Chương 69
"Giang Nghi, còn không mau đi tìm người à!" Ủy viên thể dục Trương Trạch Mộc không biết đã đi đến chỗ Giang Nghi từ lúc nào, vừa hay nghe thấy cô đang xúi giục bạn cùng bàn tham gia vào đội cổ động viên do mình lập ra.
Hằng năm trong đại hội thể thao, mọi người đều thích tổ chức một vài hoạt động kiểu "lập dị phá cách". Giang Nghi có tính cách khá nổi loạn, đội cổ động viên của cô ngoài việc kéo các bạn nữ trong lớp tham gia, còn nhất định phải rủ thêm vài nam sinh vào để "gây náo loạn", gọi là gì mà giải phóng bản tính, tạo bất ngờ ngoài dự đoán.
Trương Trạch Mộc không khỏi nhớ lại vài kỳ đại hội thể thao trước, trong lớp thật sự có mấy nam sinh bị Giang Nghi "dụ dỗ", từng đứa một bị ép mặc váy ngắn, rồi trong lễ khai mạc còn chân tay lóng ngóng nhảy nhót một màn — khiến người xem muốn "cạn cả lời".
Đứng ngay bên sân nhảy cao mà vung cao khẩu hiệu cầu vồng "cố lên cố lên", cảnh tượng đó buồn cười đến mức chẳng còn gì buồn cười hơn. Kết quả, có người nhìn thấy cảnh tượng đó mà phân tâm, lúc chạy đà nhảy cao thì... bay thẳng đầu vào cột luôn.
Đây mà là đội cổ động viên gì chứ? Rõ ràng là "gián điệp địch quốc" cài vào phá hoại tinh thần thi đấu!
Tận cùng của... phá game!
Trương Trạch Mộc nghĩ đến cảnh đó là nổi hết cả da gà.
Tuy Giang Nghi rất được lòng người, nhưng trong hai kỳ đại hội thể thao trước, những nam sinh hay đùa giỡn trong lớp đã bị cô "tai họa" một lượt, giờ đứa nào cũng oa oa kêu trời, thề sống thề chết sẽ không bao giờ đảm nhận mấy vai "có yêu cầu quá cao về diễn xuất" như thế nữa.
Sự khác biệt chính giữa việc đi làm vào Giáng Sinh và làm vào dịp Năm Mới chính là độ bận rộn của ngày hôm đó. Trong khi Giáng Sinh trôi qua khá yên bình, thì Ngày Đầu Năm lại hoàn toàn trái ngược. Năm nào cũng vậy, vào dịp Năm Mới, mọi người đều uống rất nhiều rượu, và kết quả là có vô số ca chấn thương liên quan đến rượu — bao gồm nhưng không giới hạn ở tai nạn xe hơi và ẩu đả trong quán bar.
John đã dành trọn ca trực của mình để chạy từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, viết đơn thuốc không ngừng nghỉ, đồng thời cố gắng hòa giải một cuộc cãi vã giữa cha mẹ và chị gái mình qua một loạt các cuộc gọi điện thoại. Khi ca làm kết thúc, John không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh làm một vòng kiểm tra cuối cùng cho các bệnh nhân trước khi bàn giao cho bác sĩ kế tiếp, hoàn tất nốt vài thủ tục giấy tờ, rồi rời khỏi bệnh viện vào khoảng mười giờ đêm.
Với hai tay đút túi áo, John lang thang trên các con phố ở London, suy nghĩ xem có nên ghé qua cửa hàng tạp hóa 24 giờ gần căn hộ mình không trước khi chính thức về nhà nghỉ ngơi. John thích giữ cho căn bếp của mình luôn đầy đủ nguyên liệu để tiện cho những lúc muốn nấu nướng thử nghiệm — một việc anh thường làm trong thời gian rảnh, và có lẽ sẽ dành cả ngày mai để làm.
John vẫn còn đang phân vân thì bắt gặp một người khác đang đi trên vỉa hè — một người đàn ông cao lớn, lạ mặt, khoác chiếc áo khoác dài tả tơi, lảo đảo tiến về phía anh.
"Thứ lỗi thưa anh, anh ổn chứ?"
John cất tiếng hỏi, nhưng người đàn ông kia không đáp lại gì ngoài một tiếng rên trầm khàn. Chính lúc đó, John mới nhận ra có điều gì đó thật sự không ổn. Anh cẩn thận tiến lại gần, đặt tay lên cánh tay đối phương để giữ cho gã đứng vững.
Chỉ cần liếc nhìn gương mặt điển trai kia, John đã có thể đoán người đàn ông này đang bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó — nhưng cụ thể là gì thì cần phải có xét nghiệm mới xác định được. Tuy vậy, có một điều rõ ràng: gã đang cần được giúp đỡ.
Và John Watson thì luôn giúp những người cần giúp. Không chỉ vì đó là công việc của anh, mà còn bởi vì… anh là người như thế.
"Đi nào," John nói, "để tôi đưa anh đến bệnh viện."
"Không!" người đàn ông hét lên, giật mạnh khỏi tay John. Anh loạng choạng bỏ đi nhưng John kịp nắm lấy áo khoác anh kéo lại.
"Thả tôi ra!"
"Không." John đáp, giọng dứt khoát hết mức có thể. "Anh cần được giúp."
"Tôi chẳng cần gì cả," người đàn ông cãi lại, cố vùng ra lần nữa. Nhưng lần này John đã sẵn sàng, vẫn giữ chặt lấy anh.
"Nếu anh không buông ra ngay, tôi sẽ—"
"Anh sẽ làm gì?" John ngắt lời. "Dù anh có định làm gì, thì thả anh ra lúc này cũng không thể tốt hơn được đâu. Ai biết anh sẽ chuốc lấy rắc rối gì trong tình trạng này chứ?"
"Vì sao anh lại quan tâm đến chuyện gì xảy ra với tôi?"
"Bởi vì…" John lục tìm một câu trả lời thích hợp, nhưng chẳng thể nghĩ ra được điều gì rõ ràng. "Bởi vì tôi quan tâm. Giờ thì để tôi đưa anh đến St. Bart's."
"Tôi không thể!"
John nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, và khi thấy sự sợ hãi thật sự trong đôi mắt ấy, dạ dày gã như thắt lại. Rõ ràng là không thể ép người này tự nguyện đến bệnh viện được. Dù vậy, gã vẫn cố gắng tranh luận với người đàn ông đang trong trạng thái không ổn định này. Sau vài phút đấu khẩu, không hiểu sao cả hai lại thống nhất rằng người lạ mặt sẽ theo John về nhà — ít nhất là để gã có thể theo dõi cho đến khi anh tỉnh táo lại.
John vốn không mặn mà gì chuyện mời một người hoàn toàn xa lạ vào nhà mình, nhưng đó là cách duy nhất để làm dịu người kia và giữ cho lương tâm anh được yên ổn.
Vừa vào trong nhà, người lạ liền đi đi lại lại không ngừng trong phòng khách của John suốt một tiếng đồng hồ, rồi bất ngờ ngã phịch xuống ghế sô pha và nằm im không nói một lời nào trong vài giờ liền. Khi cuối cùng cũng lên tiếng, anh chỉ hỏi nhà vệ sinh ở đâu, và sau một chuyến đi chớp nhoáng, anh trở lại ghế, khép mắt lại, hai ngón tay đan vào nhau đặt ngay dưới cằm trong một tư thế đầy suy tư.
"Vậy thì nói tôi nghe, anh đã bị ám ảnh với chuyện nấu nướng từ bao giờ?" Anh hỏi, phá tan bầu không khí yên ắng sau nhiều phút kéo dài. John khựng lại giữa động tác lật sách dạy nấu ăn, ngước nhìn người đàn ông đang nằm dài trên ghế sô pha của mình.
"Xin lỗi?"
Người lạ thở dài, rồi chống tay ngồi dậy, khoanh chân trên ghế, đôi mắt xám-xanh nhìn chằm chằm vào gã.
"Tôi để ý thấy trong nhà anh có rất nhiều tạp chí y học và các tài liệu chuyên môn rải rác, cùng với một tủ thuốc đầy những loại thuốc mà người thường không có. Dựa vào hướng đi của anh lúc chúng ta gặp nhau, tôi đoán là anh vừa rời khỏi St. Bart's. Tôi nói đúng chứ?"
"Khá đúng."
Giờ thì người đàn ông ấy như bừng tỉnh, lại bắt đầu đi đi lại lại, nói liên hồi và hơi nói líu lại, như thể miệng anh không theo kịp với tốc độ suy nghĩ của bộ não.
Lần này đại hội thể thao vừa mới bắt đầu mở báo danh, mấy cái tên kia đã lập tức chạy đến đăng ký vài môn liền, tích cực đến mức khiến người ta thấy chua xót.
Hỏi ra thì chỉ bởi vì sợ lại bị Giang Nghi nhắm tới.
Còn lại những người khác thì gần như toàn là học sinh ngoan ngoãn, đàng hoàng. Giang Nghi mà muốn thuyết phục bọn họ cùng mình "nghịch thiên phản đạo", thì đúng là chuyện không tưởng.
Trương Trạch Mộc vẻ mặt hệt như đang xem kịch vui, khoanh tay đứng nhìn, chuẩn bị nhân cơ hội này để dập tắt một chút lòng hăng hái của bạn học Giang Nghi, tiện thể cứu vãn lại phần nào số lượng học sinh lớp mình tham gia các hạng mục thể thao.
"Muốn tôi nói, lần này mà không được thì thôi, bỏ cuộc luôn cho rồi?"
"Đội cổ vũ chẳng phải nên là mấy nữ sinh xinh đẹp các cậu sao."
"Cậu không nhớ lần trước Viên Đào mặc váy đi cổ vũ lớp trưởng à? Làm tụi mình và cả lớp trưởng giật mình suýt ngã luôn, ha ha ha ha, tôi nhớ lại mà cứ cười hoài, đúng là cười muốn chết."
"Mấy thứ như váy vóc này, tụi mình mặc vô thì đúng là uổng phí thiệt."
"Cậu nói có lý không chứ?"
Giang Nghi quay mặt đi, vẻ mặt sâu xa khó đoán, giọng điệu như trách móc nói: "Cậu biết gì chứ? Mặc váy đâu phải là đặc quyền của nữ sinh, mỗi năm đại hội thể thao đều có không ít mấy đại lão mấy ban khác cosplay nữ mà, như Giang Hàn ban 5 lần trước ấy, người ta mặc nữ trang còn đẹp quá trời, Trương Trạch Mộc cậu không phải còn từng nói đó là hình mẫu lý tưởng sau này của cậu à?"
Bất ngờ bị bóc ra "lịch sử đen tối", mặt Trương Trạch Mộc tái mét.
"Tôi lúc đó đâu có nhìn ra cậu ta là con trai!"
Trương Trạch Mộc mặt đờ ra, nghiến răng lườm Giang Nghi một cái.
Không cãi lại được Giang Nghi, Trương Trạch Mộc xua tay bất lực, hỏi cô: "Vậy nên lần này cậu lại muốn kéo ai nhập hội hả?"
Giang Nghi quay đầu, ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía Kiều Lộc.
Trương Trạch Mộc cũng đưa mắt nhìn theo.
Hai ánh mắt chứa đầy cảm xúc mãnh liệt cùng lúc dừng lại trên người Kiều Lộc. Kiều Lộc vốn đang úp mặt xuống bàn bỗng như cảm nhận được điều gì đó, chần chừ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay một chút, ánh mắt mơ màng nhìn về phía hai người họ, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Kiều Lộc là học sinh mới chuyển đến trong học kỳ này, Trương Trạch Mộc cũng chưa tiếp xúc nhiều với cậu, đây là lần đầu tiên nhìn thẳng mặt người ta như thế.
Vẻ mặt chết lặng ban đầu của Trương Trạch Mộc bỗng chốc lộ ra vài phần thú vị. Nhưng khi liếc nhìn gương mặt của Kiều Lộc, cậu ta lại cảm thấy có chút buông lỏng. Sau đó, cậu ta không nhịn được mà nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Kiều Lộc. Ngay khi Kiều Lộc sắp nhìn về phía cậu ta, Trương Trạch Mộc bỗng dưng thấy chột dạ không rõ lý do. Trước khi hai ánh mắt kịp chạm nhau, cậu ta đã nhanh chóng dời tầm mắt đi trước.
Cậu ta thầm nghĩ: Cái người mới chuyển tới lớp này…
Ừm, nhìn cậu khiến cậu ta nhớ đến con búp bê Tây Dương mà em gái mình hồi nhỏ từng rất mê, cứ ôm mãi không rời.
Ngũ quan tinh xảo, toát lên khí chất thanh tú, hàng mi dài và hơi cong, đôi mắt hạnh hơi tròn như chứa ánh nước, nơi đuôi mắt ánh lên chút sắc hồng nhàn nhạt. Mũi và môi đều nhỏ nhắn, đường nét mềm mại không chút sắc bén, cả khuôn mặt chỉ bằng lòng bàn tay – thậm chí có khi còn nhỏ hơn bàn tay của cậu ta. Làn da trắng đến lạ, là kiểu trắng ấm hiếm thấy, tựa như sứ nung kỹ, hai bên má dường như thấp thoáng má lúm đồng tiền. Mái tóc đen mềm mại hơi dài rũ xuống một bên mặt, nhìn vào… thật sự rất ngoan.
Trương Trạch Mộc đưa tay gãi gãi mặt, trong đầu đột nhiên vang lên một từ mà mấy ngày nay em gái cậu ta hay nhắc: "ngọt muội."
Ý thức được suy nghĩ của mình, Trương Trạch Mộc lập tức lắc đầu: "Cái gì mà ngọt muội, Kiều Lộc là con trai đấy chứ!"
Chắc chắn là bị em gái mình ngày nào cũng gọi mấy nam minh tinh là "ngọt muội" đến mức tẩy não rồi. Tội lỗi thật, tội lỗi thật.
"Lộc Lộc, coi như giúp đứa bạn cùng bàn đáng thương này một tay đi!"
"Ngoài cậu ra thì chẳng ai chịu giúp tớ hết!"
"Tớ đảm bảo, tuyệt đối sẽ không bắt cậu mặc mấy bộ đồ kỳ quái hay nhảy mấy điệu gì đó dở hơi đâu, rất đơn giản thôi mà. Lộc Lộc, cậu gia nhập đội cổ động viên với tớ đi!"
Giang Nghi dùng đủ mọi chiêu trò, đến cuối cùng thậm chí còn kéo cả Trương Trạch Mộc vào để cùng nhau "bán thảm", khiến cậu ta cũng phải phối hợp "lừa gạt" Kiều Lộc – người mà rõ ràng đã bắt đầu mềm lòng.
Trương Trạch Mộc giữ vẻ mặt bình tĩnh như không, lương tâm thì co rúm lại, nhưng vẫn gật đầu phụ họa: "Giang Nghi nói không sai, đây là lệ thường của lớp mình mà, mấy lớp khác cũng như vậy thôi. Đại hội thể thao mà, cũng phải có gì đó khác biệt một chút mới vui, ha ha..."
Nụ cười trên mặt cậu ta có hơi gượng gạo.
Kiều Lộc bán tín bán nghi nghe hai người kia kẻ tung người hứng, đến cuối cùng vẫn bị vẻ mặt chắp tay cầu xin của Giang Nghi làm lung lay. Vốn dĩ cậu đã không giỏi từ chối, lại càng không biết mở miệng nói "không", nên cuối cùng Kiều Lộc nhẹ giọng nói với Giang Nghi:
"Vậy… được rồi."
"Ủy viên, vậy tớ có phải không cần ghi danh nữa không?" – Kiều Lộc vẫn nhớ ủy viên lúc nãy đứng trên bục lớp kêu gọi mọi người đăng ký thi đấu.
Trương Trạch Mộc nhìn khuôn mặt ngây thơ của Kiều Lộc, gật đầu cái rụp.
Thật ra… lúc nãy cậu ta nói mỗi người ít nhất phải đăng ký hai môn là hơi bị nói quá. Cậu ta chỉ tiện miệng nói thôi, vì phần lớn học sinh trong lớp nhiều nhất cũng chỉ đăng ký một môn, thậm chí có người còn không đăng ký gì để tập trung học hành, cậu ta cũng đâu làm gì được họ.
Không ngờ Kiều Lộc lại tin thật. Trương Trạch Mộc càng nghĩ càng thấy chột dạ, vội vàng đứng dậy chuồn lẹ.
Bạn học Kiều Lộc… ngoan đến mức khiến người ta thấy tội nghiệp.
Bất quá với diện mạo như Kiều Lộc, mặc váy cổ vũ cho người ta hô "Cố lên!" chắc chắn sẽ khác mấy tên lố bịch lần trước – ít nhất cũng không làm người ta muốn trốn đi ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Cách đại hội thể thao còn chưa đến hai tuần, bên phía Trương Trạch Mộc cũng đã hoàn tất việc thống kê danh sách đăng ký. Lần này số người báo danh so với hai lần trước rõ ràng nhiều hơn, ít nhất mỗi hạng mục đều có người tham gia. Cậu ta rất hài lòng, bước chân nhẹ nhàng mang bảng danh sách đến nộp cho hội học sinh.
Do đang gấp rút chuẩn bị cho đại hội thể thao nên phòng hội nghị của hội học sinh gần đây vô cùng náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập chưa từng dứt.
Trương Trạch Mộc đến đúng lúc, vừa khéo bắt gặp cảnh mọi người bận rộn đến mức sắp bay lên trời. Cậu nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới thấy được người phụ trách tiếp nhận đăng ký của khối 11 là Cố Ngôn – nhưng người đang đứng đối diện Cố Ngôn lại khiến Trương Trạch Mộc có chút bất ngờ.
Chủ tịch… cũng ở đây sao?
Nghe đồn sau khi lên lớp 12, Chủ tịch Lâm liền buông tay khỏi mọi việc của hội học sinh, 'ủy quyền' cho người khác xử lý, ngay cả buổi đón học sinh mới đầu năm nay cũng không tham gia.
Trương Trạch Mộc vì chuyện đại hội thể thao mà đã đến đây mấy lần, cũng chưa từng gặp Chủ tịch Lâm, cứ tưởng lần này đại hội thể thao anh cũng không tham dự tổ chức gì cả.
Trương Trạch Mộc khá thân với Cố Ngôn, vừa đến liền trực tiếp đưa bảng danh sách cho cậu, nói: "A4 tụi tôi năm nay không tệ đâu, hạng mục nào cũng có người đăng ký hết."
Cố Ngôn nhận lấy bảng báo danh của lớp 11A4, liếc qua rồi gật đầu: "So với lần trước mạnh hơn đấy."
"Chứ sao, tôi đã ra sức cổ vũ suốt mấy ngày nay, đến mức khản cả giọng." Trương Trạch Mộc giao bảng xong, thấy Cố Ngôn còn một đống việc phải xử lý nên cũng không làm phiền nhiều, chào một câu rồi xoay người rời đi.
"Lớp 11A4 à?"
Vừa rồi khi hai người đang trò chuyện, Lâm Triều Sinh vẫn cúi đầu xem kế hoạch tổ chức đại hội thể thao trong tay, chưa từng ngẩng lên. Mãi đến khi Cố Ngôn xoay người lại gần, anh mới đột ngột lên tiếng.
Cố Ngôn gật đầu, thấy Lâm Triều Sinh đưa lòng bàn tay ra, lập tức phản ứng kịp, đưa bảng danh sách báo danh về phía anh, ngạc nhiên hỏi: "Anh quen ai ở A4 sao?"
Lâm Triều Sinh đặt kế hoạch sang một bên, cầm lấy bảng danh sách báo danh của A4 lật xem lướt qua, biểu cảm không chút dao động, rất nhanh liền trả lại bảng cho Cố Ngôn.
Cố Ngôn lúc này cũng như nhớ ra gì đó, nói:
"Em biết rồi, đang xem thử Kiều Lộc đăng ký môn gì phải không? Cậu ấy là A4 mà?"
Cố Ngôn cúi đầu nghiêm túc nhìn lại bảng biểu một lần, phát hiện không có tên Kiều Lộc.
"Không đăng ký gì cả."
"Nhưng mà… sao em cứ cảm giác đã thấy tên cậu ấy ở đâu đó trên một bảng danh sách rồi thì phải…?"
Lâm Triều Sinh ngẩng mắt lên.
Cố Ngôn suy nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy mình không nhớ lầm — đúng là mấy ngày nay từng thấy tên cậu ở đâu đó.
Nhưng mấy ngày gần đây xem quá nhiều bảng danh sách, Cố Ngôn thật sự không tài nào nhớ nổi cụ thể là bảng nào.
Không phải là bảng báo danh của lớp bọn họ...
Vậy thì có thể là bảng dẫn đầu đội hình diễu hành?
Hoặc là danh sách đề cử người đọc lời phát biểu khai mạc?
Chắc chắn không thể là bảng cổ động viên được chứ?
-----
Đôi lời của tác giả:
Lộc bảo nhà mình ngọt ngào như vậy mà! (tin tưởng QVQ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com