Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Túc Duyên bị Ổ Tinh Văn hù dọa nên chẳng còn tâm trạng, thần thái uể oải. Mặc dù ánh mắt đang nhìn vào màn ảnh nhưng tình tiết kế tiếp là gì thì cũng chẳng nhỡ kĩ. Tâm trí của cậu toàn là mấy lời mà Ổ Tinh Văn vừa nói...

Túc Duyên cảm thấy trong thời gian ngắn thì cậu sẽ không nghĩ tới việc xem phim kinh dị huyền nghi nữa.

Nhưng mà đối lập với tâm tình chẳng ra gì của Túc Duyên thì Ổ Tinh Văn lại vẻ mặt đầy hứng thú, xem phim cực kì chăm chú.

 Lúc đi ra khỏi rạp, Ổ Tinh Văn còn tiếc hận mà thảo luận với Túc Duyên: "Không nghĩ tới người phụ nữ chết lúc mở đẩy kia vậy mà không phải do vai chính giết, người phụ nữ đó là chị ruột của vai chính. Mà cảnh sát không điều tra ra thân phận của thủ phạm, vai chính vì chị của mình bị tiền dâm hậu sát nên mới tự vạch ra kế hoạch báo thù..."

Túc Duyên: "......"

Túc Duyên đầy ai oán nhìn đối diện với Ổ Tinh Văn.

Hừ

Rõ ràng ban đầu cậu mới người hào hứng muốn xem, kết quả người nghiêm túc xem điện ảnh lại là Ổ Tinh Văn.

Ổ Tinh Văn quay đầu thấy biểu tình của Túc Duyên thì khóe miệng hơi nhếch lên. Tâm tình vui vẻ.

Cậu ta từ túi lấy ra huy hiệu, trên mặt ý cười lại nhạt xuống, tỏ vẻ không để ý nói: "Đi thôi, đi trung tâm thương mại chơi."

Tòa trung tâm thương mại này rất lớn, chia làm nhiều khu vực. Phía trước khu vực rạp chiếu phim là khu bán đồ ăn. 

Hai người đều không đói nên bọn họ đi xuống lầu ba ngắm quần áo.

Lúc Ổ Tinh Văn cầm một cái áo sơ mi dùng mắt ướm thử với người Túc Duyên thì cậu mới nhớ tới lúc xuống xe Ổ Tinh Văn có nói là muốn mua quần áo cho cậu.

Túc Duyên cúi đầu nhìn xuống chiếc áo thun đang mặt, lại nhìn giá cả gần 5 chữ số của ái sơ mi. Cậu lùi về phía sau một bước, xua tay nói: "Không cần đâu, em có quần áo mặc mà. Vì hôm nay đi tới trường học nên em mới mắc như vậy cho phù hợp với hoàn cảnh trường học mà thôi."

Ổ Tinh Văn cười nhạo một tiếng, không đáp trả lại câu này của Túc Duyên.

Cậu ta thay đổi giọng, cố đè ép tông xuống, quay đầu nói với nhân viên hướng dẫn ở bên cạnh: "Tìm số đo vừa với cậu ấy." 

Chị nhân viên nhìn thấy bóng dáng tiền tài sáng lấp lánh từ trên người Ổ Tinh Văn toát ra. Cười tủm tỉm nói: "Dạ vâng."

Làm trong ngành lâu năm, chị nhân viên chỉ nhìn qua Túc Duyên đã phán đoạn được kích cỡ nào thích hợp, cô lấy từ trên giá một bộ: "Dạ bộ này vừa với người anh lắm ạ."

Ổ Tinh Văn nhân cơ hội lấy thêm một bộ khác so với Túc Duyên, chưa được vài phút đã chọn ra được ba bộ. Cậu ta dùng ngữ khí chắc nịc đưa cho Túc Duyên: "Đi thử."

Túc Duyên: "......"

Ổ Tinh Văn nói một không hai, Túc Duyên đành phải ôm một đống quần áo vào thử.

Nhưng cậu vừa vào phòng thay quần áo, thì thấy Ổ Tinh Văn cũng theo ngay phía sau đi vào phòng.

Túc Duyên: "!!!"

Không thể!!!

Túc Duyên ôm quần áo, duỗi tay đẩy Ổ Tinh Văn, chất vấn nói: "Anh đi vào đây làm gì?" Cậu mở cửa phòng thay đồ nhìn ra bên ngoài, có thể thấy chị nhân viên đang đứng cách đó không xa nhìn về phía này.

Tức là, quá trình Ổ Tinh Văn chui theo vào, cô ấy đã nhìn thấy hết!

Aaaaaaaa.

Túc Duyên cảm giác....không ổn lắm.

Phòng thay quần áo không nhỏ nhưng chứa hai người nam tính đã thành niên thì hơi chen chúc.

Ổ Tinh Văn nhìn qua thì gầy nhưng sức lực không yếu, Túc Duyên xô đẩy cậu ta mấy lần mà cậu ta không hề hấn gì. Ngược lại còn dùng tay ấn lấy bả vai của Túc Duyên, đẩy cậu vào trong một góc. 

Ổ Tinh Văn nhìn Túc Duyên đang trợn tròn mắt nhìn mình thì cười nhẹ một tiếng: "Em sợ gì, chẳng lẽ anh ăn được em à?"

Túc Duyên cạn lời.

Đúng là Ổ Tinh Văn sẽ không ăn cậu nhưng mà Túc Duyên hơi  ngại khi thay quần áo trước mặt Ổ Tinh Văn.

Cậu nắm chặt quần áo, không nói gì, thể hiện sự kháng cự với Ổ Tinh Văn.

Ổ Tinh Văn hừ một tiếng. Cậu ta quay ra khóa cửa lại, cởi mũ và khẩu trang ra, lộ một gương mặt anh tuấn ngời ngời.

 Không hổ là diễn viên lưu lượng. Theo góc nhìn của Túc Duyên, với gương mặt này của Ổ Tinh Văn có thể vượt qua mặt bằng chung rất nhiều, chỉ cần cậu ta đứng ở đó là có thể toát ra vẻ trích tiên lạc phàm trần, thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Mặc dù trước đó Túc Duyên đã lên mạng tra thông tin về Ổ Tinh Văn và chịu trấn động qua rồi nhưng hiện tại, cậu vẫn không chịu được nổi sự ngợp của một chiếc nhan sắc kịch trần này ở khoảng cách quá gần, thế nên Túc Duyên đã đơ ra trong một cái chớp mắt.

Má ơi, đẹp quá đi mất.

So với lúc chơi game Otome chỉ bằng nét vẽ của thẻ bài dạng 2D thì người thật đẹp hơn quá nhiều.

Người như Ổ Tinh Văn nếu thực sự xuất hiện ở thế giới kia, bị công bố là nguyên gốc của thẻ bài trong game thì chắc chắn số tiền mà người chơi đổ vào trò chơi sẽ tăng mấy lần.

Ổ Tinh Văn nhìn Túc Duyên đã đơ được một lúc thì nhướng mày, lông mi cậu ta đen nhánh, rũ xuống một ít. Ổ Tinh Văn trực tiếp ghé sát vào, sống mũi cao thẳng không cẩn thận đụng vào chóp mũi của Túc Duyên.

Dừng một chút, Ổ Tinh Văn nghiêng cầu, cậu ta thành công ngậm lấy cánh môi của Túc Duyên, nghiêm túc mà hôn lấy.

Túc Duyên: "!!!"

Hai người bọn họ chạm môi nhau, xúc cảm mềm mại khiến trái tim Túc Duyên đập chậm một nhịp. 

May mà Ổ Tinh Văn chỉ nhẹ nhàng hôn một chút, cậu ta lùi về sau, ánh mắt chuyên tâm nhìn Túc Duyên. Túc Duyên hít sâu rồi thở ra, lúc này hai người đối diện nhau. Túc Duyên có thể thấy được bóng dáng của mình ở trong mắt của đối phương.

Bao trùm tất cả, như thể hình đóng đó đã lấp đầy mọi thứ.

Ổ Tinh Văn giơ tay, ngón cái nhẹ nhàng ấn xuống khóe môi của Túc Duyên. 

"Túc Duyên, sao em lại sinh ra giống với bộ dạng mà anh thích nhất vậy." Ổ Tinh Văn hạ giọng nói tiếp: "Có phải là em cố tình làm thế để quyến rũ anh. Phải không?"

Túc Duyên: "......"

Túc Duyên mặt bắt đầu đỏ lên.

Câu này sao chẳng có chút logic gì! Cha mẹ đẻ ra như nào thì sao cậu quyết đinh được? Hơn nữa nghe giống mấy lời thổ lộ sến sởn da gà vậy, nhưng mà Ổ Tinh Văn đẹp nên là.....

Ai đỡ được???

Ít nhất thì Túc Duyên không đỡ được

Sao Ổ Tinh Văn còn khó đối phó hơi so với Chúc Trác?

Túc Duyên có chút hoảng loạn, cậu duỗi tay đẩy Ổ Tinh Văn ra xa một chút: "Anh không cần nói linh tinh, mau đeo khẩu trang và mũ rồi đi ra ngoài, em muốn thay quần áo."

Ổ Tinh Văn cười một tiếng, lần này thì cậu ta ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Túc Duyên mau chóng đóng cửa phòng lại rồi khóa trái. Cậu đứng trong phòng thay quần áo, dùng tay che lấy miệng, một lúc lâu sau cũng không dịch chuyển. Nửa phút trôi qua, cậu mới nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh táo.

Chờ mặt hết đỏ, Túc Duyên mới thở phào, lặng lẽ thay quần áo.

Đúng là không hổ là thẻ bài SSR có độ nổi tiếng cực cao, nhiều lần bằng thực lực của bản thân hô mưa gọi gió quét ngang event.

Chỉ cần nói mấy câu đã khiến cậu mặt đỏ tai hồng.

Túc Duyên hai ba bước đã mặc xong quần áo. 

Lúc này Ổ Tinh Văn đang ôm cánh tay đứng ở trước cửa phòng thay quần áo, Túc Duyên mở cửa ra thì đối diện luôn với cậu ta. 

Có lẽ vì buồn tẻ, Ổ Tinh Văn nhìn qua như mơ màng sắp ngủ, thấy Túc Duyên đi ra thì cậu ta nhìn một lượt, hơi gật đầu: "Bộ này không tệ. Đi thử bộ khác đi."

Túc Duyên: "Ừ."

Túc Duyên xoay người về lại phòng thay quần áo.

Kế tiếp lặp lại, Ổ Tinh Văn nhận xét một câu, Túc Duyên đổi một bộ.

Thay xong bộ cuối cùng, Túc Duyên cũng cảm thấy mệt: "Được rồi đúng không?"

Ổ Tinh Văn nhíu mày, miễn cưỡng nói: "Cũng tạm." Cậu ta xoay người nói với chị nhân viên đã đứng đó từ lâu: "Quẹt thẻ, lấy hết tất cả."

Chị nhân viên động tác dứt khoát cầm thẻ gật đầu: "Dạ vâng hai anh đợi một chút."

Túc Duyên: "?"

Túc Duyên đứng ở một bên chớp chớp mắt. Cậu cũng để ý qua giá của mấy bộ này, tính sơ sơ phải bốn năm vạn, bằng tiền lương vài tháng của Túc Duyên.

Huống chi cậu cũng không thiếu quần áo, mua nhiều bộ mới như thế là chưa cần thiết. Cậu vội vàng cầm thấy tay của Ổ Tinh Văn: "Chờ đã, em không thiếu quần áo, mua một bộ là được rồi. Anh xem bộ nào em mặc đẹp nhất?"

Ổ Tinh Văn trả lời không cần suy nghĩ: "Đều đẹp."

Túc Duyên: "......"

Chị nhân viên nhìn hành động qua lại của hai người, đôi mắt cong lên, cũng tiếp lời: "Dạ em thấy bạn trai anh nói đúng, anh mặc bộ nào cũng đẹp hết."

Túc Duyên: "???"

Hả?? Bạn trai????

Từ từ, khoan đã, gì cơ???

Lúc cậu thay quần áo thì Ổ Tinh Văn nói chuyện với nhân viên bán hàng? Hơn nữa anh ta còn nói luôn quan hệ của hai người? Chẳng lẽ Ổ Tinh Văn không sợ thân phận bị bại lộ, tin tức diễn viên nổi tiếng có người yêu bị lan truyền?

Ổ Tinh Văn là diễn viên lưu lượng.

Nếu đoạn quan hệ này bị tung lên trên mạng thì sự nghiệp của Ổ Tinh Văn chắc chắn sẽ tổn thất rất nặng.

Túc Duyên dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Ổ Tinh Văn.

Ổ Tinh Văn thần sắc vẫn nhàn nhạt nói: "Không cần phải xen vào cậu ấy, nghe tôi là được."

Chị nhân viên cười cười, đi quẹt thẻ.

Chị nhân viên vừa đi ra, Ổ Tinh Văn liền dùng ngữ điệu nhàn nhạt mà nói: "Em nhìn anh làm gì? Anh biết giả giọng, cô ta không nhận ra được, huống hồ chẳng phải phía trước em giận dỗi anh, xóa kết bạn là vì đặc thù nghề nghiệp của anh, không thể công khai với mọi người?"

Túc Duyên: "......"

...... Đúng là không phải lý do đó.

Ổ Tinh Văn vẫn luôn quan sát Túc Duyên, thấy cậu né tránh tầm mắt của mình, Ổ Tinh Văn nheo mắt lại, giọng nói cao hơn một tông: "Chẳng lẽ không phải nguyên nhân đấy?"

Túc Duyên lập tức vào thế hèn, dùng ngữ khí thành khẩn nói: "......Đúng đúng đúng. Là vì lí do đó."

Chuyện tới hiện giờ, Túc Duyên cũng chỉ có thể nhận, bằng không Ổ Tinh Văn muốn cậu giải thích nguyên do khác, cậu biết trả lời ra sao?

Chẳng lẽ lại nói, cậu muốn chia tay với Ổ Tinh Văn là vì chân đạp năm thuyền, cảm thấy tam quan lệch lạc, muốn dứt bỏ phàm trần, vừa lúc thuyền Ổ Tinh Văn có lỗ hổng nên chọn cậu ta xử trước?

...... Sau khi nói xong,  ngày này sang năm là ngày giỗ của Túc Duyện.

Cậu còn chưa chọn được quan tài nào tốt và vị trí lý tưởng. Nên thôi vậy.

Chị nhân viên đóng gói xong quần áo kẹp cùng hóa đơn đưa cho Túc Duyên, hai người cầm vài túi hàng ra khỏi tiệm. Ổ Tinh Văn nhắn tin thông báo cho Vương Thành Chi. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại thì Vương Thành Chi đã lái xe ở cửa đợi.

 Vương Thành Chi ngó ra phía sau hai người: "Không bị phát hiện?"

"Không." Ổ Tinh Văn đột nhiên quay đầu lại nói với Túc Duyên, "Túc Duyên, em đi mua hộ anh ly trà sữa."

Túc Duyên đang chuẩn bị lên xe, nghe vậy không nghi ngờ gì, xoay người nhìn quán trà sữa ở cạnh đó, hỏi: "Muốn uống vị nào?"

Ổ Tinh Văn: "Đào phô mai."

"Oke. Còn trợ lý Vương?" Túc Duyên hỏi.

Vương Thành Chi xua xua tay: "Em không cần, em không thích uống trà sữa lắm."

"Oke." Túc Duyên xoay người đi mua trà sữa.

Vương Thành Chi ngồi ở ghế điều khiển, lặng lẽ lấy tay đẩy mắt kính.

Ngày thường Ổ Tinh Văn cưng chiều Túc Duyên. Sau khi hai người gặp nhau, mấy việc như mua trà sữa, tốn vài bước. Ổ Tinh Văn cũng không muốn Túc Duyên mệt, nhưng hôm nay cố ý kêu Túc Duyên đi, hẳn là có chuyện gì muốn nói với cậu.

Quả nhiên, Túc Duyên đi rồi, Ổ Tinh Văn ngồi trong xe, cũng không biết nghĩ đến điều gì, hừ một tiếng.

Vương Thành Chi thầm nghĩ không ổn, mở miệng hỏi: "Thế nào? Hôm nay đi chơi với Túc Duyên anh có vui không?"

"Nghe có giống như tôi đang vui?"

Ổ Tinh Văn và Vương Thành Chi cũng thân thiết, cậu ta cũng chẳng che lấp tính cách ác liệt của mình, ném áo khoác mỏng trên người mình cho Vương Thành Chi. "Chính cậu xem đi."

Vương Thành Chi hiểu rõ, lục trong túi áo khoác có một vé xem phim, cậu nhìn tên phim trên vé thì ngạc nhiên: "Anh à, lúc nãy chẳng phải anh bảo muốn cùng Túc Duyên xem phim tình cảm? Sao lại chọn phim này?"

Ổ Tinh Văn dựa lưng vào ghế nghe vậy liếc qua một cái: "Xem ghế ngồi."

Vương Thành Chi: "?"

Hắn niệm ra chỗ ngồi hào: "Hàng 12 ghế 3, ghế 2....Cho nên?"

Ổ Tinh Văn lười nhác nói: "Phim kinh dị, hàng phía sau, xung quanh chỉ có tôi và em ấy. Không phải tình yêu thì là cái gì?"

Vương Thành Chi: "......"

Cũng đúng.

Rất nhiều cặp đôi đều thích lựa mấy chỗ xa xa. Người ta là đi xem phim còn bọn họ là đi tìm góc tối hôn nhau, chỉ cần người khác quay đầu là có thể thấy, vừa lo sợ vừa kích thích.

Vậy sao Ổ Tinh Văn vẫn không vui?

Vương Thành Chi nghĩ mãi cũng không ra.

"Lần này vì việc khác mà trì hoãn, không biểu diễn thành công phim lãng mạn còn khiến người bị dọa." Ổ Tinh Văn nói, ánh mắt nhìn Vương Thành Chi. Vương Thành Chi thì tiếp tục tìm đồ trong túi áo khoác và kiếm được một cái huy hiệu.

Cái này huy hiệu này nhìn rất quen, đúng là cái mà Túc Duyên cài trước ngực.

......Còn bây giờ nó nằm ở trong túi Ổ Tinh Văn.

Vương Thành Chi tự nhận là biết một số chuyện, có chút chột dạ, tính toán nhét huy hiệu về lại túi áo.

Ổ Tinh Văn hừ nhẹ, cũng không nói nhiều, cậu ta phóng ánh mắt về phía cửa sổ, nhìn Túc Duyên đang xếp hàng đợi mua trà sữa. Đột nhiên nói: "Liên hệ giúp tôi người lần trước cậu bảo là có đủ đồ goods của tôi."

Vương Thành Chi: "Để làm gì?"

Ổ Tinh Văn: "Bảo người nọ liệt kê cho tôi một danh sách goods những năm gần đầy của tôi, nhu cầu cấp bách."

Vương Thành Chi: "?"

Vương Thành Chi không rõ nguyên do, vẻ mặt đầy chấm hỏi, lại nghe Ổ Tinh Văn nói: "Việc này đừng làm cho Túc Duyên biết." Ánh mắt Ổ Tinh Văn lạnh băng, "Tôi muốn làm bất ngờ lớn cho em ấy."

............

Về từ Goods: đại khái là các sản phẩm có hình/ liên quan đến người nổi tiếng đó (gấu bông, quạt, tranh, ảnh, abum, v,v,vv,) , nhưng mà hình như từ này dùng nhiều trong Kpop? Ai biết từ này bên Trung đổi sang tiếng Việt thì có từ nào sát nghĩa khum huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com