Chương 66
Chuyến dã ngoại mùa thu được định vào ngày hôm sau, nhà trường cho tan học sớm trước tiên, giáo viên chủ nhiệm thông báo: sau tiết tự học đầu tiên buổi tối hôm đó, tan học xong là có thể về nhà. Sáng hôm sau, trước 7 giờ 30, mọi người phải tập trung tại chỗ đã chỉ định trong lớp, cùng nhau đi xe buýt đến một thôn tên là "Thôn Bạch Quả Giấc Mộng Vàng" ở thành phố bên cạnh.
Đám học sinh reo hò nhìn giáo viên chủ nhiệm chắp tay sau lưng rời đi, ríu rít bắt đầu thu dọn cặp sách, từng nhóm ba người kết bạn rời khỏi phòng học.
Kiều Lộc cử động chậm rì rì, cả ngày hôm nay trông cậu có vẻ thất thần. Giang Nghi hơi lo lắng, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Lộc.
"Lộc Lộc, cậu thấy không khỏe ở đâu sao?" Trước khi rời đi, cô đeo cặp đứng dậy, không yên tâm nhìn Kiều Lộc trông héo rũ, quan tâm hỏi.
Kiều Lộc đang thất thần suy nghĩ, bị tiếng gọi kéo về. Cậu phản ứng một chút, rồi khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Giang Nghi lưu luyến từng bước rời đi, cuối cùng khi xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng cao gầy ở khu dạy học phía trước, cô lập tức bước nhanh tới.
"Chủ tịch!"
"Anh đang đợi Lộc Lộc à?"
Nghe thấy tên Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh chuyển ánh mắt sang Giang Nghi – người vừa lên tiếng.
Phía trước có người đang đợi Giang Nghi, cô vẫy tay về phía bên đó, sau đó nói ngắn gọn với Lâm Triều Sinh: "Lộc Lộc hôm nay tinh thần không được tốt lắm, đặc biệt là buổi tối, có lẽ là trong người không khỏe. Vừa rồi lúc ra ngoài, em thấy sắc mặt cậu ấy không được ổn, nhưng hỏi thì cậu ấy chỉ nói là không sao."
Giang Nghi nói xong thì lại thấy bạn mình đứng xa xa vẫy tay gọi, liền vội vàng chào tạm biệt Lâm Triều Sinh rồi chạy về phía bên kia.
Lâm Triều Sinh ban đầu đứng yên lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía lớp học nơi Kiều Lộc đang ở.
Vẫn còn đang giận à...
Nhẹ bước chân lên, Lâm Triều Sinh từ chỗ hai người từng hẹn gặp – dưới gốc cây lớn – đi ra, hướng về phía lầu hai nơi lớp học.
Trên hành lang chỉ còn lác đác vài người, Lâm Triều Sinh đi ngược dòng người lên lầu. Trên đường, không ít người nhận ra anh và chào hỏi, nhưng anh chỉ nhàn nhạt gật đầu. Khi đi đến phòng học lớp 11A4, bên trong đã trống không, chỉ còn lại mỗi Kiều Lộc, lẻ loi tựa người lên bàn học.
Ánh đèn dây tóc chiếu xuống làm lộ ra một đoạn cổ của Kiều Lộc, ánh mắt Lâm Triều Sinh khựng lại một thoáng, rồi bước chân dài tiếp tục tiến về phía cậu.
Trong phòng học, chỉ còn tiếng bước chân của Lâm Triều Sinh vang vọng khi anh đi tới.
"Kiều Lộc?" Lâm Triều Sinh đi tới trước mặt Kiều Lộc, anh đưa tay về phía sau gáy lộ ra của cậu, dừng lại trên đó, nhẹ nhàng xoa xoa.
Kiều Lộc dường như lúc này mới nhận ra Lâm Triều Sinh đã đến. Cậu ngẩng đầu lên từ cánh tay đang gối, ngước mắt nhìn người đang cúi người xoa tóc mình — là Lâm Triều Sinh. Nhận ra người đó, theo bản năng cậu gọi một tiếng: "Anh Triều Sinh?"
Khóe miệng vốn đang bình thản của Lâm Triều Sinh khẽ nhếch lên trong một thoáng khi nghe giọng Kiều Lộc, nhưng khi thấy rõ sắc mặt người trước mặt, nụ cười liền biến mất. Anh cau mày, nửa quỳ xuống để tầm mắt ngang bằng với Kiều Lộc, nhìn vào đôi mắt hơi ngấn nước của cậu, trầm giọng hỏi: "Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
Ban đầu hắn còn nghĩ Kiều Lộc đang giận dỗi, còn đang giận anh, nhưng lúc này đây, sắc mặt tái nhợt và đôi môi gần như không còn chút máu nào của Kiều Lộc khiến sắc mặt Lâm Triều Sinh lập tức thay đổi.
Kiều Lộc nghiêng đầu, vẫn chưa kịp phản ứng, thì trán đã nhanh chóng cảm nhận được một bàn tay quen thuộc mang theo hơi lạnh đặt lên. Cậu vô thức cọ nhẹ vào bàn tay lạnh ấy, rồi lập tức nghe giọng nói không vui của Lâm Triều Sinh vang lên bên tai:
"Ngốc nghếch, phát sốt mà không tự biết à?"
Lâm Triều Sinh rút tay ra khỏi trán Kiều Lộc, hơi lạnh biến mất, khóe miệng Kiều Lộc hơi trĩu xuống, không vui mà cụp mắt xuống, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Lâm Triều Sinh, gãi gãi vào lòng tay anh, rồi nhỏ giọng phản bác một cách bực bội: "Không phải ngốc."
Lâm Triều Sinh nhìn vẻ mặt tủi thân của Kiều Lộc, liền giơ tay nhấc cặp sách của cậu lên, rồi đỡ lấy cánh tay cậu kéo ra khỏi chỗ ngồi.
"Dẫn cậu đi bệnh viện."
Nghe thấy hai chữ "bệnh viện", Kiều Lộc lập tức lộ ra vẻ kháng cự, mím môi lắc đầu. Nhưng vừa lắc hai cái thì đầu lại choáng váng đau nhức, không dám lắc nữa, liền đổi sang vươn tay kéo tay áo Lâm Triều Sinh, bắt đầu làm nũng:
"Không muốn đến bệnh viện đâu, anh Triều Sinh, em không muốn đi."
Lâm Triều Sinh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.
Kiều Lộc bèn tung chiêu cuối. "Tách" một tiếng, mấy giọt nước mắt nói rơi là rơi, nhỏ xuống cổ tay Lâm Triều Sinh, khiến biểu cảm anh khẽ thay đổi.
"Kiều Lộc, không được khóc." Lâm Triều Sinh vươn tay lau nước mắt cho cậu, nhìn đôi mắt hoe đỏ của Kiều Lộc, giọng nói cũng dịu lại hơn trước.
Ngữ khí so với khi nãy đã mềm đi rõ rệt.
Kiều Lộc không chịu bỏ cuộc, lại tiến thêm một bước, mắt hoe đỏ ngước lên nhìn Lâm Triều Sinh đầy mong đợi.
"Anh ơi, em muốn về nhà…"
"Buồn ngủ lắm rồi… buồn ngủ quá…"
Có lẽ vì bị bệnh nên không còn chút sức lực nào, lắc tay Lâm Triều Sinh một lúc, Kiều Lộc như mất hết tinh thần, mím môi rồi tựa đầu lên vai Lâm Triều Sinh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ anh. Một tay cậu bấu lấy vạt áo của Lâm Triều Sinh, bờ môi tái nhợt khẽ thở ra, khẽ khàng nói:
"AnhTriều Sinh, anh ở lại với em một chút đi… một lát nữa là em hết sốt rồi…"
Kiều Lộc dường như rất hiểu cách nào khiến Lâm Triều Sinh mềm lòng, lần nào cũng giẫm đúng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng anh, khiến anh không tài nào chống đỡ nổi.
Lâm Triều Sinh đành nhượng bộ, véo nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nói:
"Về uống thuốc trước, tối nay mà còn sốt là ngày mai nhất định phải đi bệnh viện."
Kiều Lộc thấy có tiến triển thì lập tức thu chiêu, nước mắt cũng cố nén lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Kiều Lộc đang ốm phản ứng chậm chạp hơn thường ngày, trông lại càng ngoan ngoãn hơn.
Ngoại trừ chuyện không chịu đi bệnh viện, những việc khác Kiều Lộc đều rất nghe lời.
Lâm Triều Sinh bảo cõng cậu về, cậu cũng rất ngoan ngoãn vươn hai tay, ôm lấy cổ Lâm Triều Sinh, để mặc người ta cõng mình lên.
Bị Lâm Triều Sinh cõng xuống cầu thang, hai chân buông thõng, Kiều Lộc còn hỏi:
"Có phải em nặng lắm không? Hay để em tự đi…"
Lâm Triều Sinh chỉ đáp ngắn gọn: "Không nặng."
Không hề có ý định thả người xuống.
Nghe vậy, Kiều Lộc khẽ "Ừm" một tiếng, rồi vùi mặt vào cổ Lâm Triều Sinh, mắt khẽ khép lại, im lặng không nói thêm lời nào.
Dù ý thức hơi mơ hồ, nhưng trên đường đi Kiều Lộc vẫn cố không ngủ thiếp đi.
Đây không phải lần đầu tiên Lâm Triều Sinh cõng cậu đi trên con đường này. Ngay buổi tối hôm Chu Võ kiếm chuyện với cậu – vào những ngày đầu mới chuyển tới trường cấp ba Lập Dương – Lâm Triều Sinh cũng đã cõng cậu như thế, một đường im lặng trở về nhà.
Cứ thế nằm yên trên lưng Lâm Triều Sinh, để anh cõng mình đi hết đoạn đường, đến gần cửa nhà thì Kiều Lộc đột nhiên cất tiếng:
"Anh Triều Sinh, thật ra hôm nay em đã lừa anh."
Bước chân Lâm Triều Sinh khựng lại, giọng anh trầm xuống theo tiếng nói kia:
"Lừa cái gì?"
Gương mặt ấm áp của Kiều Lộc khẽ cọ lên cổ Lâm Triều Sinh, giọng nói dịu nhẹ như hơi thở, vang lên bên tai anh:
"Em nói em không tin anh… là gạt anh đấy."
"Anh sẽ vẫn luôn ở bên em, em tin tưởng."
Nói xong, Kiều Lộc khẽ nhắm mắt, nở nụ cười nhẹ, rồi lại nói tiếp: "Cho dù sau này anh có thích người khác hơn… anh vĩnh viễn vẫn là anh Triều Sinh của em."
"Đúng không?"
Một lúc lâu trôi qua, vẫn không nghe thấy Lâm Triều Sinh trả lời. Kiều Lộc có vẻ không vui, cựa quậy trên lưng anh, nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của người kia.
Lại bị Lâm Triều Sinh giơ tay vỗ một cái vào mông, mới chịu ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích.
Kiều Lộc đưa tay che mông bị đánh đau, môi chu lên thật cao, giọng lẩm bẩm đầy mất mát: "Tại sao anh không trả lời em…"
"Anh không đồng ý với lời em nói sao?"
"Anh sẽ không mãi mãi là anh của em à?"
Lâm Triều Sinh im lặng thật lâu không lên tiếng, Kiều Lộc vốn đang ngoan ngoãn trong lòng anh liền thấy lạnh run cả lòng, bắt đầu lải nhải bên tai anh, tiếng khàn khàn pha lẫn khóc:
"Em không cần anh cõng đâu, anh đi mà cõng cái người anh thích ấy! Hu hu hu… em biết mà, Tưởng ca nói đúng, đàn ông đều là thấy sắc quên bạn!"
"Em không cần anh ở bên em nữa! Em ghét anh… Hu hu…"
Trong tiếng "hu hu" đầy uất ức của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh vẫn vững vàng cõng cậu, bước đi chậm rãi, rồi dừng lại. Kiều Lộc không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ nghe được sau một hồi thật lâu, Lâm Triều Sinh khẽ nói:
"Không có ai khiến tôi thích hơn được nữa."
Giọng nói mang theo một sự trịnh trọng hiếm thấy.
Tiếng khóc của Kiều Lộc ngừng lại trong chớp mắt, ngẩn người hỏi nhỏ:
"…Cái gì cơ?"
Lâm Triều Sinh đi đến chiếc ghế dài bên lề con đường lát đá, nhẹ nhàng đặt Kiều Lộc xuống.
Xoay người lại, anh ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt non nớt kia. Nhìn một lúc lâu, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng anh trầm nhẹ:
"Sang năm Tết Âm lịch, là sinh nhật của cậu."
Kiều Lộc không hiểu vì sao câu chuyện lại chuyển sang sinh nhật mình. Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc kia, vô thức gật đầu một cái, khẽ "ừm" một tiếng.
Lâm Triều Sinh hơi cười, vươn tay chạm vào khóe mắt cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước còn sót lại nơi đuôi mắt. Động tác rất nhẹ, rất kiên nhẫn.
Lau xong, anh rút tay lại, nhìn Kiều Lộc, khẽ nói:
"Trước ngày đó… tôi sẽ luôn là anh của cậu."
Kiều Lộc nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "…Hả?"
Lâm Triều Sinh nói tiếp: "Nhóc ngốc, chuyện cậu hỏi hôm nay, đợi đến ngày đó, tôi sẽ cho cậu câu trả lời."
So với việc chỉ làm anh trai, Lâm Triều Sinh còn muốn… nhiều hơn thế.
Lời của Lâm Triều Sinh khiến Kiều Lộc như rơi vào sương mù, não bộ hoạt động chậm chạp mãi mới tiêu hóa được một phần, cuối cùng chỉ bắt lấy đoạn quan trọng nhất, nhìn Lâm Triều Sinh, nghiêm túc nhấn mạnh:
"Em không phải là đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com