Chương 11
Dư vị hoàng hôn dần tan biến dọc theo đường chân trời xa xăm, bóng đêm chập chờn buông xuống, từng cơn mưa thu khẽ rơi trong lặng lẽ.
"Trời mưa rồi." Trong phòng học sáng đèn, có học sinh chú ý đến động tĩnh ngoài cửa sổ, liền chia sẻ với bạn bên cạnh.
Một cơn mưa thu, một đợt lạnh tràn về. Thời tiết vào mùa giao mùa ở thành phố A thất thường như gương mặt của Tôn Ngộ Không, thay đổi chóng vánh. Trước khi mưa rơi, trời vẫn còn oi bức khó chịu, nhưng khi cơn mưa trút xuống, không khí lại trở nên se lạnh.
Kiều Lộc đã vùi đầu luyện tập giải đề suốt một lúc lâu. Nghe thấy tiếng bàn tán trong lớp, cậu cũng ngẩng lên nhìn ra ngoài.
Chỗ ngồi của cậu ngay bên cửa sổ, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy mưa bên ngoài đã nặng hạt.
Không biết từ lúc nào, điều hòa trong lớp đã bị tắt, độ ẩm trong phòng tăng lên nhanh chóng.
Kiều Lộc cúi đầu, kéo ống tay áo xuống rồi vuốt phẳng.
Cậu cũng cảm thấy hơi lạnh thật.
Trong lòng cân nhắc, có lẽ ngày mai nên mang theo một chiếc áo khoác.
Sau khi chỉnh lại tay áo, ánh mắt Kiều Lộc lại dời về cuốn sách bài tập.
Đây là bài tập toán hôm nay thầy giáo giao. Cậu đã làm xong hết phần trước, chỉ còn lại bài cuối cùng. Kiều Lộc đã suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải.
Cuối cùng, cậu chỉ viết một chữ "Giải" lên giấy, như để đánh dấu.
"Cộc cộc cộc."
Cửa sau của phòng học đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Kiều Lộc nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển nhưng cũng không để tâm lắm, nghĩ rằng có bạn học nào đó vừa ra ngoài rồi quay lại.
Mãi đến khi giọng nói có phần kinh ngạc của Tần Nghị vang lên từ phía sau: "Chu Võ? Cậu đi nhầm lớp à?"
Chu Võ?
Ánh mắt Kiều Lộc rời khỏi trang sách, quay đầu nhìn về phía sau.
Quả nhiên là người mà cậu đã gặp vào buổi trưa.
Chu Võ rõ ràng vừa đi từ khu giảng đường bên ngoài vào, tay phải cầm chặt một chiếc ô màu đen lớn, đầu ô chống xuống nền, nước mưa theo đó nhỏ giọt, thấm ướt sàn nhà vốn đang khô ráo.
Kiều Lộc vốn không có ấn tượng tốt về người này, chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Nhưng trong khoảnh khắc xoay người, cậu chợt nhận ra Giang Nghi có vẻ không ổn lắm.
Từ sau khi Kiều Lộc giúp Giang Nghi ném bó hoa hồng đó đi, cậu đã hỏi Giang Nghi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng Giang Nghi dường như không muốn nói rõ, nên cậu cũng không gặng hỏi thêm.
Chỉ là, Kiều Lộc có thể nhận ra suốt cả buổi trưa nay, Giang Nghi có vẻ thất thần. Cô thường xuyên lật xem điện thoại, sắc mặt cũng thấp thỏm không yên.
"Giang Nghi? Cậu ổn chứ?"
Nhìn thấy thân hình Giang Nghi khẽ run lên, Kiều Lộc không nhịn được lên tiếng hỏi.
Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, cậu đã thấy từ khóe mắt, vị khách không mời kia đã tiến lại gần.
Hầu hết ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía này.
Chỉ thấy Chu Võ tiện tay ném chiếc ô sang một bên, sau đó bước đến cạnh Giang Nghi. Hắn giơ tay lên, động tác có phần chậm rãi, mở rộng một chiếc áo khoác màu đen rồi nhẹ nhàng phủ lên vai Giang Nghi.
"???"
"Chuyện gì đây? Chu Võ với Giang Nghi…?"
"Giang Nghi với Chu Võ đang hẹn hò sao? Không thể nào..."
"Phô trương quá rồi đấy."
Kiều Lộc nhận ra, càng lúc Chu Võ tiến lại gần, sắc mặt Giang Nghi lại càng tái nhợt.
Đến khi Chu Võ đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt Giang Nghi đã trở nên vô cùng khó coi.
"Rốt cuộc cậu muốn gì!?"
Giữa những tiếng xì xào bàn tán của các bạn học, Giang Nghi cuối cùng cũng không chịu được nữa.
Cô đứng phắt dậy, túm lấy chiếc áo khoác của Chu Võ rồi thẳng tay ném lại vào người hắn.
Chu Võ ban đầu còn đắc ý, đắm chìm trong cảm giác ưu việt mơ hồ nào đó. Nhưng khi bị Giang Nghi chất vấn, hắn lập tức thu lại vẻ cợt nhả, ném lại chiếc áo khoác về phía Giang Nghi, giọng đầy khó chịu:
"Đừng có được nước làm tới. Ông đây đuổi theo cậu cả ngày, nào là nhắn tin, nào là tặng hoa, nào là hỏi han, thế mà cậu lại đối xử với tôi thế này à?"
Nói rồi, hắn vươn tay định túm lấy cánh tay Giang Nghi.
Kiều Lộc không thể ngồi yên nữa.
Cậu đứng phắt dậy, kéo Giang Nghi về phía mình, đổi vị trí để cô đứng phía trong.
Chu Võ lập tức sa sầm mặt, ánh mắt dữ tợn trừng Kiều Lộc:
"Thằng tiểu bạch kiểm, mày lại muốn phá chuyện tốt của tao hả? Tin không, từ giờ cứ mỗi lần mày vào căng-tin, tao sẽ làm đổ cơm của mày một lần?"
Chu Võ có tiếng ở trường Lập Dương, ngay cả thầy cô cũng không muốn dây vào, huống hồ là học sinh. Đa số bạn học đều chọn cách tránh xa hắn.
Từ lúc Chu Võ bước vào từ cửa sau, không ai trong lớp dám đứng ra nói gì.
Kiều Lộc không vui khi bị gọi là "tiểu bạch kiểm", nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Chu Võ mà không đáp lại. Khi thấy hắn lại vươn tay muốn kéo Giang Nghi, Kiều Lộc lập tức chắn phía trước, một lần nữa ngăn cản.
Chu Võ lúc này đã nổi giận đến đỉnh điểm.
Thực ra, ngay từ lúc Kiều Lộc ném hoa đi, hắn đã muốn dạy dỗ cậu một trận. Nhưng nghe tin Kiều Lộc có liên quan đến Lâm Triều Sinh – kẻ có tiếng trong trường, hắn mới tạm thời kiêng dè. Tuy nhiên, đến lúc này, cơn tức đã lấn át lý trí, hắn chẳng buồn nghĩ nữa mà giơ tay lên, định ra tay dạy dỗ Kiều Lộc ngay tại chỗ.
Chính lúc này, Kiều Lộc mới thực sự nhận ra Chu Võ ngang ngược đến mức nào. Cậu cứ tưởng giữa lớp học, trước mặt bao nhiêu người, hắn sẽ không dám manh động.
Mắt cậu mở to, chưa từng đánh nhau bao giờ, dưới tình thế cấp bách, cậu chỉ biết giơ tay lên đỡ.
"Dừng tay!"
Ngay khi bàn tay Chu Võ sắp giáng xuống người Kiều Lộc, một giọng nói trầm thấp vang lên, đồng thời, cánh tay của hắn bị ai đó giữ chặt, khựng lại giữa không trung.
Kiều Lộc chậm rãi hạ tay xuống, nhìn rõ tình hình trước mắt.
Ba nam sinh trước ngực đeo huy hiệu kim loại của hội học sinh không biết đã vào lớp từ lúc nào. Trong đó, hai người cậu nhận ra – người đang bắt giữ Chu Võ chính là lớp trưởng Phương Tầm Đông, còn người đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn xuống chính là Lâm Triều Sinh.
Chu Võ vốn đang hùng hổ, nhưng vừa thấy Lâm Triều Sinh, cơn giận liền tắt ngấm. Hắn ngậm miệng, im re.
"Kiều Lộc, không sao chứ?" Phương Tầm Đông quay sang, giọng mang theo sự quan tâm.
Kiều Lộc ngẩn người trong giây lát rồi lắc đầu: "Tôi không sao."
Hội học sinh nổi tiếng nghiêm khắc trong việc duy trì kỷ luật. Mỗi tối tự học, ba người trong hội sẽ thay phiên nhau tuần tra, phụ trách duy trì trật tự.
Kiều Lộc, Giang Nghi và Chu Võ bị đưa ra hành lang. Phương Tầm Đông làm theo lệ thường, dò hỏi sơ qua tình hình, sau đó cùng một người khác—một cái tên mà Kiều Lộc không quen—đưa Chu Võ đến văn phòng giáo viên.
Giang Nghi vẫn còn kích động, nước mắt không ngừng rơi. Trước đó, một nữ sinh đã kéo cô trở lại phòng học.
Hành lang lúc này chỉ còn lại Kiều Lộc và Lâm Triều Sinh.
Không khí có chút tĩnh lặng.
Lâm Triều Sinh dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cậu.
Kiều Lộc không quen với sự im lặng này, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể hơi cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.
Lâm Triều Sinh ngoài câu "Dừng tay" vừa rồi thì từ đầu đến giờ không nói thêm lời nào.
Lúc này, anh hơi co một chân, đứng trước mặt Kiều Lộc, vẫn không lên tiếng, chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc mà Kiều Lộc không tài nào đọc được.
"Ờm... Em không định đánh nhau đâu..." Dù Lâm Triều Sinh không nói gì, Kiều Lộc vẫn không kìm được mà lên tiếng giải thích.
Mỗi lần chỉ có hai người ở bên nhau, Kiều Lộc luôn vô thức cảm thấy căng thẳng, giống như khi làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp vậy.
"Là Chu Võ quá đáng quá." Cậu bổ sung thêm một câu, rồi len lén quan sát sắc mặt của Lâm Triều Sinh.
"Cậu thích Giang Nghi?"
Nghe xong câu này, biểu cảm của Lâm Triều Sinh không hề thay đổi, nhưng những lời anh vừa thốt ra lại khiến Kiều Lộc suýt thì ngã ngửa.
"Hả?"
Kiều Lộc ngẩn người một lúc, sau đó lớn tiếng phủ nhận:
"Không có! Tụi em chỉ là ngồi cùng bàn thôi!"
Đôi mắt cậu trợn tròn, tức giận nhìn Lâm Triều Sinh.
Lâm Triều Sinh đầu óc kiểu gì vậy chứ!
Bị vu oan một cách vô lý, Kiều Lộc vừa tức vừa xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.
"Ừm." Lâm Triều Sinh đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt, không thể hiện rõ cảm xúc. "Yêu sớm thì phải viết kiểm điểm."
"Trước mặt cả trường luôn."
"Đánh nhau cũng vậy."
Cảm giác căng thẳng trong lòng Kiều Lộc lập tức tan biến vì mấy câu nói của Lâm Triều Sinh. Cậu tức tối lẩm bẩm:
"Em đâu có, đừng hù dọa người khác."
"Ừm, không có thì tốt."
Không biết có phải Kiều Lộc tưởng tượng hay không, nhưng giọng điệu của Lâm Triều Sinh dường như không còn lạnh lùng như trước nữa.
Sau khi lẩm bẩm xong, Kiều Lộc lại tò mò nghiêng người sát vào Lâm Triều Sinh, hạ giọng hỏi:
"Kia, Chu Võ có phải cũng phải viết kiểm điểm không? Trước mặt cả trường?"
Thấy hàng lông mi dài của Kiều Lộc khẽ rung, đôi mắt tràn đầy mong đợi, Lâm Triều Sinh im lặng một lát, cuối cùng đáp:
"Ừm."
Kiều Lộc nghe vậy thì vui vẻ cười rộ lên, má lúm đồng tiền lấp ló trên gương mặt. Sau đó, cậu vẫy tay chào rồi quay người đi:
"Em vào lớp làm bài tập đây, anh Triều Sinh, gặp sau!"
Vì quá vui mà buột miệng gọi luôn một tiếng "Anh Triều Sinh".
Lâm Triều Sinh lặng lẽ dõi theo bước chân Kiều Lộc, chỉ đến khi cửa lớp đóng lại mới thu hồi ánh mắt.
Người khác yêu sớm hay đánh nhau đúng là sẽ phải viết kiểm điểm. Nhưng Chu Võ thì không.
...Có điều, nếu Lâm Triều Sinh ra tay một chút, thì cũng không phải chuyện khó.
"Vậy thứ hai tuần sau đi."
Lâm Triều Sinh đi qua lối nhỏ của khối lớp 11, giọng nói khẽ khàng như đang tự nhủ.
Kiều Lộc vừa bước vào lớp học, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị ai đó vỗ mạnh vào lưng.
Xoay người lại, cậu liền đối diện với ánh mắt tò mò đầy hóng chuyện của Tần Nghị.
"Cậu quen chủ tịch à?"
Tần Nghị nhìn thấy Kiều Lộc đứng nói chuyện riêng với Lâm Triều Sinh một lúc lâu, liền không kìm được sự tò mò.
Kiều Lộc theo phản xạ muốn gật đầu, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra điều gì đó, liền khựng lại, đưa tay xoa mũi rồi sửa lời:
"Trước đây ở trường có nghe nói qua thôi, thành tích của anh ấy rất giỏi."
Đây đúng là sự thật, nên cũng không tính là nói dối.
"Chỉ là nghe nói thôi?" Tần Nghị vẫn còn nghi ngờ.
"Ừ ừ." Kiều Lộc mắt trong veo, nghiêm túc gật đầu.
"Thôi được rồi."
Tần Nghị cũng không nghĩ nhiều nữa. Bình thường đúng là chưa từng thấy hai người kia qua lại với nhau, ngay cả Lộ Viễn cũng nói chắc chắn bọn họ không quen.
Kiều Lộc quay người lại, khẽ thở phào một hơi. May mà phản ứng nhanh, nhớ ra mình đang giả vờ không thân thiết với Lâm Triều Sinh, nên không lỡ lời.
"Lộc Lộc, cảm ơn cậu. Hôm nay liên lụy cậu, thật sự ngại quá."
Giang Nghi hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, cô cầm một nắm kẹo rồi đặt vào tay Kiều Lộc.
Kiều Lộc thoải mái nhận lấy, nhẹ nhàng an ủi:
"Không có gì đâu, tên Chu Võ kia, sau này đừng để ý tới cậu ta là được. Nếu cậu ta còn dám quấy rối cậu, thì cứ tìm... chủ tịch. Chắc chắn cậu ta cũng không dám làm càn nữa."
Giang Nghi khẽ gật đầu, trông có vẻ đã khá hơn nhiều.
Dây dưa lâu như vậy, Kiều Lộc lại lần nữa cúi đầu xuống bàn học. Nhưng khi nhìn vào đề toán mãi không giải được, mặt cậu nhăn nhó như vừa mắc phải thù hằn sâu nặng với nó.
"Chỗ này thêm một đường phụ trợ, cậu thử lại xem?"
Giang Nghi thấy cậu rầu rĩ, liền lên tiếng nhắc nhở.
Kiều Lộc nhìn chăm chú một lát, sau khi vẽ thêm đường phụ trợ, suy nghĩ lập tức thông suốt. Cậu vui vẻ cảm ơn Giang Nghi, rồi vùi đầu hí hoáy viết tiếp.
Cuối cùng, trong tiết toán trước, Kiều Lộc cũng hoàn thành xong bài tập hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com