Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Đại hội thể thao đã cận kề.

Sáng 8 giờ, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Sau bài phát biểu của hiệu trưởng, các lớp lần lượt tiến vào sân theo thứ tự từ khối nhỏ đến khối lớn.

Sau khi tất cả các lớp đã vào chỗ, chỉnh tề xếp hàng trên sân thể dục, cuối cùng một đội hình vuông bước lên đường băng.

Đó là đội cổ động viên trung tâm.

Trên khán đài, chủ tịch Lâm Triều Sinh co một chân, giày da đen bóng nhẹ đặt lên mặt bàn, khuỷu tay hơi cong, hờ hững vuốt bản thảo phát biểu trong tay, ánh mắt chưa từng rời đi.

Sau khi đội cổ động viên vào chỗ, anh sẽ thay mặt hội học sinh đọc diễn văn.

"Nhiều mỹ nữ thật đấy! Đội cổ động viên là điều tôi mong đợi nhất ở đại hội thể thao!" – Lộ Viễn ghé sát bên người Lâm Triều Sinh, một tay chống lan can, mắt thì dán chặt vào đội hình đang tiến đến gần từ xa.

Tưởng Ngọc đứng cạnh phụ họa: "Làm gì có ai không thích mỹ nữ!"

Nói xong bằng giọng đầy kích động, Tưởng Ngọc quay đầu lại thấy Lâm Triều Sinh vẫn không chút phản ứng, vẫn chăm chú nhìn bản thảo trong tay, mắt không buồn nhúc nhích. Thế là gã thở dài nói thêm một câu đầy hàm ý: "Ngoại trừ cái khúc gỗ không biết thưởng thức như ông."

Khác với các đội hình theo lớp, đội cổ động viên là theo niên cấp thống nhất vào chỗ.

Sau khi ba đội ngũ đều tiến tới phía trước lễ đài chủ tịch, âm nhạc liền chuyển sang nhạc nhảy, đội cổ động viên biểu diễn một màn nhảy sôi động. Sau đó, Lâm Triều Sinh sẽ đọc diễn văn, đại hội thể thao chính thức bắt đầu, các tuyển thủ tham gia vòng thi đấu đầu tiên cũng phải vào vị trí của mình.

"Nữ thần đúng là đẹp muốn xỉu!" – Lộ Viễn lại nổi cơn mê gái.

Giang Nghi là đội trưởng đội cổ động viên khối 11, đứng ở vị trí dẫn đầu của đội thứ hai. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài bằng nhung màu lam nhạt, tóc dài được tết thành một bím đơn giản, buông nhẹ qua vai, cả người toát lên vẻ dịu dàng, đoan trang và thanh lịch.

Từ lúc đội cổ động viên vừa lọt vào tầm mắt, miệng của Lộ Viễn đã không khép lại được, mức độ mê gái vượt ngưỡng cảnh báo.

Lâm Triều Sinh hơi mím môi, đôi mắt lạnh tanh như đang nói "Tránh xa tôi ra một chút", rồi thản nhiên quay sang phía Lộ Viễn đang ồn ào, nhả ra một câu:

"Cậu thật ồn."

Nói xong, Lâm Triều Sinh xoay người rời đi, bước về hướng ngược lại với hai người kia.

Chưa đi được hai bước, giọng nói cao đề-xi-ben của Lộ Viễn lại vang lên bên tai, đồng thời, cánh tay của Lâm Triều Sinh bị người ta túm chặt. Lộ Viễn và Tưởng Ngọc mỗi người một bên, chặn không cho Lâm Triều Sinh tiếp tục bước đi.

Lông mày Lâm Triều Sinh nhíu lại.

"Đừng tức giận, đừng tức giận!" Thấy vẻ mặt Lâm Triều Sinh đầy sát khí, như thể muốn xử cả hai bọn họ đến nơi rồi, Lộ Viễn vội vàng mở miệng giải thích với tốc độ cực nhanh: "Cậu nhìn thử xem phía sau hoa khôi dưới khán đài kia kìa — cô gái xinh đẹp đó!"

"Thấy ngứa mắt à?"

Lâm Triều Sinh hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn gần như cạn sạch.

Lúc này, giọng nói không chắc chắn của Tưởng Ngọc cũng vang lên bên cạnh Lâm Triều Sinh, lời nói ra khiến biểu cảm lạnh lẽo của Lâm Triều Sinh khẽ dao động:

"Triều Sinh, Kiều Lộc nhà ông... có em gái không?"

"Cái cô học muội xinh đẹp kia, nhìn thế nào cũng giống như Tiểu Lộc Lộc quá đi..."

Nghe thấy tên Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh hơi nheo mày lại, cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn về hướng mà hai người kia chỉ tay.

Chỉ một cái liếc mắt, ánh nhìn vốn dĩ thờ ơ lơ đãng của Lâm Triều Sinh lập tức thay đổi.

Váy công chúa màu phấn trắng, tóc xõa bím tròn, cổ đeo nơ con bướm.

Còn có, một chiếc kẹp tóc màu kẹo cài giữa tóc.

Chiếc kẹp đó, là do chính tay Lâm Triều Sinh tặng.

Lâm Triều Sinh nheo mắt lại.

Trong mắt là những cảm xúc âm u, khó đoán.

Ánh mắt như có thực thể ấy dừng lại trên người Kiều Lộc, và dường như cảm nhận được điều gì đó, Kiều Lộc khẽ ngẩng đầu lên.

Sau đó, cậu va phải một đôi mắt đen láy như mực, đang nhìn thẳng vào mình.

"Đúng thật là Tiểu Lộc Lộc!"

Ngay sau khi Kiều Lộc ngẩng đầu, Tưởng Ngọc và Lộ Viễn đã thấy rõ khuôn mặt cậu, lại càng nhận ra lúm đồng tiền tươi tắn quen thuộc kia. Cả hai lập tức phấn khích vẫy tay về phía Kiều Lộc:

"Tiểu Lộc Lộc!"

Không thể trách bọn họ lúc đầu không nhận ra, bởi vì hôm nay Kiều Lộc thật sự quá khác so với thường ngày. Cậu như biến thành một công chúa xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích—tạo hình ngọt ngào đáng yêu, ngũ quan vốn tinh xảo trắng trẻo, nay được trang điểm nhẹ càng làm cho nổi bật hơn nữa.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải tán thưởng một câu: "Em gái xinh đẹp!"

Có lẽ bởi vóc người thon dài, mảnh khảnh, nên chiếc váy công chúa màu trắng phấn ấy mặc trên người Kiều Lộc không có một điểm nào không phù hợp—tựa như được may riêng cho cậu vậy.

Chiếc váy làm bằng chất liệu sa, sắc màu pha trộn giữa hồng phấn và trắng tinh khôi. Trên tay áo bồng bềnh và phần chân váy còn được trang trí những họa tiết nghịch ngợm như trái vải hồng và quả anh đào. Tà váy dài quét đất, theo từng bước chân lay động mềm mại, vẽ nên từng đường cong vừa vặn, dịu dàng uyển chuyển, giống như một nụ hoa sắp bung nở.

Vòng eo được thắt gọn bằng một dải lụa trắng buông thả, cùng màu với cổ mang quấn quanh cổ áo. Mỗi khi có làn gió lướt qua, dải lụa ấy lại khẽ bay nhẹ, như cánh bướm tung mình giữa không trung.

Chú ý đến Kiều Lộc ngày càng nhiều, dưới sân khấu liên tục vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng còn pha lẫn tiếng gọi ngọt ngào từ những học sinh lớp 11 bàn tán về cậu "em gái buộc tóc tròn" kia.

Trên sân khấu, chị lớp trên phụ trách đọc bài giới thiệu cũng đã nhận được mấy tờ giấy ghi câu hỏi xin thông tin liên lạc.

Sau khi điệu nhảy sôi động kết thúc, Kiều Lộc vươn tay kéo nhẹ dải lụa sau cổ. Lúc nãy dải lụa bị kẹp vào cổ áo khiến cổ hơi ngứa ngáy.

Kiều Lộc không quen lắm với bộ váy trên người, mất một lúc lâu mới chỉnh lại váy áo cho gọn gàng.

Cậu theo đội hình rời khỏi vị trí ngay dưới khán đài trung tâm. Vì tà váy khá dài, Kiều Lộc khẽ nhấc nhẹ một bên váy lên bằng tay, bước đi phía trước, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn về sân khấu một lần nữa.

Lâm Triều Sinh mặc một bộ vest đen, đứng chính giữa sân khấu, đầu cúi xuống chỉnh lại micro.

Ánh mắt Kiều Lộc chỉ dừng lại chưa đến hai giây, Lâm Triều Sinh đã bất ngờ ngẩng đầu lên — ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảng cách có hơi xa nên Kiều Lộc không thấy rõ nét mặt của anh. Nhưng nhớ lại khi ở dưới đài nhìn lên, dường như biểu cảm của Lâm Triều Sinh có chút căng thẳng. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi buông tà váy ra, xoay người lại đối diện về phía sân khấu, đặt tay bên môi, khẽ hô một tiếng:

"Anh Triều Sinh, đừng khẩn trương nha!"

Cậu không cố tình nói lớn, chỉ nhẹ nhàng cổ vũ, sau đó còn giơ tay ra hiệu "cố lên".

Bên cạnh Giang Nghi đang gọi, Kiều Lộc bèn cầm váy chạy vụt đi — động tác vừa nhanh vừa nhẹ nhàng như một làn gió.

Lâm Triều Sinh nhìn theo bóng dáng Kiều Lộc chạy xa, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu đọc diễn văn.

Kiều Lộc cùng Giang Nghi cùng nhau quay lại lớp học, hai người vừa mới đứng vào vị trí cuối hàng, Trương Trạch Mộc đã vẻ mặt kích động chạy tới. Hai mắt cậu ta lóe lên ánh sáng hưng phấn, kéo tay Kiều Lộc nhìn trái nhìn phải, nhìn đến mức khiến Kiều Lộc hơi ngượng ngùng, phải lui về sau một bước.

Trương Trạch Mộc ho nhẹ hai tiếng, không thể không nhớ đến hai chữ mà em gái mình hay treo ở khóe miệng — quả thực… em gái ngọt ngào.

Búp bê Tây Dương thành tinh có nói, chắc là cái dạng này đây.

Trương Trạch Mộc hết sức tò mò hỏi Giang Nghi: "Là kỹ thuật hóa trang của cậu tiến bộ à? Nếu hóa trang cho tôi, có thể đạt tới trình độ như Kiều Lộc không?"

Vì đã biết trước Kiều Lộc sẽ mặc đồ con gái, nên lúc Kiều Lộc lên sân khấu Trương Trạch Mộc không nhận nhầm giới tính của cậu, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà bật thốt: "Vãi chưởng".

Tuy đã nghĩ trước là Kiều Lộc mặc đồ con gái chắc cũng không đến mức quá dọa người, nhưng cậu ta thật sự không ngờ lại hợp đến thế này!

Nếu Kiều Lộc mà lúc trước giả trang như vậy đến đưa tin, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ là có một cô gái xinh đẹp chuyển tới, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ giới tính của người ta.

Giang Nghi thấy bộ dạng Trương Trạch Mộc khiêm tốn học hỏi thì bật cười, nói: "Giờ động lòng rồi hả? Vậy lần sau đại hội thể thao, cậu phải tham gia đội cổ động viên của tôi đó nha!"

Trương Trạch Mộc liên tục xua tay: "Thôi thôi, vì nghĩ cho mấy bạn thi đấu của lớp, tôi vẫn là không tham gia náo nhiệt này thì hơn!"

Kiều Lộc đang chớp mắt nhìn hai người đùa giỡn, đột nhiên cảm thấy trên người ấm lên, cậu ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Triều Sinh không biết đã đến từ khi nào, đang khoác áo vest của mình lên vai Kiều Lộc.

"Anh Triều Sinh?"

"Anh diễn thuyết xong rồi à?"

Kiều Lộc xoay người, khóe môi khẽ cong lên, nhìn Lâm Triều Sinh đột nhiên xuất hiện, ngửa đầu nói chuyện với anh.

Lâm Triều Sinh "ừ" một tiếng, sau khi khoác áo khoác cho Kiều Lộc xong thì nắm lấy cổ tay cậu, dắt cậu đi về phía bên ngoài sân vận động.

Kiều Lộc theo bản năng bước theo Lâm Triều Sinh, đi được hai bước thì như nhớ ra điều gì đó, liền tiến lên phía trước anh, do dự nói: "Anh Triều Sinh, lát nữa lớp trưởng bọn em có thi nhảy cao, em còn phải ở lại cổ vũ cho cậu ấy nữa, không thể đi xa đâu."

"Anh định dắt em đi đâu thế ạ?"

Bước chân của Lâm Triều Sinh khựng lại một chút, sau đó Kiều Lộc cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt hơn, Lâm Triều Sinh không trả lời câu hỏi của cậu mà lại tiếp tục sải bước đi, tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn ban nãy.

"Anh Triều Sinh, anh đi chậm một chút."

"Em theo không kịp anh…"

Váy trên người Kiều Lộc hơi dài, cậu bị Lâm Triều Sinh kéo đi mà bước chân loạng choạng, suýt không đứng vững.

Lâm Triều Sinh kéo Kiều Lộc thẳng đến phòng thay đồ, cánh cửa ở tầng một bất ngờ bật mở rồi nhanh chóng đóng lại. Bên trong, Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng buông cổ tay Kiều Lộc ra. Kiều Lộc xoa cổ tay mình, nơi đó đã đỏ lên thành một vòng nhỏ, cậu bĩu môi, tủi thân thấy rõ.

Vì đi quá nhanh nên Kiều Lộc thở hổn hển, giờ lại bị nhốt trong phòng thay đồ chật hẹp, đến cả đuôi mắt cũng ửng hồng vì khó chịu.

Nhìn mà thấy thương không chịu được.

Nếu là bình thường, khi thấy vẻ mặt như vậy của Kiều Lộc, Lâm Triều Sinh chắc chắn sẽ không thuần thục nhưng cố gắng ôn hòa mà dỗ dành cậu.

Nhưng hiện tại, Lâm Triều Sinh lại có chút kỳ lạ.

Kiều Lộc bị kẹt giữa Lâm Triều Sinh và cánh cửa, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Triều Sinh hiện rõ sự mãnh liệt và phức tạp, động tác vốn định đưa tay ra làm nũng của Kiều Lộc liền chần chừ một chút, cuối cùng buông tay, ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.

"Anh… sao vậy?"

Kiều Lộc thử thăm dò mở miệng.

Bởi vì hành động vừa rồi của Lâm Triều Sinh không hề dịu dàng, nên búi tóc vốn được buộc gọn trên đầu Kiều Lộc có phần lỏng ra, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống, đọng lại nơi cổ, cùng với chiếc nơ con bướm màu trắng buộc sau gáy, nhẹ nhàng vướng vào nhau.

Sau gáy Kiều Lộc phủ lên một làn hơi lạnh ẩm ướt, tay Lâm Triều Sinh vòng ra sau cổ cậu, nhẹ nhàng tháo ra, chiếc vòng cổ lập tức được cởi bỏ, một đầu bị nắm trong tay Lâm Triều Sinh, đầu còn lại thả xuống bờ vai Kiều Lộc.

"Xịt nước hoa?" Lâm Triều Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Kiều Lộc.

Kiều Lộc "À" một tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu giải thích: "Không phải nước hoa, là mùi hương vải hoa hồng."

Lâm Triều Sinh ghé sát lại gần hơn một chút: "Vải hoa hồng?"

Kiều Lộc gật đầu: "Là một loại có hương hoa hồng đậm hơn bình thường, là một trong những nguyên liệu để làm cái váy này."

Lại liếc nhìn Lâm Triều Sinh một cái, Kiều Lộc vẫn vươn ngón tay ra ngoéo nhẹ vào lòng bàn tay của anh: "Anh Triều Sinh, rốt cuộc là anh sao vậy?"

Gương mặt Kiều Lộc ngẩng lên, hai cánh hoa trang trí duyên dáng dán nơi đuôi mắt, lớp hóa trang nhẹ càng làm cho ngũ quan thêm phần nhu hòa, ngọt ngào.

Tựa như một nụ hoa còn non nớt mà mê người.

Đầu mũi ngập tràn hương thơm quả vải hoa hồng, Lâm Triều Sinh nhìn vào đôi mắt trong trẻo, thuần khiết của Kiều Lộc, khẽ đưa tay lên che lại ánh nhìn ấy.

Trong tiếng gọi đầy nghi hoặc mang theo căng thẳng của Kiều Lộc: "Anh Triều Sinh…", Lâm Triều Sinh ôm lấy eo cậu, qua lòng bàn tay, đặt lên mắt Kiều Lộc một nụ hôn thật khẽ.

Đôi mắt bị che đi, Kiều Lộc chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Lâm Triều Sinh đang ngày một đến gần, cậu lúng túng siết lấy ống tay áo người kia, rất lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lâm Triều Sinh lại vang lên. Anh dường như đã trở lại với dáng vẻ bình thường, khẽ nói:

"Không có gì cả."

"Không được đi cổ vũ người khác."

"Nghe rõ chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com