn làm bố của Âu Dương Phi, nếu hắn có một đứa con như vậy, chắc đã bóp chết từ lâu.
"Thôi quên đi, ông có thể khen tôi một câu!"
"Khen tôi đẹp trai cao lớn, đại soái ca... đều có thể."
Ngao Tử Dật thầm nghĩ chỉ cần hắn làm mình vui vẻ thì sẽ giữ lại cho ông ta được toàn thây.
"Thật ra trong tay ta cũng không phải là không lợi thế gì, ta vừa nghĩ thông rồi, hiện tại ta đã già như vậy, chết cũng chết thôi. Nhưng nếu như có một người trẻ tuổi như này cùng ta chôn theo cũng không phải là thiệt thòi."
"Ông muốn gì?"
"Mã Nhị Gia không cần kích động, ta chỉ là tùy tiện nói một câu. Chỉ là cây súng này ở trong tay ta đã lâu rồi, cũng không phải là người tùy tiện, ngẫu nhiên bị lời nói của các ngươi kích động, không cẩn thận cũng không biết chừng."
Mã Gia Kỳ từ từ đặt khẩu súng trong tay xuống đất, sau đó đứng dậy đưa hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng.
"Như vậy đi, ông thả cậu ấy ra, chĩa súng vào tôi, tôi cùng ông chôn cùng, thế nào?"
Đinh Trình Hâm trừng lớn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, cậu đột nhiên nhớ đến khi cậu bị mèo đen bắt làm con tin, Mã Gia Kỳ cũng làm như vậy.
"Mã .... a!"
Âu Dương Phi còn chưa kịp nói đã bị Đinh Trình Hâm đánh đến mơ hồ, rất nhanh đã ổn định lại thân thể, lấy tay che trán, tức giận nói.
"Muốn cậu ta sống, để chúng ta đi!"
"Nhị ca, em trực tiếp giết hắn."
Ngao Tử Dật giơ súng về phía Âu Dương Phi, Âu Dương Phi lập tức chĩa súng lại phía Đinh Trình Hâm, muốn so xem sung của hắn và Ngao Tử Dật, ai nhanh hơn.
"Tất cả tránh ra, để ông ta đi!"
"Nhị ca!"
"Tôi nói tránh ra."
Ngao Tử Dật hít sâu một hơi rồi bước chân sang một bên.
"Đi đi, ông có thể tránh được mồng một nhưng có thể tránh được mười lăm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com