Chương 53
Khu thắng cảnh Phù Sơn đông nghịt người, hàng đợi soát vé kéo dài đến tận bên ngoài, vòng qua cả cổng vào rộng lớn và kéo thẳng tới tận chân bậc thang hơi dốc.
May mắn là vùng núi có nhiều cây xanh mát mẻ, lại có sẵn các đình nghỉ, hành lang gió mát được dựng riêng cho du khách nghỉ chân, nên cũng không quá ngột ngạt hay oi bức.
Kiều Lộc và mọi người đứng xếp ở đoạn giữa hàng, chậm rãi di chuyển theo dòng người phía trước.
Tuy việc xếp hàng khá nhàm chán, nhưng tâm trạng hiện giờ của Kiều Lộc lại vô cùng tốt. Bởi vì Lâm Triều Sinh thật sự đã mua kẹo bông gòn cho cậu, còn mua thêm một xâu hồ lô ngào đường nữa.
Ngay bên ngoài khu du lịch là một con phố đi bộ thương mại, có rất nhiều món ăn vặt hấp dẫn.
Khi đi ngang qua con phố buôn bán, có vài chủ quán nhỏ nhiệt tình đứng mời chào khách du lịch. Ngay bên vệ đường, đúng lúc có một ông lão đang đẩy xe kéo nhỏ, bán những cây kẹo bông gòn to tròn, nhiều hình thù đáng yêu khác nhau, cùng với các xiên hồ lô ngào đường đủ màu sắc.
Kiều Lộc tay trái cầm một cây kẹo bông gòn vừa mới làm xong, hình con thỏ trắng xinh xắn, tay phải giơ một xâu hồ lô ngào đường xen kẽ giữa quả dâu tây và táo gai.
Cậu cắn một miếng kẹo bông gòn kéo sợi, rồi lại nuốt một viên hồ lô ngào đường ngọt lịm. Hai má phồng lên vì nhai đồ ăn, trông hết sức đáng yêu. Tâm trạng tốt đến mức ngay cả mấy sợi tóc cũng như đang vui lây, hơi cong lên phía trước, đến cả mũ lưỡi trai cũng không đè xuống được.
"Anh ơi, mua một cái bờm tóc đi~ Đeo lên là tâm trạng sẽ tốt lắm đó, tâm trạng tốt thì leo núi cũng không mệt nữa!"
Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai Kiều Lộc. Cậu quay đầu lại, nhìn qua khoảng trống giữa cây kẹo bông gòn và xâu hồ lô trong tay, hướng về nơi phát ra âm thanh.
Một bé gái nhỏ mang theo giỏ hoa dừng lại ngay trước mặt Kiều Lộc.
Trong giỏ hoa của cô bé có mấy cây quạt mini hình nhân vật hoạt hình, còn có rất nhiều bờm tóc gắn tai động vật nghịch ngợm đáng yêu.
Kiều Lộc hơi khom lưng xuống, gần như ngồi xổm để ngang tầm mắt với bé gái, rồi cong cong mắt đầy tò mò, hỏi: "Có bờm tai thỏ không?"
Trong khu du lịch có rất nhiều bé gái như vậy bán những món đồ chơi và phụ kiện nhỏ xinh. Bé gái này đã quen với việc lặp đi lặp lại lời mời chào mà chẳng được bao nhiêu người đáp lại, vậy nên khi thấy anh trai trước mặt đột nhiên phản ứng với mình, cô bé lập tức gật đầu, bàn tay nhỏ xíu lục lọi trong giỏ một lúc, rất nhanh đã rút ra được một chiếc bờm tai thỏ màu trắng phấn mềm mại, đưa lên trước mặt Kiều Lộc: "Có nè anh ơi! Ở đây nè! Muốn mua bờm tai thỏ không?"
Kiều Lộc nhìn bé gái đưa bờm tai thỏ đến trước mặt mình, mỉm cười gật đầu, đang định đưa tay ra nhận lấy—thì đột nhiên phát hiện ra... mình không còn tay trống nữa.
Lúc này, từ bên sườn nghiêng đưa tới một bàn tay thon dài, các đốt ngón rõ ràng, từ tay bé gái nhận lấy chiếc bờm tai thỏ, giọng nhàn nhạt vang lên: "Bao nhiêu tiền?"
Bé gái ngẩng đầu nhìn người vừa hỏi.
Không giống với anh có nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, trông vừa nhìn đã thấy thân thiện dễ nói chuyện, anh trai cao lớn trước mặt nhận lấy bờm tai thỏ này hoàn toàn không có biểu cảm gì trên mặt, một tay đút túi quần, dù trong tay đang cầm một món đồ dễ thương như bờm tai thỏ, khí chất xung quanh vẫn lạnh lùng và có phần dọa người.
Vừa rồi khi cô bé đi ngang qua, đã thẳng tay bỏ qua người anh lạnh lùng này—vì nhìn thế nào cũng không giống kiểu sẽ mua mấy thứ trong giỏ của cô bé.
Nhưng so với người anh đang đứng phía sau kia—vừa ăn kẹo bông gòn vừa gặm hồ lô ngào đường, cười đến mắt cong cong—thì rõ ràng dễ gần hơn rất nhiều, có vẻ sẽ thích mấy món đồ nhỏ cô bé bán. Vì thế khi thấy người đó, cô bé liền dừng bước lại, thử mời chào món mà cô bé thấy dễ thương của mình.
Không ngờ hai anh ca ca ấy lại đi cùng nhau nha.
"Cái này là năm đồng ạ." Cô bé hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời.
Lâm Triều Sinh không nói gì thêm, lặng lẽ thanh toán tiền.
Kiều Lộc thì nghiêng nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó, rồi quay sang nói với Lâm Triều Sinh:
"Cũng rẻ phết đấy chứ."
Khi cô bé rời đi, còn nghe thấy anh có giọng nói mềm mại kia nói với anh lạnh lùng đẹp trai bên cạnh: "Anh thật không muốn đội thử à? Dễ thương lắm đó."
Anh lạnh lùng trả lời thế nào thì cô bé không nghe được nữa, vì đã đi xa, tiếp tục quay sang mời chào những vị khách khác chiếc bờm mà cô bé thấy dễ thương của mình.
"Được rồi, vậy thì giúp em đội lên đi."
Kiều Lộc thuyết phục Lâm Triều Sinh không thành, không thể thấy được dáng vẻ anh đội tai thỏ dễ thương, đành phải tự mình làm người đội nó.
"Nhưng… mũ thì phải làm sao bây giờ ta?"
Nói đến đây, cậu lại nhớ ra trên đầu mình vẫn đang đội mũ lưỡi trai, buồn bã cụp đầu xuống.
Hôm nay Kiều Lộc mặc đồ đúng chuẩn "chủ đề thỏ con": áo thun chất liệu cotton màu lam nhạt, in hình một chú thỏ lông xù tai dài chiếm gần hết phần trước áo, quần short jean cao đến đùi, hai túi bên hông còn treo thêm hai mặt dây hình thỏ con nhỏ xíu.
Trên tay lại cầm thêm kẹo bông gòn hình thỏ.
Còn sắp sửa đội lên đầu một chiếc bờm tai thỏ nữa.
Lâm Triều Sinh liếc nhìn Kiều Lộc đang buồn bã ỉu xìu, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt—
Hôm nay Kiều Lộc, có khi nên gọi là "Kiều Thỏ con" cũng không sai.
Kiều Lộc cụp đầu thở dài, dáng vẻ như thể sắp rũ thành một cục bông mềm. Trong đầu Lâm Triều Sinh bỗng vụt qua một ý nghĩ vô cớ: Trên đầu cậu hẳn là có một đôi tai thỏ thật dài, rũ xuống hai bên, trông cứ như một con thỏ tinh nhỏ ngốc ngốc mà đáng yêu.
"Anh Triều Sinh, anh đang nghĩ gì thế?"
Kiều Lộc vẫn còn than thở đôi chút, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Lâm Triều Sinh đang thất thần, giống như bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình.
"Không có gì."
Lâm Triều Sinh nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, đưa tay gỡ mũ lưỡi trai đang nghiêng lệch trên đầu Kiều Lộc xuống. Sau đó, anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen mềm của cậu, cẩn thận gài chiếc bờm tai thỏ vào giữa đám tóc ấy.
Ngay lúc ấy, Kiều Lộc đang chậm rì rì nuốt miếng sơn tra cuối cùng trên xâu hồ lô ngào đường. Cảm giác trên đầu có gì đó lạ lạ, cậu liền đưa tay lên sờ sờ, khẽ gẩy nhẹ hai cái lên tai thỏ trên bờm, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Triều Sinh, đôi mắt cong cong mang theo ý cười: "Đẹp không?"
Kiều Lộc chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ lên, đưa tay che nhẹ bên má đang nóng dần. Cậu có chút không chắc chắn, giọng ngập ngừng hỏi: "Có... có phải trông hơi kỳ quái không?"
Từ lúc Lâm Triều Sinh giúp cậu đội xong cái bờm tai thỏ, ánh mắt anh nhìn cậu đã không còn giống bình thường. Kiều Lộc nhìn không hiểu trong đó có cảm xúc gì, chỉ thấy anh mãi không lên tiếng, trong lòng liền bắt đầu lo lắng — chẳng lẽ sau khi mình đội lên lại kỳ lạ đến mức khiến anh ấy trầm mặc luôn rồi?
"Sẽ không."
Lâm Triều Sinh cụp mắt xuống, tay cầm chiếc mũ vừa tháo khỏi đầu Kiều Lộc, xoay người đi theo dòng người đang di chuyển. Sau khi buông ra hai chữ ấy, thấy Kiều Lộc vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, anh dừng lại, quay đầu kêu cậu: "Đi thôi."
Rồi sau đó, giống như cảm thấy câu trả lời ban nãy chưa đủ rõ ràng, Lâm Triều Sinh lại vụng về bổ sung thêm một câu, giọng có vẻ hơi lúng túng:
"...Một chút cũng không kỳ quái."
"Thật không đó!"
Kiều Lộc nghe thấy lời ấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tay cầm kẹo bông gòn vẫy vẫy theo nhịp hân hoan.
Không kỳ quái là tốt rồi.
Một lát sau, Tưởng Ngọc và mấy người đi mua đồ cũng đã quay lại. Vừa thấy ba người đang tiến đến, Kiều Lộc lập tức nhón chân, vẫy tay gọi:
"Tưởng ca! Bên này!"
"Trời đất ơi, bảo bối Kiều Lộc đáng yêu quá mức rồi đó!"
Tưởng Ngọc từ xa đã trông thấy hai người bọn họ. Kiều Lộc mặc cả người xanh lam nhạt, tay lại cầm thêm cây kẹo bông gòn, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Đến gần hơn, vừa thấy rõ, gã mới phát hiện trên đầu Kiều Lộc chẳng biết từ khi nào lại đội thêm cái bờm tai thỏ — hai tai dài rũ xuống, cứ như yêu tinh thỏ bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Ngọc cảm giác bản thân sắp bị đánh trúng "tấm lòng của người mẹ", không kìm được mà thốt lên: "Bảo bối!"
Giọng gã lanh lảnh, ngọt tới mức cả một vòng người xung quanh đều nghe thấy. Mấy người xa lạ cũng quay đầu lại, tò mò nhìn về phía Kiều Lộc.
Kiều Lộc bị gọi bất ngờ đến sững cả người, cảm nhận được xung quanh rơi xuống không ít ánh nhìn xa lạ, lập tức đỏ mặt như quả táo. Cậu vội vàng nép về phía sau Lâm Triều Sinh, giơ hai tay che mặt, vừa xấu hổ vừa muốn trốn.
Lâm Triều Sinh im lặng liếc Tưởng Ngọc một cái, sau đó lấy từ tay người phục vụ một ly trà sữa cam vàng có trân châu và đá lạnh, khuấy đều rồi đưa cho Kiều Lộc, người đang hơi ngơ ngác. Anh nghiêng người, chắn phía trước Kiều Lộc, không để cho những ánh mắt ngoài sáng nhìn vào.
-----
Lâm Triều Sinh: "Không được nhìn! Vợ! Tôi!" (Mặt hung dữ.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com