Chương 220: Hiện thực (3)
Cho đến khi Từ Thiên móc ra một phong bì lì xì từ trong túi ra, đưa về phía Phù An An, "An An, lại đây mà lấy."
Phù An An hỏi: "Anh Từ, cái này là gì vậy ạ?"
Từ Thiên ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, "Em không phải đã có bằng lái xe rồi sao? Trong đó có năm mươi vạn, cứ mua đại một chiếc xe để tập lái đi."
"Hả?"
Lấy một chiếc xe trị giá năm mươi vạn để tập lái, mấy anh lớn này đều giàu sụ như vậy sao!
Khoảnh khắc tiếp theo, Phù An An đã muốn lắc đầu. Lừa anh Đại Cường mấy nghìn bạc, cô đã thấy cắn rứt lương tâm lắm rồi, năm mươi vạn... không được.
"Đừng khách sáo với bọn anh." Từ Thiên nói thêm một câu.
"Mua xe làm gì? Anh Tô đây có mấy chiếc xe thể thao, em thích chiếc nào thì lái chiếc ấy." Tô Sầm không chịu thua kém nói.
Rồi anh ta cứ như con quay, lúc thì ở cạnh Phù An An, lúc thì chạy đến chỗ Từ Thiên. Giờ lại đến trước mặt Phù An An, giơ điện thoại lên hào hứng kể về bộ sưu tập xe yêu quý của mình: "Tiểu An An, cho em xem bộ sưu tập gần đây của anh..."
Nhìn những chiếc xe có màu sắc gần giống với kẹo cầu vồng, Phù An An cảm thấy mình thật lạc lõng khi ở giữa một đám người giàu có này.
"Mọi người đang làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên lầu. Tô Sầm như một chiếc lò xo bật sang phía bên kia của ghế sô pha, sau đó lập tức đứng thẳng dậy.
Không ai ngờ, con người lại có thể có độ đàn hồi lớn đến như vậy.
"Anh Phó, anh xuống rồi à." Phù An An hì hì cười với anh, thuận miệng nói: "Tôi còn định lát nữa lên gọi anh dậy đây."
Phó Ý Chi lạnh lùng "ừm" một tiếng, giống như ai đó đang nợ tiền của anh vậy.
Phó ba ba lúc nào cũng như vậy, Phù An An chẳng thấy có gì lạ, thậm chí còn thu hồi ánh mắt, mở trò chơi xếp hình ra để chơi.
Căn phòng im lặng trong giây lát, cho đến khi Phó Ý Chi nói một câu, "Ngồi xuống."
"Thưa sếp, đã phát thông báo với tất cả các thành viên cốt cán của Mang rồi." Từ Thiên ngẩng đầu lên, báo cáo với Phó Ý Chi.
"Cuộc gặp lần này chúng tôi sắp xếp ở trên đảo, thời gian là ngày kia. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, lúc đó anh Nghiêm và bọn họ cũng đã tỉnh rồi."
"Ừm." Phó Ý Chi ngồi ở giữa, khẽ gật đầu.
Nhìn ba người, cô cảm thấy hình như chỉ có mình là không biết phải làm gì.
Thế là Phù An An hỏi: "Anh Phó, sắp tới chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?"
"Sau khi trò chơi nâng cấp, nội bộ của tổ chức sẽ có sự thay đổi lớn. Ngày kia sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt với quy mô lớn." Từ Thiên giải thích cho Phù An An.
"Toàn bộ đều là thành viên cốt cán của Mang, tổng cộng hai ngày. Đến lúc đó em cũng phải đến để làm quen với mọi người."
"À? Ồ." Phù An An gật đầu, tưởng cuộc gặp mặt chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, cô đã bị anh Đại Cường lôi đến trung tâm thương mại.
Từ quần áo đến kiểu tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Bây giờ, cô đang ở trong một thẩm mỹ viện tư nhân, được chuyên gia trang điểm riêng của ngôi sao XXX trang điểm với lớp makeup trị giá mấy chục vạn.
Phù An An cố nén cơn ngứa để không chạm vào đường kẻ mắt vừa mới vẽ, "Anh Đại Cường, chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, có cần thiết phải long trọng như thế này không?"
"Cần thiết chứ." Tô Sầm gật đầu, "Trước đây, Phó gia là nòng cốt của Mang, bốn người bọn anh cũng được xem là tầng lớp cao nhất. Bây giờ có thêm em là người thứ năm, lần đầu gặp mặt phải trang trọng một chút. Anh Phó sẽ không bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt này, Từ Thiên lại là một thẳng nam chính hiệu, chắc cũng không nghĩ tới mấy thứ này, Nghiêm Sâm Bác thì vẫn đang trong trò chơi, chỉ có anh Tô là chu đáo với em thôi."
Nói xong, Tô Sầm đánh giá Phù An An sau khi được chăm chút kỹ lưỡng, vẻ ngoài mềm mại, dễ thương của cô càng khiến người ta không thể rời mắt.
Tô Sầm đưa tay sờ vào ngực, khoa trương nói: "Nếu không phải biết con người thật của Tiểu An An như thế nào, ngay cả anh cũng sẽ rung động đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com