Chương 30
Làm sao mà biết được chứ?
Lâm Triều Sinh vừa đẩy đầu Kiều Lộc đang thò qua gần mình ra xa, vừa xoay người, đối diện với gương mặt ngập tràn ý cười của cậu.
Cũng chẳng biết là cái tên trời đánh nào, lại có thể ngang nhiên ngủ trên giường người khác, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ ràng gì, đem hết tâm tư của mình tuôn ra không sót một mảnh.
Lâm Triều Sinh nhìn vào đôi mắt tò mò của Kiều Lộc đang ngó lại, đôi mắt ấy to tròn mà sáng rỡ, trong suốt lấp lánh như có vụn sao, giờ phút này ánh lên rõ bóng dáng của chính anh. Tự dưng trong lòng Lâm Triều Sinh cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, những mệt mỏi âm ỉ từ đêm qua cũng vì thế mà tan biến không dấu vết.
Kiều Lộc nhìn Lâm Triều Sinh hồi lâu không thấy anh trả lời mình, không biết anh đang nghĩ gì, trông có vẻ hơi thất thần, nhưng nhìn qua thì tâm trạng dường như không tệ. Thấy vậy, lá gan của cậu lại lớn thêm một chút, liều mình vươn tay ra, giơ hai ngón tay kẹp lấy cổ tay áo bên cạnh Lâm Triều Sinh, nhẹ nhàng lay lay. Tiếng cọ xát rất nhỏ của vải vóc truyền tới, Lâm Triều Sinh cũng theo đó hoàn hồn, cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay gầy mảnh đang nắm lấy mình.
Kiều Lộc thật sự quá gầy.
Nghĩ tới tối qua lúc ôm người, cái eo nhỏ kia, chỉ cần một tay là có thể ôm gọn vào lòng.
Rõ ràng cũng đâu phải ăn uống thiếu thốn gì.
"Kiều Lộc, cậu có biết mình hay nói mớ không?"
Lâm Triều Sinh túm lấy cái móng vuốt nghịch ngợm kia của cậu, lôi người trở về ngồi xuống bàn ăn. Cũng chẳng đợi Kiều Lộc kịp phản ứng, anh đã đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Kiều Lộc ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩn ra một lúc.
...Nói mớ sao?
Hai người ăn cơm xong, Kiều Lộc tự giác đi lấy bài tập, rất lễ phép gõ cửa phòng Lâm Triều Sinh. Đợi Lâm Triều Sinh mở cửa, cậu liền tự nhiên chen qua khe cửa đi vào. Đến lúc Lâm Triều Sinh đóng cửa cẩn thận rồi quay lại, thì Kiều Lộc đã ngồi ngay ngắn ở đúng chỗ hôm qua, ngẩng đầu nhìn anh.
Lâm Triều Sinh khựng lại một chút, nhìn gương mặt Kiều Lộc, trên mặt hiện ra vẻ hơi nghi hoặc, khó hiểu hỏi: "Gì?"
Tối qua trước khi đi ngủ, Kiều Lộc hầu như rất ít khi tự ý vào phòng anh, vậy mà vừa ngủ dậy đã thành ra quen thuộc như thể đây là phòng của mình.
"Em tới làm bài tập nè!"
Giọng Kiều Lộc nghe đầy hào hứng, chẳng hề giống như tới để làm bài tập, mà cứ như sắp làm chuyện gì vui vẻ lắm vậy.
"Làm bài tập mà cũng phải chạy sang tìm tôi à?"
Lâm Triều Sinh thật sự không hiểu nổi logic của Kiều Lộc.
Kiều Lộc trông còn nghi hoặc hơn cả anh, đưa tay xoa cằm, trong mắt đầy vẻ hoang mang, nhìn chằm chằm Lâm Triều Sinh, nhỏ giọng nói: "Không phải anh nói sẽ kèm em học bổ túc sao?"
"Thế nên...?"
Lâm Triều Sinh đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống.
"Thế nên em mới sang tìm anh làm bài tập chứ còn gì!"
Kiều Lộc đáp rất đương nhiên, rồi lại liếc nhìn đồ đạc mà Lâm Triều Sinh đang bày trên bàn — trông không giống bài tập cho lắm. Cậu tò mò hỏi: "Anh Triều Sinh, anh làm bài tập xong rồi hả?"
"Ừ."
Lâm Triều Sinh gật đầu. Bài tập của anh thường chẳng mấy khi phải đem về nhà viết.
Kiều Lộc chỉ vào đống sách vở trên bàn, lại hỏi: "Vậy anh đang viết cái gì thế?"
Lâm Triều Sinh nhìn theo tay cậu. Đó là tài liệu do giáo viên chủ nhiệm giao riêng cho anh, để chuẩn bị cho kỳ thi đua tuần sau.
"Đề thi đua."
Lâm Triều Sinh nói ngắn gọn, chặn lại một đống câu hỏi "vì sao" sắp sửa tuôn ra của Kiều Lộc. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho Kiều Lộc yên tâm làm bài tập: "Viết đi, chỗ nào không hiểu thì lát nữa hỏi tôi."
"Dạ!"
Kiều Lộc gật đầu, lấy bút ra, nghiêm túc vùi đầu vào làm bài.
Bàn học rất lớn, hai người mỗi người chiếm một nửa.
Phía Lâm Triều Sinh sạch sẽ gọn gàng, ngoài một cuốn sách bài tập và một cây bút ra thì không còn thứ gì khác.
Nhưng phía Kiều Lộc thì hoàn toàn khác.
Hộp bút của cậu phình to, bên trong chỉ riêng bút nước đã có mấy cây, chưa kể còn đủ loại bút màu, bút xóa, bút chì, tẩy... thậm chí có cả những món đồ chơi nhỏ mà Lâm Triều Sinh không gọi nổi tên, bày kín hơn nửa mặt bàn.
Kiều Lộc làm bài rất chậm.
Có lúc bị một câu hỏi làm khó, cậu sẽ dừng lại rất lâu, cả buổi chẳng nhúc nhích, nhìn qua cứ như đang thất thần vậy.
Gặp phải bài thật sự không làm được, Kiều Lộc sẽ dùng bút lông màu khác nhau để đánh dấu vào đề. Trước đây, mấy dạng bài kiểu này cậu đều không nộp, chờ thầy cô giảng rồi mới làm. Bây giờ có Lâm Triều Sinh, cậu chỉ cần đợi một lúc là có thể trực tiếp hỏi anh.
Khi làm bài, Kiều Lộc rất chăm chú.
Lâm Triều Sinh trong lúc đó có ra ngoài lấy nước mấy lần, còn mang cho Kiều Lộc một hộp dâu tây.
Kiều Lộc chỉ nói cảm ơn rồi ăn mấy quả, sau đó lại tiếp tục dồn hết tâm trí vào bài tập.
Đến khi cậu làm xong hết những bài có thể làm, thì thời gian cũng đã gần đến giờ.
Bọn họ nên chuẩn bị xuất phát đến nhà tổ Lâm gia.
"Làm xong rồi!"
Kiều Lộc thở phào một hơi, nghiêng đầu thì thấy Lâm Triều Sinh không biết từ khi nào đã đứng dậy, giờ đang ngồi trên giường, cúi đầu chơi điện thoại, trông như đang nhắn tin với ai đó.
Lâm Triều Sinh đang nhắn cho tài xế, bảo người đến đón họ.
Vừa mới thu điện thoại xong, Lâm Triều Sinh đã thấy Kiều Lộc đang nhìn mình — nhìn dáng vẻ chắc là vừa làm bài xong.
Lâm Triều Sinh bảo Kiều Lộc dọn dẹp lại một chút rồi thay đồ, nói với cậu chuyện họ sắp phải qua nhà tổ để ăn cơm tối.
Vì nghĩ rằng không phải ra khỏi nhà, nên Kiều Lộc mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, in hình thỏ tai dài.
Trên áo ngủ còn có mũ, hai cái tai thỏ bông dài rũ xuống vành nón, dính lặng lẽ sau lưng cậu. Mỗi lần cậu cử động là tai lại đong đưa qua lại, có mấy lần lúc xoay người suýt nữa quét trúng Lâm Triều Sinh.
Lâm Triều Sinh âm thầm tránh mấy cái tai thỏ đó ra một chút, đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của Kiều Lộc và tiếng "Dạ?" mơ hồ của cậu, bèn giải thích ngắn gọn: "Hôm nay là tiệc đính hôn của chị họ tôi. Qua đó ăn một bữa cơm bình thường thôi."
Thì ra là vậy.
Nghe Lâm Triều Sinh nói chỉ là một bữa cơm đơn giản, Kiều Lộc liền tin ngay, vừa xoa xoa đôi tay mỏi nhừ vì làm bài, vừa đi về phía phòng mình, vừa hỏi: "Chị của anh đính hôn rồi à? Chị ấy bao nhiêu tuổi vậy?"
Nghe thấy hai chữ "chị", động tác của Lâm Triều Sinh khựng lại đôi chút.
Bên phía nhà họ Lâm không có cách xưng hô ôn hòa như thế, thường gọi là "chị họ" đã tính là khách sáo rồi. Phần lớn đều gọi thẳng họ tên, ai cũng chẳng ưa ai.
"Hai mươi."
"Hai mươi tuổi à!" Kiều Lộc có chút bất ngờ, còn trẻ như vậy sao.
Cậu còn định hỏi thêm gì đó, nhưng thần sắc trên mặt Lâm Triều Sinh bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đôi mắt vốn hơi cong giờ phút này đã trở nên lạnh lùng, không giống như muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Kiều Lộc hiểu rõ tính tình của Lâm Triều Sinh đến chín mười phần, lập tức không còn ý định hỏi lại, chỉ lặng lẽ dẫm những bước chân nhẹ nhàng, bước ra khỏi tầm nhìn của Lâm Triều Sinh rồi đi thay quần áo.
Tài xế đến đúng giờ, là người từ nhà tổ bên kia.
Nhà họ Lâm, ngoài việc mời dì Trần làm việc nhà, nấu cơm và dọn dẹp, họ không thuê ai khác. Mỗi lần ra ngoài, họ đều tự lái xe.
Tuy nhiên, vì nhà tổ có nhiều quy tắc, mỗi lần đến, gia đình Lâm đều phải cử xe đến đón đưa.
Buổi sáng, vợ chồng nhà Lâm cũng là do tài xế này đưa đi.
Tài xế mặc bộ tây trang cắt may chỉnh tề, kính cẩn mở cửa xe, chào Lâm Triều Sinh: "Thiếu giaTriều Sinh, mời lên xe."
Nói xong, lại nhìn Kiều Lộc – người lần đầu gặp mặt – mỉm cười gật đầu, cũng nói: "Vị thiếu gia này, cũng xin mời lên xe."
Kiều Lộc hơi ngơ ngác, theo Lâm Triều Sinh ngồi vào ghế sau xe.
Ngôn ngữ của tài xế làm Kiều Lộc liên tưởng đến những cảnh trong các bộ phim truyền hình, nơi có một gia đình hoàng tộc với người thừa kế, khi ra ngoài luôn có tài xế theo sau, nói chuyện cũng kiểu như vậy.
Chẳng lẽ Lâm Triều Sinh trong nhà cũng có vị trí thừa kế như hoàng đế?
Kiều Lộc mặt mũi khó hiểu, nhìn Lâm Triều Sinh đang ngồi trên xe im lặng chơi điện thoại, sau đó cũng lấy điện thoại của mình ra, mở WeChat và nhắn một tin với Lâm Triều Sinh, suy nghĩ một lúc rồi chọn ngữ khí thích hợp để hỏi.
"Anh Triều Sinh, hỏi anh một vấn đề nhé."
"Mèo thăm dò.jpg"
"Nhà anh, có phải hay không có vấn đề!"
"Âm thầm quan sát.jpg"
Lâm Triều Sinh gửi đi mấy tin nhắn, đều là những bức ảnh của Tiểu Lộc mà anh chụp gửi tới. Sau khi click mở ra, Lâm Triều Sinh nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Người ngồi bên cạnh, Kiều Lộc đang làm gì mà lại bắt đầu gửi WeChat. Lâm Triều Sinh chuẩn bị trả lời với một dấu chấm hỏi.
Nhưng sau khi mở nội dung tin nhắn và nhìn rõ những gì Kiều Lộc gửi, Lâm Triều Sinh không hiểu nổi. Trước mắt chỉ có sự mơ hồ, và một lúc lâu anh không biết phải phản ứng thế nào.
Một lúc sau, khi Kiều Lộc nghĩ rằng Lâm Triều Sinh sẽ không trả lời mình nữa, cuối cùng cậu cũng nhận được phản hồi từ Lâm Triều Sinh.
Với một dòng đầy hứng thú: "Tôi cũng có một câu hỏi, cậu trong đầu có nước không?"
Kiều Lộc âm thầm siết tay, không trả lời ngay, chỉ nghĩ: Không trả lời thì thôi, sao lại đi mắng người như vậy!
Nhìn Kiều Lộc tức giận đến mặt mũi bầu bĩnh, rồi lại quay đầu đi giận dỗi, chỉ còn lại cái ót đối với Lâm Triều Sinh, anh không khỏi hơi sững sờ.
Sau đó, khi Kiều Lộc không nhìn thấy, Lâm Triều Sinh vốn dĩ bình thản khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ rõ ràng.
"Này."
Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói có chút khác biệt so với thường ngày, không còn là sự lạnh nhạt mà là một chút ôn hòa.
"Cậu quay qua đây."
Kiều Lộc lại không dễ bị dụ dỗ như vậy, kiên quyết lắc đầu, chỉ muốn giữ cái ót hướng về phía Lâm Triều Sinh, chẳng thèm để ý đến lời nói của anh.
"Kiều Lộc, là tôi nói sai rồi, được không?" Lâm Triều Sinh thư thái dựa vào ghế sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiều Lộc giận dỗi, cố tình hạ giọng, dùng giọng điệu dịu dàng, làm cho người ta dễ dàng thả lỏng cảnh giác, mang theo chút lưu luyến và ôn nhu. Anh lại khẽ nói, "Quay qua đây, được không?"
Kiều Lộc nghe thấy, lỗ tai khẽ động, bán tín bán nghi, từ từ xoay người lại. Khi nhìn thấy trong mắt Lâm Triều Sinh tràn đầy sự hài hước, Kiều Lộc lập tức nhận ra mình đã bị mắc mưu, liền nhào tới, tức giận mà nói: "Nói không được lại dữ với em! Anh còn cười nữa!"
Lâm Triều Sinh đón lấy cú đánh không mạnh không nhẹ của Kiều Lộc, khẽ ấn người cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nở nụ cười càng thêm rõ ràng.
Trên đường đi đến nhà tổ, Lâm Triều Sinh không hề giữ vẻ mặt lạnh lùng như bình thường, trái lại tâm trạng dường như tốt lên, vẻ mặt còn lộ rõ sự vui vẻ.
"Đến lúc đó, tới nơi, cậu phải luôn ở bên cạnh tôi, những người khác đừng để ý."
Nháo đủ rồi, Kiều Lộc có chút mệt mỏi, đầu gật gà gật gù, còn hơn một giờ nữa là tới nơi. Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng vỗ lên trán Kiều Lộc, bảo cậu dựa vào vai mình. Khi thấy Kiều Lộc hoàn toàn ngủ thiếp đi, Lâm Triều Sinh nghiêng đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc lộn xộn của Kiều Lộc. Đồng thời, anh thì thầm bên tai Kiều Lộc, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang dặn dò một điều gì đó.
Ở phía trước, tài xế chỉ nhìn mũi mình, không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Ông ta tỏ vẻ như không để ý gì đến những trò đùa giỡn của họ, hoàn toàn không chú ý đến những gì đang xảy ra.
Lâm Triều Sinh nhìn xuống, đôi mắt anh thoáng có một ánh nhìn khó đoán, như chứa đựng một cảm xúc mà khó có thể nói rõ.
-----
Lâm Triều Sinh: "Thật ra khi Kiều Lộc nhào lên, tôi càng muốn ấn em ấy ngồi lên đùi mình..." (bị kiểm duyệt, miệng bị che và âm thanh bị làm mờ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com