Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Kiều Lộc từ trong phòng khách tìm được hòm thuốc, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trong hòm thuốc lục lọi, theo ký ức lấy ra một lọ nước thuốc màu đỏ sẫm.

Lúc trước bị mèo cào trầy da, chính là Lâm Triều Sinh đã cho cậu thứ này.

Tìm được đồ, Kiều Lộc nhảy xuống ghế sofa, trở lại phòng ngủ của Lâm Triều Sinh, ngồi ở mép giường cúi đầu xem kỹ lọ thuốc giải thích.

Lâm Triều Sinh vừa súc rửa xong cánh tay và miệng vết thương trong phòng vệ sinh, bước ra liền nhìn thấy Kiều Lộc với khuôn mặt nhỏ căng thẳng, trong tay cầm lọ thuốc sát trùng, ngồi ở mép giường, mắt trông mong nhìn anh.

Lâm Triều Sinh khựng lại một chút, sau đó bước đến trước mặt Kiều Lộc, cúi người xoa nhẹ mái tóc rối bù lộ ra sau khi cậu lăn qua trong ổ chăn: "Nhăn mặt cái gì chứ? Xấu xí."

Kiều Lộc hất tay Lâm Triều Sinh xuống, trừng mắt liếc người kia một cái, rồi để anh ngồi lên ghế.

Kiều Lộc không có kinh nghiệm bôi thuốc cho người khác, khi cầm tăm bông tay còn hơi run.

Thấy miệng vết thương trên cánh tay Lâm Triều Sinh trắng bệch, Kiều Lộc mím môi, cẩn thận chấm thuốc sát trùng lên bằng tăm bông, từng chút từng chút một cố gắng nhẹ tay mà bôi thuốc cho Lâm Triều Sinh.

Kiều Lộc tay chân vụng về, ngay cả tự mình còn chẳng chăm sóc được tốt, càng khỏi nói đến việc chăm sóc người khác.

Tuy cậu ra tay rất nhẹ, nhưng vì quá căng thẳng nên tay không tự chủ được mà run lên, thường hay vô ý chạm trúng vùng da quanh miệng vết thương.

Nhưng Lâm Triều Sinh dường như không hề cảm thấy đau, suốt cả quá trình chỉ cụp mắt nhìn những ngón tay trắng trẻo của Kiều Lộc. Khi Kiều Lộc căng thẳng đến mức nín thở, anh mở miệng nói:

"Không đau, đừng nhăn mặt."

"Để tôi xem nào, lại sắp khóc rồi phải không?"

Kiều Lộc cúi đầu, không để ý đến anh. Sau khi khó khăn lắm mới bôi xong thuốc, cậu mới ngẩng đầu nhìn người đối diện, bĩu môi hỏi: "Anh Triều Sinh, anh lại đang lừa em có đúng không?"

Cái gì mà họp hội học sinh, nếu họp ở trường thì sao trên tay lại tự dưng có vết thương dọa người như vậy?

Lâm Triều Sinh nhìn lớp băng gạc quấn lằng nhằng trên cánh tay mình, vươn tay xoa xoa cổ tay đang căng cứng của Kiều Lộc: "Làm cậu sợ rồi à?"

Vẻ mặt hớn hở ban đầu của Kiều Lộc khi nhìn thấy vết thương của Lâm Triều Sinh liền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là rõ ràng sự lo lắng và căng thẳng. Giờ phút này, cậu nhìn Lâm Triều Sinh bằng đôi mắt ươn ướt, khiến người kia cảm thấy thật đáng thương.

"Ừm." Kiều Lộc bị giọng nói mang theo ý trấn an cùng động tác dỗ dành của Lâm Triều Sinh làm mềm lòng, liền nắm lấy cánh tay anh, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương, theo lực kéo cổ tay từ Lâm Triều Sinh, ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ anh.

Mùi máu nơi chóp mũi dần tan đi, thay vào đó là hương thơm quen thuộc nhàn nhạt trên người Lâm Triều Sinh bao phủ lấy cậu. Trên lưng truyền đến động tác vuốt ve nhẹ nhàng trấn an của anh, khiến dây thần kinh đang căng chặt của Kiều Lộc dần buông lỏng.

Một lát sau, Kiều Lộc lại khẽ giọng hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em, sao lại bị thương vậy?"

Lâm Triều Sinh trầm mặc một lúc, rồi trả lời với vẻ mặt bình thản: "Không có gì, lúc đi đường không chú ý, bị mép tấm sắt cắt một chút."

Ngừng lại một lúc, thấy Kiều Lộc không nói gì, anh lại xoa nhẹ sau gáy cậu, bổ sung một câu: "Không lừa cậu đâu."

Đầu óc Kiều Lộc phần lớn thời gian thì ngây ngô mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng lại rất sáng suốt, không dễ bị lừa như vậy.

Vết thương trên cánh tay Lâm Triều Sinh rất gọn và phẳng, không giống như là bất cẩn bị mép sắt cào vào như anh nói.

Kiều Lộc vốn định lên tiếng tỏ ý nghi ngờ, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, liền cụp mắt xuống, trở nên trầm mặc.

Ai cũng có bí mật.

Anh Triều Sinh cũng không ngoại lệ.

Ví như việc anh Triều Sinh thích một người nào đó. Ví như hôm nay anh Triều Sinh đã giấu cậu để làm chuyện gì đó.

Đều là những điều... Anh không muốn nói cho cậu biết.

Lâm Triều Sinh đối với Kiều Lộc có cảm xúc thay đổi rất nhạy cảm, nhận ra trong lòng ngực người kia đột nhiên trở nên yên tĩnh, anh cho động tác của người kia dừng lại, nâng mặt Kiều Lộc lên nhìn thẳng vào mặt anh, nhẹ nhàng hỏi bằng giọng nói, hơi nghiêm nghị: "Sao vậy?"

Cho rằng Kiều Lộc vẫn còn tỉnh vì tay cậu đặt lên miệng vết thương đang sợ hãi, Lâm Triều Sinh véo véo mặt Kiều Lộc đầy phiền muộn không vui, đứng dậy vào tủ lấy ra một lọ kẹo cầu vồng.

"Hôm qua mới mua, có vị dâu tây với vị cam mà cậu thích."

Trong miệng đang ngậm hai viên kẹo chua ngọt vị trái cây, Kiều Lộc phồng má, liếc nhìn Lâm Triều Sinh rồi sau đó ấn tay cậu vừa mới biểu hiện sự mất mát cảm xúc, cố gắng thể hiện một nụ cười nhẹ nhàng, duỗi tay nắm lấy ngón tay thon dài của Lâm Triều Sinh, nói hồ như: "Oa không sao, anh Triều Sinh à, ngày mai em sẽ dẫn anh đi bệnh viện."

-----

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Lộc tắt đi tiếng chuông "Đinh linh linh" vang lên, mái tóc xoã bung vút lên, từ trong chăn ngồi dậy.

Hôm qua hơi mất ngủ, chắc là ngủ khá muộn, lúc này đầu còn hơi lú lẫn, chần chừ một lúc, nhớ ra hôm nay phải dẫn Lâm Triều Sinh đi bệnh viện, liền nhanh chóng xoa mặt và mắt, xuống giường đi rửa mặt.

Trên xe đi bệnh viện, Kiều Lộc cố gắng trợn tròn mắt, lòng bàn tay nắm lấy một góc áo của Lâm Triều Sinh, hỏi miệng vết thương anh còn đau không.

Lâm Triều Sinh nhìn thấy vậy, dù mặt có vẻ hơi càu nhàu nhưng kiên quyết phải dậy sớm cùng Kiều Lộc đi bệnh viện, trái tim anh mềm nhũn vì người kia, anh áp đầu Kiều Lộc lên vai mình, nhẹ nhàng nói một lúc: "Hôm qua cậu không phải đã thổi cho tôi rồi sao, bây giờ chẳng còn đau nữa."

"Còn chút đau, ngủ thêm một lát đi."

"Nghe lời."

Kiều Lộc ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, yên lặng ngủ, ánh nắng chiếu vào trong mắt Lâm Triều Sinh.

Tài xế và phó tài xế phía trước, qua kính chiếu hậu quan sát hai đứa nhỏ một lúc, cười thầm không phát ra tiếng, cảm thán một câu: "Tình cảm thật tốt."

Lâm Triều Sinh nghe Kiều Lộc ngoan ngoãn nhắm mắt, liền không cử động, điều chỉnh tư thế ngồi, làm cho người dựa vào mình cảm thấy thoải mái hơn.

Sáng thứ bảy có chút kẹt xe nhẹ, xe chạy không nhanh, còn khoảng hai mươi phút nữa mới đến nơi.

Băng gạc mà Kiều Lộc tối qua cấp cho Lâm Triều Sinh vẫn nằm yên lặng trên cánh tay anh, Lâm Triều Sinh liếc mắt nhìn một lát, bình thản mỉm cười nhẹ nơi khóe môi.

Lâm Triều Sinh từ nhỏ rất độc lập, cha mẹ vì công việc bận rộn thường xuyên vắng mặt, mặc dù quan tâm đến anh nhưng không chiều chuộng. Từ khi mười tuổi trở đi, mỗi lần bị thương, anh đều không kêu đau trước mặt người lớn, cũng không khóc nhè.

Anh không sợ đau, cũng có thể tự mình xử lý vết thương.

Cánh tay có vết thương này, tuy nhìn khá đáng sợ, nhưng thật ra không nghiêm trọng. Ở nhà chú ý nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không có vấn đề gì, Lâm Triều Sinh tự xử lý, chắc là sẽ không cần băng gạc nữa, càng không nói đến chuyện phải đi bệnh viện vất vả.

Nhưng, nhìn ánh mắt rõ ràng lo lắng của Kiều Lộc, anh lại bị ma xui quỷ khiến gật đầu theo lời cậu.

Rốt cuộc Kiều Lộc như vậy là biết làm nũng, nếu không nghe theo lời cậu, Lâm Triều Sinh sợ Kiều Lộc lại khóc.

Lúc đó anh thật sự sẽ cảm thấy "đau".

Kiều Lộc không thật sự ngủ, nhắm mắt dựa đầu vào vai Lâm Triều Sinh, nghe tài xế nói sắp tới rồi, liền từ trên người Lâm Triều Sinh bật dậy, ngồi thẳng lưng, còn nghiêng đầu kéo tay áo Lâm Triều Sinh nhắc: "Anh Triều Sinh, chúng ta sắp tới rồi!"

Trên vai ấm áp dần tan đi, Lâm Triều Sinh không chớp mắt lấy một lần, trong lòng hơi nhói, nghe thấy giọng nói từ bên cạnh liền quay đầu nhìn lại, thấy Kiều Lộc với khuôn mặt nhỏ đang cố gắng tỏ ra điềm tĩnh như người lớn, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười không rõ ràng, khẽ đáp một tiếng.

Treo sổ, khám bệnh, nộp phí, lấy thuốc — toàn bộ quá trình không mất quá nửa tiếng.

Bác sĩ nói cánh tay của Lâm Triều Sinh không bị thương đến động mạch, không phải vấn đề nghiêm trọng, dặn dò mấy ngày tới không để vết thương dính nước, đồng thời kê đơn thuốc kháng viêm uống và thuốc mỡ bôi ngoài.

Lâm Triều Sinh xách túi thuốc bằng tay trái, tay phải được Kiều Lộc — người với gương mặt đã khôi phục nét tươi cười rạng rỡ — nhẹ nhàng nắm lấy, cả hai cùng rời khỏi cổng lớn bệnh viện.

Vừa lúc chuẩn bị rời đi, Kiều Lộc như chợt nhớ ra điều gì, bước chân khựng lại, kéo tay Lâm Triều Sinh lắc lắc, nói: "Anh Triều Sinh, sao vừa nãy anh không để bác sĩ băng lại vết thương cho đàng hoàng một chút vậy? Em cảm thấy... cái băng này hình như không được chuyên nghiệp cho lắm."

Cậu nhớ lại vết thương của mấy bệnh nhân khác, đều được các cô y tá băng bó rất gọn gàng và kỹ càng, so với tay nghề "nghiêng ngả" của cậu thì tốt hơn nhiều.

Lâm Triều Sinh khẽ siết tay, kéo Kiều Lộc tiếp tục đi về phía trước, đáp nhẹ: "Không cần, băng vậy là được rồi."

Kiều Lộc đỏ mặt, thật sự không dám nhận cái "được rồi" này của anh, mím môi, để mặc cho Lâm Triều Sinh kéo đi ra ngoài.

Rời khỏi bệnh viện, họ không về thẳng nhà Lâm Triều Sinh mà bắt taxi đến nhà Kiều Lộc.

Lâm Triều Sinh đã nói từ hôm qua rằng hôm nay sẽ đi cùng Kiều Lộc về nhà lấy thêm quần áo mùa đông.

Từ sau khi Kiều Sở Sở đưa Kiều Lộc đến nhà Lâm Triều Sinh, cậu đã gần như trải qua trọn một học kỳ mà chưa từng quay về nhà.

Khi hai người đến cổng khu chung cư, bác bảo vệ nhận ra Kiều Lộc, cười tươi bắt chuyện: "Lộc Lộc về rồi à? Lâu lắm không thấy cháu đấy, đi đâu mất tiêu vậy?"

Kiều Lộc ngẩng đầu cười đáp lại bác bảo vệ nhiệt tình, còn Lâm Triều Sinh thì đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ cậu.

Sau khi chào tạm biệt bác bảo vệ, Kiều Lộc lại đưa tay đan vào tay Lâm Triều Sinh, hai người sóng bước đi vào khu nhà cậu.

Kiều Lộc vốn đã xinh xắn, lại còn lễ phép ngoan ngoãn, nên rất được các cô chú ông bà trong khu quý mến. Trên đường về nhà, không ít hàng xóm lâu ngày không gặp đều nhận ra cậu. Kiều Lộc ngoan ngoãn chào hỏi từng người một, đến khi đứng trước cửa nhà mình, cậu cảm thấy cổ họng đã mỏi nhừ vì gọi suốt dọc đường.

Cậu đặt ngón tay lên khóa vân tay, "tách" một tiếng, cửa chính mở ra.

Nhà của Kiều Lộc không lớn, kiểu hai phòng một phòng khách, nhưng được bài trí rất ấm cúng. Trong phòng trải thảm màu vàng nhạt, trên tường treo đầy tranh hoạt hình — đều là tranh do chính tay Kiều Lộc vẽ, được cậu lồng khung ngay ngắn, phong cách đáng yêu và tràn ngập sức sống tuổi trẻ.

Chỉ cần liếc qua, Lâm Triều Sinh đã nhận ra — đây đều là tác phẩm của "họa sĩ nhí" Kiều Lộc.

"Anh Triều Sinh, ngồi đây đi!"

Vừa trở về không gian quen thuộc, đôi mắt Kiều Lộc lập tức sáng rực. Cậu kéo tay Lâm Triều Sinh dẫn đến ngồi xuống sofa trước TV, sau đó chạy vào bếp rót một ly nước ấm đưa cho anh.

Trước đó, Kiều Lộc và Kiều Sở Sở từng dọn dẹp kỹ càng toàn bộ căn nhà. Tuy đã vài tháng không có người ở nên hơi bí, nhưng tổng thể vẫn rất sạch sẽ, gần như không dính bụi.

Kiều Lộc "đùng đùng đùng" chạy thẳng về phía phòng ngủ của mình, mở cửa xong liền lục lọi một trận bên trong. Không bao lâu sau, cậu ôm một túi lớn đồ ăn vặt trong ngực chạy ra, đặt hết lên bàn trà trước mặt Lâm Triều Sinh: "Anh Triều Sinh, em đi thu dọn đồ đạc một lát nha. Ở đây là mấy món ăn ngon mua từ trước, hương vị đều siêu ngon đó, anh cứ ngồi đợi em một lát nha."

Nói xong, không đợi Lâm Triều Sinh kịp phản ứng, Kiều Lộc lại giống như một cái con quay nhỏ lăn ngay về lại phòng ngủ, thở hổn hển rồi chui đầu vào trong đó.

Lâm Triều Sinh cụp mắt nhìn đống đồ ăn vặt "hương vị siêu ngon" trên bàn trà, từng món một đều nhấc lên nhìn bao bì, ghi nhớ hết tất cả nhãn hiệu rồi mới đứng dậy bước đến bên tường sau quầy TV, ánh mắt lướt qua từng bức tranh treo trên tường.

Trên mỗi bức tranh đều có đề ngày tháng, là những bức tranh Kiều Lộc vẽ từ nhỏ cho đến bây giờ ở từng độ tuổi khác nhau.

Kiều Lộc chưa từng học vẽ bài bản ở lớp chuyên, bút pháp còn non nớt, toàn là do hứng thú mà vẽ thôi. Dưới nét bút ngây ngô, phần lớn là những con vật nhỏ đáng yêu đủ loại.

Lâm Triều Sinh bước vào cửa phòng ngủ của Kiều Lộc.

Cánh cửa chỉ khép hờ, khẽ đẩy ra liền nhìn thấy đầy tường là những ngôi sao giấy được dán khắp nơi.

Tổng thể bức tường màu xanh lam nhạt khiến cho không gian phòng ngủ mang một sắc thái ấm áp, ở giữa là chiếc giường phủ ga họa tiết hoa nhỏ, phong cách mang đậm nét hoạt hình dễ thương.

Trên giường của Kiều Lộc rất náo nhiệt, thú nhồi bông xếp thành hàng chiếm gần nửa chiếc giường, chen chúc lại như đang tổ chức một buổi họp.

Còn Kiều Lộc – người vừa nói là sẽ dọn dẹp quần áo – lúc này lại đang nằm bò trên chiếc giường mềm mại, mông hướng lên trên, trong ngực ôm một chú gấu trắng nhỏ, tay lại giữ một chú heo hồng nhạt, ôm lấy không rời như thể yêu thích lắm, rõ ràng vẫn chưa bắt đầu dọn dẹp gì cả.

Lâm Triều Sinh lặng lẽ nhìn chằm chằm cái ót tròn trịa của Kiều Lộc một lúc, sau đó bước vài bước đến mép giường, bất ngờ lên tiếng gọi cậu: "Kiều Lộc."

Nghe thấy giọng Lâm Triều Sinh, Kiều Lộc – đang say mê ôm ấp chú gấu trắng mềm mịn và chú heo hồng nhỏ – lập tức giật nảy mình, ôm chặt thú nhồi bông rồi nhảy xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Triều Sinh đang nhướng mày nhìn mình, ánh mắt có phần thăm dò. Kiều Lộc luyến tiếc đặt thú bông lại lên giường, lí nhí nói: "Anh Triều Sinh, anh vào từ lúc nào vậy..."

Lâm Triều Sinh bước đi không gây ra tiếng động, nên Kiều Lộc hoàn toàn không nghe được chút động tĩnh nào khi anh vào phòng.

Phòng ngủ của Kiều Lộc thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức có phần quá đà. Người không quen có khi sẽ tưởng mình lạc vào phòng ngủ mộng mơ của một cô bé nhỏ nào đó.

Nhưng cái đám thú nhồi bông đầy ắp trên giường kia, lại đáng yêu đến mức cực kỳ bắt mắt.

Giữa hai hàng lông mày của Lâm Triều Sinh khẽ nhíu lại, anh nhìn chằm chằm vào chiếc giường của Kiều Lộc, cụp mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.

Kiều Lộc thấy Lâm Triều Sinh nhìn mình nửa ngày không nói gì, tưởng rằng anh có chuyện gì đó, đang định mở miệng hỏi thì đúng lúc này, Lâm Triều Sinh ngẩng mắt lên, nhìn cậu hỏi: "Thích thú nhồi bông lắm sao?"

Kiều Lộc há miệng muốn đáp lại, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ, cúi đầu xuống, khẽ "ừm" một tiếng.

Lâm Triều Sinh không nói gì thêm. Thì ra nãy giờ là đang nghĩ chuyện này à.

Kiều Lộc bắt đầu lo lắng...

Liệu Lâm Triều Sinh có thấy cậu...

Ôm lắm thú bông thế này, có kỳ quặc lắm không...

Thật ra đống thú nhồi bông trong phòng đều là do Kiều Sở Sở mua cho cậu. Bởi vì từ nhỏ Kiều Lộc đã rất thích những thứ này, nên mỗi dịp sinh nhật, Kiều Sở Sở đều tặng cho cậu một con búp bê Tây Dương thật dễ thương. Lâu dần, cũng tích lại thành từng ấy...

Trước đây có lần mấy bạn học tới nhà chơi, nhìn thấy cả giường đầy thú nhồi bông liền đùa: "Cậu là công chúa nhỏ hả? Mua nhiều thú bông thế!"

Kiều Lộc lúc đó nhăn mặt phản bác lại chính mình: không phải là công chúa, là con trai, người ta còn nói "Cậu đúng là như vậy, chỉ có con gái mới có thể thích búp bê như thế."

Khi đó Kiều Lộc còn nhỏ, nghe người khác nói cậu là con gái, liền buồn bã đến mức khóc thút thít.

Kiều Sở Sở dỗ dành cậu rất lâu, nói: "Con trai cũng có rất nhiều người thích búp bê mà" mới khiến Kiều Lộc nín khóc.

Hồi tưởng lại từ trong ký ức, Kiều Lộc chu môi hỏi Lâm Triều Sinh: "Anh cảm thấy... rất kỳ quái sao?"

Lâm Triều Sinh đang mải nghĩ đến chuyện trên đường dẫn Kiều Lộc đi dạo trong trung tâm thương mại, đã mua cho cậu không ít món đồ ngọt mà cậu thích. Đột nhiên nghe thấy Kiều Lộc hỏi như vậy, anh thoáng sững lại vì nghi hoặc, rồi hiểu ra ý trong lời của Kiều Lộc. Anh ngẩn người trong chớp mắt, sau đó hơi khom người xuống để nhìn biểu cảm của Kiều Lộc.

Biểu cảm trên gương mặt Kiều Lộc quả nhiên mang theo một tia ủy khuất.

Lâm Triều Sinh bật cười, nhéo nhéo chóp mũi của Kiều Lộc, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai cậu: "Vì sao lại kỳ quái?"

"Thật sự rất đáng yêu."

Kiều Lộc bị Lâm Triều Sinh dỗ cho ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ li ti, nắm lấy cánh tay Lâm Triều Sinh vui vẻ nói: "Thật sao! Anh cũng cảm thấy mấy con thú bông này siêu đáng yêu đúng không!"

Thú bông à...

Nhìn đôi mắt to tròn cười rạng rỡ trước mặt, Lâm Triều Sinh thản nhiên gật đầu.

Đúng là đáng yêu thật.

-----

Lâm Triều Sinh: Vợ của tôi là đáng yêu nhất thiên hạ QVQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com