Chương 74
"Vạn năm băng sơn hòa tan là dạng gì? Mau nhìn hình dưới đây!"
"Mọi người xem này! Hoan hô! Tôi tận mắt thấy anh ấy chỉ chạy về phía người kia với bầu không khí ngập tràn cảm xúc! Nhìn đi! Một cái ôm bá đạo đầy chiếm hữu! Tôi ở ngay hiện trường, hai người họ ôm nhau ít nhất ba phút!!!"
Ngay dưới bài đăng là một loạt dấu chấm than và ba bức ảnh chụp lén, nhưng chất lượng vẫn đủ để nhận ra gương mặt các nhân vật.
Trong ảnh, Lâm Triều Sinh mặc sơ mi và quần dài, đang chạy vượt qua vạch đích rồi bất ngờ chuyển hướng chạy về phía đường nhựa bên ngoài sân vận động. Kiều Lộc mặc đồ trắng giản dị, đứng yên tại chỗ, mắt hơi trợn tròn vì kinh ngạc khi thấy Lâm Triều Sinh chạy tới. Và ảnh cuối cùng là khoảnh khắc hai người ôm chặt lấy nhau.
Bức ảnh cuối được chụp từ phía sau Kiều Lộc, rõ ràng cho thấy cảm xúc mãnh liệt giữa hai người.
Kiều Lộc bị ôm chặt vào thời điểm đó, bởi vì thấp hơn đối phương nên cậu hơi kiễng chân. Dưới lực quán tính, cả hai có xu hướng ngả về phía sau. Lâm Triều Sinh một tay ôm eo Kiều Lộc, tay còn lại đặt sau đầu cậu, tư thế gần như hoàn toàn bao phủ lấy đối phương, như muốn nhốt Kiều Lộc vào trong vòng tay của mình, tràn đầy cảm giác chiếm hữu.
Đỉnh cao nhất chính là—người chụp ảnh dường như bị Lâm Triều Sinh phát hiện. Trong khung hình, anh khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn sắc bén như bắn thẳng vào ống kính. Cùng lúc đó, màn trập vang lên, khoảnh khắc bị đóng băng.
Trong bức ảnh, ánh mắt ấy hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ dịu dàng ôm người kia vào lòng—đó là ánh nhìn như thế nào chứ?
Chủ thớt phía sau không nhịn được hét lên:
"Tên ác long bá đạo này! Không cho phép ngươi mơ tưởng người của ta bằng ánh mắt đó!"
"Cái này mà không 'phấn khích'? Không phấn khích không phải người luôn!"
Phía dưới là một đống bình luận tràn ngập:
"Đù!"
"A a a!"
"Tim đập rần rần luôn rồi!!"
Giữa dòng bình luận, có một bình luận tỏ ý nghi ngờ, cho rằng chủ thớt đang "não bổ tình yêu" quá đà. Người đó chỉ ra rằng Kiều Lộc là con trai, với Lâm Triều Sinh là anh em thân thiết, hai thằng con trai ôm nhau một cái thì đã sao, có gì mà phải làm quá lên.
Sau đó cũng có nhiều bình luận cùng quan điểm, thậm chí có người còn đăng kèm một bức ảnh minh họa: dưới gốc cây to gần lầu học sinh lớp 11, Lâm Triều Sinh đứng đó với tay đút túi, còn Kiều Lộc thì mang ba lô trên vai, tay ôm một túi quýt, chạy về phía Lâm Triều Sinh.
Phía dưới ảnh có chú thích:
"Hai người này ngày nào cũng đi học về cùng nhau. Lâm ca với Kiều Lộc là hàng xóm đấy, coi cậu ấy như em trai thôi mà."
Thế nhưng—chủ thớt khi thấy những lời phản bác kiểu đó, chẳng những không bị dội nước lạnh, mà ngược lại, bằng mắt thường cũng thấy được… càng hưng phấn hơn nữa.
"Cứu mạng!!! Hóa ra cái mình tưởng là mối tình đầu ngọt ngào… thực ra là couple già rồi hả?!?"
"Hóa ra hai người họ ngày nào cũng dính với nhau như vậy á!!"
"Trời ơi, thế này mà còn không 'phấn khích' thì ông trời cũng không dung tha nổi!"
"Nhà ai mà 'anh em' mỗi ngày không ngại phiền, tự mò sang tận khu lớp của mày chỉ để chờ tan học? Nhà ai mà 'anh em' ôm nhau quá mười giây, lại còn ánh mắt như kéo sợi tơ, chiếm hữu dày đặc vậy chứ?"
"Còn nữa, Lâm Triều Sinh là ai chứ! Ngoài Kiều Lộc ra, cậu ta chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai. Không biết đã dọa bao nhiêu chị em bỏ chạy rồi! Đừng nói con gái, ngay cả Tưởng Ngọc – bạn học cùng lớp với cậu ta suốt mười mấy năm – cậu ta cũng mặt lạnh, nói một câu không vừa lòng là lườm liền. Chưa bao giờ thấy Lâm Triều Sinh đối với ai mà ôn nhu, đặc biệt như vậy!"
"Nếu thế này mà không phải tình yêu thì còn là gì nữa? Đây chính là tình yêu đó hu hu hu!!"
Trong bài đăng, ngày càng có nhiều bình luận cùng "tần số não" với chủ thớt xuất hiện, cả một đống comment bắt đầu đồng loạt chuyển hướng sang kiểu "thú thét chói tai của fangirl". Và rồi, giữa lúc bài post đang lên tới cao trào, một bình luận mới bất ngờ xuất hiện, ngay lập tức đẩy bài viết lên hot trend…
"Thì ra em ấy là con trai hả? Tui… tui cứ tưởng em ấy là học muội lớp 11 cơ! Sáng nay sau khi thi xong, tui gặp cậu ấy trong phòng thay đồ, nên đã tỏ tình luôn. Mà hình như tui dọa em ấy hoảng thật rồi, mắt tròn xoe ra luôn! Lúc đó tui còn đang định xin lỗi vì hành động hơi đường đột, sợ làm em ấy thấy khó xử."
"Kết quả là còn chưa kịp mở lời, thì Chủ tịch Lâm không biết từ đâu bay tới, chắn Kiều Lộc ra sau lưng, rồi bảo Kiều Lộc có bạn trai rồi, đừng theo đuổi nữa. Thế là tui hết hi vọng ngay tại chỗ luôn."
"Giờ nghĩ lại… ánh mắt Chủ tịch Lâm nhìn tui lúc đó thiệt sự siêu đáng sợ luôn á!"
"Lúc ấy trong tay cậu ấy còn cầm cái váy Kiều Lộc mặc trong lễ khai mạc, chắc là đưa em ấy đến để thay đồ."
"Haiz… đúng là người đẹp thì đã có chủ cả rồi."
Sau cái comment dài ngoằng đó được đăng lên, cả cái bài post bùng nổ luôn. Chủ thớt thì phát điên vì phấn khích, gào thét:
"HAI NGƯỜI HỌ MÀ KHÔNG PHẢI MỘT CẶP, TÔI ĐỨNG CHỎNG NGƯỢC ĂN PHÂN!!"
-----
Tầng ba của lầu cao, sắc mặt Lâm Triều Sinh không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh lặng im nghe Tưởng Ngọc ở bên tai hớn hở kể một tràng dài chuyện cặp đôi CP dán người thật giữa anh và Kiều Lộc. Tưởng Ngọc nói đến mức miệng khô lưỡi khô, cuối cùng kể xong hết, mới hơi nghiêng người, tiến đến trước mặt Lâm Triều Sinh, hỏi điều mà gã đã luôn muốn xác nhận từ khi đi chơi về:
"Cho nên… ông có gì muốn nói không?"
Lâm Triều Sinh liếc Tưởng Ngọc một cái, rồi cụp mắt xuống, giọng chẳng mấy vui vẻ:
"Tôi thì có cái gì để nói..."
"Chủ thớt bài viết kia chắc giờ có thể phát sóng trực tiếp phần nửa câu sau của tiêu đề rồi đó."
Tưởng Ngọc há hốc miệng thành hình chữ O, gãi đầu, vẻ mặt mơ màng:
"Không phải tôi nói, nhưng thằng nhóc ông chắc không đến mức dám làm không dám nhận đâu ha? Nói ông không có tình ý gì với Kiều Lộc á, thì xin lỗi, tôi không tin nổi đâu nha!"
"Ông nhìn lại ông với Kiều Lộc lúc ở cùng nhau toàn làm mấy chuyện gì OOC đi? Bình thường mắc bệnh sạch sẽ mà giờ lại cố tình ở chung phòng ngủ với người ta. Lúc nào trong túi cũng nhét đầy kẹo đường sẵn sàng nhét vào miệng người ta. Đụng tí là tay chân không yên, thấy sắc quên bạn, đá bọn tôi sang một bên như không khí luôn."
Nghĩ tới đây, Tưởng Ngọc bỗng cảm thấy: Tên nhóc Lâm Triều Sinh này lộ dấu vết cũng rõ rành rành quá chứ còn gì. Kể hoài cũng không hết.
"Chừng đó rồi, ông đừng có giả bộ với tôi là một thanh niên gương mẫu chỉ thương em trai nữa đi."
Lâm Triều Sinh cụp hàng mi đen xuống, giọng nặng nề nhưng vẫn bình tĩnh:
"Ít nhất... hiện tại thì đúng vậy."
Tưởng Ngọc lộ vẻ nghi hoặc rõ ràng trên mặt, gã đứng đực ra vài giây tại chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại lời Lâm Triều Sinh vừa nói, cân nhắc kỹ càng. Bất chợt, ánh mắt gã sáng lên như chợt hiểu ra điều gì đó. Nhìn bóng lưng Lâm Triều Sinh đang bước đi phía trước, gã nhanh chóng đuổi theo, cười hì hì vỗ vai anh một cái:
"Ha ha ha, tôi nhớ ra rồi! Sinh nhật Lộc Lộc là lúc nào ấy nhỉ? Nghỉ đông đúng không? Ông đây là chuẩn bị cái gì thế hả? Học bá nghiêm túc sao? Còn định canh chuẩn từng điểm từng giờ để tạo lãng mạn hả?"
"Vậy thì ông phải canh người kỹ vào đấy nhé, Lộc Lộc ngoan thế kia, coi chừng sơ sẩy một cái là bị người ta cuỗm mất rồi!"
Tưởng Ngọc vừa dứt lời liền bị Lâm Triều Sinh lườm một cái bằng ánh mắt âm trầm đen tối.
"Rồi rồi rồi, tôi im, không nói nữa."
"Ha ha ha!"
Đến buổi tối, vào tiết tự học, như thường lệ, Lâm Triều Sinh lại đứng ở chỗ đã hẹn trước với Kiều Lộc, kiên nhẫn chờ người kia tới.
Quanh anh người đến người đi, chuông tan học vừa vang lên, đám học sinh túa ra như thủy triều, chen chúc rời khỏi lớp. Không ít ánh mắt — hoặc công khai, hoặc lén lút — đều âm thầm dừng lại trên người Lâm Triều Sinh, dường như so với trước kia càng nhiều hơn một chút.
Nhưng Lâm Triều Sinh đã quen rồi. Anh nửa người tựa vào thân cây, xuyên qua những tán lá thường xanh lưa thưa, ánh mắt dừng lại ở lầu 4 – chỗ lớp học của Kiều Lộc. Ở đó đèn sáng rực rỡ, người qua lại tấp nập.
Ống tay áo bỗng bị ai đó kéo nhẹ. Lâm Triều Sinh cúi đầu, liền thấy Kiều Lộc đang đứng trước mặt, đeo ba lô, ngoan ngoãn nhìn anh.
Trên đầu cậu, chiếc kẹp tóc đã được gỡ ra, vài sợi tóc mềm khẽ rủ xuống, có mấy sợi còn hơi cong cong bật lên, trông rất ngoan ngoãn. Dưới mái tóc là gương mặt mang chút non nớt, đôi mắt lấp lánh sáng ngời — nhưng lần này không giống mọi khi trực tiếp nhìn anh, mà hơi nghiêng đi một chút, như thể không dám đối diện với ánh mắt Lâm Triều Sinh.
Dù vậy, biểu cảm của cậu lại rất bình tĩnh, ngoại trừ gò má hơi hồng ra thì chẳng có gì bất thường.
Lâm Triều Sinh khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói gì, chỉ là đưa tay nhận lấy chiếc ba lô trong tay Kiều Lộc, xách lên vai mình. Hai người một trước một sau, lặng lẽ rời khỏi khu giảng đường.
Từ khi Kiều Lộc bắt đầu ỷ lại Lâm Triều Sinh như một người anh trai, mỗi ngày cùng nhau rời khỏi trường, cậu đã không còn lặng lẽ đi chậm một bước phía sau như lúc ban đầu nữa. Thay vào đó, cậu sẽ đi song song bên cạnh Lâm Triều Sinh, thỉnh thoảng nghiêng đầu, ngửa mặt lên nói chuyện với anh. Đến những chỗ ánh sáng yếu hơn, cậu sẽ ngoan ngoãn rũ tay xuống, để tiện cho Lâm Triều Sinh nắm lấy, sau đó hai người tay trong tay đi một đoạn, rồi lại tách ra — cứ như thế, lặp đi lặp lại.
Cả hai đều đã quen thuộc với thói quen này.
Thế nhưng giờ phút này, Lâm Triều Sinh đang bước chậm lại, cố ý thả nhịp bước chân để đợi người phía sau đi lên bên cạnh. Nhưng mãi đến khi bước ra khỏi cổng trường, trong tầm mắt của anh vẫn không có bóng dáng Kiều Lộc, chỉ nghe thấy phía sau là tiếng bước chân dè dặt bám theo — chậm chạp, cẩn trọng, không dám tiến lên.
Phảng phất như một thoáng quay đầu, quan hệ giữa hai người lại trở về cái thời điểm mờ mịt ban đầu — khi vừa mới quen, xa lạ mà dè dặt. Không khí giữa họ bị sự trầm mặc âm thầm chiếm lấy, như một tấm màn mỏng giăng kín mà không ai dám vạch ra.
Mãi đến khi đi đến đoạn đường giao lộ sắp rẽ vào một con ngõ tối, Lâm Triều Sinh bỗng xoay người lại. Hành động đột ngột khiến Kiều Lộc hơi hoảng, đôi mắt hạnh vốn trong trẻo nay lại trừng lớn lên vì bất ngờ. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị Lâm Triều Sinh nắm lấy, không cho phép chối từ.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau trong khoảnh khắc. Đôi mắt của Kiều Lộc như bị bắt quả tang điều gì đó, chớp nhẹ một cái rồi nhanh chóng cúi xuống, nhưng cổ tay lạnh giá của cậu vẫn bị bao bọc trong độ ấm vừa quen thuộc vừa khiến người ta xao động.
Ý thức được điều đó, Kiều Lộc theo bản năng giãy nhẹ. Nhưng sự giãy giụa yếu ớt kia căn bản không đủ để thoát khỏi lực nắm tay kiên định của Lâm Triều Sinh — chỉ khiến lông mày anh khẽ chau lại, vẻ mặt cũng trầm xuống rõ rệt.
Kiều Lộc lập tức thu lại kháng cự, cúi đầu, ngoan ngoãn bất động như con thú nhỏ bị dọa sợ.
Thanh âm trầm thấp, mang theo chút không vui và lo lắng, vang lên bên tai:
"Sao lại lạnh thế này?"
Kiều Lộc "A" lên một tiếng, không ngờ câu đầu tiên Lâm Triều Sinh nói lại là như vậy. Cậu còn tưởng sẽ bị mắng cho một trận cơ...
"Vẫn ổn ạ,"
Kiều Lộc đáp khẽ, không dám nhìn vào mắt Lâm Triều Sinh.
Trên người truyền đến cảm giác ấm nóng. Lâm Triều Sinh đã cởi áo vest khoác ngoài, tự nhiên khoác lên người cậu. Bộ vest đen đậm hơi thở của Lâm Triều Sinh bao trùm lấy nửa thân trên của Kiều Lộc, như một cái ôm ngầm lặng lẽ. Cậu hít nhẹ một cái, rồi vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo, thân thể vốn đang run vì gió lạnh ban đêm, giờ đã thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Lâm Triều Sinh gói cậu lại cẩn thận, sau đó lại tiếp tục sải bước đưa cậu đi.
Con đường phía trước, ánh đèn đường trở nên thưa thớt và mờ ảo. Vài bóng đèn đã hỏng từ mấy hôm trước vẫn chưa được sửa, lúc sáng lúc tối, nhấp nháy khiến khung cảnh càng thêm phần đáng sợ, còn hơn cả chỗ không có đèn chút nào...
Quả nhiên, vừa bước vào khu vực này, Lâm Triều Sinh lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc áp sát lên cánh tay mình. Kiều Lộc, người suốt dọc đường đều cúi đầu không chịu thân cận, giờ phút này lại dựa chặt vào người anh, chủ động nắm lấy cánh tay anh. Tiếng hít thở của cậu khi di chuyển cũng mang theo chút căng thẳng không dễ nhận ra.
Lâm Triều Sinh vẫn như thường lệ mà trấn an, đưa tay ôm cậu sát hơn, dịu giọng nói: "Đừng sợ, tôi ở đây rồi. Sắp ra khỏi chỗ này thôi. Đèn đường khu này chắc cũng sắp được sửa, sau này sẽ không còn tối thế này nữa."
Giọng nói của Lâm Triều Sinh dành riêng cho Kiều Lộc mang theo sự dịu dàng và vững chãi khiến người ta yên tâm. Cậu không kiềm được mà lại gần thêm một chút. Khi Lâm Triều Sinh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Kiều Lộc khẽ siết tay, khẽ "ừm" một tiếng trong mũi.
Khi về đến nhà, dì Trần không có ở đó. Con mèo "Meo Meo" bước ra với dáng vẻ kiêu kỳ đặc trưng, nhẹ nhàng đi đến khu vực cửa ra vào. Lúc Kiều Lộc đang thay giày, nó liền lượn tới, cọ vào mắt cá chân cậu, như muốn làm nũng.
Kiều Lộc bị Meo Meo bất ngờ nhiệt tình vồ tới làm giật mình, vội ngồi xổm xuống vuốt ve đầu con mèo một chút. Meo Meo ngẩng cái mặt tròn tròn lên, miệng liên tục "meo meo" như đang than phiền điều gì đó.
Lâm Triều Sinh đứng bên nhìn một người một mèo, một lớn một nhỏ, cùng ngồi xổm dưới đất. Nhìn Kiều Lộc đang lúng túng không biết Meo Meo làm sao vậy, anh liền kéo cậu đứng dậy, thản nhiên nói: "Nó lại đói rồi."
"Dì Trần chiều có về nhà một lúc, chắc tối không ai cho nó ăn đồ hộp nên lại thèm."
Lâm Triều Sinh rửa tay xong rồi đi vào phòng nuôi mèo, lấy thức ăn hộp cho Meo Meo. Kiều Lộc lặng lẽ đi theo sau, ngồi xổm bên cạnh con mèo, chăm chú nhìn từng động tác của anh.
Căn phòng nuôi mèo yên tĩnh lạ thường, ngoài tiếng Meo Meo đang say sưa liếm thức ăn hộp, không còn âm thanh nào khác.
Khi Lâm Triều Sinh sắp cho ăn xong, tay vừa mới rút khỏi hộp thức ăn, Kiều Lộc bỗng cắn môi, nhẹ giọng mở miệng:
"Anh Triều Sinh... Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Cậu như đã chuẩn bị rất lâu mới lấy hết can đảm mở miệng. Đôi tay bất an nắm chặt vạt áo mình, cúi đầu chỉ dám nhìn con mèo lông bóng mượt như gương sáng.
Vẫn như trước, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Triều Sinh.
Lâm Triều Sinh giơ hộp đồ ăn lên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người nhỏ nhắn của Kiều Lộc đang ngồi xổm bên cạnh con mèo trắng. Khi nghe Kiều Lộc hé răng, anh ánh mắt trầm lặng hơi động, trong lòng cũng vô thức xoa dịu sự khẩn trương nhẹ nhàng nơi cậu.
Anh nhẹ nhàng cầm hộp đồ ăn rồi khẽ siết tay lại, đồng thời dùng tay rảnh rỗi vuốt mấy lọn tóc mềm mại của Kiều Lộc, giọng trầm ấm nói: "Nói đi."
Kiều Lộc cảm nhận được lực vuốt nhẹ trên đỉnh đầu, mũi ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ người Lâm Triều Sinh. Cậu rũ xuống, khép mi, dựa vào người anh, được anh khoác thêm chiếc áo vest. Rồi cậu lại mở miệng, giọng nói ẩn chứa chút bất an: "Hôm nay... Em nhìn thấy một bài viết."
Bài viết.
Lâm Triều Sinh nghe hai chữ ấy, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc Kiều Lộc, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường như trước.
Kiều Lộc không nhận ra nét khác thường thoáng qua trên mặt Lâm Triều Sinh, tiếp tục nói: "Cái bài viết đó... chính là nói, nói về chúng ta hai người..."
Tổ chức nửa ngày, Kiều Lộc vẫn còn ngập ngừng, từng chữ từng chữ bập bẹ nói ra, có phần gập ghềnh: "Ý là... hiểu lầm chúng ta hai người là kiểu quan hệ... kia..."
Trong mắt Lâm Triều Sinh thoáng hiện một tia nặng nề.
Sau một hồi, Kiều Lộc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nói hết với Meo Meo bên cạnh: "Cái bài viết đó giống như bị ai đó hỏa mù, Giang Nghi nói nhiều người trong trường chắc cũng đã thấy. Em muốn hỏi anh, anh có thích người kia không? Có phải là chuyện trong trường thật không?"
"Nếu bị người ta biết được... liệu có... liệu có thể không tốt được sao?"
Nói đến đoạn cuối, giọng Kiều Lộc nhỏ dần, có chút run rẩy, lại thêm chút hoảng loạn không rõ ràng: "Nếu không phải, thì từ nay em sẽ tự làm chính mình, có thể tự bật đèn pin khi cần, như vậy sẽ không phiền anh nữa."
"Người khác cũng sẽ... không hiểu lầm chúng ta."
Lâm Triều Sinh thu tay lại, nửa ngồi xổm trước mặt Kiều Lộc. Anh chờ Kiều Lộc im lặng một lát rồi nhẹ mở môi: "Nói xong chưa?"
Nhận thấy Lâm Triều Sinh ngồi xổm lại gần, Kiều Lộc hơi rụt tròng mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngay sau đó, Kiều Lộc cảm nhận được một lực đạo truyền lên cằm, anh nhẹ nhàng nhéo cằm cậu, kéo mặt Kiều Lộc ngẩng lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vô cảm khó đoán.
Lâm Triều Sinh chăm chú nhìn Kiều Lộc, trong khoảnh khắc đối diện ấy, ánh mắt anh sâu sắc, đầy sức nặng khiến Kiều Lộc trong đầu loạn lên, nhớ tới mấy lời trong "bài viết".
"Lâm Triều Sinh nhìn Kiều Lộc, ánh mắt chẳng còn chút trong sáng nào."
Cùng lúc đó, Lâm Triều Sinh nhìn thẳng vào mắt Kiều Lộc, không trả lời những câu hỏi liên tiếp vừa rồi của cậu, mà chỉ ngắn gọn nói bốn chữ: "Không phải hiểu lầm."
Kiều Lộc ngơ ngác ngẩng đầu, như chưa kịp phản ứng được ý tứ sâu xa trong lời Lâm Triều Sinh, lẩm bẩm hỏi lại: "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com