Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Trong phòng học, Giang Nghi đang giúp Kiều Lộc tẩy trang. Cô vốn không trang điểm quá đậm cho Kiều Lộc, vì da cậu vốn đã đẹp sẵn—trắng mịn lại tinh tế. Cô chỉ đánh nhẹ một lớp nền, rồi chỉnh sửa hàng mi và đường nét ngũ quan, khiến vẻ ngoài càng thêm dịu dàng. Trải qua cả ngày, lớp trang điểm cũng đã phai đi kha khá, tẩy đi cũng không mất nhiều thời gian.

Sau khi tẩy trang xong và đang dọn lại hộp đồ trang điểm, Giang Nghi như sực nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi:

"Lộc Lộc, váy của cậu đâu rồi?"

Hiện tại trong phòng học cũng không còn nhiều người, vì đã gần đến giờ ăn, phần lớn đều kéo nhau đi nhà ăn rồi.

Kiều Lộc bị hỏi thì ngẩn người.

Váy?

Nhớ lại một chút, Kiều Lộc mới nghĩ ra—lúc ở phòng thay đồ, cậu bị Lâm Triều Sinh kéo lại bắt thay quần áo, cái váy chắc vẫn còn bên chỗ Lâm Triều Sinh.

"À~"

Giang Nghi gật đầu ra vẻ đã hiểu, một lát sau lại tiếc nuối lắc đầu: "Chắc ngày mai không được nhìn Lộc Lộc mặc váy xinh đẹp nữa rồi."

Sau khi dọn dẹp xong, Giang Nghi đi trước, cùng mấy cô bạn thân ra căng tin ăn cơm.

Kiều Lộc ngồi lại trong lớp, vừa cầm điện thoại thì thấy tin nhắn Tưởng Ngọc mới gửi tới, bảo cậu ra cổng trường cùng nhau đi ăn lẩu.

Gần cổng trường, trong một con hẻm nhỏ, có một tiệm lẩu rất nổi tiếng. Kiều Lộc từng nghe mấy bạn khác nhắc đến vài lần nhưng vẫn chưa có dịp đi ăn thử. Nghe nói nồi lẩu cay của quán đó có mùi vị đỉnh của chóp, mà quán thì mở đã mười mấy năm, luôn bán ngon mà giá lại rẻ, nên rất được người dân quanh vùng và học sinh trường Lập Dương ưa chuộng.

Chỉ là, quán lẩu đó là kiểu gia đình làm ăn nhỏ, không treo bảng hiệu rõ ràng, lại nằm sâu trong hẻm, muốn tìm được cũng phải tốn công một lúc.

Lúc này trong lớp chỉ còn mỗi Kiều Lộc. Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vừa bước ra cửa thì đúng lúc đụng mặt Phương Tầm Đông đang đi tới từ phía đối diện.

Phương Tầm Đông mặc một bộ đồ thể dục, vì chuẩn bị thi đấu nên hôm nay không đeo kính như thường ngày. Thiếu cặp kính, vẻ thư sinh nho nhã cũng vơi đi ít nhiều, không cười thì nét mặt lại càng thêm sắc lạnh. Kiều Lộc nhìn thoáng qua còn suýt không nhận ra.

"Kiều Lộc?"

"Đi ăn cơm à?" – Phương Tầm Đông thấy cậu từ lớp đi ra, bước chân liền khựng lại.

Kiều Lộc gật đầu xác nhận. Nghe cậu bảo sẽ đi ăn lẩu, Phương Tầm Đông cũng chỉ gật gù, hơi nghiêng người tránh đường, đồng thời dặn dò:
"Nhớ về sớm một chút, tối nay tiết tự học đầu tiên được tự do, nhưng đến tiết sau thì phải quay lại lớp."

Kiều Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Khi lướt ngang qua nhau, cậu bất chợt cảm thấy trên đầu có thêm một bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống. Quay đầu lại nhìn thì thấy Phương Tầm Đông đã rút tay về, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng thường thấy, mà trong lòng bàn tay anh ta là một chiếc lá khô màu vàng vừa vương trên tóc Kiều Lộc lúc nãy.

"Lá cây vướng trên tóc cậu."

Kiều Lộc đưa tay gảy nhẹ lên mái tóc, rồi mỉm cười nói cảm ơn với Phương Tầm Đông. Thấy thời gian cũng không còn sớm, cậu liếc nhìn điện thoại, sau đó xoay người rời đi.

Mới đi được vài bước, Kiều Lộc đã nghe thấy tiếng gọi phía sau.

"Lớp trưởng?"

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Tầm Đông. Nhưng sau tiếng gọi ấy, đối phương lại im lặng, chẳng nói thêm lời nào.

Phương Tầm Đông siết chặt chiếc lá trong tay, đôi mắt mang theo chút do dự và ngập ngừng. Anh ta nhìn Kiều Lộc bằng ánh mắt như thể đang lần đầu phát hiện ra điều gì đó – ánh mắt trong trẻo và sạch sẽ ấy khiến anh ta thoáng ngẩn người. Một lúc lâu sau, Phương Tầm Đông mới nhẹ giọng hỏi:

"Đi ăn lẩu… là đi với Lâm Triều Sinh à?"

Kiều Lộc không hiểu vì sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp:

"Ừ, với cả Tưởng ca nữa."

"…Vậy à."

"Không có gì đâu. Cậu đi đi."

"Còn nữa, trong lễ khai mạc hôm nay, các bạn lớp khác thấy cậu nhảy múa, ai cũng khen là rất đẹp."

"Bọn họ còn nói, cậu mặc váy trông xinh lắm, rất hợp với cậu."

Phương Tầm Đông nói chậm rãi, giọng điệu bình thản, đến cuối câu thì nở nụ cười rõ ràng. Anh ta nhìn gương mặt đang dần ửng hồng của Kiều Lộc, dịu dàng nói thêm: "Đi nhanh đi, tiệm lẩu đó bán chạy lắm, đến trễ là phải xếp hàng đấy."

Gương mặt Kiều Lộc đỏ bừng mãi đến tận lúc chạy tới cổng trường cũng chưa bớt. Sợ Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc đợi lâu, cậu gần như lao xuống cầu thang, còn chạy bộ một đoạn trên đường, mặt lại càng đỏ hơn.

Thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, Kiều Lộc mới chậm lại bước chân. Khi dừng lại, cậu liền kéo lấy tay Lâm Triều Sinh đang buông bên người, dựa nhẹ vào cánh tay anh để điều hòa hơi thở.

"Chạy như thế để làm gì vậy?"

Khi lòng bàn tay ấm áp của Kiều Lộc chạm vào, Lâm Triều Sinh khẽ cứng người trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại như không có gì xảy ra. Anh nhìn Kiều Lộc mệt đến mức sắp thở không ra hơi, giữa hàng mày vô thức cau lại.

"Lo hai người chờ lâu nên em chạy nhanh đấy mà."
Kiều Lộc nói, sau khi điều chỉnh lại hơi thở thì buông tay Lâm Triều Sinh ra. Ba người cùng nhau rời khỏi trường, hướng về phía ngoài cổng.

Trong dịp đại hội thể thao, trường quản lý cũng không quá nghiêm, buổi tối không cần trở về lớp ngay để làm bài tập. Lúc này, trước cổng trường tụ tập không ít học sinh tranh thủ ra ngoài ăn ngon một bữa. Ba người họ lẫn trong dòng người ấy, chen chúc đi qua đám đông. Lâm Triều Sinh vẫn giữ một tay nhẹ nhàng đặt cạnh Kiều Lộc, như vô tình mà cũng như cố ý bảo vệ cậu suốt dọc đường, khiến một góc áo của Kiều Lộc cũng không bị ai va vào.

Quán lẩu thật sự nằm sâu trong ngõ nhỏ, ba người đi theo Tưởng Ngọc rẽ qua vài lần. Kiều Lộc tò mò nghĩ, quán lẩu mở sâu như vậy trong hẻm, thật sự có thể kiếm được tiền sao?

Lòng vòng loanh quanh trong mấy con ngõ nhỏ, Kiều Lộc cảm thấy mình sắp ngất đến nơi.

Cúi đầu đi được nửa đường, trước mắt Kiều Lộc bỗng hiện ra một viên kẹo đường, lặng lẽ nằm gọn trong lòng bàn tay khô ráo của Lâm Triều Sinh.

Mắt Kiều Lộc sáng lên một chút, cậu nhận lấy viên kẹo, vui vẻ bóc lớp giấy gói rồi cho vào miệng, lập tức cảm thấy đầu óc không còn choáng váng nữa.

"Tôi cũng muốn ăn!" – Tưởng Ngọc phát hiện ra hai người bên cạnh đang có hành động mờ ám, liền hét lên với Lâm Triều Sinh.

Lâm Triều Sinh thờ ơ liếc hắn một cái, lạnh nhạt đáp: "Không có."

Tưởng Ngọc trợn trắng mắt, đang định mắng Lâm Triều Sinh thấy sắc quên bạn, thì liền thấy Kiều Lộc – miệng còn đang ngậm kẹo – nhân lúc Lâm Triều Sinh không để ý liền lén đưa tay vào túi anh, lúc Lâm Triều Sinh vừa nhận ra thì cậu đã nhanh chóng rút tay ra, tung một cú bật nhảy, thoắt cái đã đứng trước mặt Tưởng Ngọc. Trong lòng bàn tay cậu là viên kẹo vừa trộm được, đôi mắt cong cong cười như một tiểu thiên sứ, đưa kẹo cho Tưởng Ngọc.

Tưởng Ngọc ôm vai Kiều Lộc, cảm động đến mức muốn rơi nước mắt: "Vẫn là Tiểu Lộc Lộc tốt nhất, dám trộm kẹo của anh Triều Sinh cho anh!"

Kiều Lộc len lén liếc nhìn sắc mặt của Lâm Triều Sinh, thấy người kia không nhíu mày gì cả, liền từng bước nhỏ trở lại đứng bên cạnh anh, khẽ kéo tay áo Lâm Triều Sinh, rụt rè gọi: "Anh Triều Sinh…"

Lâm Triều Sinh liếc nhìn Kiều Lộc một cái, không nói gì.

"Em biết mà, anh chắc chắn không chỉ có mỗi một viên kẹo."

Anh Triều Sinh là người hay nói dối nhất.

Lâm Triều Sinh không phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ồ, vậy cậu muốn tôi khen cậu thông minh à?"

Tưởng Ngọc nhìn hai người mà răng cũng muốn ê, viên kẹo trong tay bỗng nhiên chẳng còn thấy thơm nữa. Gã vội vàng bước nhanh hơn, lôi hai người đi tiếp về phía trước. Khi thấy bảng hiệu tiệm lẩu ở phía xa, gã mới thở phào một hơi thật dài. Không tới nơi sớm hơn chắc phải ăn hết cả thế giới mất!

"Ba người đúng không ạ?"

"Bên trong cứ tự chọn chỗ ngồi nhé, thực đơn có sẵn trên bàn rồi ha."

Quán lẩu làm ăn rất tốt, nhưng lại không thuê thêm người phụ việc. Đúng lúc giờ cơm, ông chủ bận tối mặt, không lo hết được tất cả, nên để khách tự chọn chỗ ngồi.

Kiều Lộc tò mò đi theo sau Lâm Triều Sinh, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ông chủ đang thoăn thoắt lướt qua từng chiếc bàn nhỏ trong tiệm.

Cả nhóm tìm được một bàn trống rồi ngồi xuống, Tưởng Ngọc tỏ ra rành rẽ, nhanh chóng chọn vài món chủ đạo, nhân lúc ông chủ đi ngang qua thì đưa luôn thực đơn, sau đó an vị chờ đồ ăn được mang lên để chuẩn bị mở tiệc.

Quán lẩu được trang trí vô cùng giản dị. Sàn nhà chỉ là lớp xi măng thô, bàn ghế cũng mang vẻ cũ kỹ, như thể đã có từ mười mấy năm trước. Trên tường dán đầy những poster nhân vật nổi tiếng của một thời đã qua. Không gian không thể gọi là đẹp, thậm chí có phần giống mấy quán ăn lề đường dễ gặp ruồi muỗi. Thế nhưng khách lại rất đông, quán làm ăn cực kỳ phát đạt. Trong lúc ba người họ đang ngồi chờ món, ngoài cửa đã có thêm khách đứng chờ đến lượt.

Họ chọn nồi lẩu uyên ương — hai ngăn cay và không cay. Khi nồi bắt đầu sôi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm nức mũi lan tỏa khắp bàn.

Phần nước lẩu cay thực sự rất đặc biệt. Mặc dù cả nhóm chỉ gọi mức cay nhẹ, nhưng càng về sau càng cay nồng, cũng càng thêm đậm vị. Môi Kiều Lộc vốn nhạt màu, giờ bị cay đến đỏ bừng. Đuôi mắt cũng vương chút đỏ hồng, đôi mắt ngập nước, thỉnh thoảng còn rơi vài giọt nước mắt sinh lý.

Lâm Triều Sinh đặt một ly nước ấm trước mặt Kiều Lộc, rồi gắp từ phần nước lẩu không cay vài con tôm tươi và lát khoai tây mỏng bỏ vào đĩa cậu. Nhìn gương mặt đỏ rực vẫn cố gắng vớt đồ ăn từ ngăn cay của Kiều Lộc, anh khẽ thở dài:

"Uống nước đi, ăn chậm lại chút."

Kiều Lộc ngoan ngoãn uống hai ngụm nước, rồi ăn sạch những món mà Lâm Triều Sinh gắp cho mình. Dưới bàn, cậu lén xoa bụng một cái.

Hơi no rồi…

Nhưng mà cái lẩu này ngon quá đi mất.

Vẫn còn muốn ăn thêm.

Khác với Kiều Lộc và Tưởng Ngọc đang ăn như chạy đua với thời gian, Lâm Triều Sinh từ đầu đến cuối vẫn thong thả ung dung, không hề vội vàng. Phần lớn đồ ăn trên bàn đều đã vào bụng hai người kia, Lâm Triều Sinh ăn không bao nhiêu.

Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Kiều Lộc ghé sát lại, nhỏ giọng nhắc: "Anh Triều Sinh, anh ăn nhiều một chút nha."

Cậu vừa nói vừa hé mở đôi môi đỏ mọng, từng nhịp mấp máy khẽ khàng. Ánh mắt Lâm Triều Sinh dừng lại nơi ấy, nhìn vài giây rồi vội quay đi chỗ khác.

Kiều Lộc thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình một lúc mà lại không nói gì, liền nghi hoặc nghiêng đầu, nhích lại gần hơn để nhìn kỹ mặt Lâm Triều Sinh.

Ở khoảng cách gần như vậy, chóp mũi Kiều Lộc lơ đãng ngửi thấy một mùi rượu nhàn nhạt.

Bọn họ gọi hai chai bia, Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc mỗi người một chai. Kiều Lộc thì chỉ được cho phép uống sữa đậu và nước lọc.

Ngửi được mùi rượu, đôi mắt đen láy của Kiều Lộc đảo một vòng, rồi một bàn tay nhỏ không an phận lén lút dịch về phía chai bia trước mặt Lâm Triều Sinh. Cậu vừa mới nắm được thân chai, chuẩn bị mang về phía mình thì một bàn tay khác lạnh hơn phủ lên tay cậu—tay của Lâm Triều Sinh.

Động tác của Kiều Lộc khựng lại, ánh mắt mang theo chút mong chờ ngước nhìn Lâm Triều Sinh.

"Chỉ một ngụm thôi mà…"

Kiều Lộc cố gắng làm nũng, giọng nói mềm mại mang theo chút mũi, nhẹ nhàng nói với Lâm Triều Sinh.

Tay của Kiều Lộc rất mềm, giọng nói khi làm nũng cũng mềm nhũn, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn lên, bộ dáng khiến người khác khó mà từ chối. Nhưng lần này, Lâm Triều Sinh vẫn giữ thái độ kiên quyết, không chút do dự mà từ chối cậu.

Kiều Lộc ủy khuất rụt tay về, vẻ mặt như đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Vì không được uống rượu, cậu buồn bã quay sang… trút giận bằng cách tiếp tục vớt đồ cay trong nồi lẩu. Kết quả, lại lần nữa tự ăn đến mức nước mắt lưng tròng.

Lâm Triều Sinh nhìn thấy đuôi mắt Kiều Lộc càng thêm đỏ, cả đôi môi cũng đỏ mọng lên vì cay… Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, sau đó vươn tay, rót thêm một ly rượu nữa cho mình.

Trên đường về trường, trời đã sẩm tối, hẻm nhỏ dưới ánh đèn đường thưa thớt trở nên mờ mịt và lạnh lẽo. Kiều Lộc đi loạng choạng theo sau, bước chân hơi nghiêng ngả, nhưng may là Lâm Triều Sinh vẫn luôn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi, không để cậu lạc nhịp hay va vấp.

Đến cổng trường, ba người mới chia nhau ra, Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc cùng đi về hướng khu ký túc xá tầng ba.

Trên đường đi, Tưởng Ngọc một tay khoác vai Lâm Triều Sinh, miệng "tấm tắc" hai tiếng, thấy Kiều Lộc vừa rời đi thì Lâm Triều Sinh lập tức khôi phục gương mặt lạnh lùng, liền hạ giọng hỏi:
"Triều Sinh, tôi có một suy đoán, không biết có nên nói ra hay không."

Ánh mắt Lâm Triều Sinh khẽ động, liếc Tưởng Ngọc một cái.

Tưởng Ngọc nói: "Ông có xem bài viết trên diễn đàn hôm nay không?"

-----

"Cậu có xem bài viết trên diễn đàn hôm nay không?"

Kiều Lộc trở lại lớp, vừa ngồi xuống, Giang Nghi đã lập tức dán mặt lại gần với vẻ mặt hưng phấn không hiểu nổi, hỏi Kiều Lộc có xem diễn đàn chưa.

Thấy Kiều Lộc ngơ ngác lắc đầu, Giang Nghi cầm điện thoại chọt chọt vài cái, nhanh chóng mở ra một bài đăng ẩn danh đang có lượng bình luận đông đảo đưa cho Kiều Lộc xem.

Tiêu đề của bài đăng là:

[Cái này còn không phải? Hai người này mà không phải một đôi thì tôi livestream ăn phân!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com