Chương 221: Hiện thực (4)
Phù An An ngoan ngoãn ngồi trước gương, mỉm cười nói: "Anh Đại Cường, nếu tim anh không rung động, tức là nó đã chết."
Nghe vậy, Tô Sầm lại gần, nhéo chiếc má phúng phính của Phù An An, dùng giọng chỉ hai người họ nghe thấy mà nói: "Ở bên ngoài đừng gọi anh là Đại Cường, anh đây cũng cần thể diện mà."
"Anh nói sớm đi chứ, anh Tô." Vì thể diện của anh Đại Cường, Phù An An thay đổi rất nhanh.
Tiếng "anh Tô" này nghe thật dễ chịu.
Tô Sầm lùi lại, để nhà thiết kế bắt đầu chọn trang sức.
Sau khi đeo đủ loại vòng cổ, vòng tay, chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay Phù An An mà cô đang cố gắng giấu đi càng trở nên lạc lõng.
"Anh Tô, cái này không tháo được đâu." Hơn nữa có muốn cũng không thể tháo ra được.
Thấy cô kiên quyết như vậy, Tô Sầm nói với nhà thiết kế: "Không tháo thì thôi."
Cho dù không thay đổi trang sức, vẻ ngoài hiện tại của Phù An An cũng đã đủ sắc sảo rồi. Tô Sầm rất mong đợi, lát nữa mấy người kia nhìn thấy thì sẽ kinh ngạc đến mức nào.
*
Vài người đi xe từ biệt thự ra sân bay, rồi lên máy bay riêng để đến nơi.
Nghiêm Sâm Bác và Chương Tân Thành đã ra khỏi trò chơi từ tối qua, giờ đang cùng Từ Thiên đợi ở bên ngoài.
"Tô Sầm và An An đâu?" Ánh mắt của Nghiêm Sâm Bác xuyên qua tròng kính, lướt nhìn khắp nơi xung quanh.
"Đến rồi đây, ở đây này!" Tô Sầm với nụ cười đắc ý trên mặt, kéo theo Phù An An đang nấp sau lưng mình, từ từ bước đến gần.
"Lão Tô, cậu làm cái trò gì vậy?" Từ Thiên hỏi.
Tô Sầm cười khẽ một tiếng, kéo Phù An An đang trốn sau lưng ra, "Tiểu An An, chào mấy anh ở đây đi."
Phù An An ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên. Lẽ ra cô không nên đi cùng anh Đại Cường mới phải.
Một chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp, nhưng lại bị anh Đại Cường biến thành cảnh bà chủ lầu xanh giơ tay kiểu "hoa lan chỉ", đẩy cô ra với cái giọng đậm chất vịt bầu: "Tiểu An An lại đây nào, tiếp đón các vị đại gia cho tốt."
Cái cảnh tượng này thật là đáng sợ.
"Chào anh Nghiêm, chào anh Từ, chào thầy Chương!" Phù An An cúi đầu, nhanh chóng chào hỏi bọn họ.
Ba người nhìn cô, ai cũng có chút sững sờ.
Mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, vài lọn tóc buông lơi hai bên, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp giờ càng giống như một nàng tiên.
Chiếc váy màu đỏ rượu làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, vẻ đẹp rực rỡ nhưng không hề sắc sảo, giống như một viên ngọc trai quý giá được chăm sóc cẩn thận.
"Ha ha ha, Tiểu An An của chúng ta có xinh đẹp không?" Tô Sầm đắc ý cười ở bên cạnh.
"Rất đẹp." Nghiêm Sâm Bác là người đầu tiên gật đầu, anh nở nụ cười, vừa định nói thì khóe mắt liếc thấy người đang đi đến ở cửa.
"Thưa sếp."
"Ừm." Phó Ý Chi khẽ gật đầu, lướt qua năm người đang đợi ở đây. Ánh mắt anh dừng lại hai giây ở bóng dáng nhỏ nhắn kia, sau đó dửng dưng thu hồi tầm mắt.
"Đến đủ rồi thì đi thôi."
Từ biệt thự đến sân bay mất khoảng hơn bốn mươi phút.
Máy bay riêng đã được chuẩn bị sẵn. Phù An An vừa ngồi xuống thì bị Tô Sầm gọi dậy.
"Anh Tô, anh làm gì vậy?"
"Tiểu An An, phía trước có chỗ tốt hơn."
Phù An An tỏ vẻ nghi ngờ: "Chỗ tốt như vậy sao anh không ngồi đi?"
Tô Sầm nghe vậy thì sờ mũi, "Chỗ thì tốt thật, nhưng ngồi đó sẽ bị căng thẳng. 8888, đi không?" Nhìn thấy con số này, Phù An An đã hiểu ra tất cả.
Không hiểu sao anh Đại Cường lại sợ Phó ba ba như vậy, nhưng vì tiền, Phù An An vẫn nhường chỗ cho anh ta.
Ai mà chẳng muốn có một không gian riêng tư ở trên máy bay chứ.
Phù An An đi đến phía trước khoang máy bay, lén lút thò đầu vào. Không gian bên trong rất rộng, có cả ghế massage êm ái, trên bàn bày đầy đủ đồ ăn vặt và bánh kẹo.
Phó ba ba ngồi ở bên trong, anh đang nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Phù An An khi cô bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com