Chương 18
...... Huy hiệu?
Sao Thẩm Túc Trạch lại đột nhiên nhắc tới cái này?
Túc Duyên nhớ rằng bạn tốt của Thẩm Túc Trạch - Xa Thường Tề lúc đón cậu đi vào sân thi đấu đã từng nói qua rằng -- Thẩm Túc Trạch cảm thấy mấy đồ đó trông giống như tác phong của fan giới giải trí nên cậu ta không thích lắm.
Nên chắc câu này không phải dùng để hưng sư vấn tội đâu nhỉ?
Túc Duyên gãi gãi đầu: "Làm sao vậy?"
Thẩm Túc Trạch: "Không có gì, chỉ là hôm qua thấy anh đeo nên thuận miệng hỏi thôi...."
"À" Túc Duyên không hề nghi ngờ gì, nhưng khi nghĩ đến việc huy hiệu hiện tại đang ở đâu, cậu không kìm được mà giấu tay vào túi, cúi đầu nhìn xuống đất: "Chẳng phải em không thích mấy thứ như trong giới fan à?"
Thẩm Túc Trạch đột nhiên hiểu ra.
Thì ra là vì nguyên nhân này, cho nên anh ấy mới không đeo.
"Ra là thế." Thẩm Túc Trạch cong môi cười.
Thấy Thẩm Túc Trạch có vẻ tin tưởng, Túc Duyên thở phào nhẹ nhõm.
Hai người trên đường đi đến tiệm mì. Xung quanh có rất nhiều học sinh đi lại. Vài người đang nói cười không để ý tới hoàn cảnh, một người trong số họ suýt nữa thì đụng phải Túc Duyên.
Thẩm Túc Trạch vội vàng đưa tay ra kéo Túc Duyên né sang một chút.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại. Lúc này Thẩm Túc Trạch cúi đầu xuống là ngưởi được mùi hương trên tóc Túc Duyên.
Đó là một mùi hương rất thanh mát.
Một màu sắc kỳ lạ thoáng hiện lên trong mắt Thẩm Túc Trạch. Giọng cậu ta hơi khàn khàn gọi: "Anh ơi."
Túc Duyên: "Ừm?"
Thẩm Túc Trạch hỏi: "Anh dùng loại dầu gội đầu gì vậy, mùi thơm quá."
Túc Duyên kinh ngạc, vô thức sờ tóc mình vài cái.
Cậu và bạn cùng phòng đại học có mối quan hệ rất tốt. Trong khoảng thời gian trước, bốn người bọn họ nảy ra một ý tưởng vĩ đại, đó là hợp tác với ba người phòng ký túc xá bên cạnh. Nhuộm tóc cùng nhau cho đủ bộ bảy anh em hồ lô. Bởi vì tuổi của Túc Duyên xếp thứ ba nên cậu nhuộm thành hồ lô thứ ba, từ lúc ra khỏi tiệm cắt tóc tới bây giờ thì cậu vẫn để tóc mình có màu vàng chói lọi.
Mãi cho đến kỳ thực tập năm cuối, trước lúc chia ly, mọi người còn lôi nhau đi dậm chân tóc một lần và thề rằng ai đổi lại màu tóc trước thì người đó làm chó. Thật là điên khùng.
Cũng may mắn, ngành thiết kế không quá khắt khe vấn đề này.
Trước đây Túc Duyên cũng được nghe mọi người khen màu tóc của cậu, cho dù nhuộm thành màu vàng cũng không ảnh hưởng độ đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói rằng tóc cậu thơm.
Túc Duyên kể tên nhãn hiệu đầu gội ra và hỏi: "Sao anh lại không ngửi được nhỉ."
Trong mắt Thẩm Túc Trạch mang theo ý cười, hàm ý sâu xa nói: "Có lẽ vì bây giờ em đang rất gần với anh nên thấy vậy."
Cậu ta dừng lại: "Chúng ta tới quán mì thịt hầm rồi."
Mì thịt hầm của quán này có hương vị rất ngon, lượng khách hàng ngày cũng đông. Hơn nữa việc quán sẽ dọn sang chỗ mới lan truyền xa, mọi người đều tranh thủ tới đây ăn trong hai ngày này nên quán đã kín chỗ.
Túc Duyên đi vào trong quán, nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy còn chỗ nào trống, cậu nhíu mày: "Thôi xong, lâu anh không về trường học, quên rằng quán này rất đông. Chúng ta muốn ăn thì cần hẹn bàn trước. Biết đông vậy thì đi sớm hơn rồi."
"Không sao đâu anh, chờ một lát là có bàn thôi."
Thẩm Túc Trạch nói: "Cũng tại em, đáng lẽ ra nên hẹn anh gặp mặt ở quán luôn, như vậy thì em cũng đến trước, chiếm được vị trí tốt. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ đến việc muốn bên anh lâu hơn chút..."
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.
Thẩm Túc Trạch hỏi: "Anh không phiền nếu đợi ở đây một lúc chứ?"
"Tất nhiên là không phiền rồi." Túc Duyên lắc đầu.
Thẩm Túc Trạch xoay người đi tìm chủ quán: "Anh đứng ở đây đợi em nhé, em đi lấy số."
"Ừ."
Túc Duyên đáp lời, cậu ngồi xuống ghế nhựa được để ngoài cửa.
Trước mặt cậu là phố ăn vặt nhộn nhịp, người đến người đi đa phần đều có đôi có cặp, đầy sự nhiệt tình phấn khởi của tuổi trẻ. Túc Duyên nhìn bọn họ lại nhớ về thời gian còn ở trường đại học.
Không lâu sau, một cô gái trẻ cầm điện thoại đi tới, ngượng ngùng hỏi Túc Duyên: "Anh ơi, anh có thể kết bạn Wechat với em không?" Chông em ấy có vẻ hơi lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt Túc Duyên.
Túc Duyên bất ngờ, đang định lắc đầu từ chối thì nhìn thấy bạn học của em ấy đứng cách đó không xa đang tụm lại nhìn qua bên này.
Cậu có chút do dự.
Trong suy nghĩ của Túc Duyên, phái nữ là phải được chăm sóc. Nếu cậu từ chối em ấy trực tiếp thì những người ở đó chắc chắn sẽ thấy, em ấy sẽ không còn thể diện, thậm trí bị bạn bè trêu chọc.
Cậu suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra, cúi đầu mở bản ghi chú, gõ chữ.
-- Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi.
Túc Duyên ngẩng đầu lên, đưa màn hình điện thoại sang cho cô gái đối diện nhìn.
Cô gái trẻ tuổi còn tưởng rằng vừa nãy Túc Duyên cúi đầu cầm điện thoại tìm giao diện mã QR. Cô phấn khích, môi nở nụ cười rạng rỡ. Ngay lúc định quét nó thì cô mới thấy dòng chữ được ghi trên đó. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng gì mà đứng một lát, đợi lúc sau, trên mặt cô hiện lên màu đỏ bừng vì ngại ngùng.
Cô che miệng, hiểu được lý do mà Túc Duyên làm thế nên cười với Túc Duyên: "Cảm ơn anh nha, anh dịu dàng quá."
Túc Duyên cong mắt cười: "Em trở về với bạn đi." Cậu cất điện thoại vào trong túi.
Không bao lâu, Thẩm Túc Trạch đã trở lại.
Trong tay cậu ta cầm hai bảng số, dang rộng đôi chân dài ngồi xuống cạnh Túc Duyên.
Túc Duyên quay đầu lại: "Chúng ta lấy được số bao nhiêu?"
Thẩm Túc Trạch không nói gì, trực tiếp đưa một trong số tấm thẻ cho Túc Duyên.
Túc Duyên liếc nhìn, thấy số 28. Cậu lại quay ra nhìn biển số đang được gọi là số 19. Cậu gật đầu nói: "Cũng được, sẽ nhanh thôi."
Thẩm Túc Trạch vẫn không lên tiếng.
Túc Duyên sửng sốt, quay lại nhìn sang Thẩm Túc Trạch, cậu ta không biết đang nghĩ điều gì mà ngồi thẫn thờ. Cậu do dự một chút rồi hỏi: "Em có việc gì à?"
Thẩm Túc Trạch tính nói, quay ra nhìn thẳng Túc Duyên, thấy Túc Duyên mờ mịt không hiểu gì nhìn mình.
Cậu ta nhấp môi, tay đặt ở mép ghế. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, cắm sâu vào trong lòng bàn tay cho tới khi cảm giác đau truyền đi khắp cơ thể, Thẩm Túc Trạch mới tỉnh táo lại.
Cậu ta nói: "Lần sau gặp mặt, anh cứ đeo huy hiệu đó đi."
Túc Duyên: "Hả?"
Sao chủ đề bẻ lái lại nhanh vậy. Hơi nữa huy hiệu...
Túc Duyên từ từ ngồi thẳng. Đôi mắt mở to không chớp.
Tính toán một chút. Ổ Tinh Văn đã ở lại phim trường, khả năng cao là cậu không thể lấy huy hiệu từ tay cậu ta được, nói tới có khi cậu ta còn vì thế mà tức giận. Mà khuôn viên trường của cậu rộng như vậy, sao cậu tìm lại được mấy em khóa dưới đã cho cậu huy hiệu??
"Sao vậy? Anh làm mất huy hiệu rồi à?" Thẩm Túc Trạch nở nụ cười chế diễu, ánh mắt tăm tối không rõ ý tưởng nhìn về Túc Duyên.
Túc Duyên không dám nhìn Thẩm Túc Trạch nên cậu cũng bỏ lỡ biểu cảm của đối phương lúc này.
Cậu cụp ngón chân xuống, cúi đầu nói nhỏ: "Anh xin lỗi."
Bầu không khí trong chốt lát đông cứng lại.
Túc Duyên nhớ tới lời Thẩm Túc Trạch nói, cậu vội vàng tự cứu: "Không phải do anh cố ý làm mất, chỉ là vô tình thôi."
Thẩm Túc Trạch: "Ừ"
Cậu ta dừng một chút, khép hờ mắt, cuối cùng cũng lấy lại được bộ dạng tươi sáng như trước. Cười nói thản thiên: "Không sao cả. Chỉ là một chiếc huy hiệu. Mất thì mất. Kệ đi. Dù sao cũng không quan trọng lắm."
.......Dù sao cũng không quan trọng lắm.
Túc Duyên đang lặp lại câu này trong lòng.
Thẩm Túc Trạch càng nói vậy, Túc Duyên càng cảm thấy áy náy.
Hình như hai ngày nay cậu vẫn luôn ỷ vào sự bao dung của Thẩm Túc Trạch mà không để ý cảm thụ của cậu ta.
Đang nghĩ ngợi, máy đọc số đã gọi tới lượt của hai người bọn họ.
Quán mì thịt hầm này không lớn nên chủ quán khiêm luôn phục vụ, nghe thấy tới lướt hai người thì cố ý đi ra một chuyến, gọi Thẩm Túc Trạch với Túc Duyên: "Thẩm Túc Trạch, đến lượt bọn cậu rồi này!"
Thẩm Túc Trạch đứng dậy: "Đi thôi."
Chủ quán cũng không vội, nghe vậy thì nhìn về phía Túc Duyên cười tủm tỉm nói: "Cậu là bạn cùng trường với Thẩm Túc Trạch phải không? Mấy này nay cậu ta cứ tới quán của chúng tôi hỏi xem bao giờ thì dọn đi. Nói là muốn cùng một người cùng trường tới ăn một bữa mì thịt hầm lần cuối. Nói thế nên tôi cũng ấn tượng tới cậu ta, cũng chông mong xem bao giờ hai người tới ăn. Cuối cùng thì hôm nay cũng chờ tới."
"Không nghĩ rằng tôi tốt nghiệp được nhiều năm rồi mà vẫn còn có thể cảm nhận được tình bạn thuần túy như hai cậu, đúng là tốt thật..."
Trong mắt chủ quán đầy sự hoài niệm về quá khứ.
Túc Duyên đi theo sau Thẩm Túc Trạch, nghe vậy thì xấu hổ ngượng cười.
Chủ quán càng nói thế, Túc Duyên lại thấy bản thân có lỗi với Thẩm Túc Trạch nhiều hơn.
Cậu nhìn trộm Thẩm Túc Trạch, thấy cậu ta dường như không để bụng chuyện này. Thẩm Túc Trạch ngồi xuống chỗ còn trống, nói với Túc Duyên: "Anh muốn uống nước gì không? Ban nãy em chưa gọi nước."
Túc Duyên: "Hmm, Sprite cũng không tệ."
Thẩm Túc Trạch gật đầu, đứng dậy cầm hai lon Sprite trở về chỗ ngồi.
Mì thịt hầm lên món rất nhanh.
Ở trong thế giới cũ thì Túc Duyên đã không ăn quán này được nửa năm rồi. Hiện tại ăn lại, vẫn là hương vị quen thuộc, đặc biệt là miếng bò viên được đặt trên cùng bát mì, thơm ngào ngạt, nhai rất ngon.
Túc Duyên cẩn thận gắp thịt bò để vào trong bát của Thẩm Túc Trạch.
Thẩm Túc Trạch ngước mắt lên nhìn cậu.
Túc Duyên thiếu tự nhiên nói: "Em ăn nhiều một chút."
Thẩm Túc Trạch bật cười. Cậu ta uống một ngụm Sprite, nói một cách chậm chạp: "Có phải anh đang nghĩ rằng em giận anh không?"
Chẳng lẽ không phải thế ư???
Ít nói hơn ngày thường, cũng không tươi tười.
Tuy rằng những hiểu biết của Túc Duyên về Thẩm Túc Trạch chỉ đến từ cốt truyện trong game nhưng ở chung với cậu ta trong hai ngày nay, sao có thể không nhìn ra thay đổi của Thẩm Túc Trạch.
Hơn nữa, chuyện này cũng là do Túc Duyên làm sai.
Lúc đó đúng là cậu không để ý tới huy hiệu, cảm thấy Ổ Tinh Văn thích lấy thì lấy đi, dù sao cậu cũng không đeo lại.
Nhưng ai biết rằng......
Haiz, thôi, chưa kể tới việc cậu bắt cá nhiều tay, chỉ riêng việc Túc Duyên làm mất huy hiệu thì cậu cũng có lỗi với Thẩm Túc Trạch rồi.
Là người đi qua trốn hồng trần mà không vương vấn tình cảm, cậu không nên phạm phải lỗi lầm này!!!
Nếu mai sau còn gặp tới chuyện tương tự, thái độ của cậu phải cứng rắn hơn!!!
Vô tình lên!!!
Thẩm Túc Trạch nói: "Thật ra ban đầu em cũng hơi giận đấy."
Cậu ta cố ý tạm dừng một chốc, giống như muốn trêu Túc Duyên, thấy cậu ngồi cứng đơ ở đó, tỏ ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Túc Trạch mới tiếp tục: "Nhưng mà được miếng thịt bò của anh chữa lành rồi."
Túc Duyên chớp chớp mắt.
Có thật không???
Chỉ cần như vậy??
Là hết giận???
Aaaaaa, không hổ danh là ánh mặt trời của game otome, quá dễ để dỗ dành!!!
Đôi mắt Túc Duyên rực sáng, cậu nhanh tay gắp thêm một miếng thịt bò sang: "Cho em hết đấy."
Thẩm Túc Trạch nhìn trong bát mình càng ngày càng nhiều thịt bò, than nhẹ một hơi: "Nhưng mà lần sau anh đừng làm rơi đồ của em nữa nhé. Mặc dù em không thích mấy đồ giống của fan làm, nhưng huy hiệu được anh đeo thì có ý nghĩa khác đấy."
Giọng nói của cậu thấp xuống: "Hơn nữa, nếu coi huy hiệu như là bản thân em thì đấy là lần đầu tiên em ở gần anh tới vậy."
Giống như đang ở ngay cạnh trái tim của anh.
Không biết như thế có thể cảm nhận được nhịp tim của anh không nhỉ.
Túc Duyên trơ mắt nhìn cảm xúc của Thẩm Túc Trạch dần trùng xuống, vẻ mặt đau buồn. Cậu giật mình: "Lần sau anh sẽ không làm mất!"
Thẩm Túc Trạch cong khóe miệng: "Anh hứa rồi đấy nhé."
Hai người ăn xong bữa tối lại đi dạo trong khuôn viên trường.
Chờ thời gian thích hợp, Túc Duyên tạm biệt Thẩm Túc Trạch đi về, người sau lại kiên quyết muốn đưa Túc Duyên về.
Thế nên hai người lại đi cùng nhau đến cửa tàu điện ngầm.
Túc Duyên vẫy tay: "Tạm biệt."
Thẩm Túc Trạch: "Anh đi đường cẩn thận nhé!"
Một giây trước cậu còn đang cười nói tạm biệt Túc Duyên, giây sau, khi Túc Duyên đã xuống cửa ga tàu điện ngầm, nụ cười trên môi cậu chợt tắt hẳn, ánh mắt trở nên lạnh băng vô cùng khi dõi theo bóng hình Túc Duyên rời đi.
Cho tới khi không nhìn thấy Túc Duyên nữa, cậu ta mới quay người đi về trường học.
Cậu ta cắm đầu đi về phía trước, bước chân càng ngày càng nhau như thể đang chạy đua với chính mình. Mãi cho tới khi đi tới trước cửa phòng ngửa, cậu ta mới cầm điện thoại trong túi ra nhìn, mở album, xem ảnh chụp mới nhất.
Thẩm Túc Trạch chăm chú nhìn vào bức hình.
Trong ảnh, Túc Duyên đang ngồi trên ghế bên ngoài quán mì thịt hầm, đưa điện thoại cho một cô gái trẻ. Cô ta cầm điện thoại của mình, có vẻ như đang quét mã QR.
Thẩm Túc Trạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của cô gái trẻ.
Không biết thời gian trôi đi được một phút hay là hai phút, đột nhiên Thẩm Túc Trạch giơ tay sờ sờ khuôn mặt mình, cậu híp mắt nhìn vào con đường tối trước mặt, thì thầm nói: "Vì em không đẹp bằng cô ta?"
"Cho nên anh mới muốn kết bạn với cô ta sau khi đã có em?"
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com