Chương 207: Vạn Vật Hồi Sinh (28)
Hiện tại vẫn chưa thể ra ngoài được.
"Chú ơi, xin hỏi căn hầm này là của chú sao?" Phù An An lễ phép hỏi.
"Không phải, nhưng bọn tôi đến trước." Người đàn ông trung niên nói với vẻ chính đáng.
"Không phải sao..." Nếu chỉ có một mình, cô có thể sẽ nộp phí qua đường. Nhưng bây giờ cô có "đại ca" ở đây, đúng như câu nói "dựa vào cây đại thụ mà hóng mát", trời có sập cũng có đại ca chống đỡ.
Phù An An thò tay vào túi lấy khẩu súng lục ra, "Chú ơi, chú có muốn lấy 'kẹo đồng' này không?"
Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, vội vàng xua tay, lầm bầm vài câu rồi ngồi về chỗ của mình.
Phù An An tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Quả nhiên kẻ ác sợ người ác hơn.
Tiếng động trên đầu vang lên rất lâu, trong khu rừng vốn yên tĩnh bỗng có thêm rất nhiều tiếng côn trùng và chim chóc kêu.
Phù An An hồi tưởng lại một chút, "Anh Phó, lúc nãy tôi thấy những thứ đuổi theo chúng ta đều là bò sát và một vài loài động vật nhỏ. Anh nói xem, những loài động vật lớn hơn đang ở đâu? Liệu chúng có xuất hiện dần dần trong vài ngày tới không?"
Ánh mắt Phó Ý Chi lướt qua phía đối diện, gật đầu nói: "Tạm thời cứ ở lại đây thêm vài ngày đã."
Có sự đe dọa của Phù An An lúc nãy, những người khác trong căn hầm cũng không dám làm phiền bọn họ.
Mọi người chia thành hai nhóm, về cơ bản là không can thiệp vào nhau.
Ngày thứ hai mươi hai của trò chơi.
Mặt đất rung chuyển.
Tiếng kêu của đủ loại động vật vang lên, kéo dài suốt cả buổi sáng, khiến những người trong căn hầm không thể ngồi yên.
Ngày thứ hai mươi ba của trò chơi.
Một vài loài động vật lớn hơn hôm qua cũng đã xuất hiện.
Trên đầu thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét thảm thiết của con người và tiếng gầm rú của nhiều loại dã thú, khiến những người trốn trong căn hầm không dám ra ngoài, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Ngày thứ hai mươi tư của trò chơi.
Tiếng động càng trở nên rõ ràng hơn.
Ngay cả trong căn hầm kín khí, cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.
Những người trốn trong căn hầm mặt mày không khỏi tái mét.
Họ đã không ra ngoài ba ngày và thức ăn họ đang dùng là những đồ dự trữ ít ỏi còn sót lại.
Những chiếc lá cây đắng ngắt và hoa quả chua chát trở thành thức ăn quý giá. Vốn chỉ có hơn hai mươi người, nhưng đã bắt đầu xảy ra tình trạng tranh giành thức ăn.
Mọi người trở nên cẩn trọng hơn khi ăn.
Phù An An luôn mang theo không gian, dĩ nhiên không cần lo lắng về vấn đề này. Nhưng cô cũng hiểu rõ đạo lý "không nên khoe của".
Lúc cần kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo, lúc không cần thì không nên gây thêm rắc rối.
"Anh Phó." Phù An An và Phó Ý Chi ngồi rất gần nhau, mỗi ngày đến bữa, cô lại nhét bánh quy nén và một thanh Snickers cho anh.
Vấn đề uống nước là phiền phức nhất.
Nhưng Phù An An đã tự chuẩn bị một chiếc ống hút dài, giấu vào trong áo, một đầu cắm vào chai nước, một đầu xuyên qua ống tay áo và giấu ở cổ tay, chỉ cần đưa tay lên miệng là có thể uống nước.
Để bổ sung dinh dưỡng, mấy ngày nay Phù An An đều lấy sữa ra.
"Anh Phó." Phù An An đưa tay ra, nháy mắt ra hiệu với Phó Ý Chi.
Phó Ý Chi liếc nhìn cô, cúi đầu cắn lấy ống hút.
Nhìn Phó ba ba luôn cao ngạo, lạnh lùng và quý phái lại làm ra hành động mất hình tượng như vậy, Phù An An cảm thấy bản thân đã làm cho Phó ba ba trở nên "nhà quê" hơn rồi.
Lúc này, người gần họ nhất bỗng dưng ngẩng đầu lên, không ngừng hít hà xung quanh, "Hình như tôi ngửi thấy một mùi gì đó ngòn ngọt."
Nghe vậy, sắc mặt Phù An An sa sầm, cô bình thản rụt tay về.
"A, tôi cũng thèm ăn đồ ngọt quá đi!" Trong căn hầm yên tĩnh, có người bắt đầu nói nhỏ, "Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, nửa tháng trước tôi mua một cái bánh kem cho bạn gái. Kết quả là hai đứa tôi nếm thử một miếng, thấy hơi chua nên vứt hết đi. Nếu cho tôi cơ hội làm lại, tôi thề là tôi sẽ liếm sạch cả nắp của hộp bánh kem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com