Chương 3: Giả tạo
Chương 3
Tô Vân: Nền móng lịch sử nhân văn của tui vững thật đấy
32.
Tô Vân nhìn người đàn ông nằm trên đất.
Gã đau đớn rền rĩ, giọng nói ngày một yếu ớt, và rồi biến mất.
Gã đã chết.
Alice vẫn ôm tay y, dù không cúi đầu nhìn, Tô Vân cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực thành kính của thiếu niên.
Tất cả sự chú ý của hắn đều ở trên người mình... Tô Vân rất rõ điều này... Người chết trước mắt hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.
Đây là lần đầu Tô Vân nhìn thấy xác chết, y cứ tưởng mình sẽ hoảng sợ, sẽ chán ghét, không thể chấp nhận được, nhưng sự thật là nội tâm y vẫn yên tĩnh.
Không một gợn sóng.
Cũng đúng, dù sao đây là trò chơi trong giấc mơ mà, có ai lại xúc động vì một người qua đường giả tưởng chết đi trong màn hình điện thoại chứ?
Hơn nữa nội dung cũng chỉ nói một câu "có người nào đó chết vì bệnh tật".
Cho nên Tô Vân nghe thấy mình nói: "Đi thôi, chẳng có gì đẹp cả."
Sau đó là giọng nói vui vẻ của Alice: "Vâng, Thần của ta."
Họ sóng vai đi trên con đường bùn lầy ở thành phố loài người, nhóm người hoảng sợ chạy qua từ sau lưng họ. Không ai có thể thấy Tô Vân và Alice, nhưng chúng cũng vô thức né họ.
Tô Vân chợt cảm thấy, y giống như một vong hồn lang thang ở nhân giới, chứ không phải là thần ở nơi này.
Alice vẫn ôm tay Tô Vân, luôn tựa đầu vào bả vai y, Tô Vân thậm chí còn nghe được giọng hắn nhẹ nhàng hát bài ca dao, hương vị của sự hạnh phúc dường như tuôn trào.
Nghe tiếng hát ấy, cảm xúc của Tô Vân cũng từ từ thanh thản.
Mình đang phiền não cái gì chứ? Đây là mơ, là trò chơi.
Alice ở bên cạnh mình, hắn cần mình, không thể rời bỏ mình, về sau sẽ còn nhiều ôn dịch hồi sinh nữa... Chúng cũng sẽ bầu bạn với mình, mình không phải cô đơn nữa.
33.
"Ôn dịch virus cũng sắp phải thức tỉnh rồi nhỉ?" Tô Vân trở về thần điện, y đứng cạnh trụ cột thánh thư và giá thập tự, nhẹ nhàng vuốt ve vết điêu khắc trang nghiêm.
Trụ cột to lớn đã trải rộng vết nứt, rõ ràng nó chính là cây cột phong ấn ôn dịch tiếp theo.
"Đứa nhỏ này là Teresa nhỉ?" Tô Vân không nhịn được cười, "Cũng không biết nó chờ trong cột bao lâu rồi."
"Bao lâu cũng chẳng sao." Alice ngoan ngoãn nói, "Vì ngài chờ đợi là chuyện chúng ta nên làm."
Tô Vân sờ đầu hắn một cái: "Khổ các con rồi."
34.
Alice đứng ở cuối điện đường, hắn nhìn Phụ thần, mà Phụ thần căn bản không nhìn hắn.
Thần của hắn đang vuốt ve cây cột đó, Thần của hắn đang chờ đợi Teresa bên trong.
Đừng mà... thật đáng ghét.
Alice buồn bã dời tầm mắt đi... đây là lần đầu tiên kể từ khi hồi sinh hắn chủ động không nhìn thần.
Phụ thần yêu chiều đã khiến hắn hư hỏng, vậy mà hắn lại tùy hứng ghét Teresa.
Nếu những đứa em khác cũng sống lại thì sao? Đến lúc đó hắn phải làm sao đây? Lần nào cũng cúi đầu sao? Nắm áo Phụ thần cầu xin ư?
Thật quá đáng mà... Sao lại có thể như vậy chứ... Giết chết những tên đáng ghét đó vẫn chưa đủ!! Phải khiến chúng trả giá thật đắt.
Hai tay Alice giấu trong nếp gấp của trường bào, bên trong trường bào hài cốt của hắn ẩn chứa vũ khí, đó là vô số lưỡi dao sắc bén dài ngắn không đồng đều, có rãnh máu tàn bạo, cắt vào huyết quản là có thể rút máu ngay lập tức; cũng có lưỡi dao sắc bén hẹp dài, nhẹ nhàng chia tách gân thịt mềm mại với xương cốt cứng rắn...
Chúng đều là bảo bối của Alice, chúng sẽ cùng Alice bảo vệ Thần của hắn, cũng sẽ cùng nhau... giết chết đám em trai đáng ghét.
Cảm xúc hung tàn dâng trào như sóng cuộn, vẻ mặt Alice dần thay đổi, hắn ép mình ngẩng đầu lên, cắn mạnh vào môi.
Ta muốn cười ngọt ngào một chút, như này không ổn.
35.
"Mồi lửa" chính là ngọn nguồn của ôn dịch.
Là sự sợ hãi nguyên sơ, là tai họa trong hộp ma, là đầu nguồn của dòng suối kịch độc.
Cũng như trong trò chơi vậy, Tô Vân có thể điều khiển tất cả các loại ôn dịch, nhưng sáu trên bảy loại đó đã bị "Khóa", chỉ có dịch bệnh vi khuẩn không bị bất kì hạn chế nào.
Đây cũng là lí do vì sao Alice sống lại.
Tô Vân hướng lòng bàn tay phải lên trên, một ngọn lửa nhỏ màu xanh bạc xuất hiện trong lòng bàn tay y. Nó nho nhỏ nhưng lại ấm áp, như thể có sinh mệnh vậy.
Tô Vân có thể nghe được tiếng tim đập từ yếu ớt đến mạnh mẽ.
"Chờ một lát nữa thôi." Tô Vân vuốt trụ cột, "Teresa, chờ chúng ta một chút."
Ngọn lửa nhỏ lập lòe, như đang đáp lại.
Gieo mồi lửa chính là cửa ải cuối để cho các tạo vật tỉnh lại, Tô Vân như đang trong trò chơi vậy, rất dễ dàng đã chấp nhận thiết lập này.
Alice đi tới bên cạnh y, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, cố gắng ra vẻ đáng tin cậy.
Tô Vân đưa mồi lửa vào tay hắn: "Alice, cầm đi, nó chính là em trai Teresa của con, hãy gieo mồi lửa đi."
Alice nhận mồi lửa bằng hai tay, nặng nề gật đầu: "Phụ thần, ta sẽ trở về nhanh thôi, xin hãy đợi mặt trời mọc và trăng lặn vào lần thứ bảy."
36.
Tô Vân nhìn bóng lưng Alice rời đi, từ từ ngồi lên thần tọa, nhưng đúng lúc này, thần điện xung quanh y bất chợt rung động!
Như thể ảnh ngược trong nước bị phá vỡ, một lúc sau, cho dù là thần điện hay ngai vàng, tất cả đều biến mất.
Tô Vân mở mắt ra, thấy được nắng chiều mơ màng ngoài cửa sổ.
37.
Quả nhiên là mơ, cho dù là thế giới kia, hay Alice gọi y là "Phụ thần".
Tô Vân xoa xoa huyệt thái dương, ngồi dậy từ trên ghế dựa, chiếc kính trên sống mũi y lung lay chực rơi.
Buổi chiều của cuối hè khiến ta lim dim buồn ngủ, vậy mà y lại nằm thiếp đi trên ghế.
Đồng hồ trên tường chỉ hướng sáu giờ chiều, đã đến buổi tối của một ngày.
Tô Vân nhìn nhà trọ trống rỗng của mình, lạnh băng không có hơi người, chỉ có đồ vật y vừa mới mua đang để trên bàn ăn.
Một bó tường vi đỏ thắm, bình thuốc nhỏ dán nhãn "thuốc Zopiclone", một bình rượu xanh nhạt.
Sắp qua đầu thu, sân thượng rộng mở khiến gió lạnh ùa vào, Tô Vân bước hai bước mới nhận ra tay chân mình cóng lại.
Điện thoại reo lên, y nhận cuộc gọi, nghe thấy một giọng nữ dịu dàng:
"Tiểu Vân, sao mấy hôm nay không về nhà vậy con? Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo nhé."
Tô Vân im lặng một lúc, nhẹ nhàng đáp: "Vâng.. ngài cũng chú ý giữ ấm."
Giọng nói của y cũng hòa nhã như đầu bên kia.
Người phụ đó thở dài: "Nhớ phải chăm sóc tốt cho mình nghe chưa, Tiểu Vân. Hai chín tháng này là sinh nhật em trai con rồi... Mẹ mong con có thể tới."
Tô Vân mím môi, y thấy được bản thân mình trong gương phản chiếu ra ở huyền quan, đó là một thanh niên nhã nhặn, nhưng bây giờ y mặt cắt không còn chút máu, môi trắng bệch.
"Mẹ, con không muốn đi."
Ánh nhìn Tô Vân nhìn lên bàn, y thấy được chai thuốc nhỏ đó.
Người phụ nữ đầu dây bên kia ngỡ ngàng, bà chưa bao giờ nghĩ Tô Vân sẽ từ chối mình, y nói là "Không muốn", chứ không phải là "Không được" hay "Không tiện".
"Sao lại không muốn đi?" Bà hỏi, "Đây là lễ trưởng thành của em trai con, sao con lại không đến chứ? Ngay cả bố con cũng đến mà! Mọi người đều ở đây rồi, con đừng thấy khó xử nữa."
Tô Vân bất đắc dĩ cười.
Chính là vì hai bên gia đình đều tới, đứa con như y mới nên biến mất.
"Xin lỗi, con không muốn." Tô Vân nhỏ giọng trả lời, rồi cúp điện thoại.
Sau khi dập máy, y lập tức tắt nguồn, không hề để ý tới khả năng sẽ xuất hiện cuộc gọi thứ hai hoặc là vài dòng tin nhắn quan tâm.
Tô Vân tiện tay ném điện thoại tới ghế sô pha, y đưa lưng về sân thượng, nắng chiều đỏ cam kéo dài cái bóng của y, chạm tới đầu vách tường.
Bóng dáng đen kịt và vách tường trắng tinh hoàn toàn xa lạ.
Hồi lâu sau, Tô Vân lảo đảo bước tới cạnh bàn ăn, y dốc viên thuốc ra, nhưng cuối cùng vẫn không nuốt chúng.
Chẳng biết tại sao, trong đầu Tô Vân bây giờ lại hiện lên Alice.
Hắn ôm tay y hát bài ca dao, trong tiếng hát hồn nhiên ngập tràn sự hạnh phúc.
Tô Vân từ bỏ, y mở nắp chai rượu ra uống vài ngụm, cảm nhận cơn đau đầu quen thuộc. Y buông chai rượu xuống, quay lại phòng ngủ, ném mình lên giường.
38.
Khi Tô Vân lấy lại tinh thần từ trong ý thức lạc lõng, bây giờ mới nhận ra hình như mình lại nằm mơ.
Nơi này còn là "thần điện" là lúc trước y nằm mơ thấy.
...Giấc mơ này còn có cả tính tiếp diễn.
Đúng rồi... Alice đâu?
Mặc dù Tô Vân đang đứng ở giữa các trụ cột trong thần đình, nhưng y lại có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của Alice.
Dù sao đây cũng là tạo vật của y.
Tô Vân quyết định đi tới đại lục xem thử, không cho Alice biết, chỉ đứng sau lưng nhìn hắn thôi.
Chắc chắn không phải là y không tin tưởng Alice, y biết Alice có thể hoàn thành 100% nhiệm vụ y giao... thậm chí là 200% cũng được.
Chỉ là y muốn nhìn thôi.
Cho nên Tô Vân đã quyết định như vậy.
Y ẩn nấp cơ thể, giáng xuống nơi Alice đang ở.
Tô Vân hạ xuống trong một thành phố tĩnh lặng.
Nhà cửa nơi đây thấp bé nhưng về cơ bản đều ổn định, có thể thấy được nó có bản quy hoạch tương đối khoa học, thậm chí còn tìm được hệ thống thoát nước trong thành phố, dù chúng đều bị tắc.
Bị thi thể và vật dơ bẩn nghẽn lại.
39.
Tô Vân từ tốn đi giữa một thành phố chết.
Khắp nơi đều là tử thi, có con người, có súc vật, chẳng phân biệt được dáng vẻ ban đầu nữa.
Miễn cưỡng thì vẫn nhìn ra được nguyên mẫu trên đường phố ngập mùi hôi thối này, ở xa xa có một hố to được đào, cảnh tượng bên dưới lại là thảm kịch trần gian.
Càng đi vào trong thành phố, những hố to giống vậy lại càng nhiều, có cái được lấp đất, có cái không.
Con người dường như không biết cách đối phó với dịch bệnh. Họ lựa chọn chôn vùi thi thể, nhưng sau khi những tử thi thối rữa này bị chôn sẽ còn khiến căn bệnh bị lây lan kinh khủng hơn nữa.
Cuối cùng Tô Vân cũng đi tới trung tâm thành phố, y thấy được đền thờ cúng và rất nhiều kiến trúc cộng đồng khác. Đám người hấp hối ngã rạp trên đất, có người thì được đối xử tốt hơn một chút, bên dưới cơ thể có tấm thảm, cách đó không xa là giếng nước.
Nhưng không có đồ ăn, không có thuốc, không có bác sĩ, bên ngoài chỉ có thi thể và thi thể.
...Con người ở nơi này cũng chỉ đang chờ chết thôi, bởi vì đây là một tòa thành đã bị vứt bỏ.
Mặc dù vẫn còn người sống, nhưng nơi đây vẫn im lìm như cũ, thỉnh thoảng sẽ có người đau đớn rên rỉ, thậm chí còn không có nổi một tiếng khóc, thứ sót lại chỉ là bầu không khí chết chóc nặng nề.
Có nên khen nền tảng chuyên ngành của y rất vững không? Cảnh tượng nền văn minh cổ xưa hứng chịu tai nạn dịch bệnh lại chân thực đến vậy, ngỡ như là sự thật vậy.
Tô Vân nhớ lại những đề văn y đã từng đọc và khóa luận tự viết, cũng tìm được mấy chỗ phù hợp trong thành phố này.
Nếu đây là thế giới thật, có lẽ Tô Vân đã xông lên cứu người.
Tô Vân từ từ bước về phía trước, ô uế không vương lên trường bào của y, y đi giữa địa ngục trần gian, cuối cùng trái tim cũng chẳng còn bình tĩnh như vậy.
Nhưng loại tình cảm bất chợt nổi lên như này cũng không thôi thúc y đi cứu người, ngược lại, bây giờ Tô Vân rất muốn giết hết tất cả mọi người ở đây, cho họ một sự bình yên sảng khoái.
Suy nghĩ tàn khốc này thật sự rất kì quái, Tô Vân bất ngờ ngẩn ra, một lúc sau y xoay người rời đi.
Trong mơ làm gì có logic, nếu như nghĩ cái này thì không bằng đi tìm Alice.
40.
Trên đường tìm Alice, Tô Vân lại gặp một con chuột nhỏ trước.
Chuột nhỏ đi tới đi lui giữa biển xác, nó cởi quần áo của thi thể xuống, tháo những món đồ trang sức gồ ghề xuống, gom góp chút tiền của vong linh, lục soát lương khô vừa cứng vừa lạnh.
Chẳng phân biệt được giới tính của đứa trẻ này, nó gầy còm như thể xác khô, nhưng trông tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống bị nhiễm bệnh.
Tô Vân bất chợt thấy hứng thú, y theo sau quan sát kĩ càng, kinh ngạc nhận ra đứa trẻ này vốn không bị lây bệnh.
Đối với căn dịch hạch này, cũng chính là "tử ôn", nó có tính miễn dịch.
Số lượng loài người khổng lồ, luôn có vài tồn tại có thể miễn dịch như vậy.
Tốc độ đột biến của ôn dịch quả thật rất nhanh chóng, nhưng vẫn luôn có người sống sốt trong các loại tai nạn hủy diệt.
Đứa trẻ này cực kì may mắn.
Nhóc may mắn không chỉ tìm vật có giá trị, nó còn xé xác thi thể cho hả giận. Tô Vân nhìn một lúc, chợt phát hiện những xác chết chuột nhỏ nhằm vào đều là những người có thân phận trước kia, là con người tầng lớp thượng lưu.
Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhóc con này còn có thù máu sâu đậm gì sao?
Tô Vân cười rộ lên, bỗng nổi lên hứng thú, cơ thể y hiện ra, đứng sau lưng đứa trẻ đó: "Ngươi tên là gì?"
"Á!" Đứa trẻ gào lên như tiếng một con chó hoang, ngã xuống từ trên thi thể. Nó chạy một mạch không dám quay đầu lại, nhưng một sức mạnh vô hình giam giữ nó, khiến nó muốn đi nửa bước cũng khó khăn.
Đứa trẻ run rẩy xoay người, nó thấy được Tô Vân, rồi như là bị sợ tới ngơ ngác, nó đờ ra không nhúc nhích.
Tô Vân bất ngờ nhận ra một vấn đề.
Y còn chưa biết vẻ ngoài bây giờ của mình trông như thế nào... Nhưng nghĩ lại nếu là thần chết, chắc cũng không đẹp trai gì cho cam.
Tô Vân nhìn đứa nhỏ bị dọa mất mật, lập tức mất hứng.
"Một ôn dịch mới sắp đến... Ngươi chỉ có thể miễn dịch tử ôn này, đáng lẽ ra ngươi sẽ chết vì dịch bệnh mới." Y gật đầu với bé trai đó, "Nhưng ta sẽ cho ngươi năng lực miễn dịch tất cả ôn dịch, mà đời sau của ngươi, sẽ ngẫu nhiên thừa kế một trong bảy may mắn này của ngươi."
Rồi Tô Vân lại che giấu bản thể một lần nữa, xoay người bước đi.
Phước lành y ban cho chỉ là bất chợt nổi hứng, còn về việc ban ơn này sẽ mang đến điều gì, vậy thì để cho tương lai sẽ thấy rõ đi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nội dung chính của câu truyện này là cứu thế giới, Tô Vân rất yêu hòa bình, phản đối dịch bệnh và chiến tranh, rất yêu sinh mệnh, trân trọng sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com