Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Alice

Chương 1
"Tui là Tô Vân. Tui isekai rồi."

0.

Khi đang chơi game, trước mặt bạn đột nhiên hiện ra bảng "Người được chọn", bạn có cảm thấy đây là một trò chơi không?

1.

Tô Vân là một người đam mê sưu tập game mobile.

Khi y nhìn thấy bốn chữ này, tất nhiên cũng tưởng là như vậy, rồi y điền tên mình vào bảng đặt tên.

2.

Sau khi Tô Vân sưu tầm hoàn hảo tất cả card nhân vật trong game RPG "Cheers! Mahou Shoujo☆" mang phong cách hắc ám thời trung cổ, y nhẹ nhàng ung dung bỏ game, mạnh mẽ lọt hố mới.

Trò chơi y chọn lần này là kiệt tác "Ôn Dịch".

"Ôn Dịch" là một trò chơi phong cách cuồng giáo, yêu cầu người chơi điều khiển dịch bệnh diệt trừ toàn bộ loài người trên trái đất. Trong game này có tổng cộng bảy loại dịch bệnh cơ bản, người chơi sẽ được tự do đặt tên cho chúng.

Mà game sưu tầm thẻ bài vừa mới chơi xong cũng trùng hợp có bảy nhân vật.

Tô Vân hớn hở đón nhận tín hiệu vũ trụ từ con game quen thuộc, dùng tên các thiếu nữ ma pháp để đặt tên cho chúng:

Vi khuẩn - Alice.

Virus - Teresa.

Nấm - Jasmine.

Ký sinh trùng - Anita.

Prion - Isis.

Virus nano - Julia.

Vũ khí sinh hóa - Flora.

3.

Tô Vân là một sinh viên chuyên ngành lịch sử nhân văn năm tư, nghiện game, mê 2D, tách biệt với quần thể xã hội bên ngoài, hoàn toàn nhốt bản thân trong thế giới nhỏ thuộc về mình.

Cho nên mặc dù đã phá đảo "Cheers! Mahou Shoujo☆", y vẫn mang trái tim của người cha già, đây cũng là một trong số ít những trò chơi không bị Tô Vân xóa đi, thậm chí còn tiếp tục truyền thừa tên của nhân vật. Sau khi kết hợp với trò chơi mới, y cảm thấy đúng là gấp đôi vui vẻ.

Độ khó của Ôn Dịch cũng không cao, đối với loại người đại thần game mobile như Tô Vân thì kể cả độ khó max cũng là dễ như ăn cháo.

Y chuẩn bị lọt hố mới, còn xóa luôn trò chơi "Ôn Dịch" này để dành bộ nhớ cho game mới.

Nhưng một bất ngờ đã xảy ra.

4.

Khi Tô Vân mở mắt ra lần nữa, y nhận ra mình ngồi trên một ngai vàng đen sẫm.

À... Làm một trạch nam nghiện game 2D, thật ra y cũng có hiểu biết nhất định về "ngai vàng đen kịt" này, "chinh phục thế giới" kia, thậm chí còn từng rất mê mẩn.

Dù sao ai ai cũng từng là trẻ trâu mà, hơn nữa nhìn bias 2D ngồi trên ngai vàng đen, nội dung đó luôn khiến player chết ngất ngay lập tức, phải hô to "á tui chếc rùi, ơ tui sống rùi" kiểu kiểu vậy...

Nhưng Tô Vân hoàn toàn không muốn tự ngồi lên đấy.

Mặc dù phong cách của ngai vàng này khiến y không nói ra lời.

"Ngai vàng đen sẫm" cũng chỉ là một lời miêu tả qua loa.

Ngai vàng kim loại này không phải đen thui một màu, mà đó là một màu đen "ánh lên sắc màu", có chất liệu giống với thủy tinh, đã được điêu khắc tỉ mỉ tinh tế. Đây là một ngai vàng với khí thế hào hùng, một tác phẩm nghệ thuật.

Điều đáng sợ hơn là dưới ngai vàng còn có hoa tường vi đỏ thẫm đang nở, điểm xuyết lộng lẫy, diễm lệ bất ngờ.

Vẻ mặt Tô Vân bắt đầu trống rỗng.

Y sờ sờ quần áo trên người, nhận ra anh áo phông hạnh phúc của trạch nam đã bay màu, chỉ còn lại trường bào màu đen.

Trường bào đen này cũng hoa lệ y hệt ngai vàng.

Ngai vàng và Tô Vân đang ở trong một đại điện.

Hoa tường vi tràn đầy trong cung điện khổng lồ, những bức tường và trụ cột cao ngất được đúc ra từ khoáng vật màu đen tạo nên vẻ hùng vĩ, mái vòm sâu thẳm cứ như là bầu trời vậy, lẳng lặng nằm trên không trung.

Dưới màu đen là một con đường cũng được đúc từ khoáng vật đen, cuối con đường là một cánh cửa.

Trên cửa có vô số xương trắng, giống loài gì cũng có. Tầng tầng lớp lớp xương cốt đếm không xuể, chỉ rõ ràng nhìn được một cái đầu lâu trắng bệch ngay chính giữa hai cánh cửa, đầu lâu bị xẻ thành hai nửa, mỗi nửa được khảm nạm trên một cánh cửa.

Tô Vân chưa từng nhìn thấy cánh cửa nào vừa tàn bạo lại vừa xinh đẹp như vậy.

Tô Vân bị cận nặng, nhưng bây giờ y không đeo kính mà vẫn nhìn thấy cánh cửa ở đằng xa kia, từng chi tiết trên cửa đều như gần ngay trước mắt.

Mà y bây giờ vẫn chưa kịp nhận ra điều này.

Rồi cánh cửa mở.

Không một tiếng động.

5.

Một thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa, hắn có mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh biếc. Đẹp đẽ và hoàn mỹ như thể một thiên sứ, kèm theo một khuôn mặt chẳng thể phân rõ nổi nam nữ.

Trên trường bào xanh đậm của hắn là hoa văn xương trắng, dưới vòng eo gầy nhưng mạnh mẽ được thắt lưng siết chặt là đôi chân dài thẳng đi giày ống cao.

Mặc dù mang vẻ ngoài thiếu niên, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể của hắn không thể khinh thường, Tô Vân khó hiểu biết được điều này.

Nếu như hắn là con người, có lẽ cũng đã là người lớn rồi.

Thiếu niên mỉm cười, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện ở hai bên má hắn.

Giọng nói hắn cũng rất dễ nghe: "Phụ thần, ngài tỉnh rồi."

Tô Vân đờ người.

Thiếu niên này vừa nói gì vậy?

Hắn gọi y là... "Phụ thần"?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tại sao y lại cảm thấy thiếu niên này rất quen thuộc?

Hơn nữa Tô Vân thấy lạ lẫm, dường như y có thể khống chế được thiếu niên trước mắt.

Từ cơ thể đến linh hồn của hắn.

Cho nên Tô Vân hỏi.

Y hỏi: "Cậu là ai?"

Thiếu niên nghe được câu hỏi này, đầu tiên là ngơ ngác trong giây lát, sau đó hắn lã chã chực khóc.

"Phụ thần, Alice đã làm gì sai sao? Ngài quên ta rồi?"

6.

Cái tên Alice này, Tô Vân nghe rất quen.

Trong game "Cheers! Mahou Shoujo☆", cô gái đầu tiên người chơi gặp là Alice.

Alice mặc chiếc váy xòe xanh trắng, vừa là người dẫn đường cho player vừa là thẻ đầu tiên có lực chiến mạnh.

Cơ mà mặc dù nghe tên có vẻ đáng yêu, nhưng tựa đề của con game "Cheers! Mahou Shoujo☆" này rất bịp, trong giao diện hường phấn này bao trùm bối cảnh trung cổ hắc ám, cho nên thiếu nữ Alice tóc vàng mắt xanh thoạt nhìn rất cute này...

Cô cũng không hồn nhiên tốt bụng như vậy.

7.

Tô Vân: "...Alice?"

Thiếu niên lại càng tủi thân hơn, đáy mắt bắt đầu đỏ ửng: "Phụ thần, ta là đứa trẻ lớn nhất của ngài, tạo vật ngài thích nhất, là Alice đây mà."

"Vì để tạo ra ta, vì để ta trở nên mạnh mẽ nhất, ngài đã tàn sát tất cả sinh linh trên đại lục mười ba lần liên tục mà!"

Môi Tô Vân run run: "... Vậy cậu, có biết Teresa không?"

Nước mắt thiếu niên rơi xuống: "Phụ thần! Ngài... chẳng lẽ ngài chỉ nhớ nhị đệ thôi sao? Tại sao chỉ nhớ con virus giỏi lật mặt đó chứ? Alice đã làm gì sai sao?"

8.

Cái tên Teresa này cũng chả xa lạ gì.

Teresa là nhân vật thứ hai trong "Cheers! Mahou Shoujo☆", nàng là một tu nữ ngoan đạo.

Thần linh mà nàng tôn thờ chính là người chơi, nhưng cách cầu nguyện của nàng cũng rất đặc biệt.

9.

Tô Vân: "..."

À, y nhớ ra rồi, cô gái đáng yêu váy xanh trắng trong game đó.

Mà bây giờ, y lòi đâu ra một tạo vật, tạo vật này tự xưng là Alice. Theo lời Alice, vì để tạo ra hắn, y là thần linh đã đồ sát đại lục mười ba lần.

Loại chơi đầu tiên của "Ôn Dịch" là vi khuẩn, Tô Vân chơi game mang mục đích phá đảo, cho nên khi lục lọi quy luật để thắng được độ khó cao nhất, y đã chơi liên tục loại đầu mười ba lần. Lần nào y chơi cũng thắng, lần nào cũng giết chết tất cả sinh vật toàn cầu.

Thôi thì cũng được, nhưng y vẫn có thêm thằng con thứ hai, thằng này không chỉ là Teresa, nó còn là virus.

Cách chơi thứ hai trong "Ôn Dịch", virus.

Tô Vân cảm thấy, y cần yên tĩnh.

10.

Nhưng yên tĩnh cũng không thể khiến lòng người tĩnh lặng.

Sau khi Tô Vân và thiếu niên im lặng đối mặt nhau, Tô Vân đứng lên: "Ta muốn đi xem... những vị ôn dịch khác."

Theo lý thuyết thì bây giờ người bình thường chắc chắn sẽ rất hốt hoảng, dù sao sau khi isekai lại gặp trường hợp kì quái như kiểu trò chơi trộn lẫn với nhau như vậy, nhưng Tô Vân lại cảm thấy mình bình tĩnh một cách thần kỳ.

Bình thường y cũng không phải là một người tỉnh táo, nhưng hiện tại nhìn xuống từ trên cao, y lại dị dạng cảm thấy mình đang nắm trong tay tất cả của thiếu niên đó.

Không chỉ có vậy, y còn muốn gặp những thứ gọi là ôn dịch này nữa...

Ôn dịch hình người? Đây là một khái niệm vừa kỳ quái vừa kinh khủng gì vậy?

11.

Thiếu niên tuân theo.

Dù thoạt trông chẳng muốn chút nào, nhưng hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tô Vân, ngoan ngoãn dẫn đường. Tô Vân theo sau lưng hắn đi qua hành lang dài rộng, khi bước ngang qua cửa chính, y không nhịn được đưa tay vuốt ve cái hộp sọ bị chia thành hai nửa ấy.

Cảm giác nhẵn nhụi dịu dàng... sờ không tệ lắm... Từ từ!

Tô Vân chợt hoảng sợ nhận ra mình như biến thành người khác, y tuyệt đối sẽ không bao giờ thích kiểu đồ như này!

Alice nhìn Tô Vân, đôi mắt đó ngập trong tủi thân: "Phụ thần... Cái món đó ta cũng làm được, Isis chỉ biết chém thành hai khúc, ta có thể điêu khắc hoa văn cho nó cơ!"

Điêu khắc hoa văn... Tô Vân chẳng còn sức để nghĩ nữa, chỉ có thể bất lực ra lệnh: "Đi đi."

Isis... Isis là prion, đồng thời là kỵ sĩ mạnh mẽ oai hùng trong game.

Cô ấy có thể làm ra kiểu trang trí như này, dường như cũng không bất ngờ lắm.

12.

Tô Vân theo sát sau lưng Alice, y đã bước ra ngoài cánh cửa vừa to lớn vừa tàn nhẫn đó. Phía trước là một vùng rộng rãi, lại là cung điện tĩnh lặng.

Nơi này là điện đường Tử Vong... Bất chợt, Tô Vân lập tức biết tên khu vực này.

Cứ như y đã biết đây là đâu ngay từ lúc đầu vậy.

Thiếu niên đi trước người y, ôn dịch kỳ quái, có cái tên Alice nữ tính này không cao bằng y, chỉ tới bả vai Tô Vân, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp, như cây non vừa mới nhú.

Vẻ mặt hắn cũng thuần khiết trong sáng như trẻ thơ, nếu như không có những hoa văn xương xẩu trên trang phục, hoàn toàn không nhận ra hắn chính là anh cả trong các loại ôn dịch, vi khuẩn.

Chẳng lẽ thế giới này là thế giới trong game sao?

Tô Vân đánh giá bóng lưng của Alice, không thể không nghĩ vậy.

Thế giới nơi hai trò chơi dung hợp với nhau?

13.

Alice rất hạnh phúc.

Thần đang nhìn ta! Hắn mừng rỡ nghĩ.

Tất nhiên, còn có một phiền não nho nhỏ, nho nhỏ nữa.

Thần yêu chúng ta như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách để các ôn dịch đáng ghét khác sống lại, mà Alice lại không muốn đám người kia sống lại.

Ta thật là một đứa trẻ xấu xa... Alice nhìn về đại điện sâu thẳm phía trước, sầu khổ nghĩ.

Các ôn dịch sống lại là nguyện vọng của Thần, tại sao ta lại có thể có suy nghĩ làm trái chứ? Điều này là sai lầm, ta phải không tiếc bất cứ giá nào đạt thành nguyện vọng của Thần mới được.

Được rồi, cứ vậy đi, chờ chúng sống lại rồi giết chết là ổn.

Như vậy thì Thần sẽ lại cùng mình ta hồi sinh chúng một lần nữa.

Cùng. Mình. Ta.

16.

Tô Vân ngẩng đầu nhìn cửa vòm cung điện, trên vòm dường như được chạm trổ phức tạp, y không nhận ra những hình ảnh dữ tợn đó, nhưng chắc chắn không phải là ca ngợi Chúa Trời hay tín ngưỡng Đức Mẹ nhân từ giáng lâm gì đó.

Đã đến nơi.

Tô Vân dừng bước.

Trước mắt y là đại điện rộng lớn, bảy trụ cột nặng nề phong tỏa tầng tầng, trên mặt đất là hoa văn đáng sợ, như đang ca vang về cái chết, thống khổ, bệnh tật và sát sinh.

Như đã từng gặp trong giấc mộng, Tô Vân rất quen với nơi này, y biết rõ bảy trụ cột trong đại điện này biểu trưng cho cái gì.

Thánh thư đó thuộc về Teresa ngoan đạo thuần khiết, phù điêu hoa nhài là gia huy của Jasmine, hoa tường vi và đầu lâu là con dấu của Anita, trường thương với mặt trời rực rỡ là vinh quang của Isis, vương miện tinh tế mà xa hoa là Flora...

Mà cây cột vỡ nát trước mặt, Tô Vân biết là vì sao.

Bởi vì đây là cột của Alice, mà Alice đã sống lại.

17.

Alice nhìn trụ phong thần của mình, nghiêng đầu cười.

Hỡi vị Thần mà ta yêu sâu đậm, xin ngài hãy nhìn thật kỹ những mảnh vụn lả tả trải đầy trên đất, ta đã vùng vẫy thoát khỏi vật này để khiến ngài thức tỉnh, nhưng nếu ta tốn hết sức lực thật lớn, thật lớn đó...

Nhìn thấy điều này, ngài có thể yêu ta hơn không?

Chắc chắn là có rồi nhỉ, dù sao ngài cũng là vị Thần dịu dàng như vậy, có thể dễ dàng khiến chúng ta chìm đắm.

Nhưng những tòng thần phản nghịch và tà ác của ngài sẽ không thỏa mãn, xin hãy yêu ta hơn một chút, yêu ta nhiều hơn một chút thôi...

Ta là người đầu tiên gặp ngài, ta cũng phải là người bên cạnh ngài đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com