Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

            Giờ nghỉ trưa chớp mắt một cái đã qua.

           Giải quyết xong số 4 Ổ Tinh Văn, Túc Duyên tiếp tục tự hỏi cách chia tay mấy người còn lại.

          Nhân vật số 2 số 3 số 5 cũng dễ giải quyết. Hai bên gặp mặt nhau thìTúc Duyên bị đánh là cái chắc, nhưng mà bọn họ sẽ không thể quấy rầy cậu lâu lắm. Còn bảo bối số 1 Yến Cô Hành thì khác. Bây giờ cậu ta đang là cấp trên của Túc Duyên, ơt cùng công ty, sớm chiều đụng mặt nhau.


           Trước đây Túc Duyên còn cảm thấy lạ lạ, sao mà Yến Cô Hành luôn nhìn cậu. Thi thoảng gặp nhau còn chủ động nói chuyện với cậu, những người khác trong công ty nào có đãi ngộ này. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là Yến Cô Hành đã biết cậu là người yêu qua mạng.

         Chỉ không rõ lý do tại sao cậu ta chưa nói toạc ra.

          Nếu Túc Duyên bảo chia tay với Yến Cô Hành thì liệu Yến Cô Hành có quan báo tư thù, sa thải cậu luôn không? Hoặc là ngày nào cũng bắt nạt, xoi mói để cậu suy sụp tinh thần, ép cậu chủ động từ chức?

         Rất có khả năng đấy.

         Quan trọng là cậu làm việc ở đây, lúc mấy nhân vật khác tới tìm cậu thì có nguy cơ bị Yến Cô Hành nhìn thấy. Mấy người trò chuyện đôi lời, thì việc Túc Duyên chân đạp nhiều thuyền chẳng phải sẽ bị bại lộ?

        Lại nghĩ tới thủ đoạn đối phó kẻ địch của mấy nhân vật trong game này.....

        Túc Duyên chậm rì rì co người thành chim cút trên ghế. 

        Lạnh lẽo quá đi.

        Không bằng bây giờ cậu tìm một cái quan tài ưng ý cho mình?

        Đột nhiên, trên danh sách liên hệ xuất hiện một chấm đỏ biểu hiện có người mới kết bạn. Túc Duyên tùy ý quét mắt nhìn, cậu tưởng Ổ Tinh Văn biết bản thân bị block nên tìm cách kết bạn lại với cậu nên không thèm để ý.

      Nhưng mà dù cậu không chấp nhận kết bạn thì giao diện vẫn nhảy ra một khung chat mới —— từ người xa lạ kia.

       Sao lại thế này?

      Túc Duyên nhìn điện thoại.

      Hệ thống: " Buổi chiều vui vẻ, Túc Duyên tiên sinh."

      Túc Duyên: "?"

      Hệ thống??? Thứ gì??

      Hệ thống: "Ta là hệ thống 001 đến từ cục quản lý xuyên qua, xin hỏi ngài muốn quay lại thế giới hiện thực chứ?"

      Túc Duyên nhướng mày. Cục quản lý xuyên qua,  cậu chưa từng nghe thấy.

      Nhưng mà nó trực tiếp đề cập tới từ "xuyên qua" lại hỏi cậu có muốn quay lại thế giới hiện thực, chứng minh hệ thống này hiểu biết tình hình của cậu bây giờ, ắt không phải là lừa đảo.


        Túc Duyên động ngón tay đánh chữ, không cần nghĩ ngợi nói: "Muốn." Tuy rằng thế giới này nhìn khá giống thế giới hiện thực, thậm trí cậu có nhiều tiền hơn, nơi ở cũng tốt,  nhưng mà cậu không muốn làm hải vương!!!

         Tiền có thể kiếm ra, hải vương thì tuyệt đối không thể làm!

      Hệ thống: "Nếu muốn rời khỏi thế giới này, quay lại thế giới hiện thực. Thì ngày cần phải chia tay các nhân vật trong hòa bình, nhưng chỉ khi nhân vật có độ yêu thích đạt mức 100% rồi ngài đưa ra lời chia tay thì mới tính là thành công ."


         Từ từ, phải làm đầy độ yêu thích mới nói chia tay???

         Đạo lý gì đây???

         Túc Duyên không hiểu.

         Đầy độ hảo cảm thì chứng tỏ đối phương siêu yêu cậu rồi. Lúc đó đưa ra lời chia tay thì sao có thể thành công?

           Hệ thống như biết trước điều Túc Duyên thắc mắc, nó trả lời: "Đây là quy tắc của trò chơi và cũng là phương pháp duy nhất để ngài trở lại hiện thực."

          Được rồi. Đã hiểu.

         Túc Duyên nhún nhún vai, đột nhiên, cậu nhớ tới gì đấy. Túc Duyên nhìn về phía danh sách bạn bè trên  WeChat, không xong rồi, chỉ còn lại bốn bảo bối. 

         Túc Duyên: "......"

       Cam, cái hệ thống rẻ rách này! Sao không nói sớm?? Cố tình đợi cậu vì muốn chia tay mà block Ổ Tinh Văn, điên cuồng nhảy nhót ở giới hạn của cậu ta xong mới nói???

        Túc Duyên không nói hai lời mở lại giao diện, kéo số điện thoại của Ổ Tinh Văn từ sổ đen ra, cậu tính thêm lại tài khoản Ổ Tinh Văn trên Wechat rồi coi như không có gì phát sinh.

       Nhưng mà lúc cậu muốn kết bạn lại thì khựng lại.

       Wechat của Ổ Tinh Văn không dùng số điện thoại mà cậu ta gọi cho Túc Duyên, thế nên Túc Duyên tìm không ra.

      Không ổn rồi!!!!

      Túc Duyên bay nhanh click mở giao diện xin kết bạn lúc trước, kết quả......

      Không thấy Ổ Tinh Văn!!!!

      Ai có thể nghĩ đến điều này??? Ai có thể nghĩ đến, sau khi block WeChat thì lời mời kết bạn của đối phương cũng sẽ biến mất??? Trời ơi cái công năng này sao mà quá đáng vậy! Quá đáng lắm luôn!!!

      Còn không cho phép người ta đổi ý???

      Như vậy bây giờ cậu có vấn đề mới, làm sao để cậu kết bạn lại với Ổ Tinh Văn??

      Di động đột nhiên rung lên, trên ghi thình lình viết là "Dì Tư phu."

      Túc Duyên sợ tới mức xuýt chút nữa thì quẳng điện thoại đi.

      Là bảo bối số 4!!!

      Cậu ta gọi điện tớii!!

     Ngàn dặm truy hồn!!!

     Trong nháy mắt, Túc Duyên cảm thấy điện thoại trong tay mình có chút phỏng.

     "Ai gọi? Sao mà cậu không nhận?"Lâm Duyệt ngồi bên cạnh chú ý tới tiếng rung điện thoại.

     "......" Túc Duyên thanh âm run rẩy, "Chủ nợ, là chủ nợ gọi."

     "Cậu vay tiền?" Lâm Duyệt có chút kinh ngạc.

      Ngày thường thấy Túc Duyên ra tay hào phóng, quần áo giày dép trên người cũng đều là hàng hiệu. Nhìn không ra là người nợ tiền, Lâm Duyệt ngó sang điện thoại: "Oh, họ hàng à, vay bao nhiêu? Hình như dì Tư Phu hơi sốt ruột, nếu cậu vay không nhiều lắm thì tôi có thể trả tạm cho cậu, chờ có tiền lương thực tập thì cậu trả lại tôi là được, hơn nữa ngày mai tôi còn muốn ăn ké cậu cơm cậu nấu, tiền này coi như trả trước cũng được."

       Nói là làm liền, Lâm Duyệt cầm điện thoại lên muốn chuyển khoản cho Túc Duyên.

      Túc Duyên vội vàng ngăn lại, cậu xua tay nói: "Không cần không cần, tôi có tiền, chỉ là lúc trước để ở quỹ, không lấy được, ngày hôm qua tôi bán rồi, hẳn là tối nay hoặc mai thì tiền về. Khụ, để tôi nói chuyện với họ trước."

      Lâm Duyệt nghe vậy gật đầu: "Oke. Nếu có gì khó khăn thì bảo tôi, không cần ngại."

     Túc Duyên miễn cưỡng tươi cười: "Cảm ơn."

       Xác thật bây giờ cậu gặp phải vấn đề khó khăn, rất nan giải, nhưng cái khó này Lâm Duyệt không giúp gì được.

     Túc Duyên nhìn thấy cuộc gọi thì thời gian dài quá nên tự động tắt, sau đó lại có cuộc gọi mới đến, di động lại rung lên. Cậu đứng dậy nói: "Tui đi trước gọi cho....chú, nếu chị Trương tìm tôi thì cậu nói cho tôi, tôi quay lại ngay."

       Lâm Duyệt: "Ừ."

    Túc Duyên lén lút đi vào lối phòng cháy.

     Dọc theo đường đi, não cậu bay nhanh chuyển động, suy nghĩ một đống cách để ứng phó với sự tức giận của Ổ Tinh Văn. Kết quả lúc cậu bắt máy thì chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ từ đầu dây bên kia.

     Từ ngữ điệu có thể thấy Ổ Tinh Văn đang mệt mỏi, giọng cậu ta khàn khàn: "Túc Duyên, đừng giận dỗi tôi nữa."

     Túc Duyên chuẩn bị nói lý thuyết mình chuẩn bị sẵn trong đầu, nghe thấy tiếng của Ổ Tinh Văn nói thì mắc kẹt, một chữ cũng nói không lên.

     Cậu đột nhiên nhớ tới lời Vương Thành Chi nói với cậu, Ổ Tinh Văn mới quay chụp mấy cảnh ban đêm, hai ba ngày rồi chưa ngủ được một giấc trọn vẹn, đạo diễn thì khắc nghiệt, ở phim trường cậu ta còn phải nghe mắng. Trong lòng Túc Duyên có chút chua xót. Cậu nhấp môi, nhỏ nhẹ nói: "Em sai rồi."

       "...... Không có việc gì, không trách em." Ổ Tinh Văn thanh âm vẫn hơi khàn như cũ , nhưng nghe thì thấy trạng thái tốt hơn so với câu trước, có lẽ một câu "em sai rồi" của Túc Duyên có thể khiến cậu ta đầy máu sống lại. Cậu ta nói tiếp: "Là do tôi ra ngoài đóng phim thời gian dài, mà không gặp em, em tức giận cũng là chuyện bình thường. Đợi qua hai ngày nữa tôi xin đạo diễn nghỉ một buổi đi gặp em." 

      "Không cần không cần."

      Lòng bàn tay Túc Duyên đổ mồ hôi, "Đợi anh chụp xong thì chúng ta gặp mặt."

      Nói thật, lúc Ổ Tinh Văn buông lời nói nhẹ nhàng, giọng nói yếu ớt thì khó ứng phó hơn nhiều so với Ổ Tinh Văn phiên bản tạo bạo. 

      Túc Duyên biết rõ lúc này Ổ Tinh Văn đang rất mệt, bắt cậu ta chạy từ trường quay tới thành phố này rồi lại quay lại thì đúng là quá phận. Túc Duyên cũng ngượng ngùng.

        Lại nói tiếp, dù thế nào thì năm đó cậu chơi game cũng gọi người ta là chồng. Giờ mà để mấy chị em Túc Duyên quen qua game nhìn thấy cách cậu đối đãi với Ổ Tinh Văn thì chắc họ giật tóc cậu không còn một sợi mất.

       Ở trường quay phim.

      Ổ Tinh Văn cầm một tờ giấy trong tay, chữ trên giấy nhìn như rồng bay phượng múa, chú ý thì phát hiện chủ nhân của dòng chữ này phóng khoáng, kiêu ngạo không kiềm chế được, nhưng nội dung thì đúng là lời mà Ổ Tinh Văn vừa nói với Túc Duyên lúc nãy.

      Thần sắc cậu ta nhàn nhạt, trên mặt gần như không có cảm xúc, âm thanh lại suy yếu mười phần, đọc lời kịch cuối cùng: "Tôi thấy thành phố em mấy ngày nữa nhiệt độ hạ xuống, nhớ rõ mặc nhiều quần áo, đừng để bị ốm."

       "Ừ, nói chuyện với em xong thì tôi sẽ đi ngủ." Hai chữ cuồi cùng nhẹ tới nỗi phảng phất không có tiếng.

        Tắt cuộc gọi, Ổ Tinh Văn tùy tay cầm tờ giấy vứt đi.

       Vương Thành Chi lập tức duỗi tay bắt lấy, cất vào trong túi, miễn cho bị người khác nhìn đến.

       Ổ Tinh Văn cũng không quay đầu lại, đi về phía xe bảo mẫu.

       Cậu vừa tẩy hóa trang xong, lúc này để mặt mộc, tất nhiên tinh thần nhìn qua không tốt như lúc để hóa trang, dưới đôi mắt xinh đẹp của cậu có quầng thâm nhẹ, nhưng cũng không nghiêm trọng, điều này chẳng thể giảm bớt thịnh thế mỹ nhan kia. Ổ Tinh Văn đeo kính râm che khuất hơn một nửa thần sắc. Không biết cậu ta nghĩ đến việc gì, cười lạnh một tiếng: "Đúng là đóng phim đơn giản hơn bày tỏ tình yêu nhiều."

      Vương Thành Chi theo sát sau đó: "......Đúng đúng đúng."

     "Ngày mai cậu đặt vé máy bay cho tôi đi." Ổ Tinh Văn rũ mắt xem WeChat. Lần này lời kết bạn của cậu ta rất nhanh đã được Túc Duyên chấp nhận, cậu nhìn kĩ chân dung của Túc Duyên.

     "Hai lần. Tôi nhớ kỹ."

      ......

    Túc Duyên nói chuyện điện thoại xong thì quay lại vị trí của mình.

     Lâm Duyệt liếc mắt nhìn cậu một cái: "Yên tâm đi, chị Trương không tìm cậu."

      Túc Duyên nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt thanh thản ngồi trên ghế.

    Buổi chiều không có việc gì, Túc Duyên lại ngại tìm chị Trương muốn thêm việc. Cậu do dự một hồi lâu, sau đó từ bỏ suy nghĩ, cứ trộm nhận mấy công việc mà người quen giới thiệu cho.

      Lúc tan tầ thì Lâm Duyệt lao như bay ra khỏi công ty. 

       Từ đầu Túc Duyên thấy nhiều người đi lại, nghĩ thì biết thang máy chắc chắn nhiều người, cậu không chen được, tính chờ một chốc. Nhưng sợ lại gặp phải Yến Cô Hành, như vậy thì không khỏi quá xấu hổ, thế nên Túc Duyên dọn đồ đạc sẵn đi theo Lâm Duyệt ra ngoài luôn.

      Thế nhưng Lâm Duyệt đi nhanh quá, Túc Duyên đi không kịp cùng lượt thang máy, vậy nên cậu đi lượt sau. Nhưng mà Yến Cô Hành giống như luôn dính mắt mình trên người Túc Duyên.

       Túc Duyên vừa đặt chân vào thang máy thì Yến Cô Hành từ trong phòng đi tới. Túc Duyên hồi hộp trong lòng, cậu dịch vào góc nhỏ, liếc mắt nhìn trộm về hướng kia xem khoảng cách giữa cậu và Yến Cô Hành. 

     Dựa theo thời gian thang máy tự động đóng cửa thì hẳn là Yến Cô Hành sẽ không đuổi kịp lần này.

    Túc Duyên thở phào nhẹ nhõm.

     May mắn.

     Nhưng mà......

    Ngay lại lúc thang máy sắp đóng cửa thì có một bàn tay vòng qua Túc Duyên ấn vào nút mở cửa.

   Cứ như thế, cửa thang máy lại từ từ mở ra. 

  Yến Cô Hành đi vào được.

   "Chào giám đốc Yến." Người ban nãy mở cửa tươi cười khom năng chào Yến Cô Hành: "Tôi tên là Tống Văn đến từ bộ phận thiết kế, hi vọng được ngài quan tâm và hỗ trợ."

    Yến Cô Hành liếc hắn một cái, hơi hơi một gật đầu, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

    Là đang nói về việc mở cửa thang máy lúc nãy.

"Không có gì, không có gì. Đây là việc tôi nên làm." Trong thang máy, âm thanh của người nọ cao vút lên. Không khí đông cứng, gã ta cũng cảm thấy xấu hổ, trên mặt thì tỏ vẻ vui sướng vì nói chuyện được với Yến Cô Hành. Gã đang muốn nói tiếp thì thấy Yến Cô Hành đi vào thang máy xoay người đưa lưng về phía gã. 

        Người nọ sửng sốt, yếu hầu như bị ai nắm chặt, không nói lời nào nữa. 

    —— Bởi vì Yến Cô Hành đưa lưng về phía gã, hành động này cho thấy tâm thế từ chối nói chuyện thẳng thừng của Yến Cô Hành.

       Gã cũng không thể nói chuyện với một bóng lưng. 

      Trong thang máy có người thấy việc gã mặt nóng dán mông lạnh, không khỏi cười trào phúng.

       Gã bực bội, muốn làm gì nhưng không dám nổi nóng trước Yến Cô Hành, chỉ có thể trừng mắt quét một vòng mấy người xung quanh.

       Đồng dạng Túc Duyên cũng ở trong thang máy thì từ từ hiện ra một cái dấu chấm hỏi trên đầu.

       —— Yến Cô Hành đưa lưng về phía người khác, nhưng mà góc độ này lại đối diện cậu.

         Người trong thang máy đúng thật là không ít, nhưng mà mọi người vừa thấy Thái Tử gia tiến vào thì đều dựa vào nhau tránh vị trí cho cậu ta, sợ cậu ta bị trật chỗ, cho nên trong thang máy dù đông thế nào thì cũng chưa đến mức Yến Cô Hành đứng như muốn dính vào người Túc Duyên như thế này.

       Nhưng mà đối phương cứ thích như thế.

      Còn làm đúng lý hợp tình.

       Tư thế này...... Nhìn như thế nào,  đều giống như Túc Duyên đang bị Yến Cô Hành mạnh mẽ ép sát.

      Túc Duyên: "......"

      Túc Duyên cảm thấy xấu hổ, cậu tiếp tục lùi về đằng sau một chút nữa, nhưng cả thang máy cũng chỉ có từng đấy, cậu hết chỗ lùi rồi. Túc Duyên rũ đầu xuống để không nhìn đối diện với Yến Cô Hành, ai ngờ nhìn qua nhìn lại thì vừa lúc thấy chỗ đó.....

     Hoa lá cỏ.

     Sao phồng lên to dữ vậy?

    Bộ tây trang cao cấp định chế này không ổn!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ổ Tinh Văn: Nhiều người nghĩ tôi sẽ nổ tung như boom à? Đẳng cấp thấp thật đấy. Ánh mắt khinh thường.jpg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com