Chương 56
Thấy Kiều Lộc sợ hãi, Tưởng Ngọc liền thu lại ý định kể chuyện ma cũ, đợi đến khi Lâm Triều Sinh an ủi Kiều Lộc ổn thỏa rồi, gã mới đúng lúc chuyển đề tài, cùng Lộ Viễn kẻ tung người hứng, kể mấy chuyện cười hài hước.
Lúc này, món trong nồi sắt nhỏ cũng đã hầm gần xong, sau khi mở nắp ra, bên trong là nước canh đặc sệt, trắng sữa, còn bốc hơi nghi ngút. Bên trong có thêm thịt bò béo, tôm tươi, viên thả lẩu, cá ba sa và các nguyên liệu khác đang cuộn tròn trong nồi, đồng thời tỏa ra mùi hương thơm ngát, quyến rũ.
Mọi người mỗi người múc một bát, chỉ ba lần gắp là nồi lẩu nhỏ đã bị chia sạch không còn một miếng.
Một bát xuống bụng, toàn thân đều ấm lên không ít.
Ban đêm trên núi, nhiệt độ không giống ban ngày, vẫn có chút se lạnh.
Mấy người đều mặc không nhiều lắm, lúc này được một bát canh nóng hổi như vậy, ai cũng thấy thật hài lòng.
Ăn xong, họ thu dọn cái nồi sắt nhỏ, rồi tất cả ngồi xếp hàng ngay trước chiếc lều đã dựng xong, lộ nửa người ra ngoài ngắm xa về phía chân trời. Nhìn một hồi, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sao trời không nhiều lên như mọi người mong đợi, ngược lại càng lúc càng thưa thớt, ngay cả mấy ngôi sao lẻ tẻ mà Kiều Lộc vừa mới thấy lúc đầu cũng đã biến mất không ít.
Ánh trăng thì đúng là đã lộ ra, nhưng ánh sáng mờ nhòe, cũng không sáng rõ cho lắm.
Kiều Lộc ôm đầu gối bằng hai tay, cả người cuộn lại trong chiếc áo khoác gió rộng của Lâm Triều Sinh, nghiêng đầu, có vẻ hơi mơ màng sắp ngủ, đôi mắt lim dim chớp chớp chậm rãi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, âm thanh trò chuyện bên tai của Tưởng Ngọc và những người khác dần dần nhỏ lại, cuối cùng im bặt không còn tiếng vang. Kiều Lộc từ trạng thái lơ mơ tỉnh táo lại, ngẩng đầu lần nữa nhìn lên bầu trời.
Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, ngay cả ánh trăng vốn ló ra khi nãy cũng không biết từ lúc nào đã rụt lại, chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Chớ nói đến bầu trời đầy sao, ngay cả mấy ngôi sao lẻ tẻ cũng không rõ tung tích.
Xem ra bọn họ đã không đến đúng lúc, đêm nay e là không thể thưởng thức được khung cảnh đêm núi rực rỡ trong truyền thuyết rồi.
Kiều Lộc ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau khi nhìn xong thì lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc, rồi duỗi tay kéo kéo Lâm Triều Sinh đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng hỏi: "Tưởng ca đâu rồi?"
Nhìn một lượt các lều trại, Kiều Lộc phát hiện chỉ còn bốn người đang ngồi ở đây, chỗ ngồi của Tưởng Ngọc thì trống trơn, còn khu vực bên ngoài lều thì tối đen như mực, chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Lâm Triều Sinh hé mở mắt, trước tiên liếc nhìn Kiều Lộc một cái, rồi giúp cậu kéo cổ áo khoác gió lại phía trước cho kín hơn, sau đó mới nhìn quanh một lượt, rồi hỏi Lộ Viễn và Tần Nghị: "Tưởng Ngọc đâu rồi?"
Lộ Viễn đang đánh bài đôi với Tần Nghị, vừa mới kết thúc một ván, nghe Lâm Triều Sinh hỏi thì duỗi cổ nhìn về chỗ Tưởng Ngọc từng ngồi, đầu tiên ngẩn ra một chút, rồi như nhớ ra điều gì, nói: "Nó nói muốn đi WC, về khách sạn một chuyến, lát nữa sẽ quay lại."
Dứt lời, Lộ Viễn liếc nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lập tức nhíu mày chặt hơn, vuốt cằm đầy nghi hoặc bổ sung: "Nhưng mà nó đi cũng hơi lâu rồi, tôi với Tần Nghị chơi mấy ván game rồi đấy, chắc cũng phải... bốn năm chục phút rồi chứ?"
"Tưởng Ngọc này là rớt luôn trong WC rồi hả?"
Khách sạn cách chỗ họ cũng không quá xa, đi bộ nhiều nhất cũng chỉ hơn mười phút, cả đi lẫn về nếu không tính dừng lại lâu thì tầm nửa tiếng là cùng.
Thời gian Tưởng Ngọc đi có vẻ đúng là quá lâu thật.
Lộ Viễn vừa lẩm bẩm trong miệng "Sao đi lâu vậy trời", vừa mở danh sách liên lạc trên điện thoại, gọi một cuộc cho Tưởng Ngọc.
Điện thoại vừa mới bấm gọi đi, tiếng chuông quen thuộc đã đồng thời vang lên cả trong tai nghe và từ một nơi bên ngoài...
Thì ra Tưởng Ngọc quên mang điện thoại theo rồi.
Kiều Lộc ngồi thẳng người dậy, túm lấy tay áo của Lâm Triều Sinh, nắm rất chặt, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng.
Lâm Triều Sinh mím môi trầm ngâm một lúc, sau đó nói với Lộ Viễn và Tần Nghị ở phía xa: "Hai người cứ tiếp tục chờ ở đây, tôi dẫn Kiều Lộc quay lại khách sạn xem thử."
Trời đã tối đen, đêm nay xem sao là chuyện không thể rồi.
Kiều Lộc theo sát sau Lâm Triều Sinh, hai người lần theo con đường đã đi lúc trước, men theo đường vòng quay lại.
Lâm Triều Sinh trước đó đã mua hai chiếc đèn pin đội đầu, một cái đặt ở lan can bên cạnh lều trại, chiếc còn lại giờ đang nằm trong tay anh, chiếu sáng dẫn đường cho Kiều Lộc, hai người dưới ánh đèn lặng lẽ quay trở về khách sạn.
-----
"Là cậu mặc đồng phục đẹp trai đi cùng mấy người các cậu phải không? Vừa nãy tôi đúng là có nhìn thấy cậu ta, cậu ta có quay lại một chuyến, nhưng không bao lâu sau lại ra ngoài rồi." Nhân viên lễ tân của sảnh khách sạn nhớ lại một lúc rồi nói với Lâm Triều Sinh như vậy.
Vì khách sạn này nằm trong khu tham quan, lượng khách ra vào mỗi ngày rất lớn, lễ tân cũng không thể nhớ hết từng người một.
Nhưng hai người trước mắt này đi cùng nhóm bạn ban nãy, lễ tân lại có ấn tượng rất rõ.
Chủ yếu là nhóm này ai cũng có nhan sắc cao, trông giống học sinh, cả người toát lên khí chất trẻ trung năng động, rất dễ khiến người khác chú ý.
"À đúng rồi, trước khi ra ngoài cậu ấy còn hỏi tôi về dịch vụ ăn sáng ngày mai nữa. Tôi có thể tra lại lịch sử ghi chép bên này." Nhân viên lễ tân cúi đầu thao tác trên máy tính một lát, sau khi tìm được thông tin thì nói với Lâm Triều Sinh: "Thời gian cậu ấy đặt là khoảng 9 giờ 5 phút, tức là vào tầm 40 phút trước."
Nói cách khác, nếu Tưởng Ngọc sau khi rời khách sạn đã trực tiếp quay trở lại chỗ bọn họ cắm trại, vậy thì trước khi Lâm Triều Sinh và Kiều Lộc đi vòng về phía đó, gã đáng lý đã phải đến nơi từ sớm rồi.
Thế nhưng lúc này Tưởng Ngọc không quay lại khách sạn, mà bên kia Lộ Viễn và Tần Nghị cũng vẫn chưa thấy bóng dáng gã đâu.
"Anh Triều Sinh, Tưởng ca không phải là bị lạc đường chứ?"
"Có khi nào... xảy ra chuyện gì không?"
Ánh mắt Kiều Lộc càng lúc càng lộ rõ vẻ lo lắng, cậu sốt ruột nhìn về phía Lâm Triều Sinh, bất an cất tiếng hỏi.
Lâm Triều Sinh trầm mặc suy nghĩ một lúc, rồi bảo Lộ Viễn và Tần Nghị ở bên kia quay lại trước. Anh xoay người xoa đầu Kiều Lộc để trấn an, nói cậu đừng hoảng, sau đó đi tìm lễ tân để liên lạc với người phụ trách khách sạn, báo cáo tình hình xảy ra.
Người phụ trách khách sạn nhanh chóng đến sảnh, sau khi hiểu rõ tình hình, liền hỏi mấy người vị trí cắm trại, rồi cau mày nói: "Từ khách sạn đi sang bên đó có một ngã rẽ nhỏ, ban ngày thì dễ phân biệt phương hướng, nhưng ban đêm tầm nhìn kém, thường sẽ có người đi nhầm đường. Trước đây chúng tôi cũng từng gặp tình huống du khách bị lạc khi cắm trại buổi tối. Mọi người yên tâm, bên tôi sẽ cử vài đội người đi tìm về hướng những ngã rẽ mà bạn các vị có thể đã rẽ nhầm. Tám chín phần là cậu ấy chỉ đi nhầm đường, tìm được người là được."
"Ở khu Phù Sơn chỗ chúng ta, ngoài một ít khỉ hoang thì không có dã thú nào nguy hiểm khác. Những khu vực chưa mở cũng đều có hàng rào sắt và tường bao, nên dù có đi lạc cũng sẽ không quá nguy hiểm. Mọi người đừng quá lo."
Người phụ trách khách sạn rõ ràng đã gặp qua không ít tình huống tương tự, nhanh chóng trao đổi rõ ràng với Lâm Triều Sinh, rồi xoay người đi liên hệ nhân viên để sắp xếp lực lượng tìm kiếm.
Lộ Viễn và Tần Nghị rất nhanh quay lại, sau khi làm rõ tình huống, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, chia thành ba đội, mỗi đội đi tìm ở các ngã rẽ khác nhau.
Bởi vì người trong khách sạn không quen biết Tưởng Ngọc, họ yêu cầu một người trong nhóm đi cùng.
Khi thương lượng về việc ai sẽ ở lại khách sạn, ba người còn lại không chút do dự, đều đưa ánh mắt về phía Kiều Lộc, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
Lâm Triều Sinh bước đến trước mặt Kiều Lộc, duỗi tay nhẹ nhàng nhấc sợi tóc trên đầu Kiều Lộc, rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, với giọng nói ôn nhu: "Ngoan ngoãn ở lại khách sạn, chờ chúng ta quay lại."
Kiều Lộc lo lắng lắc đầu, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Lâm Triều Sinh, nhỏ giọng hỏi: "Cho phép em đi cùng các anh được không?"
Lâm Triều Sinh kiên quyết từ chối: "Nghe lời, chúng ta cần một người ở lại khách sạn, phòng khi Tưởng Ngọc đã quay lại, nếu cậu thấy cậu ta, cậu có thể kịp thời liên lạc với chúng tôi, đúng không?"
Lâm Triều Sinh kiên nhẫn dỗ dành Kiều Lộc, trong khi đó người phụ trách khách sạn đã triệu tập xong các đội tìm kiếm, chuẩn bị xuất phát. Kiều Lộc cắn môi, cuối cùng đành phải nghe lời Lâm Triều Sinh và ở lại.
Lâm Triều Sinh dẫn Kiều Lộc về phòng của họ, đảm bảo Kiều Lộc đã bật đèn sáng và hứa sẽ nhanh chóng trở lại. Sau đó, anh đóng cửa, vội vã rời khỏi khách sạn, cùng với nhân viên khách sạn phân công nhau đi tìm Tưởng Ngọc.
Kiều Lộc ngồi trong căn phòng sáng đèn, mắt hơi rũ xuống. Cậu một mình, chỉ có tiếng thời gian trôi qua lặng lẽ. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, đôi mi dài không ngừng chớp, trông có chút bất an. Cậu ngồi co ro trên chiếc sofa ở góc phòng, ôm chân, quấn chặt cơ thể lại, áo gió kín mít. Một phút, rồi một phút trôi qua, thời gian như chảy chậm lại, cậu ngồi yên, im lặng như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo.
Kiều Lộc trong lòng không yên, ôm chặt hai đầu gối, không tự giác nắm chặt tay thành quyền, đến mức các ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng bệch. Cậu không hề nhận ra hành động này, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp như chưa bao giờ trước đây.
Cả căn phòng như chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có âm thanh hít thở nhẹ nhàng của Kiều Lộc, gần như không thể nghe thấy.
Mọi thứ cứ như đọng lại cho đến khi một tiếng sấm lớn vang lên từ phía chân trời, làm rung chuyển không gian. Tia chớp xé nứt bầu trời, một tiếng sấm ầm ầm tiếp theo vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Kiều Lộc giật mình, thân thể run rẩy một chút, đầu ngẩng lên, ngửi thấy hơi thở quen thuộc của Lâm Triều Sinh trong áo, rồi ánh mắt từ chiếc điện thoại di động chuyển dần ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, lại một luồng sét nữa rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm vang vọng kéo dài, tia chớp xé toạc màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, rọi sáng cả không gian trong khoảnh khắc như ban ngày. Ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất, nhường chỗ cho tiếng sấm gầm gào phía sau, rồi mưa lớn bất chợt trút xuống, rào rào nện lên cửa kính, tiếng mưa dồn dập, rối loạn như muốn cuốn trôi tất cả. Bên ngoài, một cơn mưa tầm tã bắt đầu giáng xuống.
Bóng đêm, cơn mưa lớn, một căn phòng xa lạ.
Tất cả kết hợp lại, khiến nỗi bất an bị dồn nén trong lòng Kiều Lộc như chạm tới cực điểm.
Từng ký ức thống khổ mà cậu dốc sức trốn tránh suốt những năm qua—những hình ảnh luôn ám ảnh cậu trong ác mộng—dường như lại trỗi dậy, từng chút một nhấn chìm lý trí, như muốn kéo cậu rơi vào vực sâu sụp đổ.
Kiều Lộc loạng choạng đứng lên, dùng tay ôm trán, cố gắng đè nén cảm giác hoảng loạn đang trào dâng.
Trong đầu như có vạn cây kim châm vào, đau đớn đến tột độ. Kiều Lộc cắn mạnh vào môi dưới của mình, máu bắt đầu rỉ ra từng giọt loang lổ.
Cơn đau nơi môi khiến thần trí Kiều Lộc tạm thời tỉnh lại. Cậu ngã ngồi xuống tấm thảm, lưng tựa vào thanh gỗ cứng của chiếc sofa. Đôi mắt trống rỗng rồi dần dần lấy lại tiêu cự. Sau khi cố gắng chống chịu qua một đợt đau đầu dữ dội và tim đập loạn nhịp, tay Kiều Lộc run rẩy mò mẫm trong túi, lấy ra lọ thuốc nhỏ luôn mang theo bên mình. Cậu đổ ra một viên, trực tiếp nuốt xuống.
Vị đắng lan đầy trong miệng. Kiều Lộc mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu những hình ảnh kinh hoàng khiến người ta nghẹt thở dần dần rút lui theo tác dụng của thuốc.
Khi ánh mắt một lần nữa khôi phục sự tỉnh táo, Kiều Lộc mệt mỏi cuộn người lại, ngây người một lúc rồi cầm lên chiếc điện thoại rơi trên đất. Cậu cố gắng tập trung nhìn vào màn hình, bấm mở nút trò chuyện, rồi ấn nút gọi thoại.
"Tút—"
"Tút—"
"Tút—"
Sau khi tiếng chuông kết nối vang lên hơn ba lần và gần như bị hệ thống tự động ngắt, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Alo, Kiều Lộc?" — Giọng nói quen thuộc của Lâm Triều Sinh vang lên ở đầu dây bên kia.
Kiều Lộc khẽ thở phào, không phát ra tiếng, lại chôn mặt mình vào cổ áo khoác gió đã dựng lên, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc dịu nhẹ như nước tẩy rửa trên người Lâm Triều Sinh còn vương lại. Cậu chỉnh lại giọng, đè nén thứ mùi máu tanh khô khốc trong cổ họng, rồi mới lên tiếng:
"Anh Triều Sinh, trời mưa rồi."
"Anh… anh có tìm được Tưởng ca không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc hơi nặng, xen lẫn cả tiếng mưa rơi lộp độp. Giọng nói của Lâm Triều Sinh bị át trong âm thanh hỗn loạn ấy, nghe hơi xa, hơi lệch, "Ừ, trời đang mưa, bọn tôi vẫn đang tìm."
"Cậu có ngoan ngoãn ở lại khách sạn không? Có sợ sấm sét không? Ngoan nào, lên giường đi. Con thỏ bông và kẹo tôi mang đến đều để ở đầu giường rồi đấy."
"Bây giờ cậu kéo hết rèm lại, nằm lên giường đi. Nếu sợ thì chui vào trong chăn, ôm lấy con thỏ bông của cậu. Tôi sẽ nhanh chóng quay về, được không?"
"Kiều Lộc?"
Kiều Lộc nghe tiếng Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng dặn dò qua ống nghe, liền theo bản năng làm theo từng lời anh nói.
Cậu đứng dậy, kéo kín rèm cửa, sau đó đi đến mép giường, tìm thấy hũ kẹo và con thỏ tai dài mà Lâm Triều Sinh nhắc đến.
Kiều Lộc ôm chặt con thỏ tai dài vào ngực, tay nắm lấy hũ kẹo mà Lâm Triều Sinh mua cho cậu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời:
"Nghe thấy rồi."
"Anh Triều Sinh, em đều ngoan ngoãn làm theo lời anh nói."
"Anh mau về với em đi."
"Được không?"
Mưa lớn quá, mà trong núi tín hiệu lại không ổn định, nên âm thanh trong điện thoại truyền đến có phần chập chờn, không thật sự trùng khớp với giọng nói ngoài đời. Thế nhưng khi Lâm Triều Sinh nghe thấy lời Kiều Lộc, trong lòng anh có một nơi nào đó bỗng mềm nhũn, cảm giác như Kiều Lộc ngày càng giống một chú mèo nhỏ được nuôi lớn, dính lấy anhkhông rời. Anh lại không nghe ra sự run rẩy và khàn khàn khác thường trong giọng Kiều Lộc, chỉ dịu dàng dỗ dành:
"Tôi để cho cậu sáu viên kẹo, cứ cách mười phút thì ăn một viên, đến lúc cậu ăn hết kẹo, tôi sẽ về đến nơi rồi, được chứ?"
Kiều Lộc cụp mắt nhìn hũ kẹo trong tay, mở nắp rồi đổ hết kẹo ra giường, cẩn thận đếm đi đếm lại ba lần — đúng thật là sáu viên.
Cậu nắm chặt điện thoại, một lúc lâu sau mới khe khẽ đáp: "Được."
Kẹo rất ngọt. Khi tan trong miệng, nó thành công xoa dịu đi vị đắng chát còn sót lại nơi đầu lưỡi do viên thuốc ban nãy.
Tinh thần vừa hơi thả lỏng được một chút, vết thương trên môi Kiều Lộc do chính mình cắn rách lại bắt đầu trở nên rõ rệt, cảm giác đau rát ngứa ngáy lập tức lan tràn. Lúc này cậu mới chợt nhận ra — khi nãy ăn kẹo, tại sao lại có vị máu tanh nhè nhẹ trong miệng?
Nhịn cơn đau, cậu đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dùng dòng nước lạnh rửa sạch vết thương trên môi, rửa trôi hết máu còn sót lại. Xong xuôi, cậu mới xoay người trở lại bên mép giường.
Kẹo đã ăn xong rồi, ba viên.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Kiều Lộc vội vàng đi qua mở cửa, thấy trước cửa là một cô gái nhỏ làm việc tại quầy lễ tân khách sạn, khi nhìn thấy Kiều Lộc, cô ta đầu tiên là hơi sửng sốt.
Chàng trai trước mắt có nét mặt tinh xảo, khuôn mặt khiến người ta cảm thấy thích thú như một đứa trẻ ngoan ngoãn, làn da trắng sáng mịn màng, diện mạo của cậu ta so với tất cả các cô gái mà cô ta từng gặp đều phải đẹp và tinh xảo hơn, giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, không thể tìm thấy một vết nhơ nào.
Cô đã từng thấy nụ cười của chàng trai này, khi cậu cười, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào lộ ra, đôi mắt cong lên như trăng non, khiến người ta không thể không sinh ra cảm giác yêu mến, muốn đến gần hơn.
Nhưng lúc này, gương mặt đẹp của cậu dường như ẩn chứa một lớp suy yếu, sắc mặt tái nhợt đến mức bất thường, môi không còn màu đỏ, trông như đang ốm, khiến người ta cảm thấy một loại yếu ớt, thậm chí dễ vỡ.
"Chị, có tin tức từ nhóm bạn của em không?" Kiều Lộc thấy cô gái quầy lễ tân vẫn im lặng, liền chủ động hỏi.
Ý thức được mình đã mất lịch sự, cô gái lễ tân ho nhẹ một tiếng, nhớ lại mục đích mình đến đây, cô nở một nụ cười và gật đầu, xác nhận: "Đúng rồi, người bạn mà các bạn đang tìm đã được tìm thấy. Cậu ấy lúc đang tìm các bạn không may bị lạc ở ngã ba đường, đi nhầm hướng, lại không mang theo điện thoại di động, nên không liên lạc được. Bây giờ cậu ấy đã trở lại, đang ở dưới đại sảnh."
Kiều Lộc đi theo cô lễ tân xuống, và thấy Tưởng Ngọc đang ướt đẫm, người khoác trên mình một chiếc khăn tắm lớn của khách sạn, đang lau người. Cùng với gã là Lộ Viễn và Tần Nghị.
"Tưởng ca, anh không sao chứ? Có bị thương không?" Kiều Lộc vội vàng bước đến bên cạnh Tưởng Ngọc, lo lắng hỏi.
Lộ Viễn tiếp lời: "Nó không sao, chỉ là trời mưa trơn trượt, bị ngã một cái, chân có chút bị thương thôi."
Một người làm việc tại khách sạn tiếp tục nói: "Cậu ấy đã thay đồ rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế bên này để xử lý, không xa đâu, ngay bên cạnh."
"Phòng y tế ở bên cạnh đại lộ, có thể lái xe đến đó."
Lộ Viễn cùng Tưởng Ngọc và người làm việc tại khách sạn đi về phía phòng y tế để kiểm tra, còn Tần Nghị ở lại với Kiều Lộc, chờ nhóm còn lại quay về.
Nhóm của Lâm Triều Sinh sẽ đi một đoạn đường xa hơn, nên sẽ về muộn hơn một chút.
Người làm tại khách sạn bảo họ không cần phải lo lắng.
Nghe xong giải thích, Kiều Lộc cảm thấy lo lắng phần nào được giảm bớt.
Nhưng dù vậy, khi chưa thấy mọi người quay lại, lòng cậu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Tần Nghị ngồi cùng Kiều Lộc ở đại sảnh khách sạn một lúc, sau đó đi ra ngoài tìm Tưởng Ngọc. Khi đi qua con đường núi, do phải đi vòng vèo khá lâu, sức lực của cậu ta đã gần như kiệt quệ. Ngồi xuống một bên, cậu ta không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
"Tần Nghị, cậu đi nghỉ ngơi chút đi, tôi chờ anh Triều Sinh là được rồi." Kiều Lộc nhẹ nhàng vỗ vỗ người Tần Nghị đang ngồi, khuyên cậu ta lên lầu nghỉ ngơi.
Ban đầu Tần Nghị kiên quyết muốn ở lại với Kiều Lộc, nhưng sau khi Kiều Lộc khuyên đi khuyên lại, cộng với việc bản thân thật sự rất mệt mỏi, cậu ta cuối cùng cũng đồng ý lên lầu nghỉ.
Một tiếng sấm vang lên từ trên trời, Kiều Lộc giấu ngón tay trong tay áo, nắm chặt lại, thân thể vô thức run rẩy một chút.
Kiều Lộc nhéo một viên kẹo cuối cùng trong tay, nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã chỉ đúng thời gian mà Lâm Triều Sinh nói sẽ trở về.
Tuy nhiên, khi Kiều Lộc nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn rơi xối xả, bóng đêm mịt mù, và cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của người mình mong đợi.
Kiều Lộc thu viên kẹo cuối cùng vào túi, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi không còn huyết sắc khẽ mở, thì thầm ra hai từ:
"Lừa đảo."
"Chuyện gì? Đi rồi sao? Mấy người hiện tại ở đâu?"
Bỗng nhiên, bên tai Kiều Lộc vang lên giọng nói dứt khoát của người phụ trách khách sạn, giọng điệu vội vã, hoàn toàn không còn trấn tĩnh như lúc trước khi nói chuyện với họ.
Đi rồi sao?
Anh ta đang nói ai?
Có phải đang nói anh Triều Sinh không?
Kiều Lộc nâng mi, nhìn thấy người phụ trách khách sạn cắt đứt cuộc gọi, sau đó gương mặt nghiêm túc, nhíu mày, bước nhanh về phía mình.
"Bạn nhỏ à, các cậu còn có một người bạn nữa đang đi tìm, chúng tôi đã cử người đi cùng, hiện giờ bọn họ đang tìm, tôi bên này cũng đã nhanh chóng liên lạc với đội cứu hộ để giúp đỡ tìm kiếm. Đừng lo lắng, trời mưa, đường xá trơn trượt, tín hiệu cũng kém, điện thoại của bạn cậu không thể gọi được. Ai, với thời tiết như thế này, việc tìm kiếm sẽ mất thêm thời gian, nhưng chúng tôi nhất định sẽ tìm được người, cậu cứ yên tâm."
Nói xong, người đó vội vàng rời đi, vừa đi vừa khẩn cấp liên lạc với đội cứu hộ trong khu vực, trông có vẻ vội vàng đến mức sứt đầu mẻ trán.
Khi anh ta đang sắp xếp đội ngũ và liên lạc với đội cứu hộ, lại không chú ý đến động tĩnh phía sau Kiều Lộc.
Kiều Lộc nắm điện thoại, ngón tay cứng đờ vì lạnh, cơ thể nhỏ bé run rẩy, cậu cố gắng một lúc lâu mới ngừng lại được cơn run rẩy.
Mở danh bạ ra, Kiều Lộc ấn gọi điện thoại cho Lâm Triều Sinh.
Chờ đợi một lát, đầu dây bên kia chỉ còn âm thanh kéo dài của tín hiệu gọi "Tút-".
Điện thoại không thể kết nối.
Kiều Lộc cắn chặt môi dưới, khẽ nắm lấy viên kẹo cuối cùng mà Lâm Triều Sinh để lại trong túi, đầu óc như cuộn trào, cậu nhớ lại lúc Lâm Triều Sinh rời khỏi khách sạn, khi cùng nhân viên bàn bạc về tuyến đường, đã nhắc đến vài con đường mòn. Trong lòng âm thầm ghi nhớ lại tuyến đường mà Lâm Triều Sinh đã chọn đi, sau đó đứng dậy, kéo lại áo gió trên người, cầm lấy chiếc áo mưa mà nhân viên khách sạn vừa thay ra để bên cạnh khi quay về, đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào màn đêm mưa đen kịt một lúc, rồi phủ áo mưa lên người, bước vào trong bóng tối.
-----
Ở một con đường mòn hẻo lánh cách khu du lịch Phù Sơn không xa, một bóng dáng cao gầy mặc áo mưa màu xanh quân đội đang lặng lẽ đi giữa đường. Người đó bước đi vững vàng, vừa gạt những bụi gai và cỏ dại trên đường bằng ánh đèn pin trên tay, vừa nhanh chóng quét mắt nhìn quanh con đường, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi: "Tưởng Ngọc".
Giọng nói vững vàng, lạnh lẽo, dù giữa cơn mưa lớn và tiếng sấm vang rền vẫn giữ nhịp bước ổn định, không nhanh không chậm. Người đó chính là Lâm Triều Sinh.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Kiều Lộc không lâu, Lâm Triều Sinh cùng nhân viên tìm kiếm của khách sạn bắt đầu đi tìm người đi lạc.
Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn nhớ rõ tuyến đường, đại khái cũng xác định được phương hướng cần đi và đường về, nên hoàn toàn không hề hoảng loạn. Một mình một người, anh men theo con đường nhỏ giữa đường núi, cứ thế tiếp tục tiến bước.
Điện thoại của anh chẳng may rơi xuống mương, không thể khởi động lại được.
Lâm Triều Sinh ước lượng thời gian, trong đầu vẫn vang lên giọng nói vừa nãy của Kiều Lộc khi trò chuyện.
Cậu vẫn đang chờ anh quay về.
Lông mày lạnh lùng cứng cỏi của Lâm Triều Sinh vì nghĩ đến Kiều Lộc mà dịu đi đôi chút. Anh dừng bước, con đường này đã đến tận cùng, xem ra Tưởng Ngọc không ở phía này.
Lâm Triều Sinh xoay người, vòng lại con đường mà mình vừa đi qua.
Khi Lâm Triều Sinh cùng người của khách sạn bàn bạc về tuyến đường tìm kiếm, anh đã cẩn thận xem kỹ bản đồ khu cảnh Phù Sơn. Phù Sơn không lớn, địa hình khu vực này cũng không quá phức tạp, Tưởng Ngọc nếu đi nhầm đường thì cũng chỉ có ba hướng có thể lựa chọn.
Bọn họ chia làm ba ngả, kiểu gì cũng sẽ có một đội tìm được Tưởng Ngọc.
Hơn nữa, Tưởng Ngọc cũng không phải người ngốc, sau khi phát hiện mình đi sai đường chắc chắn sẽ không tiếp tục chạy loạn. Gã thích chơi bóng, lại tập luyện quanh năm, thể lực không yếu, không đến mức chỉ vì đi lâu một chút trong núi mà xảy ra chuyện gì.
Cho nên, Lâm Triều Sinh cũng không quá lo lắng cho Tưởng Ngọc.
Ngược lại, là Kiều Lộc...
Bên tai là tiếng mưa rơi hỗn loạn không dứt, thỉnh thoảng còn lẫn cả tiếng sấm.
Lông mày của Lâm Triều Sinh hiện lên chút lo lắng nhè nhẹ.
Thời tiết như thế này, Kiều Lộc nhất định là rất sợ hãi.
Lần trước, dù không có mưa hay sấm chớp, chỉ cần để Kiều Lộc một mình trong căn phòng ánh sáng mờ mờ, cậu đã xuất hiện triệu chứng khó chịu về mặt sinh lý. Đêm nay, tình trạng chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Lông mày Lâm Triều Sinh càng nghĩ càng nhíu chặt lại.
Không biết ở khách sạn, Kiều Lộc có ngoan ngoãn nghe lời anh mà ở yên chờ không.
Lâm Triều Sinh sải bước nhanh hơn, không còn thong dong như lúc trước.
Không có điện thoại, cũng không đoán được đã trôi qua bao lâu, trong lòng Lâm Triều Sinh bắt đầu rối bời.
Đi được nửa đường, bước chân anh bỗng khựng lại.
Hình như anh nghe thấy… tiếng Kiều Lộc gọi tên mình?!
Làm sao có thể.
Lâm Triều Sinh cau mày, lắc đầu, tự giễu cười khẽ một tiếng — chắc do anh quá lo nên sinh ra ảo giác thôi. Nhưng ngay lúc định tiếp tục bước đi, anh lại phát hiện tiếng gọi ấy… càng lúc càng rõ ràng hơn so với ban nãy.
Tiếng gọi ấy—rõ ràng, đúng thật là giọng của Kiều Lộc.
Đôi mắt tối của Lâm Triều Sinh đột nhiên mở to, bước chân đang định sải ra cũng lập tức khựng lại, cả người như bị đóng băng tại chỗ.
Sững người trong thoáng chốc, anh nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc, sải bước băng qua những vũng nước dưới chân, vội vàng lao về phía phát ra âm thanh.
Bước chân dồn dập, hận không thể mọc cánh mà bay tới, thoáng cái đã vọt đi như thi triển phép "thuấn di".
Trái tim anh đập dồn dập như trống trận, từng nhịp từng nhịp va đập dữ dội trong lồng ngực—Lâm Triều Sinh chưa bao giờ giống như lúc này, cảm thấy lòng rối bời như ma nhập, trái tim như bị ném vào chảo dầu sôi, vừa nóng nảy vừa đau đớn, không rõ ràng cũng chẳng thể trốn tránh.
Khi đẩy ra đám cỏ hoang rối loạn và cành cây chắn tầm nhìn cuối cùng, trong cơn mưa ào ạt hỗn loạn vang lên tiếng gọi quen thuộc " Anh Triều Sinh" — rõ ràng đến chói tai, đâm thẳng vào tai anh.
Cách đó không xa, người khiến lòng anh như chiếc giếng cổ ngàn năm yên tĩnh bị khuấy động mạnh mẽ—rốt cuộc cũng xuất hiện ngay trước mắt anh.
Trong đầu Lâm Triều Sinh "oành" một tiếng, như thể pháo hoa nổ tung nơi đầu dây thần kinh.
Đầu ngón tay anh tê rần, cơ thể như bị cảm xúc xa lạ và mãnh liệt đánh úp, chân bước ra phía trước cũng trở nên khó khăn.
Kiều Lộc khoác áo mưa rộng thùng thình, cả người gần như lọt thỏm vào bên trong, di chuyển khó khăn.
Cậu vừa ra khỏi khách sạn, tay cầm chiếc đèn pin mà Lâm Triều Sinh cố ý để lại cho, liều mạng khắc chế bản năng muốn co rúm lại và nhắm mắt trốn đi. Trong túi nắm chặt viên kẹo cuối cùng Triều Sinh để lại, cậu lần theo lộ trình mà Triều Sinh từng miêu tả, từng bước dò đường trong đêm mưa tăm tối.
Dọc đường vì mưa to và gió lớn, Kiều Lộc bị trượt ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng gắng gượng đứng dậy, vỗ sạch bùn đất, lại tiếp tục bước tiếp.
Đến khi cuối cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Kiều Lộc khựng lại, ra sức chớp mắt.
Trên con đường núi mưa gió mịt mù, ánh mắt cậu khóa chặt vào thân ảnh cao lớn, kiên định của Lâm Triều Sinh đang bước nhanh về phía mình.
Ngay sau đó, cả người Kiều Lộc liền bị Lâm Triều Sinh kéo mạnh vào lòng.
Lâm Triều Sinh dùng lực chưa từng có, ôm chặt Kiều Lộc như muốn đem người khảm sâu vào lồng ngực mình. Kiều Lộc bị ôm đến mức gần như không thể thở nổi.
"Đồ ngốc, sao lại chạy đến đây?"
Không phải đã hứa sẽ ngoan ngoãn đợi ở khách sạn rồi sao...
Giọng Lâm Triều Sinh khàn khàn, thấp trầm như bị nước mưa hòa tan, xen lẫn cơn giận và sự lo lắng đến phát điên, kề sát bên tai Kiều Lộc vang lên.
"Tưởng ca về rồi... em cũng ăn xong rồi... mà anh vẫn chưa trở lại…"
Kiều Lộc vì căng thẳng mà nói năng đứt quãng, nhưng từng chữ từng câu lại như mũi kim đâm vào lòng Lâm Triều Sinh.
Cảm nhận được thân thể mỏng manh trong ngực đang khẽ run lên, Lâm Triều Sinh càng siết chặt cánh tay, như muốn đem người này giấu vào xương tủy. Trong lòng anh dâng lên từng đợt đau đớn, hối hận và xót xa đến tột cùng.
Mưa to như trút, lại còn sấm sét đì đùng, Kiều Lộc sợ bóng tối như vậy... con đường núi lắt léo này, cậu rốt cuộc đã đi thế nào mà tìm đến đây?
Trái tim Lâm Triều Sinh chợt thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, vừa đau vừa nhức, lại xen lẫn một chút ngọt ngào không thể che giấu.
Cơn gió dữ dội lại cuộn qua đường núi, tiếng gió rít gào quét ngang qua khuôn mặt hai người, lùa qua mái tóc ướt sũng, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, không biết là chạm đến tiếng lòng của ai.
"Anh là đồ lừa đảo…"
Im lặng một lúc, Kiều Lộc vẫn chôn trong ngực Lâm Triều Sinh, hốc mắt cay xè, tâm trí căng chặt cả một đêm rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Năm chữ ngắt quãng, mang theo tủi thân và nghẹn ngào, bật ra khỏi môi cậu, nghẹn ngào như trẻ nhỏ trách mắng.
Cậu nắm chặt vạt áo Lâm Triều Sinh, nước mắt từng giọt từng giọt không thể kìm lại, lặng lẽ lăn xuống cổ áo anh, chưa kịp thấm vào da thịt đã khiến nơi trái tim Lâm Triều Sinh tê dại đến run rẩy.
Lâm Triều Sinh luống cuống tay chân đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau lại càng khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Kiều Lộc cả người ướt lướt thướt, khuôn mặt lem luốc, vừa khóc vừa trừng mắt cố làm ra vẻ hung dữ, nhưng đôi mắt tròn xoe ươn ướt lại giống như một chú thỏ ướt sũng, giận dỗi vô dụng, thảm hại đến đáng yêu. Nhìn cảnh đó, trái tim Lâm Triều Sinh như bị bóp mềm nhũn, không biết phải dỗ dành thế nào mới đúng.
"Em không có khóc, là mưa thôi."
Bị Lâm Triều Sinh nhìn chằm chằm, Kiều Lộc mới hoàn hồn, chột dạ nói rồi quay đi né tránh ánh mắt. Cậu đưa tay quệt loạn nước mưa trên mặt, không cho Lâm Triều Sinh chạm vào nữa, rồi lí nhí cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Chân em… hơi đau."
Lâm Triều Sinh nghe vậy liền ngồi xổm xuống, định đi xem chân Kiều Lộc.
Kiều Lộc lại nhảy lùi một bước.
Ở vùng hoang vu hoang dã, làm Lâm Triều Sinh xem chân cậu ở đây quả thật quá kỳ lạ.
"Không sao đâu, đau cũng không nghiêm trọng lắm, anh Triều Sinh, anh đỡ em một chút là được." Kiều Lộc giơ tay ra, nửa nâng tay Lâm Triều Sinh ý bảo.
Lâm Triều Sinh tiến lại gần, Kiều Lộc chuẩn bị đưa một tay cho đối phương, để người ta đỡ, kết quả Lâm Triều Sinh đột nhiên hơi cong lưng trước mặt cậu, ngay sau đó, Kiều Lộc cơ thể bị treo không, Lâm Triều Sinh thế nhưng trực tiếp bế cậu lên!
"A!" Kiều Lộc theo bản năng ôm chặt cổ Lâm Triều Sinh, trợn tròn mắt, hơi xấu hổ và buồn bực nói: "Không phải muốn bế! Là đỡ! Đỡ một chút là được!"
Lâm Triều Sinh không hề dao động, ôm chặt người, tay vững như đá, lại tiếp tục bước đi, hướng khách sạn mà đi.
"Anh Triều Sinh, anh thả em xuống!"
"Anh có nghe thấy em nói không!"
"Lâm Triều Sinh!"
Kiều Lộc phản kháng nhưng không có tác dụng gì, Lâm Triều Sinh cứ thế bế cậu, đi thắng về khách sạn, lên lầu rồi vào phòng của khách sạn, Lâm Triều Sinh mới đặt Kiều Lộc xuống, xấu hổ như một đống cây mắc cỡ.
Lâm Triều Sinh lặng lẽ nhìn Kiều Lộc, trái tim bất giác rung động.
Một nai con ngỗ ngược, nghịch ngợm, chỉ như vậy lại đâm vào trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com