Chương 68
Mùa thu đúng là mùa của bạch quả và sắc vàng rực rỡ.
Tháng 11, ở làng bạch quả, những chiếc lá vàng như kim lấp lánh, xen kẽ giữa rừng bạch quả là những tảng lá vàng tươi rực rỡ. Cảnh vật trong rừng như ẩn hiện bên dòng suối nhỏ và làng xóm, tạo nên một bức tranh mùa thu đầy màu vàng óng ánh.
Ở làng, nông dân có rất nhiều bạch quả, còn bán cả loại lá bạch quả ngào đường để làm thức uống nóng, nghe nói uống vào có thể tăng cường hệ miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Kiều Lộc đã mua riêng một ít để có thể tự chế bột bạch quả, chuẩn bị mang về biếu các bậc trưởng bối trong nhà.
Giữa trưa, mọi người ăn trưa tại một quán ăn địa phương đặc sắc của Nông Gia Nhạc, rồi đi dạo khoảng hai tiếng. Đến khoảng 2 giờ rưỡi chiều, mọi người lại ngồi chờ lên xe buýt về nhà.
Trên đường về, Kiều Lộc từ nhà Lâm Triều Sinh mang theo một túi đồ ăn vặt.
Chỉ trong một ngày, bên trong đã ăn không còn quá nửa.
Kiều Lộc cúi đầu nhìn bên trong túi, ánh mắt cong cong lộ ra nụ cười ngọt ngào, cuối cùng chỉ còn lại một miếng bánh kem dâu tây nhỏ xíu.
Ban ngày trôi qua, dù có túi đá chườm, lớp kem ngoài bánh cũng hơi chảy, bơ trên đỉnh bị sụp xuống, không được đẹp mắt lắm.
Nhưng hương vị vẫn ngon, không bị ảnh hưởng nhiều.
Kiều Lộc dùng muỗng nhỏ xúc bánh kem, nhỏ nhẹ nhấp từng miếng vào miệng.
Ngọt mà không ngấy, vị dâu tây tràn ngập đầu lưỡi, Kiều Lộc ăn đến nỗi lúm đồng tiền ở bên má cũng hiện rõ ra.
Một ánh mắt lặng lẽ dừng lại nhìn Kiều Lộc đang nhéo chiếc muỗng bằng ngón tay trỏ, ngón tay khớp xương của Kiều Lộc vô tình dính phải một mảng bơ màu trắng nhỏ, nhưng Kiều Lộc chú tâm ăn nên không để ý.
Đến khi ăn xong, Kiều Lộc vừa đẩy muỗng nhỏ sang một bên thì thấy một tờ giấy được đưa tới trước mặt.
Lâm Triều Sinh giọng nói cùng lúc vang lên: "Lau đi, dính bơ rồi."
Kiều Lộc hơi sửng sốt, sau đó lấy khăn giấy, thỏ thẻ một tiếng "Nga", rồi dùng khăn giấy lau vài lần trên mặt.
Lau xong, Kiều Lộc quay mặt đi, nghiêm túc hỏi Lâm Triều Sinh: "Ổn chứ ạ?"
Lâm Triều Sinh không nói gì, nhưng khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, không rõ lắm, Kiều Lộc nghe như anh khẽ cười một chút.
Đang định hỏi Lâm Triều Sinh cười cái gì, giây tiếp theo, tay đã bị người ta nắm lấy, ngay sau đó ngón tay truyền đến một cảm giác lạnh lạnh rất nhẹ.
Lâm Triều Sinh nhéo cổ tay Kiều Lộc, ngón tay cái và mấy ngón còn lại lần lượt vuốt ve, chạm vào da thịt, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng.
Ngón tay dính bơ có nhiều chỗ, Lâm Triều Sinh kiên nhẫn từng ngón tay một xoa nhẹ, nhanh chóng những vệt bơ đó liền được chuyển sang tay Lâm Triều Sinh.
Kiều Lộc "A" một tiếng, hóa ra là ngón tay bị dơ.
"Cảm ơn anh Triều Sinh."
Lâm Triều Sinh buông tay Kiều Lộc ra, rồi cúi đầu lấy khăn giấy lau sạch vết bơ trên tay mình.
"Ngốc."
Kiều Lộc nghe vậy, không mấy hào hứng đáp lại: "Nói rồi không phải ngốc mà!"
Lâm Triều Sinh lau xong ngón tay, ánh mắt dừng lại nhìn Kiều Lộc với vẻ mặt hơi buồn bã, không vui.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua, lúc ẩn lúc hiện, loang lổ bóng cây chiếu vào, chiếu lên Kiều Lộc, mang theo chút đỏ ửng nhàn nhạt trên sườn mặt phía trên. Kiều Lộc tức giận biểu hiện trong ánh mắt, khiến Lâm Triều Sinh không tự giác mà cong khóe miệng.
"Ừ."
"Không có ngốc."
-----
Sau khi chơi thu về, nghỉ dưỡng hai ngày, tinh thần Kiều Lộc đã hồi phục, không còn vẻ héo hon như trước nữa.
Mà cùng Lâm Triều Sinh kể lại chuyện sáng hôm đó cho nhau nghe xong, Kiều Lộc cũng không còn giận dỗi, mỗi ngày lại bắt đầu chạy lên tầng 3.
Phòng học của hội học sinh phảng phất như nơi chuyên tụ tập hai người, mỗi lần đi tìm Lâm Triều Sinh, Lâm Triều Sinh đều dẫn Kiều Lộc tới đó, vẫn không có ai tới làm phiền.
Chơi thu trôi qua hai tuần, lại đến kỳ thi giữa học kỳ, thành tích Kiều Lộc không sai lệch nhiều so với kỳ thi giữa kỳ trước, xếp hạng ổn định trong top hai trăm.
Khi biết kết quả, Kiều Lộc vui mừng nhắn tin cho Lâm Triều Sinh, tối hôm đó sau giờ tự học buổi tối, cậu vội thu dọn cặp sách, chạy nhanh xuống lầu, nhón chân đứng dưới gốc cây lớn, mong ngóng nhìn về phía Lâm Triều Sinh sắp đến.
Lâm Triều Sinh đi tới, tay cắm túi quần, nhướng mày nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Kiều Lộc và liếc cậu một cái.
Kiều Lộc nhìn Lâm Triều Sinh, mắt đầy mong chờ hỏi: "Lần này không có túi đồ ăn vặt sao?"
Túi đồ ăn vặt?
Lâm Triều Sinh dừng lại một chút, nhớ ra gì đó, nhìn Kiều Lộc vẻ mặt hơi hụt hẫng, cau mày, ra vẻ lãnh đạm nói: "Không có."
Kiều Lộc buồn bã "Ô ô" hai tiếng, đi theo phía sau Lâm Triều Sinh, ủ rũ cụp đuôi bước đi.
"Muốn ăn que cay."
"Còn có bánh kem nhỏ."
"Muốn thật nhiều thật nhiều kẹo."
Kiều Lộc vừa đi vừa ở phía sau Lâm Triều Sinh nhắc liên tục, cúi đầu cậu không nhận ra Lâm Triều Sinh lúc nào đã dừng bước, bất ngờ không kịp đề phòng đầu va thẳng vào người thẳng lưng trước mặt.
Lâm Triều Sinh bối rối cứng người, Kiều Lộc đâm trúng mũi đau quá, cậu lập tức càng thương tâm, che lấy cái mũi vừa định trách Lâm Triều Sinh sao lại không nhẹ nhàng, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt là muôn màu rực rỡ của đồ ăn vặt được bày bán, cậu liền sững sờ cả người.
Lâm Triều Sinh tiến lên đẩy xe mua sắm siêu thị, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều Lộc đang ngốc nghếch ở đó, nhàn nhạt nói: "Chỉ có thế thôi à?"
"Muốn que cay, bánh kem nhỏ, kẹo, còn muốn gì nữa không?"
Kiều Lộc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Triều Sinh, sau đó phản ứng lại, theo anh đi lên, mặt lúc trước còn ủ rũ liền sáng bừng, hàng lông mi cong vút, ngọt ngào kéo tay Lâm Triều Sinh, khen ngợi: "Anh Triều Sinh là tốt nhất!"
-----
Sau kỳ thi, mùa thu đại hội thể thao cũng sắp tới, Kiều Lộc trong tay cầm một tờ phiếu đăng ký tham gia, có chút buồn rầu ngồi vào bàn học trên lớp.
Ủy viên thể dục đứng trên bục giảng, giọng đầy cảm xúc động viên mọi người:
"Nhất định phải cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, các đồng chí, đặc biệt là các nam sinh, vốn dĩ số lượng chúng ta đã ít rồi, mỗi người ít nhất phải đăng ký thi hai môn!"
"Đăng ký tham gia các tiết tự học buổi tối có thể được phép vắng một tiết để luyện tập cho kỳ thi, thế có phải rất tiện lợi không?"
"Chạy nhanh lên các anh em, hôm nay tiết tự học buổi tối là trước khi nộp danh sách đấy!" Ở dưới đài, các bạn học ồn ào reo hò:
"Lớp trưởng giỏi thật, lớp trưởng đăng ký thi nhiều môn quá!"
"Ủy viên thể dục cũng giỏi, ủy viên thể dục cũng đăng ký nhiều môn lắm!"
Phương Tầm Đông đứng bên cạnh ủy viên thể dục, gương mặt lúc nào cũng ôn hòa tươi cười.
Ủy viên thể dục nghe đám học sinh ồn ào nói: "Chúng ta từ sáng sớm đã đăng ký đầy đủ rồi, cậu cũng đăng ký 4 môn đi, được không? Tập thể rất vinh dự khi có cậu đấy!"
"Không được, không được đâu."
"Lớp trưởng, ủy viên thể dục đang ép người đấy!"
Ở một góc ồn ào tranh cãi, Kiều Lộc nhìn bản đăng ký trên tay, lúng túng nhìn đi nhìn lại, ít nhất phải đăng ký hai môn.
Kiều Lộc vẻ mặt mệt mỏi chán nản.
Lúc kiểm tra giữa kỳ, Kiều Lộc là người duy nhất trong lớp thể dục không đạt chuẩn.
Bởi vì khi kiểm tra sức khỏe, Kiều Lộc đang trên đường bị ngất, còn bị run, khiến thầy cô sợ đến mức không nhẹ nhàng gì, nên sau đó cậu được miễn không phải kiểm tra.
Đối với một người vốn luôn thiếu luyện tập, thể chất chẳng ra gì như Kiều Lộc mà nói, thể dục thật sự không phải sở trường của cậu.
Giang Nghi thấy Kiều Lộc nhìn chằm chằm vào bảng đăng ký mà như phát ngốc, liền che miệng nghiêm trang khụ hai tiếng, rồi bí mật tiến sát lại bên Kiều Lộc, nhỏ giọng nói: "Có cách mà không cần phải đăng ký đấy."
Kiều Lộc cúi đầu nửa ngày, rồi nhỏ nhẹ ngẩng lên.
Giang Nghi nhìn ánh mắt trông mong của Kiều Lộc, cười nhẹ một tiếng, rồi vui vẻ nói:
"Chính là gia nhập đội cổ động viên của tớ!"
Kiều Lộc lại cúi đầu xuống, giọng điệu chán nản:
"Giang Nghi, cậu cũng bắt nạt tớ."
"Thật không thử xem sao?" Giang Nghi ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái, nhìn Kiều Lộc lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, nghiêm túc khích lệ, "Lộc Lộc, nếu cậu mặc váy do tớ thiết kế thì chắc chắn sẽ siêu đẹp đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com