Chương 48
Giọng của Kiều Lộc dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh.
Thành phố C về đêm vẫn chẳng hề ngủ yên, đường phố xe cộ qua lại không ngớt, hai bên lối đi bộ, các quán ven đường vẫn đông khách, mùi thơm của đậu rang bay lượn trong không khí, hấp dẫn không ít người dừng lại.
Dưới ánh đèn đường lấp loáng, Lâm Triều Sinh chở Kiều Lộc ngồi sau xe, lặng lẽ hướng về phía khách sạn.
Cảm nhận được cánh tay Kiều Lộc bám vào mình càng lúc càng lỏng, sắp trượt xuống đến nơi, Lâm Triều Sinh lập tức bóp phanh, một chân dài chống xuống đất, dừng xe lại.
Lâm Triều Sinh xoay người nhìn lại, chỉ thấy trán Kiều Lộc nhẹ nhàng tựa vào lưng mình, đôi mắt dưới mái tóc đã khép lại. Hai tay vốn nắm lấy vạt áo bên hông Lâm Triều Sinh cũng đã thả lỏng, buông thõng xuống hai bên, dường như chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nghe thấy tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh cũng dịu lại động tác. Anh khẽ gỡ tay Kiều Lộc khỏi áo mình, đỡ cậu ngồi vững trên yên, rồi đẩy xe tấp vào ven đường và khóa lại cẩn thận.
Kiều Lộc ngủ say như một chú heo con, đầu gật gù, vì mất đi điểm tựa thoải mái mà cau mày lại, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Lâm Triều Sinh ghé sát mặt lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn, có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Kiều Lộc như thể cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt dưới mí run lên, con ngươi dường như muốn chuyển động, nhưng mí mắt quá nặng nề, cuối cùng vẫn không tỉnh dậy.
Không biết đang mơ thấy điều gì, khóe môi Kiều Lộc bất chợt cong lên, lộ ra nụ cười quen thuộc mang theo lúm đồng tiền nhỏ nơi má, ngọt ngào đến lạ.
Nét mặt khi ngủ yên bình lại càng thêm dịu dàng, khiến người ta liên tưởng đến một cục bột nếp mềm mại, thậm chí còn ngọt hơn cả lúc thức.
Không biết nếu giờ có ai đánh thức cậu, liệu có bị ủy khuất đến mức rơm rớm nước mắt hay không nữa.
Lâm Triều Sinh đưa tay chọc nhẹ vào lúm đồng tiền của Kiều Lộc, rồi như có chút nghịch ngợm mà nhéo nhéo mũi cậu. Nhìn dáng vẻ say ngủ chẳng hề hay biết của người kia, anh cuối cùng khẽ thở dài, tiếng thở như gió thoảng qua tai, thì thầm một câu chỉ mình nghe thấy: "Đúng là một nhóc phiền toái."
Từ yên sau xe được chuyển sang lưng người, Kiều Lộc dường như chẳng chút khó chịu, mà ngược lại còn rất tự nhiên.
Mái tóc mềm xù cọ nhẹ vào cổ dài của Lâm Triều Sinh, cằm nhỏ tựa lên vai anh. Có lẽ vì đây không phải lần đầu dựa vào người như thế, mùi hương quen thuộc khiến Kiều Lộc vô thức cựa nhẹ đầu, rúc vào một tư thế dễ chịu hơn, rồi lại ngoan ngoãn nằm im như cũ.
Lâm Triều Sinh trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không biểu cảm, chỉ vững vàng nâng chân cong của Kiều Lộc, bước đi ổn định qua những phiến gạch, tiến về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm.
Nơi này cách khách sạn không xa, đại khái qua mười mấy phút, cửa lớn khách sạn liền hiện ra trước mắt.
Nam sinh đứng ở cửa từ xa nhìn thấy bọn họ, liền bước nhanh đến gần, định mở miệng hỏi gì đó thì bị Lâm Triều Sinh nhẹ giọng ngắt lời: "Nhỏ tiếng thôi."
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Tưởng Ngọc nhìn về phía sau Lâm Triều Sinh, lúc này mới thấy rõ: Kiều Lộc đang tựa vào lưng Lâm Triều Sinh, rõ ràng đã ngủ say.
Tưởng Ngọc kinh ngạc chớp mắt một cái, thấy Lâm Triều Sinh đã tiếp tục bước đi về phía trước, liền hoàn hồn, vò đầu nhìn bóng dáng Lâm Triều Sinh, tự hỏi trong lòng sự nghi hoặc của chính mình.
Hai người không phải đã nói là sẽ lái xe trở về sao, tại sao lại thành Lâm Triều Sinh cõng Kiều Lộc quay về?
Nghĩ một lúc vẫn không hiểu ra, Lâm Triều Sinh đã đi xa, Tưởng Ngọc liền vội vàng chạy hai ba bước đuổi theo.
Đuổi tới cửa phòng, Tưởng Ngọc giúp mở cửa, đang định cùng nhau đi vào, kết quả là chân còn chưa kịp bước vào thì cánh cửa đã "cạch" một tiếng đóng ngay trước mặt, suýt chút nữa đập trúng mũi gã.
Tưởng Ngọc và cánh cửa trừng mắt nhìn nhau một lát, trên đầu đầy vạch đen, giơ ngón giữa về phía cửa phòng, rồi xoay người đi tìm Lộ Viễn, Tần Nghị và mấy người kia đi chơi.
Bên trong phòng.
Kiều Lộc bị Lâm Triều Sinh đặt xuống giường, vừa chạm vào ga trải giường mềm mại in hình SpongeBob, lông mi liền khẽ run hai cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Vừa mới tỉnh lại, đôi mắt còn hơi sợ ánh sáng, Kiều Lộc duỗi tay định dụi mắt.
Nhưng giây tiếp theo, ánh đèn chói mắt đã bị che khuất—Lâm Triều Sinh đưa tay che lên mí mắt Kiều Lộc, chắn đi ánh sáng khiến cậu khó chịu. Đợi đến khi Kiều Lộc chớp mắt vài cái để thích ứng, anh mới buông tay xuống.
"Anh Triều Sinh?" Đầu óc Kiều Lộc vẫn còn hơi mơ màng, ký ức vẫn dừng lại ở đoạn trên đường trở về—cậu nắm lấy vạt áo của Lâm Triều Sinh, ngồi sau yên xe điện vừa đi vừa trò chuyện với anh.
Giờ đột nhiên tỉnh lại đã thấy nằm trên giường khách sạn, cảm giác có chút... lạ lạ.
Chẳng lẽ tửu lượng của mình thật sự kém đến thế sao...?
Chỉ một ly nhỏ rượu trái cây mà cũng khiến cậu say mèm, đến mức ký ức bị đứt đoạn luôn.
Ánh mắt Kiều Lộc mơ màng, nhìn Lâm Triều Sinh với đôi mắt long lanh như sắp khóc, khi mở miệng thì giọng nói còn mang theo chút mềm mại, ngái ngủ, lại pha giọng mũi nhẹ nhẹ—chỉ đơn giản gọi tên người kia, nhưng rơi vào tai người khác thì giống như đang mềm mại làm nũng vậy.
"Làm sao thế." Lâm Triều Sinh hơi lui về sau một chút, đưa tay vuốt phẳng lọn tóc lộn xộn của Kiều Lộc, bình tĩnh trả lời.
Kiều Lộc cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, chống khuỷu tay nửa ngồi dậy, nhìn vào mắt Lâm Triều Sinh, khẽ hỏi: "Em ngủ gật trên đường à?"
Giọng nói mang theo chút không chắc chắn.
Lâm Triều Sinh nhướng mày.
"Hửm?"
"Không nhớ à?"
Kiều Lộc cố gắng nhớ lại một chút, nhưng đầu vẫn trống rỗng như cũ—ngoại trừ đầu mũi còn vương vất chút mùi hương thanh dịu của nước tắm, thì chẳng nhớ được gì khác.
Kiều Lộc ôm lấy con thỏ tai dài trên đầu giường, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cái đầu nặng trịch dựa hẳn lên thú nhồi bông, không nhịn được mà ngáp một cái thật dài, lắc đầu nói: "Buồn ngủ quá à, anh Triều Sinh…"
Nhìn Kiều Lộc vô tâm vô phế như vậy, Lâm Triều Sinh thầm nghĩ: Thật đúng là một con heo con, ngoài ăn với ngủ ra thì đầu óc chẳng chứa nổi việc gì khác.
Lâm Triều Sinh đi tới trước tủ quần áo, thấy bộ đồ Kiều Lộc treo lên ban ngày vẫn còn ở đó, liền lấy ra một bộ, đặt ở mép giường cạnh Kiều Lộc, ánh mắt ra hiệu cho cậu mau đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Áo ngủ của Kiều Lộc là một phần trong bộ ba món cùng loại với Lâm Triều Sinh, phía trên in hình Patrick Star ngây thơ chất phác màu hồng nhạt, trông đáng yêu hết phần thiên hạ.
Kiều Lộc ôm bộ đồ ngủ của mình, đi đến cửa phòng tắm, thân người lười biếng lách vào trong. Một lát sau, cậu lại dừng bước, ngay trước khi đóng cửa thì chặn cửa lại, thò đầu và nửa cổ ra ngoài, hướng về phía Lâm Triều Sinh vẫn đang đứng cạnh mép giường mà cười toe toét, giọng nghịch ngợm nói một câu chẳng mấy nghiêm túc: "Vậy em đi tắm trước nha, anh Triều Sinh~!"
Lâm Triều Sinh liếc cậu một cái, không nói gì.
Kiều Lộc lè lưỡi, làm mặt quỷ với Lâm Triều Sinh rồi cuối cùng cũng chịu đóng cửa phòng tắm, ngoan ngoãn đi tắm.
Lâm Triều Sinh thấp giọng nói: "Trẻ con."
Anh đi tới ngồi xuống ghế sô pha, nhớ lại cảnh Kiều Lộc ăn tôm hùm rồi uống một chén nhỏ rượu trái cây, chắc chắn rút ra kết luận: sau này tuyệt đối không nên để Kiều Lộc đụng tới bất kỳ thứ gì có cồn.
Tuy không hẳn là say, nhưng rõ ràng sau khi uống xong rượu trái cây, Kiều Lộc đã không còn bình thường.
Trước đó thì nằm trên lưng người ta ngủ say đến mức bị khiêng đi cũng không tỉnh, tỉnh lại rồi thì không hiểu sao lại hớn hở, dáng vẻ ngốc ngốc.
"Anh Triều Sinh!"
Trong phòng tắm, chưa yên tĩnh được bao lâu, Kiều Lộc đột nhiên cất cao giọng gọi một câu như thế.
Lâm Triều Sinh từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại, đứng dậy bước vài bước về phía phòng tắm: "Chuyện gì?"
Cách một lớp cửa kính, Kiều Lộc nói vọng ra với Lâm Triều Sinh: "Em quên lấy khăn tắm rồi!"
"Đợi chút."
Lâm Triều Sinh quay lại tủ quần áo, lục tìm khăn tắm của Kiều Lộc.
Tay cầm khăn, anh bước đến trước cửa phòng tắm, giơ tay gõ hai cái.
Cửa phòng theo tiếng mở ra, hé ra một khe nhỏ rộng hai ngón tay, qua khe cửa ấy, cánh tay trắng trẻo dính đầy bọt nước của Kiều Lộc lóe lên trước mắt Lâm Triều Sinh, trắng đến mức có chút chói mắt.
Lâm Triều Sinh dời ánh mắt đi, thấy người kia nhận lấy khăn tắm xong liền thu tay lại nhét vào túi.
"Cảm ơn anh Triều Sinh!" Kiều Lộc cảm ơn xong thì lập tức cầm khăn đóng cửa lại.
Khi Kiều Lộc tắm xong đi ra, Lâm Triều Sinh đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân nhảy nhót tiến lại gần.
"Em tắm xong rồi."
Không bao lâu sau, Kiều Lộc mang theo cả người hơi nước, lượn qua lượn lại rồi cuối cùng đứng trước mặt Lâm Triều Sinh. Cậu ngoan ngoãn đứng yên, nghiêng đầu giống như báo cáo kết quả với người lớn, đợi đến khi Lâm Triều Sinh ngẩng đầu nhìn mình, liền cười một cái ngọt lịm.
Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc dừng lại trước mặt mình, ngón chân tròn trịa cứ nhấp nhô nhè nhẹ, ánh mắt mang theo chút mong chờ, anh khẽ phát ra một âm đơn nghi hoặc: "Hửm?"
Kiều Lộc chớp chớp đôi mắt to, nhìn Lâm Triều Sinh đầy chờ mong, nhắc khéo: "Kẹo của em đâu!"
Trước đó, Lâm Triều Sinh đã đồng ý với cậu, hôm nay sẽ mua thật nhiều kẹo cho Kiều Lộc, đủ mọi hương vị đều có.
Lâm Triều Sinh: "…"
Ban đầu vốn định lúc tối trên đường về sẽ ghé mua, ai ngờ con heo con nào đó ngủ mê man như chết, đến mức phải cõng về, nên rốt cuộc cũng không tiện ghé tiệm bánh kẹo.
Lâm Triều Sinh bóp nhẹ ấn đường, trầm giọng nói: "Mai mua."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Kiều Lộc lập tức sụp xuống, cậu u oán nhìn Lâm Triều Sinh một cái, nắm lấy áo ngủ của mình, miễn cưỡng thương lượng: "Vậy cũng được…"
Bổ nhào lên giường xong, Kiều Lộc lại nhỏ giọng thêm một câu: "Vậy thì, anh Triều Sinh, ngày mai em mới tha thứ cho anh đó nha."
Ngữ khí rất nghiêm túc, chân thành chờ đợi, như thể chỉ cần anh nhớ mua kẹo thì mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua.
Lâm Triều Sinh im lặng vài giây, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bật cười.
"Biết rồi."
Cái đồ nhóc con rắc rối, dễ dỗ nhưng cũng phiền quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com