Chương 77
Ánh trăng xuyên qua bóng cây, chiếu lên con đường lát đá phiến, Lâm Triều Sinh và Tưởng Ngọc sóng bước đi tới.
"Đi trước bệnh viện băng bó một chút đi."
Tưởng Ngọc nhíu mày. Gã vội vàng quay lại đúng thời điểm, liền thấy Lâm Triều Sinh đang một mình tựa vào tường, sắc mặt khó coi đến mức gần như sắp chết, một cánh tay buông thõng. Nhìn từ xa không rõ, mãi đến khi Tưởng Ngọc tiến lại gần lay mấy cái, mới phát hiện cánh tay của Lâm Triều Sinh bị rạch một vết thương.
"Không cần." Lâm Triều Sinh nhíu mày, tùy tiện dùng áo khoác quấn lấy cánh tay, đối diện với ánh mắt không tán thành của Tưởng Ngọc, chỉ trầm giọng hỏi: "Cái tên Liễu Chương này, cậu đã từng nghe qua chưa?"
Tưởng Ngọc trầm ngâm một lúc, cảm thấy cái tên đó có phần quen tai, cố nhớ lại một hồi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, hô lên với Lâm Triều Sinh: "Ông còn nhớ trước đó Lâm Dĩnh từng nhờ người trên diễn đàn trường học rải tin đồn đời tư của Lộc Lộc không?"
Lâm Triều Sinh nheo mắt lại.
Bài viết đó là do Lâm Triều Sinh xóa.
Tưởng Ngọc nhớ lại, bước chân lập tức khựng lại, nắm lấy cánh tay không bị thương của Lâm Triều Sinh, giọng nói mang theo kinh ngạc và khó tin: "Bài viết đó từng nhắc đến rồi mà, cha của Lộc Lộc tên là Liễu Chương!"
"Đúng là loại cặn bã, hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn sai người mang dao đến trường của Lộc Lộc là muốn làm cái gì chứ?"
Tưởng Ngọc há hốc miệng, sắc mặt thay đổi liên tục, liên tưởng đến những nội dung khác trong bài viết, lông mày nhíu chặt, trong miệng bật ra một câu chửi thô tục.
Sắc mặt Lâm Triều Sinh u ám đến mức như có thể chảy nước.
Suốt dọc đường đi, Lâm Triều Sinh không nói một lời.
Sắp đến ngã rẽ để chia tay, Tưởng Ngọc nhìn bộ dạng Lâm Triều Sinh đang căng như dây đàn, không nghi ngờ gì: nếu lúc này Liễu Chương đứng ngay đây, Lâm Triều Sinh nhất định sẽ không do dự mà đâm hắn một nhát.
"Đừng xúc động, điều tra rõ ràng rồi tính tiếp.
Về nhà nhớ băng bó cánh tay cho đàng hoàng, Lộc Lộc vẫn còn đang ở nhà đấy."
Tình trạng của Lâm Triều Sinh lúc này khiến Tưởng Ngọc hơi lo lắng, cố ý nhắc tới Kiều Lộc một câu. Thấy vẻ mặt của Lâm Triều Sinh dịu đi đôi chút khi nghe đến cái tên Kiều Lộc, Tưởng Ngọc mới khẽ thở phào.
Khi Lâm Triều Sinh về đến nhà, trời đã khuya.
Trước khi vào cửa, anh ném chiếc áo khoác vào thùng rác bên đường — trên đó toàn là vết máu đỏ sẫm, dì Trần mà thấy thì kiểu gì cũng sẽ hỏi.
Vết thương trên cánh tay của Lâm Triều Sinh không quá sâu, chỉ cần băng lại một lượt là máu đã gần như ngừng chảy. Nhưng một đường máu đỏ rõ rệt vẫn còn in đậm trên da.
Cửa phòng ngủ của Kiều Lộc đã đóng, khe cửa tối đen, hẳn là đang ngủ rồi.
Lâm Triều Sinh bước chân không tự giác mà đi về phía phòng của Kiều Lộc, vốn định vào xem một chút, nhưng khi ngửi thấy trên người có mùi máu nhè nhẹ pha lẫn với vị sắt rỉ, anh liền cau mày dừng lại, bước chân chuyển hướng, quay trở về phòng ngủ của chính mình.
Cửa vừa mới được đẩy ra, bước chân của Lâm Triều Sinh khựng lại.
Dưới ánh đèn ấm áp vào đêm khuya, trên giường phồng lên một khối cong cong mơ hồ, giống như một ngọn đồi nhỏ, lặng lẽ nằm bên mép giường sát tường.
Chính là chỗ Kiều Lộc thường thích nằm.
Sắc mặt băng giá của Lâm Triều Sinh dần dần dịu lại.
Lông mày lạnh lẽo của anh cũng dần giãn ra, lúc đi đến mép giường, thần sắc đã ôn hòa hơn nhiều, trên môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Thời tiết lạnh, cậu trên giường cũng bắt đầu kêu "Meo".
Kiều Lộc ngủ đến không thâm, cậu vốn ôm cặp sách trong phòng Lâm Triều Sinh làm bài tập, định là làm bài tập chờ Lâm Triều Sinh trở về, cùng anh chia sẻ hôm nay thầy giáo phát bánh quy nhỏ.
Kết quả chờ thời gian lâu, cậu có chút mệt rã rời, vì vậy liền tiến đến rồi nằm lên giường.
Lâm Triều Sinh mở cửa, động tác bừng tỉnh đánh thức Kiều Lộc, cậu đầu chôn trong ổ chăn, thất thần tỉnh một lát, lấy lại chút tỉnh táo, mới duỗi tay kéo hạ chăn, từ trong ổ chăn nhô đầu ra, ngồi dậy sau nhìn về phía đứng ở mép giường Lâm Triều Sinh, xoa đôi mắt, mang theo chút giọng mũi hỏi anh: "Sao về như vậy rồi vẫn chưa ngủ?"
Bắt được cánh tay Lâm Triều Sinh lúc đó, Kiều Lộc cảm giác Lâm Triều Sinh như nháy mắt cứng đờ một chút, cậu chần chừ suy nghĩ muốn rút tay, rồi lại bị Lâm Triều Sinh duỗi tay nắm lấy.
Lâm Triều Sinh mở miệng trả lời hắn: "Mở họp xong liền đến đây ngay."
Nói dối mà không cần kịch bản.
Kiều Lộc không chút nghi ngờ anh, buông tay Lâm Triều Sinh ra, xoay người trên giường sờ soạng một lúc, dưới ánh mắt bình tĩnh của Lâm Triều Sinh, lôi ra một gói bánh quy nhỏ có hình gấu con, đưa tới trước mặt Lâm Triều Sinh, ý bảo anh cầm lấy.
"Bánh quy này ngon lắm luôn á!" Kiều Lộc thấy Lâm Triều Sinh nhận lấy bánh, cười đến mức mắt cong cong, dưới ánh đèn ấm áp, giọng nói cũng dịu đi, ngọt ngào nhìn Lâm Triều Sinh, chờ anh mở gói bánh ra ăn rồi, liền đầy vẻ mong đợi nhìn người kia, hỏi xem có phải mùi vị rất ngon không.
Lâm Triều Sinh gật đầu, "Ừ."
Kiều Lộc nhảy xuống giường, bật công tắc đèn lớn trong phòng, cả căn phòng sáng bừng lên. Cậu thu dọn bài tập trên bàn, đưa bánh cho Lâm Triều Sinh xong thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, vừa xoa mặt vừa dặn dò người kia vài câu, chuẩn bị quay về phòng mình ngủ.
Kiều Lộc ôm cặp sách của mình, quay đầu lại nhìn Lâm Triều Sinh.
Vào lúc Kiều Lộc quay đầu lại nhìn, Lâm Triều Sinh không để lộ dấu vết mà giấu cánh tay trái ra sau lưng, nét mặt vẫn bình thản đối diện với cậu.
Sau khi nói một câu "Ngủ ngon", Kiều Lộc cảm thấy như có gì đó không ổn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng để đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Chính vào lúc ấy, nơi chóp mũi truyền đến một luồng mùi khác thường — mùi này rất kỳ quái.
Đôi mắt đang lờ mờ buồn ngủ của Kiều Lộc đột nhiên mở to thêm một chút. Cánh tay ôm cặp sách khựng lại giữa không trung.
Mùi này… Kiều Lộc quen thuộc đến mức không thể nào quên.
Một mùi có lẫn vị rỉ sắt ngai ngái.
Là máu.
Từ sau sự kiện năm đó… khoảng thời gian cậu vừa tỉnh lại trên giường bệnh, mỗi ngày đều ngửi thấy mùi này, phát ra từ chính người cậu, mãi vẫn không tan.
Nồng đậm, len lỏi vào từng ngóc ngách, không nơi nào không có.
Cả người Kiều Lộc cứng đờ. Cơn buồn ngủ tan biến không còn dấu vết. Cậu buông đồ vật trong tay, xoay người nhìn về phía Lâm Triều Sinh, từng bước từng bước bước tới.
Càng đến gần, mùi kia lại càng nồng hơn.
Kiều Lộc mím môi, lập tức đối diện với đôi mắt Lâm Triều Sinh – bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng.
"Anh Triều Sinh, anh… có phải đang chảy máu không?"
Hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng buồn ngủ vừa rồi, Kiều Lộc đứng trước mặt Lâm Triều Sinh, ánh mắt rơi vào cánh tay mà anh vẫn luôn giấu sau lưng. Cậu đưa tay ra, muốn chạm vào tay bị giấu kia của Lâm Triều Sinh.
Động tác của Kiều Lộc rất nhẹ. Ban đầu Lâm Triều Sinh còn định nói bừa điều gì đó để xua cậu đi, nhưng khi thấy ánh mắt hoảng loạn đến đáng thương của Kiều Lộc, cuối cùng anh chỉ im lặng, để mặc cho cậu kéo cánh tay mình ra.
Vết thương trên tay Lâm Triều Sinh, máu đỏ sẫm đã khô lại, loang lổ rối loạn vắt ngang cánh tay, thoạt nhìn như thể nửa cánh tay đều đã bị máu nhuộm đỏ. Cảnh tượng ấy khiến mắt Kiều Lộc trợn to, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt cậu. Kiều Lộc nắm chặt lấy tay Lâm Triều Sinh, sắc mặt trong nháy mắt còn tái nhợt hơn cả người đang bị thương.
Giọng nói của Kiều Lộc khẽ run, trong mắt ngân ngấn nước: "Anh Triều Sinh, anh bị thương lúc nào vậy?"
"Nhiều máu như vậy… có phải rất đau không?"
Nhìn dáng vẻ yếu ớt như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc của Kiều Lộc, trong lòng Lâm Triều Sinh mềm hẳn xuống. Nhưng đồng thời, cũng có một chút cảm giác kỳ quái không nói nên lời len lỏi trong tim anh – như một chút ác thú vị khi trêu người. Anh giơ tay giúp cậu lau đi giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt, khẽ nói:
"Rất đau."
Nói ra hai chữ "Rất đau" vào lúc đó, thần sắc của Lâm Triều Sinh vẫn như trước, nhàn nhạt không đổi, giọng điệu cũng như vậy, hai chữ ấy tưởng chừng không liên quan, nhưng Kiều Lộc lại không để ý đến điều đó.
Nghe thấy Lâm Triều Sinh trả lời như vậy, đuôi mắt của Kiều Lộc càng thêm ướt.
Chỉ một giây sau, tay mềm mại ấm áp của Kiều Lộc nhẹ nhàng phủ lên cánh tay Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc chăm chú nhìn xuống, rồi đưa phần lông xù xù ở đầu gần sát lại một chút, sau đó Lâm Triều Sinh cảm nhận được vị bơ trộn bánh quy ấm nóng phảng phất trên vết thương, Kiều Lộc sốt ruột mở mắt to nhìn về phía Lâm Triều Sinh, môi nhẹ nhàng khẽ mở khép, nói với Lâm Triều Sinh: "Thổi thổi, liền không đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com