Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Buổi sáng lúc khách sạn mang cơm tới, Kiều Lộc cố ý gọi riêng một phần đùi gà rán, còn dặn kỹ là phải cho thật nhiều nước chấm, đặc biệt là thì là và sốt cà chua. Hương vị càng đậm càng tốt.

Buổi tối nằm mơ, cậu mơ thấy mình đang ăn một cái đùi gà to, hí hửng cắn một miếng thật to, ai ngờ cái đùi gà đó lại chẳng có mùi vị gì, hoàn toàn nhạt nhẽo.

Tỉnh dậy rồi, Kiều Lộc vẫn nhớ như in giấc mơ đó, trong lòng càng thêm thèm ăn đùi gà đến cồn cào.

Bữa sáng được đưa lên, Kiều Lộc ngồi xuống bàn ăn nhỏ trước, vừa lau khô tay xong liền lập tức đưa tay chộp lấy cái đùi gà to đặt ở giữa mâm.

Đầu bếp của khách sạn này tay nghề rất khá, đùi gà chiên lên có màu vàng óng đẹp mắt, mùi thơm phả thẳng vào mũi.

Trên đùi gà còn có loại nước chấm đặc biệt mà Kiều Lộc đã dặn từ trước, ăn vào khiến cả khuôn mặt cậu hiện lên vẻ thỏa mãn.

Rất nhanh, Kiều Lộc đã chén sạch một cái đùi gà, lúc đang lau tay thì không nhịn được cảm thán một câu: "Đùi gà vẫn là phải có mùi vị mới ăn ngon!"

Ngồi đối diện, Lâm Triều Sinh chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì, biểu cảm trên mặt chợt lóe một chút khác thường, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh như thường, tiếp tục ăn cháo trong chén.

"Anh Triều Sinh, anh không ăn à?"

Đùi gà có hai cái, Kiều Lộc đã xử lý xong một cái, cái còn lại để dành cho Lâm Triều Sinh.

Nhưng Lâm Triều Sinh lại thong thả ăn cháo, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc tới cái đùi gà còn lại giữa mâm.

Nghe vậy, Lâm Triều Sinh ngẩng đầu nhìn Kiều Lộc, giọng nói mang theo chút kỳ quái: "Cậu ăn đi, chẳng phải còn đang thèm sao? Một cái đùi gà thì đủ gì mà ăn?"

Kiều Lộc nghiêng đầu liếc anh một cái, luôn cảm thấy trong lời nói của Lâm Triều Sinh có gì đó sâu xa, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu được là ý gì, đành bỏ qua, vui vẻ gắp luôn cái đùi gà còn lại vào chén mình, ăn rất ngon lành.

Ăn sáng xong, hai người xuống lầu, cùng mấy người khác hội họp ở sảnh khách sạn, rồi xuất phát đi nhà ga để đến Phù Sơn tham quan.

Lúc chia xe, mọi người tự giác tách thành hai nhóm, Kiều Lộc vẫn đi chung xe với Lâm Triều Sinh.

Sáng sớm ở thành phố C mờ ảo một tầng sương nhẹ, phủ lên mặt đường và ngói nhà một lớp mờ trắng nhàn nhạt.

Kiều Lộc dựa đầu vào cửa sổ xe, yên lặng nhìn cảnh phố xá phía sau dần dần lùi xa.

Ngồi lâu thấy chán, Kiều Lộc liền nhẹ nhàng thở ra một hơi lên mặt kính cửa xe, sau đó ngẫu hứng vẽ vời trên lớp sương mờ ấy.

Chẳng bao lâu, một con "nai con" trông ngái ngủ, mắt nửa mở, trông như vừa lơ mơ tỉnh dậy đã xuất hiện ngay nơi ngón tay cậu vẽ lên.

Kiều Lộc nghiêng đầu ngắm nghía kiệt tác của mình một lát, rồi duỗi ngón tay ra xóa đi.

Ngáp một cái, cậu có hơi buồn ngủ, quay đầu nhìn sang người ngồi cạnh — Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh ngồi thẳng tắp, trong không gian có phần chật hẹp của xe, đôi chân dài không thể không hơi nghiêng sang bên, đầu gối gần như chạm vào lưng ghế phía trước, tư thế có vẻ hơi gò bó.

Kiều Lộc chậm rãi dịch sang phía anh, từng chút từng chút cọ lại gần, khóe miệng cong lên thành một đường cong nhỏ, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Lâm Triều Sinh.

Thấy Lâm Triều Sinh không có phản ứng đặc biệt, Kiều Lộc được đà lấn tới, nghiêng đầu một cái, dựa lên vai Lâm Triều Sinh.

"AnhTriều Sinh, cho em dựa một chút nha." Kiều Lộc nhắm mắt lại, khẽ nói với Lâm Triều Sinh, "Buồn ngủ quá."

Lâm Triều Sinh không nói gì, chỉ hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để người nào đó dựa vào được thoải mái hơn.

Sau đó khi chuyển sang tàu cao tốc, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Lâm Triều Sinh lặng lẽ kéo ngăn chắn giữa hai chỗ ngồi ra, suốt dọc đường nghe tiếng hít thở đều đều lúc Kiều Lộc ngủ mơ màng, thỉnh thoảng đỡ lại cái đầu suýt rơi xuống của Kiều Lộc, giúp cậu thành công ngủ một giấc thật ngon trên đường đến khu quay phim.

"Các cậu có cảm thấy không, Lâm ca với Kiều Lộc cứ như có kết giới xung quanh vậy, rõ ràng là năm người đi du lịch, mà tui lại cứ có cảm giác như mình không cùng nhóm với hai người họ?"

"Ông không phải người duy nhất thấy thế đâu, quan trọng nhất là tui cảm thấy Lâm ca như biến thành một người khác vậy. Ông nhìn hiện giờ mà xem, cậu ta lại để cho Kiều Lộc gối đầu lên vai mình, mà còn không hề có biểu cảm chán ghét gì hết, thậm chí còn sợ Kiều Lộc gối không thoải mái, nên cố ý hạ thấp vai bên phải xuống đó!"

"Còn nữa, lúc ăn cơm, thời gian Lâm ca nhìn đồ ăn còn không bằng thời gian anh ấy nhìn Kiều Lộc! Mà ánh mắt anh ấy nhìn Kiều Lộc với nhìn tụi mình rõ ràng không giống nhau! Nhìn Kiều Lộc mà thấy cả người như dịu dàng hẳn đi… em thật sự không tưởng tượng được có một ngày Lâm ca lại dính dáng gì đến hai chữ 'ôn nhu'!"

"Ai mà không nói chứ, hơn nữa Lâm ca còn chủ động ở chung phòng với Kiều Lộc, tui nghĩ mãi không ra, chẳng phải trước giờ cậu ta luôn kiểu lạnh lùng xa cách sao."

"Tưởng Ngọc, ông với Lâm ca quen biết bao nhiêu năm, mà cậu ta có bao giờ để ông dựa vai ngủ chưa? Có bao giờ ra ngoài chơi mà chịu ở chung phòng với ông không? Có khi nào nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tình chưa?"

Tưởng Ngọc: "...?"

"Ổng còn chẳng thèm chơi bóng với tui!"

"Nếu tui mà dám dựa vô người ổng, thì giây tiếp theo nhẹ là bị thương, nặng thì đi đời luôn đó!"

Lộ Viễn với Tần Nghị nghe Tưởng Ngọc nói xong, lại còn phối hợp làm theo mấy động tác khoa trương mà thật lòng của gã, cười đến ngửa nghiêng, suýt thì đau cả mạng sườn.

Cả đám khó khăn lắm mới ngừng cười, mấy người dựa vào nhau, đồng thời nhìn về phía hai người ngồi ở chỗ trước mặt, trong lòng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được ánh mắt đó.

"Nếu Kiều Lộc là con gái, tui có thể không chút do dự mà nói, Lâm ca đây là gặp được chân ái."

"Không có nếu."

"Vậy nên nói, Lâm ca chắc chắn là kẻ cuồng em trai rồi."

"Kiến thức đầy đủ rồi."

"Tui cũng muốn làm em trai của Lâm ca."

"Ông không phải là Kiều Lộc xinh đẹp đáng yêu, bỏ đi."

"Anh."

Ba người phía sau đang ồn ào trò chuyện huyên thuyên, còn phía trước Kiều Lộc thì yên tĩnh đắm chìm trong giấc mơ, Lâm Triều Sinh nhắm mắt lại, thư giãn và chăm sóc Kiều Lộc như một chiếc gối sống.

Chưa đầy một giờ, chuyến xe đã gần đến, khi tiếng thông báo của nhân viên tàu vang lên, đám người xung quanh bắt đầu xôn xao và chuẩn bị xuống xe.

"A." Kiều Lộc bị Lâm Triều Sinh bóp mũi đánh thức, còn ngái ngủ xoa xoa mũi, đầu vẫn còn choáng váng, không muốn rời khỏi vai Lâm Triều Sinh.

"Anh Triều Sinh..."

Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc vẫn còn mơ màng, nửa ôm nửa kéo, xách cậu dậy, tay xoa nhẹ lên đầu Kiều Lộc với những sợi tóc đen nhánh, sau đó lại đỡ đầu cậu vào mình, thấy Kiều Lộc vẫn chưa tỉnh hẳn, mãi cho đến khi cửa xe mở ra, mọi người bắt đầu xuống xe, Lâm Triều Sinh mới nhẹ giọng nói, với một chút đe dọa: "Nếu không đi, tui sẽ khiêng cậu xuống xe."

"Đi thôi đi thôi, em tỉnh rồi." Kiều Lộc cuối cùng cũng bị hù dọa, hai tay phủ lên mặt, tự nhéo chính mình một cái, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, rồi kéo tay Lâm Triều Sinh, ngoan ngoãn đi theo anh xuống xe.

"Tưởng ca bọn họ đâu rồi?" Kiều Lộc vừa đi vừa nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc, liền quay đầu hỏi Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh đáp bằng giọng điềm tĩnh: "Sớm đi rồi."

Dứt lời, anh lại bổ sung thêm một câu: "Không ai như cậu, ngủ mà còn dễ dàng vậy."

Kiều Lộc bước nhanh đuổi kịp Lâm Triều Sinh, ngượng ngùng cười cười, tay vỗ nhẹ lên vai anh, vừa đi vừa khẽ đè xuống, thanh âm dịu dàng nói với Lâm Triều Sinh: "Cảm ơn anh Triều Sinh đã để em dựa vào, em mới có thể ngủ ngon như vậy, trước kia ngồi xe em chẳng bao giờ ngủ được."

Nói ra thì kỳ lạ, Kiều Lộc thật sự không thích ngồi xe, mỗi lần trên xe đều cảm thấy không thoải mái.

Thật ra, cậu có chút say xe.

Nếu là buổi tối thì lại càng không muốn ngồi xe.

Thế nhưng dạo gần đây, mỗi lần có Lâm Triều Sinh ở bên cạnh cùng cậu, Kiều Lộc dường như lại không xuất hiện các triệu chứng khó chịu, ngược lại cả người còn trở nên thả lỏng, dễ mệt và rã rời một cách tự nhiên. Anh Triều Sinh thật là lợi hại quá đi.

Kiều Lộc âm thầm khen Lâm Triều Sinh trong lòng, ngẩng đầu lên thì phát hiện Lâm Triều Sinh đã dừng lại, không nhúc nhích, liền khó hiểu mà cũng dừng theo.

"Có chuyện gì vậy, anh Triều Sinh? Sao lại không đi nữa?"

Bọn họ vừa bước ra khỏi cửa toa tàu, ở nơi đất trống phía xa, Tưởng Ngọc cùng mấy người khác đang nhìn về phía này, dáng vẻ như đang đợi họ đi qua.

Kiều Lộc thu lại ánh mắt nhìn về phía bên kia, nghiêng người lại gần Lâm Triều Sinh để nhìn rõ nét mặt của anh.

Lâm Triều Sinh cũng nhìn Kiều Lộc, đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, anh hỏi: "Trước đây đều không ngủ được à?"

Thì ra là đang băn khoăn chuyện đó sao.

Kiều Lộc tinh nghịch chớp mắt, gật đầu nói: "Ừm, giống như là sợ bóng tối vậy đó, còn hơi sợ ngồi xe nữa."

Vì Lâm Triều Sinh đã từng theo cậu đi tới bệnh viện số hai, nên Kiều Lộc cũng có thể rất tự nhiên mà kể với anh về việc mình sợ bóng tối.

Nói xong, Kiều Lộc kéo tay Lâm Triều Sinh, vui vẻ nói tiếp: "Nhưng có anh Triều Sinh ở đây, em không thấy sợ nữa, ở trên xe còn có thể ngủ rất ngon nữa, mới nãy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, em còn mơ một giấc mộng đẹp nữa đó!"

Lâm Triều Sinh bị nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Kiều Lộc làm lay động, tim cũng theo đó mà trở nên vui vẻ hơn. Nghe Kiều Lộc nói vậy, anh rất phối hợp hỏi: "Mơ thấy gì thế?"

Kiều Lộc kéo tay Lâm Triều Sinh bước về phía trước, khẽ đáp: "Mơ thấy anh Triều Sinh lại mua cho em thật nhiều kẹo bông gòn!"

Lâm Triều Sinh hơi sững người một chút, rồi bật cười nhẹ đầy chiều chuộng. Anh ngược lại nắm lấy bàn tay ấm áp của Kiều Lộc, thầm nghĩ trong lòng:

Con mèo nhỏ ham ăn này, miệng ngọt đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com