Chương 46
Khi rời khỏi công viên nước, trời đã gần đến giờ cơm tối. Mọi người buổi sáng đã lái xe, buổi chiều lại chơi đùa cả nửa ngày, ai nấy đều trong trạng thái bụng đói réo vang.
Lúc đang trầm trồ khen ngợi xe trên ứng dụng đặt xe, mọi người ngồi ở cái đình nhỏ trước cổng công viên, chờ xe đến để chở cả nhóm đến phố ăn vặt.
Cửa ra bên này khó gọi xe, họ thay phiên nhau đặt chuyến, nhưng chỉ có Tưởng Ngọc là được tài xế nhận đơn, những người khác trên giao diện ứng dụng đều hiện "Đang tìm xe khả dụng gần đó".
Mãi đến khi xe của Tưởng Ngọc sắp đến, mọi người cũng không gọi được thêm xe nào khác.
"Tễ Tễ, ngồi chung đi, ở đây nhiều người gọi xe quá, khó mà đặt được." Tưởng Ngọc vừa vẫy điện thoại trong tay, vừa gãi đầu đưa ra đề nghị.
Những người khác cũng nhìn lại ứng dụng đặt xe, vẫn không ai nhận đơn, nên cũng gật đầu đồng ý, chuẩn bị ngồi chung với Tễ Tễ.
Tưởng Ngọc đặt tay lên vai Kiều Lộc, cười nói với cậu: "Lát nữa có lẽ phải ủy khuất Tiểu Lộc Lộc ngồi lên đùi anh rồi, em xem khoảng cách cũng không xa, mười phút là đến thôi."
Trong mấy người ở đây, chỉ có Kiều Lộc là gầy nhất. Tưởng Ngọc nghĩ lát nữa không muốn ngồi chung với người khác là Lâm Triều Sinh sẽ ngồi ghế trước, còn gã thì vẫn còn phía sau để ngồi. Tần Nghị sẽ ngồi hàng ghế sau. Thân thể Kiều Lộc nhỏ, vậy nên ngồi lên đùi gã cũng được.
Kiều Lộc không có ý kiến, giơ tay làm động tác "Không thành vấn đề" với Tưởng Ngọc, chớp chớp mắt tỏ ý đã hiểu.
Tưởng Ngọc hoàn toàn không có sức chống cự với dáng vẻ ngoan ngoãn kiểu này của Kiều Lộc, xoa đầu cậu một cái, khen: "Ngoan lắm."
Chớp mắt xe đã đến, Lộ Viễn và Tần Nghị là hai người hành động nhanh nhất, tự giác chui vào hàng ghế sau bên hông. Tưởng Ngọc quay đầu nói với Lâm Triều Sinh: "Triều Sinh, ông ngồi ghế trước."
Sau đó Tưởng Ngọc cúi lưng, chuẩn bị bước vào hàng ghế sau. Nhưng mà… gã không thể thành công ngồi vào.
Chỉ thấy thằng nhãi Lâm Triều Sinh không biết phát điên cái gì, cố tình để trống ghế phụ không ngồi, vậy mà lại bước nhanh hơn một bước so với Tưởng Ngọc, sải chân dài một cái, vững vàng chiếm luôn chỗ ban đầu Tưởng Ngọc định ngồi.
Đầu óc Tưởng Ngọc thoáng cái trống rỗng: "Cái này là ý gì đây?"
Lâm Triều Sinh mặt không đổi sắc, chẳng lộ ra tí cảm xúc gì đặc biệt, liếc Tưởng Ngọc một ánh mắt kiểu "Tùy cậu muốn làm gì thì làm", sau đó không thèm để ý tới Tưởng Ngọc nữa, mà quay sang nhìn Kiều Lộc vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài cửa xe, hơi nâng cằm lên, nói với Kiều Lộc: "Lại đây."
Trong lúc bọn họ còn đang dây dưa, xe xung quanh càng lúc càng nhiều. Tài xế hạ cửa kính xe xuống, lớn giọng thúc: "Đám nhóc kia, nhanh lên chút, chỗ này không đậu lâu được đâu!"
Một câu của bác tài khiến câu "Ông uống nhầm thuốc à?" mà Tưởng Ngọc định hỏi Lâm Triều Sinh nghẹn ngay trong cổ họng, chỉ còn biết trợn trắng mắt nhìn anh, sau đó bước về phía ghế phụ lái, vừa đi vừa tức giận nói với Lâm Triều Sinh: "Đồ tễ bất tử nhà ông!"
Lâm Triều Sinh không đáp lại, đôi mắt đen trầm lặng không gợn sóng chỉ chăm chú nhìn Kiều Lộc, lại lặp lại một lần: "Kiều Lộc, lại đây."
Kiều Lộc mím môi, dưới ánh nhìn chăm chăm của Lâm Triều Sinh, bước về phía cửa xe.
Bên trong xe rốt cuộc ngồi đủ bốn người, tuy ai cũng không phải dạng "mập mạp", nhưng cũng khá chật chội.
Biết Lâm Triều Sinh không thích bị người khác ngồi sát vào, Lộ Viễn và Tần Nghị hai người bên cạnh cố hết sức nghiêng người về phía bên kia sát thùng xe, gần như ngồi dính vào nhau luôn, chẳng hề đụng chạm đến Lâm Triều Sinh.
Nhưng cho dù vậy, không gian còn lại cho Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc cũng không đủ để hai người cùng ngồi.
Cho nên Kiều Lộc chỉ có thể nghiêng người ngồi lên đùi Lâm Triều Sinh. Cậu người nhỏ nhắn, khi ngồi lên người Lâm Triều Sinh thật ra cũng không chiếm bao nhiêu chỗ.
Đúng lúc giờ ăn cơm, mà con đường bọn họ đi lại là đoạn phố phồn hoa đông đúc, dọc đường kẹt xe khủng khiếp, bác tài đạp ga cũng không đều, cứ một chốc lại đạp thắng, lộ trình vốn chỉ mất mười phút, giờ coi bộ phải mất đến nửa tiếng.
Đám người đang đói đến không chịu nổi, đâu ngờ lại bị kẹt thành ra như vậy, lập tức ai nấy đều than thở không thôi, ôm bụng nhìn chằm chằm dòng xe chen chúc bên ngoài, khổ không thể tả.
Chỉ có bác tài là trông rất bình tĩnh, rõ ràng đã quen với cái cảnh này, còn tranh thủ tám chuyện với mấy cậu khách cứ như thân quen lắm.
Làm nghề tài xế thì phần lớn là hay nói, đề tài gì cũng có thể tám được, từ chuyện trời nam biển bắc đến chuyện lông gà vỏ tỏi. Nghe nói bọn họ là khách từ nơi khác đến du lịch, bác tài liền bắt chuyện không ngớt, còn nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ không ít quán ăn và chỗ vui chơi mà người địa phương hay lui tới, dặn dò nhất định phải đi thử.
Lại thêm một cú thắng gấp, lần này Kiều Lộc không kịp bám chắc, cả người nghiêng về phía tựa lưng ghế trước, suýt nữa thì trượt khỏi đùi Lâm Triều Sinh.
Ngay lúc đó, một bàn tay với khớp xương rõ ràng vòng qua eo Kiều Lộc, siết lại một cách mạnh mẽ, kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức cố định cứng ngắc trong ngực.
Lâm Triều Sinh nhìn chằm chằm Kiều Lộc – người rõ ràng vẫn còn đang giận dỗi với mình – sau một lúc lâu, bất đắc dĩ bật cười khẽ một tiếng. Anh nhẹ nhàng kéo hai tay của Kiều Lộc, vốn không biết nên đặt vào đâu, rồi vòng ra sau cổ mình. Cảm nhận được Kiều Lộc có chút kháng cự giãy giụa, anh hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, ghé sát bên tai Kiều Lộc nói:
"Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Sau này sẽ không dọa cậu kiểu đó nữa. Vẫn còn giận à?"
Kiều Lộc khẽ né tránh hai cái, nhưng cũng không thoát khỏi vòng ôm của Lâm Triều Sinh, liền dứt khoát không phí công nữa, thả lỏng ngón tay. Cậu mặc kệ tay mình đang bị đối phương kiềm chế, liều lĩnh bắt đầu từ từ, từng chút một, cào nhẹ lên sau cổ Lâm Triều Sinh qua lớp áo. Dùng sức theo cách mình cho là mạnh, cậu muốn làm anh đau một chút để xả giận.
Trong lòng còn đang ôm thù, Kiều Lộc nghe được Lâm Triều Sinh nói với mình thì tay vẫn không dừng lại, lỗ tai hơi giật giật, sau đó khẽ hừ một tiếng, đôi tay còn vắt trên cổ Lâm Triều Sinh tiếp tục cào người, nhưng vẫn cố chấp quay đầu sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn anh.
"Giận đó!" – Kiều Lộc lẩm bẩm, trong lòng lại nghĩ tới chuyện vừa rồi bị Lâm Triều Sinh làm mất mặt trước mặt đám bạn nhỏ, gương mặt lập tức đỏ bừng, thật sự mất mặt muốn chết!
Tất cả là tại Lâm Triều Sinh!
Hồi nãy ở hồ bơi, lúc Kiều Lộc cẩn thận trèo từ trên người Lâm Triều Sinh xuống, xung quanh liền có mấy đứa bạn nhỏ đã nhìn từ lâu bơi lạch bạch tới gần cậu, mỗi đứa chớp đôi mắt to long lanh, vừa cười vừa nói với cậu: "Anh mắc cỡ ghê!"
Kiều Lộc trong chớp mắt bị bọn nhỏ chọc đến xấu hổ tới mức sắp nổ tung, hai má phồng lên quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Triều Sinh — kết quả lại phát hiện tên đầu sỏ gây chuyện kia khóe môi đang cong lên, trong mắt còn ánh lên ý cười.
Lâm Triều Sinh thế mà lại đang cười nhạo cậu!
Bơi lội ấy à, không học cũng chẳng sao hết! Kiều Lộc trong lòng hậm hực quyết định — sau này sẽ không thèm để ý đến Lâm Triều Sinh nữa, cái con người xấu xa này!
Sau đó mãi đến khi gặp lại Tưởng Ngọc và mấy người khác, rồi cùng nhau lên xe, Kiều Lộc vẫn không thèm nói chuyện với Lâm Triều Sinh thêm câu nào.
Ngón tay cào người cũng chẳng kiên trì được bao lâu — Lâm Triều Sinh thì còn chưa cảm thấy đau, mà tay của Kiều Lộc đã mỏi nhừ trước.
Cậu mếu máo, ngừng không cào nữa, cổ cũng mỏi nhừ, Kiều Lộc thở dài một tiếng, không cam tâm mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Nhưng ngay lúc đó, cậu như vô tình xoay mắt đen lúng liếng, nhanh như chớp liếc trộm Lâm Triều Sinh một cái.
Ai ngờ Lâm Triều Sinh dường như vẫn luôn chờ cậu nhìn qua, Kiều Lộc chỉ mới liếc một cái, lại đúng lúc ánh mắt đụng ngay ánh mắt Lâm Triều Sinh.
Đụng phải ánh mắt Lâm Triều Sinh chuyên chú nhìn mình, Kiều Lộc không hiểu sao lại có chút chột dạ, thoáng cái liền muốn dời mắt đi — nhưng lập tức lại nhớ ra mình vẫn đang giận, thế là cố chấp không quay đi.
Nhưng ngay lúc đó, Lâm Triều Sinh đột nhiên nghiêng người sát lại gần Kiều Lộc. Hai người vốn đã ngồi chồng lên nhau, động tác này của Lâm Triều Sinh khiến khoảng cách cuối cùng giữa họ cũng hoàn toàn biến mất.
Kiều Lộc nhịn không được mà khẽ nhích mông, muốn trốn tránh.
Trên đùi truyền đến tiếng vải vóc cọ xát, ánh mắt Lâm Triều Sinh chợt tối đi, cánh tay vòng quanh eo Kiều Lộc khẽ trượt xuống, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Đừng nhúc nhích."
Kiều Lộc theo bản năng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi yên, không dám động đậy nữa.
"Anh muốn làm gì?" Cuối cùng Kiều Lộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với người ta.
Cậu vừa dứt lời, Lâm Triều Sinh khẽ cười, giống như biến ra từ không khí, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một viên kẹo bông gòn vị cam vàng óng – đúng là hương vị Kiều Lộc thích nhất.
Lập tức toàn bộ sự chú ý của Kiều Lộc đều bị viên kẹo kia thu hút.
"Muốn ăn ngọt không?" Lâm Triều Sinh ghé sát bên tai hỏi, giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ.
Kiều Lộc liếc nhìn viên kẹo bông gòn, trông ngon lành vô cùng, liền nghe theo bản năng mà gật đầu.
"Ăn rồi còn giận nữa không?" Lâm Triều Sinh mở viên kẹo ra, đưa đến bên môi Kiều Lộc.
Kiều Lộc do dự hai giây, sau đó hơi hơi nghiêng người về phía Lâm Triều Sinh, "ngao" một tiếng ngậm lấy viên kẹo bông gòn từ tay người kia.
Vị ngọt dịu của cam lập tức tràn đầy trong miệng Kiều Lộc, đúng là hương vị mà cậu thích nhất.
Vừa nhai kẹo, Kiều Lộc vừa liếc trộm nhìn Lâm Triều Sinh – dù gì cũng là ăn ké, trong lòng hơi chột dạ. Nhưng vì kẹo quá ngon, cậu cũng không thể tức giận lâu được, rất nhanh liền rụt rè gật gật đầu, ra hiệu rằng mình hết giận rồi. Nhưng… cậu muốn Lâm Triều Sinh phải mua thật nhiều kẹo nữa thì mới thật sự tha thứ.
Kiều Lộc cảm thấy mình thông minh vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com