Chương 50
"Leo núi?" Kiều Lộc lộ ra ánh mắt tò mò, hóa ra thành phố C cũng có núi sao.
Tưởng Ngọc thấy Kiều Lộc có vẻ hứng thú, liền gật đầu, một tay khoác lên vai Kiều Lộc, hào hứng nói: "Mua vé tàu cao tốc là được, chỉ mất 40 phút là tới. Trên núi mát lắm, chiều nay mình leo núi, tối thì cắm trại luôn trên đó, có thể nằm ngắm sao. Hôm sau còn có thể lên đỉnh núi ngắm bình minh."
"Trên núi còn có miếu nữa, nghe nói cơm chay trong đó ngon lắm, tụi mình có thể ghé thử luôn."
Lộ Viễn cũng thò đầu qua, bổ sung thêm: "Trên núi còn có cáp treo, xe cáp, cầu kính pha lê với khỉ hoang đó!"
Kiều Lộc nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Viễn, có hơi chần chừ, nhỏ giọng hỏi: "Khỉ hoang...?"
Lộ Viễn gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng phấn khích như đang phổ cập khoa học: "Anh coi video người ta đi chơi rồi, mấy con khỉ đó lanh lắm, nhìn như thành tinh vậy! Còn giật đồ của người ta nữa cơ! Nhưng mà vui lắm!"
Nghe Lộ Viễn miêu tả xong, kết hợp với biểu cảm phấn khích kia, Kiều Lộc âm thầm dịch lại gần Lâm Triều Sinh đang đứng bên cạnh, túm nhẹ góc áo anh, khẽ nhón chân, ghé tai nói nhỏ: "Anh Triều Sinh, sao nghe thấy... hơi kỳ kỳ vậy..."
Lâm Triều Sinh lạnh nhạt liếc Lộ Viễn một cái, nghiêng đầu nói với Kiều Lộc: "Đừng để ý tới cậu ta."
Chuyến đi leo núi... cứ như vậy mà được quyết định.
Vì khu cảnh đó yêu cầu phải đặt vé trước, không bán vé trong ngày, nên mọi người đành mua vé vào cửa cho ngày hôm sau.
Leo núi là việc dùng chân tay nhiều, nên hôm nay cả nhóm chẳng làm gì khác, chỉ tập trung ăn uống dưỡng sức. Từ trưa ăn tới tối, ăn no xong lại nằm lăn ra giường nghỉ ngơi.
Vé tàu cao tốc là chuyến buổi sáng, từ khách sạn đến ga tàu cũng tốn một đoạn thời gian, phải dậy sớm, vì vậy mới tầm 9 giờ tối, cả nhóm đã ngoan ngoãn lên giường, ai nấy đều có vẻ rất có tinh thần tự giác đi ngủ sớm.
Kiều Lộc cũng gõ một cái biểu cảm "Ngủ ngon" gửi lên nhóm chat.
Chỉ có Lâm Triều Sinh là không phản hồi gì trong nhóm.
Kiều Lộc trở mình trên giường, quay mặt về phía chiếc giường còn lại, giơ điện thoại về phía Lâm Triều Sinh đang tựa nghiêng trên giường, lắc lắc rồi hỏi: "Anh Triều Sinh, sao anh không 'ngủ ngon' một cái đi?"
"Mọi người đều muốn đi ngủ rồi đó nha."
Lâm Triều Sinh thậm chí không thèm mở mắt, giọng điệu lười biếng: "Cậu còn 'ngủ ngon', thì sao chưa chịu ngủ?"
Kiều Lộc bĩu môi, liếc Lâm Triều Sinh một cái rồi tuột khỏi giường, ôm theo chú thỏ tai dài nhà mình, cả người lẫn thỏ cùng nhào lên giường Lâm Triều Sinh, vừa vặn chiếm lấy một nửa chăn của anh.
Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt long lanh sáng rỡ, chẳng có tí buồn ngủ nào.
"Anh Triều Sinh, sao anh không hòa nhập với nhóm vậy nè?"
Kiều Lộc duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng chọt chọt hai cái lên mu bàn tay đang cầm điện thoại của Lâm Triều Sinh, giọng ồm ồm nhận xét như đang bình phẩm món ăn.
Lâm Triều Sinh liếc nhìn Kiều Lộc – người trước mắt ngày càng "làm càn" – rồi khẽ dùng lực chân trái, vô cùng nhẹ nhàng mà hiệu quả, đá Kiều Lộc đang nằm một bên bật hẳn lên.
Kiều Lộc không kịp phản ứng, đôi mắt tròn xoe, tay chân luống cuống vớ lấy chân Lâm Triều Sinh. Nửa người lơ lửng, đầu chúi xuống, bị chân của Lâm Triều Sinh đè lại như đang làm trò tung hứng sống vậy.
Chú thỏ trong lòng cậu còn thảm hơn, bị văng thẳng một đường lăn lóc lộc cộc trên mặt chăn, vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp trước khi rớt cái "bịch" xuống đất.
Kiều Lộc ra sức quẫy đạp vài cái mới chỉnh lại được cái tư thế kỳ quặc của mình, hai chân vắt qua một cái, cuối cùng ngồi dậy được trên giường.
Chỉ là... khi cậu hoàn hồn lại, chợt nhận ra tư thế hiện giờ của mình, dường như... cũng không có khá hơn bao nhiêu.
Cậu hình như… ngồi phịch xuống ngay giữa hai chân của Lâm Triều Sinh.
Ánh mắt Lâm Triều Sinh nhìn cậu lúc này, rõ ràng trở nên kỳ lạ lắm rồi.
Kiều Lộc đỏ bừng cả mặt, loay hoay lúng túng trên giường, cậu với Lâm Triều Sinh ngồi sát rạt nhau, khoảng cách thân thể gần đến mức khiến người ta muốn xỉu. Cậu muốn tìm chỗ chống tay để đứng dậy, nhưng lại sợ không cẩn thận đè trúng chỗ nào không nên đè, rồi lại bị Lâm Triều Sinh đá thêm một phát "gà trống trồng chuối" nữa thì tiêu.
"Anh đang đè lên chân em đấy."
Lâm Triều Sinh dõi mắt theo từng động tác vụng về của Kiều Lộc, đợi đến lúc cậu run run chống tay lên đùi mình thì mới chậm rãi mở miệng nhắc nhở.
Kiều Lộc giật mình rụt tay về cái "vèo", giọng cao hơn cả bình thường: "Tôi không phải cố ý!"
Lâm Triều Sinh không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng, giọng lười biếng mà lạnh nhạt vang lên: "Kiều Lộc, cậu định ngồi trong lòng tôi đến bao giờ?"
Lâm Triều Sinh vừa dứt lời, gương mặt vốn đã đỏ hồng của Kiều Lộc lập tức biến thành quả táo chín mọng, đỏ tới mang tai. Cậu há miệng mấy lần định nói gì đó, cuối cùng lại nghẹn không ra câu nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành buông xuôi, tự vứt mình theo gió: "Em… em ngồi đấy thì sao!"
Lâm Triều Sinh nhướng mày cười khẽ. Trong đôi mắt mang theo vài tia ý cười khó giấu, phản chiếu rõ ràng gương mặt quẫn bách – xấu hổ – tức tối của Kiều Lộc như thể đang trêu chọc cậu mãi không thôi.
Sau một trận giằng co như đánh nhau với giường, tóc Kiều Lộc đã loạn như ổ gà, cả người giống như con thú lông xù mới bị điện giật.
Lâm Triều Sinh nhìn mà bật cười. Có lẽ vì sáng nay vừa dỗ dành cậu bằng kẹo đường nên giờ cũng muốn "hống" tiếp, anh khom người nhặt lấy con thỏ bông vừa bị văng xuống đất, chuẩn bị đưa lại cho Kiều Lộc.
Nhưng đúng lúc đó—
"Reng reng reng—"
Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí "mập mờ mà căng như dây đàn".
"Hửm?"
Kiều Lộc dựng tai lên nghe, sau đó cầm lấy điện thoại, mặt đầy nghi hoặc.
Đã khuya thế này, còn ai gọi cho cậu chứ?
Vừa click mở màn hình điện thoại, khi nhìn rõ người gọi tới là ai, sắc mặt Kiều Lộc – vốn còn đang buồn bực – lập tức thay đổi.
Trong đôi mắt cậu bừng lên tia sáng vui mừng, kinh ngạc lẫn phấn khích. Hai lúm đồng tiền hai bên má như nở rộ, và khóe môi cũng cong thành một nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả gương mặt.
Bên này, Lâm Triều Sinh vừa cúi người định đưa lại con thỏ bông, bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Khoảnh khắc anh nghe thấy Kiều Lộc dịu dàng, mềm đến muốn tan ra gọi vào điện thoại: "Con nhớ mẹ lắm đó..."
Lông mày Lâm Triều Sinh lập tức nhíu chặt lại – đã nhíu còn càng lúc càng chặt.
Con thỏ bông tai dài trong tay anh – vốn đang được anh nhẹ nhàng nâng niu – bị bóp tới biến dạng. Cái tai cong mềm dẻo giờ bị anh niết đến cong queo, vặn vẹo đến thảm hại, nhìn còn thê thảm hơn cả khóc.
Nếu như bị Kiều Lộc phát hiện Lâm Triều Sinh đối xử với thỏ tai dài của cậu như vậy, nhất định sẽ nhào lên túm lấy tay Lâm Triều Sinh mắng là "tay hư!", hoặc không thì cắn anh một ngụm.
Có điều, lúc này Kiều Lộc hoàn toàn không nhìn sang bên này.
Đôi mắt cậu cong cong như trăng non, lúm đồng tiền bên má cũng ngọt ngào mà hiện rõ.
Người thì đang ngồi trên chân cong của Lâm Triều Sinh, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đều bị người ở đầu bên kia điện thoại chiếm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com