Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Chơi vui lắm, chỗ này có nhiều món ngon lắm luôn!" Giọng Kiều Lộc vui vẻ, đầy hào hứng chia sẻ với Kiều Sở Sở những chuyện lặt vặt trong chuyến du lịch lần này của mình, trong giọng nói mang đầy ý vị dựa dẫm.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Kiều Lộc nghiêng người tựa vào phía sau, thân mật dán sát vào lưng Lâm Triều Sinh, cậu túm lấy cánh tay anh, vui vẻ nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Anh Triều Sinh đang đi cùng con đó! Bọn con đang ở bên nhau nè!"

"Hôm qua anh Triều Sinh còn dạy con bơi, còn mua cho con một con vịt vàng nhỏ, dễ thương cực kỳ." Trước mặt Kiều Sở Sở, Kiều Lộc giống như một đứa trẻ chưa lớn, chuyện gì cũng muốn kể với bà.

Đối phương hình như nói gì đó, Kiều Lộc xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Cũng chưa học được đâu…"

Nói tới chuyện đó, Kiều Lộc lại nhớ tới việc Lâm Triều Sinh lúc ở dưới nước đã dọa mình một trận ra trò, lập tức buông cánh tay đang túm của Lâm Triều Sinh ra, phồng má, nhích mông sang một bên, cố ý tránh khỏi chỗ chân cong của anh. Vừa làm nũng với Kiều Sở Sở, cậu vừa lén lườm Lâm Triều Sinh một cái, đúng kiểu nhất tâm nhị dụng.

Nghe rõ Kiều Lộc gọi một tiếng "Mẹ", chân mày Lâm Triều Sinh khẽ nhíu rồi lại thả lỏng, khuôn mặt từ không biểu cảm lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, cả quá trình biến đổi chỉ diễn ra trong chớp mắt, Kiều Lộc hoàn toàn không để ý tới.

Con thỏ nhỏ Kiều Lộc cuối cùng cũng được thả ra, khóe môi cong lên thành nụ cười tươi tắn hoàn hảo, trở lại dáng vẻ đáng yêu ban đầu.

Lâm Triều Sinh chống cằm, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều Lộc.

Kiều Lộc là người rất dễ hiểu.

Mọi cảm xúc đều lồ lộ rõ trên mặt.

Tính tình bộc phát rất nhanh rồi tan cũng nhanh, vô tư vô lo, lại vô cùng dễ dỗ.

Khiến người ta không nhịn được muốn xoa đầu, vuốt ve một chút, chỉ cần mua những món đồ Kiều Lộc thích ăn hay chơi, không cần phải cố gắng làm gì cả, Kiều Lộc sẽ giống như con mèo được vỗ về, lười biếng vươn móng vuốt rồi lùi lại, xoay người để lộ ra cái bụng mềm mại cho người khác sờ.

Vừa ngoan vừa dính người.

Rất dễ dàng sẽ ỷ lại mà nằm trong lòng người ta.

Thật sự là, rất khó để không muốn ôm cậu vào lòng và vỗ về.

Lâm Triều Sinh khẽ hạ mi mắt, ngón trỏ dài mơn man nhẹ nhàng trên thú bông của Kiều Lộc.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Kiều Lộc trong lúc ngủ mơ, nghẹn ngào rơi lệ.

Lâm Triều Sinh dừng lại một chút, đầu ngón tay khẽ run lên.

Trong lòng anh thở dài nhẹ một hơi.

Ôm cậu và vỗ về khóc vẫn là điều khó khăn.

Anh không nỡ nhìn người kia khóc.

Lâm Triều Sinh nhéo trong tay con thỏ thú bông với cảm giác cực kỳ dễ chịu, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm: Liệu có phải, mình đã đối xử với Kiều Lộc quá mức đặc biệt?

Giống như câu nói của Tưởng Ngọc mà gã hay nhắc đến: "Triều Sinh, ông đối Kiều Lộc tốt như vậy, tôi đều phải nghi ngờ em ấy có phải là em trai thân thất lạc của ông không!"

Có phải vì mỗi lần Kiều Lộc gọi anh một tiếng "anh" ngọt ngào, nên anh vô thức đặt mình vào vị trí của một người anh trai, không kìm được mà chăm sóc người ấy...?

Lâm Triều Sinh chìm đắm trong suy nghĩ khó phân biệt, ngẩn người tại đó.

Kiều Lộc ngọt ngào nói lời từ biệt với Kiều Sở Sở, cắt điện thoại xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Triều Sinh đang tựa vào đầu giường bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, có vẻ như đang mơ màng, thần sắc hình như còn có chút nghiêm túc.

"Hửm?"

Kiều Lộc không biết Lâm Triều Sinh đang suy nghĩ gì, ánh mắt cậu lướt qua, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh nghịch, vẻ mặt như muốn làm chuyện xấu.

Im lặng nín thở, Kiều Lộc cẩn thận giơ hai ngón tay, nhẹ nhàng tiến lại gần Lâm Triều Sinh, tay bắt đầu di chuyển tới gần mắt anh.

Không có phản ứng.

Thật sự là đang ngẩn người sao?

Kiều Lộc càng thêm can đảm, cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này để "dọa" Lâm Triều Sinh.

Cậu tiếp tục nín thở, cẩn thận di chuyển về phía Lâm Triều Sinh, hai tay nhéo mặt mình, khéo léo tạo ra một bộ dáng "mặt quỷ", thấy Lâm Triều Sinh vẫn không để ý, cậu liền chờ đúng thời cơ, "hù" một tiếng, đột nhiên hét lên, lao tới trước mắt Lâm Triều Sinh, tạo một phác mặt quỷ trước mặt anh!

Cũng không tin là không dọa được anh!

Lâm Triều Sinh: "..."

Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, Kiều Lộc bị chẹt mũi, làm bộ mặt quỷ không thể duy trì nữa.

"Thù thành công rồi!" Kiều Lộc hai mắt sáng lên, tay duỗi ra túm lấy tay Lâm Triều Sinh, kích động thò lại gần để xem biểu cảm của anh.

Nhưng sự thật luôn có sự khác biệt với tưởng tượng.

Kiều Lộc dự đoán rằng Lâm Triều Sinh sẽ bị dọa, nhưng biểu cảm đó lại không xuất hiện.

Trên mặt Lâm Triều Sinh, chỉ có biểu cảm lạnh lùng, bình thản mà Kiều Lộc quen thuộc.

Không hề dao động.

Kiều Lộc cúi đầu, thất vọng thở dài.

"Trẻ con quá." Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc, người vì trò đùa không thành mà ủ rũ cúi đầu, liếc mắt một cái, im lặng một lúc, rồi nói một câu như vậy.

Ánh mắt của anh luôn một mạch chú ý đến Kiều Lộc.

Vậy nên quá trình Kiều Lộc cố gắng dọa anh, gần như anh đã nhìn thấy toàn bộ, trong lòng không có chút gợn sóng nào.

Kiều Lộc vẫn còn chút uể oải một lúc, không lâu sau, cậu không bận tâm nữa, tự động lọc bỏ lời nói "trẻ con" của Lâm Triều Sinh, nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm thỏ tai dài của mình.

"A!" Sao lại có thể như vậy, sao lại có thể nằm trong lòng ngực của Lâm Triều Sinh?

Hơn nữa, Lâm Triều Sinh ôm con thỏ cũng quá mạnh tay, tai thỏ mà cũng bị nhéo cong luôn rồi!

Không ngờ, hóa ra anh Triều Sinh cũng thích thú bông kiểu này sao?

Nhìn anh nắm tai thỏ dài với lực độ không quá nhẹ cũng không quá nặng, làm Kiều Lộc nhớ lại lúc mình nhận thú bông từ Kiều Sở Sở, cũng phải dùng sức thật lớn mới ôm được thú bông vào lòng, gần như khiến nó biến dạng.

Bởi vì cậu thật sự rất thích.

"Anh Triều Sinh, anh cũng thích con thỏ nhỏ như em sao!"

Kiều Lộc vui mừng, cảm thấy Lâm Triều Sinh và mình có cùng sở thích, ánh mắt của hai người đều thật tốt.

Lâm Triều Sinh liếc nhìn Kiều Lộc, trong mắt lóe lên chút hoang mang nhạt nhòa, sau đó phủ nhận nói: "Không có."

Lâm Triều Sinh còn kiên định hơn nữa, nửa câu sau nói: "Tôi chưa bao giờ chơi những thứ này."

Không giống như người nào đó, ấu trĩ như vậy.

Kiều Lộc nghi ngờ liếc nhìn Lâm Triều Sinh một cái.

Cậu không tin.

Nếu không thích, sao lại ôm mạnh như vậy?

Nghĩ đến Tưởng Ngọc thường xuyên nhắc mình: "Triều Sinh miệng luôn mạnh mẽ, cả ngày khẩu thị tâm phi, nếu có nói gì đó không hợp tai, coi như đánh rắm!"

Kiều Lộc bừng tỉnh đại ngộ.

Thích thì nói không thích, thật là khó hiểu, học bá.

Lăn qua lăn lại một hồi, Kiều Lộc trong nhóm đã nói "Chúc ngủ ngon" được gần hai tiếng.

Mí mắt Kiều Lộc bắt đầu đánh nhau, lúc này thật sự rất mệt.

Cậu nhảy xuống giường Lâm Triều Sinh, đi về phía giường của mình, vo tròn chăn lại thành một đống, rồi chui tọt vào, quấn kín mít, chuẩn bị đi ngủ.

"Con thỏ này của cậu, bỏ luôn rồi à?" Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc quấn đến mức chỉ chừa một dúm tóc lộ ra ngoài, tay vẫn cầm con thỏ tai dài thú bông, cũng đi theo xuống giường.

Kiều Lộc gian nan thò nửa cái đầu ra khỏi ổ chăn, nhìn chằm chằm tay Lâm Triều Sinh đang cầm thú bông, mơ mơ màng màng hỏi: "Anh không ôm thêm một chút nữa sao?"

Lâm Triều Sinh không hiểu, hỏi lại: "Tôi vì sao phải ôm con thỏ xấu xí này?"

Kiều Lộc sâu sắc nhìn Lâm Triều Sinh một cái, duỗi tay kéo con thỏ về ôm vào lòng mình.

"Không xấu, con thỏ của em là đẹp nhất."

Khi nói xong chữ cuối cùng trong câu, Kiều Lộc rõ ràng đã không chống đỡ nổi nữa, cố gắng mở mắt ra nhưng toàn là sương mù mênh mông, ngập nước long lanh.

Lâm Triều Sinh tắt đèn trần trên đầu, chỉ để lại ánh sáng dịu của đèn đầu giường, nhìn Kiều Lộc đã chìm vào giấc ngủ, khẽ nói một tiếng: "Ngủ ngon."

Thấy Kiều Lộc lại vùi đầu hoàn toàn vào trong ổ chăn, Lâm Triều Sinh bước đi được một bước thì dừng lại trong giây lát, cuối cùng khe khẽ thở dài, cúi người lột chăn cậu xuống một chút, để lộ gương mặt ra ngoài.

"Không sợ ngạt thở."

Dưới ánh đèn nhạt mờ, Lâm Triều Sinh lặng lẽ nhìn gương mặt an tĩnh dịu dàng khi ngủ của Kiều Lộc.

Lúc ngủ, Kiều Lộc trông càng ngoan hơn, cuộn lại thành một cục nhỏ trong ổ chăn, hơi thở rất khẽ, hàng lông mi dày buông xuống, khóe miệng hơi cong cong, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện — yên bình, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Lặng lẽ nhìn một lúc, Lâm Triều Sinh đứng dậy, định rời khỏi.

Thế nhưng, bước chân của anh lại không thể bước ra như mong muốn.

Không biết Kiều Lộc trong mơ đã thấy gì, tay Lâm Triều Sinh bị cậu nắm lấy kéo lại. Giây tiếp theo, làn da ấm áp của Kiều Lộc áp lên mu bàn tay lạnh lẽo của Lâm Triều Sinh, khiến bước chân anh khựng lại ngay tại chỗ.

Không rõ vì sao, khi nhìn thấy hành động vô thức cọ sát kia của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh không những không đẩy cậu ra, mà ngược lại còn ngồi xuống trở lại. Anh nhìn Kiều Lộc ôm lấy cánh tay mình, khuôn mặt mềm mại ấm nóng cọ sát vào, xúc cảm quá mức nóng bỏng khiến ngón tay Lâm Triều Sinh không kìm được hơi co lại.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với Kiều Lộc. Chẳng bao lâu sau, Lâm Triều Sinh thấy cậu đưa cả môi tới, không biết trong mơ đang tưởng nhầm cánh tay anh là thứ gì nữa.

Bờ môi mềm ướt cứ thế cọ qua cọ lại trên cánh tay anh, mà cánh tay Lâm Triều Sinh vẫn bất động.

Đôi môi của Kiều Lộc, mang theo hơi thở ẩm ướt nhè nhẹ, trong lúc vô thức của giấc mơ khẽ cắn một cái, dừng lại trên cánh tay đang hơi căng cứng của Lâm Triều Sinh.

Ngực Lâm Triều Sinh bỗng nhiên giật mạnh.

Một tia cảm xúc lạ lùng lướt qua trong lòng, sự tiếp xúc nơi da thịt với Kiều Lộc khiến anh như bị điện giật. Lâm Triều Sinh nhìn gương mặt đang say ngủ của Kiều Lộc, trong đầu chợt có một ý niệm lóe lên, dường như sắp tìm ra đáp án cho điều anh đã đau đầu suy nghĩ từ lâu.

Thế nhưng, dòng suy nghĩ đang lao vùn vụt ấy bị một tiếng lẩm bẩm của người trên giường cắt ngang.

Lâm Triều Sinh cúi người xuống, nghe thấy Kiều Lộc cau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, giọng nói buồn bã và đứt quãng lẩm bẩm: "Đùi gà này… sao lại không có mùi vị nữa..."

Lâm Triều Sinh: "..."

Thật đúng là một cái đồ tham ăn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com