Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Vạn Vật Hồi Sinh (27)

"Mấy người không biết chia nhau ra mà chạy sao?" Phù An An không còn cách nào khác, đành rút súng ra.

"Chia ra đi, nếu còn bám theo, tôi sẽ nổ súng!" Nếu họ không chịu đi, cô chỉ có thể tự mình hành động. Tuy nhiên, động tác giơ súng khi đang bị xách có hơi kỳ quái, tốc độ cũng chậm lại một cách rõ rệt.

Phó Ý Chi liếc nhìn cô, rồi đưa tay ôm cô vào lòng. Một người lo chạy, một người cầm súng đe dọa, hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Cùng vượt ải với Phó ba ba, sự ăn ý này thật là thoải mái.

Năm người kia không bám theo nữa, quả nhiên số lượng sinh vật đuổi theo họ đã giảm đi hơn một nửa.

"Bám chặt vào." Phó Ý Chi đột nhiên nói.

Phù An An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Phó Ý Chi đột nhiên nhảy lên.

Sau khoảnh khắc mất trọng lực đột ngột, Phù An An cảm thấy Phó Ý Chi dường như đã đạp văng thứ gì đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nói vang lên bên tai: "Có người vào rồi!"

"Đóng cửa, mau đóng cửa!"

Phù An An được đặt xuống, cô nhìn rõ đây là một căn hầm chưa bị cây cối phá hủy.

Bên trong đã có người, sau một thoáng hoảng loạn ngắn ngủi, mọi người đều nhìn hai người họ với vẻ mặt không mấy thiện chí. Họ chỉ muốn lén lút quan sát tình hình bên ngoài, vậy mà hai người này lại đột ngột xông vào.

Vẻ mặt không mấy thiện chí cũng là điều bình thường.

Trong căn hầm có hơn hai mươi người. Cả nam lẫn nữ, đều là người trẻ tuổi.

Một người đàn ông trông hơi mập mạp, bước tới hỏi với nụ cười gượng gạo: "Xin hỏi hai vị là ai, và tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi?"

Phó Ý Chi liếc nhìn ông ta một cách lạnh nhạt, không nói gì.

Lúc này, Phù An An bèn chủ động bước ra nói: "Chào chú, cháu là Phù An An, học sinh lớp 12 của trường trung học thành phố, còn đây là thầy giáo của trường cháu, cũng là cậu của cháu."

Phù An An nghiêm túc giới thiệu, dựa trên thân phận ban đầu mà trò chơi đã đặt ra cho cô.

"Ồ." Nghe Phù An An giới thiệu thân phận, vẻ mặt nhiệt tình trên khuôn mặt người đàn ông dần nhạt đi, ánh mắt ông ta lướt qua hai người, "Hai người không bị thương chứ? Chỗ chúng tôi không chứa người dính máu."

"Tại sao vậy?" Phù An An hỏi.

"Còn vì sao nữa?" Người đàn ông trung niên nói, "Những thứ bị đột biến đó rất nhạy cảm với máu. Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được một nơi ẩn náu, không thể để người khác phá hỏng được."

Nghe vậy, Phù An An và Phó Ý Chi nhìn nhau.

Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao ngoài bông hoa đầu to kia ra, bọn họ không hề bị tấn công. Và tại sao những sinh vật đột biến kia lại bám riết lấy năm người kia không buông.

Thì ra là do máu.

Bọn họ đã ở trong biệt thự quá lâu, một điều hiển nhiên như vậy mà họ lại không hề nhận ra.

"Chú cứ yên tâm, cả hai chúng cháu đều không bị thương." Phù An An vừa nói vừa để ông ta đánh giá một lượt, sau đó kéo Phó Ý Chi đi tìm chỗ ngồi.

Nhưng lại bị người đàn ông trung niên gọi lại: "Khoan đã, nếu hai người muốn ở lại đây, phải dùng vật tư để đổi."

Người đàn ông trung niên vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào túi áo của họ. Lúc nãy chạy trốn quá vội vàng, hai người họ thậm chí còn không mang theo một chiếc ba lô nào.

Hai kẻ nghèo rớt mồng tơi.

Người đàn ông trung niên khẽ tặc lưỡi: "Một là thức ăn, hai là nước. Hai người phải nộp hai thứ đó, nếu không thì không thể ở lại đây."

Nghe vậy, Phù An An ngớ người ra, không ngờ lại có chuyện này.

Ánh mắt người đàn ông trung niên quét lên người Phù An An và Phó Ý Chi từ trên xuống dưới: "Hoặc là lấy quần áo ra đổi cũng được."

Loại vải này nhìn sơ qua cũng biết rất chắc chắn.

Mọi nơi đều được bao bọc kín mít, trông cũng nhẹ nhàng, dễ di chuyển.

Trong khu rừng mà chỉ cần một chiếc lá quẹt qua cũng có thể sưng lên một cục to thế này, có được một bộ quần áo như vậy quả là điều mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com