Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Teresa

Chương 4
Teresa: Tín đồ trung thành của ngài, xin dâng lên cho ngài tín ngưỡng thuần túy nhất.

41.

Tô Vân đã tìm được Alice.

Alice đang đi ngang qua giường của một bệnh nhân, hai tay hắn ôm mồi lửa, thờ ơ dừng lại ở trán từng nạn nhân một.

Alice có vẻ rất chán, nhưng động tác của hắn rất nhanh, như một cơn gió, hắn thậm chí còn không thèm che giấu mình trước con người, chắc là thấy không cần thiết.

Đây chính là gieo mồi lửa sao?

Trên người sắp chết sao?

Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng dù sao đây cũng là trò chơi ảo, hơn nữa đối với nhân vật giả tưởng Alice mà nói, đây là suy nghĩ thật của hắn nhỉ.

Tô Vân im lặng đi theo thiếu niên, nhìn hắn cẩn thận lây nhiễm cho khắp thành phố, mà khi họ gặp lại con chuột nhỏ kia, nó rất may là đang núp sau cây cột, thấy Alice rõ mồn một.

Alice biết có kẻ theo dõi mình, nhưng hắn không có nhiều thời gian, hoàn toàn không quan tâm.

Chỉ với vài ngày như vậy, Alice qua lại vài thành phố, những thành phố này giờ đây im lặng tới đáng sợ, người sống sót cũng càng lúc càng ít.

Vào ngày thứ bảy, một cảm giác huyền diệu dâng lên trong lòng Tô Vân.

Chẳng lẽ là Teresa đã thức tỉnh?

Tô Vân xuất hiện trước mặt Alice, khi Alice đang mỉm cười kinh ngạc, Tô Vân kéo tay hắn: "Ta tới đón con, chúng ta trở về thôi."

42.

Họ trở về điện thần, một lần nữa đứng trong đại điện bảy trụ cột.

Cây cột điêu khắc thánh thư và giá thập tự đã lan rộng vết nứt.

Bàn tay Alice đang kéo Tô Vân chợt siết lại, Tô Vân hoàn toàn không để ý, bây giờ y chỉ quan tâm cây cột lung lay sắp đổ kia.

Một cảm giác vui vẻ kỳ diệu dâng lên trong lòng.

"Teresa." Tô Vân cười lên, "Nếu đã tỉnh lại, sao không đi ra?"

Vì vậy trụ cột tiếp tục đổ vỡ như đáp lại, vô số mảnh vụn hóa thành bột phấn, để lộ ra thanh niên đang chắp hai tay trước ngực.

Hắn có mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt dịu dàng thánh khiết. Hắn mặc áo bào đen, áo khoác sát người bao bọc từng tấc da thịt dưới cổ đầy cấm dục.

Thanh niên hơi cúi đầu, thoạt trông như đang cầu nguyện trong giấc mộng.

Đêm dài kết thúc, hắn tỉnh dậy.

Thanh niên ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ mở rộng.

Tròng mắt của hắn màu xanh biếc, như mầm xuân mới nhú, lại như sương mù che phủ khi sáng sớm.

"Thần... Thần của ta..." Thanh niên cười, từng âm thanh liên tiếp từ miệng hắn cũng như dòng suối hòa tan lớp băng, róc rách, rả rích, sáng sủa mà bùi tai, "Phụ thần của ta, ngài không vứt bỏ ta."

43.

Ôn dịch virus, bao gồm đậu mùa, bệnh cúm, ebola, sốt vàng, chó dại, AIDS, sốt xuất huyết, vân vân.

Ôn dịch virus có vô số loại, lây lan nhanh chóng, biến đổi bất thường, như u nhọt trong xương mà quấn lấy lịch sử tiến hóa của loài người. Nó chưa bao giờ bị tiêu diệt, chỉ ngủ say và tỉnh lại, một lần nữa tạo nên nhân họa thiên tai không đếm xuể.

1.

Theo nội dung trò chơi.

Trong "Cheers! Mahou Shoujo☆", Teresa là đồng đội người chơi gặp được trong chương thứ hai "Thánh khiết", coi như là tấm thẻ thứ hai được hệ thống tặng, không những trị liệu được mà lượng heal còn gọi là đầy bình.

Ưu điểm của game "Cheers! Mahou Shoujo☆" có rất nhiều, ngoài thiết kế nhân vật đẹp tuyệt vời, nội dung có lượng plot twist đa dạng, nhưng nếu so sánh với nội dung thì cơ chế chiến đầu của card game lại không được xuất sắc đến vậy, dù sao quay đi quay lại thì người chơi cũng chỉ có bảy loại thẻ, không có nhiều các kiểu chơi.

Nội dung trò chơi chủ yếu là giải đố vượt ải, cốt truyện chính là bắt kẻ ăn thịt người, trong đó xen kẽ vô số câu chuyện nhỏ tuyến phụ, mỗi câu chuyện đều có ý tưởng tuyệt vời, tiết tấu chặt chẽ, nếu suy luận tỉ mỉ thì còn bất ngờ thấy được plot twist, khiến người chơi hoàn toàn không ngừng tay được.

Dù sao cũng là trò chơi bối cảnh trung cổ hắc ám, nội dung của "Cheers! Mahou Shoujo☆" thường khiến người chơi lạnh gáy, nhưng cái này thì có sao đâu?

Nội dung đại khái của chương hai "Thánh khiết" kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ của người chơi và Alice tại nhà thờ lớn. Thánh đường nằm giữa thôn nhỏ của Alice và vương đô, người chơi tiếp tục gặp nữ tu sĩ Teresa trong sáng, mà nội dung tiếp theo là người chơi lần lượt vạch trần tổng giám mục sử dụng ma thuật đen, bà vú em già giết hại trẻ mồ côi, tín đồ điên cuồng dụ dỗ thiếu nữ...

Một nhà thờ lớn như vậy, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, từ bức tượng thần linh oai hùng đến cửa sổ kính màu ghép lộng lẫy, ngoại trừ Teresa ra không một ai là người tốt thật sự!

Cuối cùng, khi giáo đường này bị thiêu rụi, tín ngưỡng của Teresa hoàn toàn bị phá hủy, từ đó nàng coi người chơi là vị thần duy nhất, hoàn toàn từ bỏ nhân cách của mình.

2.

Chàng thanh niên bước ra từ trụ cột có đôi mắt trong suốt như dòng suối, hắn bước nhanh đến trước mặt Tô Vân, quỳ xuống đầy tao nhã, rồi cầm lên vạt áo của y... hôn lên thành kính.

Hắn nhìn chăm chú Tô Vân, như con thuyền lạc lối ngóng trông hải đăng.

Alice kéo tay Tô Vân, sức của hắn ngày càng lớn, cuối cùng Tô Vân cũng không coi nhẹ nó được nữa, vô thức nhìn thiếu niên.

"Anh à." Chẳng ai ngờ người lên tiếng trước bây giờ lại là Teresa, hắn không nhìn Tô Vân nữa, dời một chút cho người anh trai sinh ra trước mình, "Anh, ngài phải tôn trọng Phụ thần."

Alice chợt thả lỏng tay, hắn đối mặt với Teresa một lúc, rồi lập tức quay đầu đi, cười ngọt ngào với Tô Vân: "Phụ thần! Alice đã mạo phạm rồi sao?"

Vì vậy Teresa cũng ngẩng đầu nhìn Tô Vân, hắn chờ đợi một câu trả lợi, cho dù là gì đi chăng nữa thì hắn cũng có thể chấp nhận.

Cho dù là loại xung đột nhỏ nhặt đến mấy thì cũng tràn đầy mâu thuẫn không thể hòa giải, thái độ của Tô Vân sẽ trở thành đầu giáo cho Teresa và Alice tranh đoạt địa vị.

Họ đều cần một đáp án.

3.

Tô Vân phảng phất cảm nhận được bầu không khí bắt đầu giương cung bạt kiếm, nhưng bây giờ y vừa mới hồi phục cho Teresa, cảm giác thoải mái tràn ngập cõi lòng, cho nên cười rất tùy ý: "Không sao, Alice không cần quá gò bó đâu."

Trong trò chơi gốc, các thẻ của người chơi tất nhiên sẽ không tương tàn sát hại nhau, người chơi hiểu các hành động của nhân vật cũng chỉ là theo kế hoạch và được dàn xếp sẵn theo nội dung, tất nhiên Tô Vân cũng từng xem qua vài fanart vẽ về tu la tràng, nhưng suy nghĩ của y vẫn bị giới hạn trong "đây chỉ là một trò chơi".

Bản năng và tiềm thức của y đang nảy sinh biến hóa, nhưng suy nghĩ logic của y vẫn chỉ dừng lại ở... giai đoạn đơn giản "Anh phải khiêm tốn, em phải nghe lời".

Có lẽ trước sau gì Tô Vân sẽ có được một bài học, nhưng bây giờ y chỉ nghĩ như vậy.

Dứt lời, Tô Vân rút tay ra khỏi Alice, cúi người đỡ thanh niên đang quỳ bên chân dậy.

"Teresa, chào mừng trở lại, bọn ta chờ con đã lâu."

4.

Tốt quá rồi.

Hạnh phúc biết cao.

Hơi ấm quen thuộc truyền tới từ cánh tay, lan tràn như thể là lửa cháy vậy, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt lấy cơ thể hắn.

Teresa ngẩng đầu, không dám bỏ lỡ bất kì nụ cười nào của Phụ thần, có chuyện nào sánh bằng hạnh phúc khi Phụ thần không quên? Vậy có lẽ là Phụ thần vẫn luôn chờ đợi hắn.

Không ai có thể cướp đi dù chỉ là một chút sự chú ý của Teresa, Alice không được, bất kì ai khác càng không được.

Tất cả mọi người đều là con của Phụ thần, đều là tín đồ của Phụ thần, kẻ ỷ lại tín ngưỡng Phụ thần nhiều như sao trên trời, mà hắn chỉ là một người tầm thường nhất trong số đó.

Nhẫn nại là vẻ đẹp, dâng hiến là niềm vui, chỉ cần có thể quỳ gối dưới chân Phụ thần, muôn vàn gian khổ cũng chẳng đáng là bao.

Teresa biết Alice đang nghĩ gì. Bây giờ chắc chắn là anh cả của hắn muốn chém hắn thành trăm nghìn mảnh, hắn ghen tị, hắn căm hận, hắn sợ hãi, hắn nhỏ bé... Đây chính là một tín đồ điên cuồng vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

Teresa thấy bi ai thay cho Alice.

Điều duy nhất có thể đánh gục Teresa chỉ có sự vứt bỏ của Phụ thần, nhưng thứ có thể khiến Alice sụp đổ lại có quá nhiều, tín ngưỡng của Alice trộn lẫn tạp niệm và dục vọng, hắn hoàn toàn không phải đứa trẻ thành kính thật sự của Phụ thần.

Ta mới là tín đồ trung thành nhất, Teresa vẫn luôn tin tưởng như vậy.

... Khiêm tốn là đức tính tốt, hắn cũng không được quá kiêu căng, sự sùng kính của hắn, toàn bộ, toàn bộ đều phải dành cho Phụ thần.

Trong thế giới của Teresa chỉ có Thần của hắn, còn lại chẳng còn gì khác. Thế giới? Anh em? Bản thân?

Vậy cũng chỉ là dơ bẩn phủ lên cửa sổ, phải lau chùi tất cả.

5.

Alice rất khó chịu.

Phụ thần quá dịu dàng, y yêu Teresa, y vẫn chờ hắn, chờ tất cả những đứa em còn lại.

Alice lại rất hạnh phúc.

Phụ thần nuông chiều sự tùy hứng của hắn, bao dung sự mệt mỏi của hắn, y tin tưởng hắn, và cũng yêu hắn.

Ngài cũng yêu hắn.

Alice như đạt được sự cam đoan nào đó, hắn tựa lên bả vai Phụ thần, nghiêng đầu quan sát Teresa.

Hắn từng ước được dùng các bảo bối của mình tàn sát tất cả các em trai, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng cách này không có tác dụng với chúng.

Với Teresa mà nói, sự loại trừ và hãm hại của các anh em căn bản không thể khiến hắn cảm thấy đau đớn hay tức giận, hành hạ thể xác là thử thách cơ bản nhất với các tín đồ, Teresa coi dâng hiến, tử vì đạo là vinh quang, hơn nữa hắn còn có cơ thể của thần, không thể nào bị giết chết được.

Nhưng không sao, Alice biết cách đối phó với hắn.

Muốn giết Teresa, chỉ cần Phụ thần nói một câu, một câu "Ta ghét ngươi" là đủ rồi.

Teresa đáng ghét có ý chí kiên cường đến mấy thì cũng sẽ trở thành kẻ điên với tinh thần sụp đổ, là phế vật tự căm hận bản thân, là con giun dế đáng thương thối nát trong bùn lầy, sự tuyệt vọng và khổ đau từ tận linh hồn sẽ lấy mạng hắn chỉ trong giây lát!

"Chúng ta đi thôi." Phụ thần nói vậy.

Alice giấu nửa bên mặt sau cánh tay Phụ thần, ngay khi Phụ thần xoay người hắn cười với Teresa, hắn nhếch miệng ngay khi Teresa nhìn mình, nói từng câu một trong lặng thinh:

"Phụ thần", "Ghét", "Ngươi".

6.

Tô Vân đỡ Teresa dậy rồi nói: "Chúng ta đi thôi."

Dứt lời, y xoay người, Alice vẫn ôm cánh tay y, Tô Vân cũng không từ chối.

Alice cười, nụ cười như đóa hoa tươi đẹp mọc giữa vũng lầy, tỏa ra mùi thi thể thối rữa không tài nào ngửi được, mà vẻ mặt của Teresa cũng hoàn toàn cương cứng lại trong phút giây đó.

Thanh niên thành kính bình thản đó hoàn toàn biến mất, sự biến hóa chỉ trong giây lát, vẻ xinh đẹp điềm tĩnh đến cực hạn chuyển thành thứ kinh tởm tàn bạo đến cùng cực:

Đó là một con quái vật, đôi mắt nó là một màu xanh của vật ô nhiễm, trên gương mặt tuấn mỹ hiện đầy gân xanh phồng lên kì lạ, vảy bao trùm lên từng góc của khuôn mặt hắn, hắn nhếch miệng để lộ từng lớp răng nhọn âm u... Đó là một hung khí thật sự, là ác ma trong truyền thuyết sẽ xé xác con người.

Alice vô cùng hưng phấn, hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp, đôi mắt như bầu trời phát ra ánh sáng khác thường, hắn như thể một đứa trẻ sắp được ăn kẹo, nếu bên cạnh không có Phụ thần thì hắn sẽ rút đao ra ngay lập tức. Đúng! Chính là vậy! Điên lên đi! Hắn im lặng thúc giục, gào thét với Teresa.

Nhưng ngay sau đó, quái vật mặc áo đen cấm dục rời ánh nhìn lên bóng lưng Tô Vân.

Ác mộng vỡ tan tành, quái vật biến mất, chỉ còn lại thanh niên sùng kính hào hoa phong nhã, dịu dàng điềm đạm như trước.

Thanh niên mỉm cười, đôi mắt như hồ nước ngày xuân: "Anh, đã lâu không gặp, anh vẫn y hệt như trước nhỉ."

Hơi thở của Alice dần dần bình ổn, hắn vừa xoay người theo Tô Vân, vừa mất hứng đảo mắt, nhưng khóe miệng thiếu niên vẫn giữ nụ cười ngọt ngào như cũ: "Teresa, hoan nghênh trở lại! Chúng ta... ta, cũng rất nhớ ngươi."

7.

Tô Vân quay lưng về hai đứa trẻ, nghe chúng vui vẻ hỏi thăm sức khỏe của nhau, để lộ nụ cười nhẹ nhõm.

Alice ngây thơ, Teresa thành kính, chúng đều là những đứa trẻ ngoan nhất trên đời.

Chắc chắn chúng có thể làm bạn thân với nhau, mãi mãi bầu bạn ở bên cạnh y.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người thấy đó, chỉ cần không vứt bỏ hay buông tay, Teresa thật ra chẳng có tí lực công kích nào... Alice vui vẻ làm nũng, Teresa cũng im lặng lắng nghe, rất nhiều đứa trẻ dịu dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com