Chương 9
Túc Duyên đột nhiên nhớ tới lúc trước cậu rút được một thẻ bài nọ. Đấy là một thẻ cảnh tượng, tổng tài Yến Cô Hành mang theo vai chính đi làng du lịch ngâm suối nước nóng. Suối nước nóng nằm ngoài trời, trong bài, Yến Cô Hành bỏ khăn tắm ra, trên người chỉ mặc một cái quần đùi đang muốn vào nước.
Dáng người cậu ta nhìn qua không tồi, nhưng nhìn chỗ kia thì không "đáng chú ý" như bây giờ, thậm trí là hơi nhỏ.
Bởi vì chuyện này mà có người chơi lên Weibo chê bai một hồi, cảm thấy không xứng với thân phận tổng tài của Yến Cô Hành, sao lại có thể vẽ khiến người ta mất hứng như vậy!
Kết quả.....Thì ra người ta cũng danh xứng với thực, chức vị to, cái gì cũng....
Chậc chậc chậc.
Yến tổng, xin lỗi nhiều nha, đều do góc độ cả, nếu không thì đã có nhiều phú bà xin đẹp dồn tiền để có cậu rồi.
Tâm trạng Túc Duyên như bay trên mây, thang máy đã đến nơi.
Gã vừa nãy đáp lời cùng Yến Cô Hành tiếc nuối rằng phải từ biệt, gã ta nhìn chằm chằm Yến Cô Hành, nhưng mãi mà không tìm ra cơ hội thích hợp để bắt chuyện tiếp, chỉ đành rời đi.
Đi được tầm 20 mét thì gã quay người lại nhìn. Mọi người ra thang máy hết, nhưng Yến Cô Hành thì vẫn ở bên trong, cậu ta còn chặn một người khác.
Gã sửng sốt, dừng chân lại, muốn nhìn kĩ hơn thì cửa thang máy đã khép.
Hỗ động của hai người bọn họ, nhìn qua hình như có gì đó mờ ám.
Cái người bị Yến Cô Hành chặn kia là ai?
"Đứng đơ ở đây làm gì? Không đi à?" Có đồng sự kêu gã. "Vừa nãy cậu giỏi thật đấy, mọi người đều không dám nói chuyện cùng Thái Tử gia, ấy vậy mà cậu nghĩ tới việc mở cửa cho người ta, EQ cao thật đấy."
Gã nhíu chặt mày: "Đi nào, đi nào."
Trong thang máy.
Túc Duyên vốn tính là sẽ đi theo mọi người ra ngoài nhưng không nghĩ tới Yến Cô Hành sẽ chặn đường cậu, trước sau không cho cậu đi. Túc Duyên cau mày, cậu tìm không ra lý do gì, đang muốn lên tiếng chất vấn thì cửa thang máy đóng lại.
Yến Cô Hành cuối cùng cũng di chuyển, cậu ta giơ tay che lại đôi mắt của Túc Duyên.
Túc Duyên: "???"
Có ý tứ gì???
Giây tiếp theo, Yến Cô Hành ghé sát vào, hơi thở nhẹ nhàng quan quẩn bên tai cậu. Giọng cậu ta vừa khàn khàn lại trầm thấp: "Vừa nãy em nhìn chỗ nào?"
Túc Duyên: "!!!!"
Nghe rõ đối phương hỏi chuyện, suy nghĩ trong não Túc Duyên nổ bùm bùm như pháo hoa.
Vãi đạn, toang rồi!!
Đôi mắt Túc Duyên bị Yến Cô Hành che lấp, cậu nhìn không thấy biểu tình của Yến Cô Hành nhưng lại cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang dần ấm nóng lên. Túc Duyên cảm thấy mình như ngồi trên chậu than, mặt đỏ bừng.
Trời....
Trộm chơi lưu manh, lại bị đối phương trực tiếp bắt tại trận, cậu cũng quá thảm.
Túc Duyên cuộn tròn ngón chân, lúng ta lúng túng nói: "Không có gì....vừa nãy tôi nhìn giày anh thôi mà." Chỉ cần cậu liều chết không thừa nhận, thì không ai dám ấn đầu lên án cậu đang xem nơi đó!
Túc Duyên nghĩ vậy trong lòng, ngữ khí vô tội nói, "Nhìn khá đẹp, chắc là rất đắt tiền đúng không?"
Yến Cô Hành khựng lại rồi buông tay đang che đôi mắt của Túc Duyên xuống.
Động tác vừa rồi hơi đột ngột nên Túc Duyên không phản ứng kịp. Thấy Yến Cô Hành buông cậu ra thì Túc Duyên mới phản ứng lại, cậu bất giác lại lùi về sau, hàng lông mi dài vô tình chạm phải lòng bàn tay của Yến Cô Hành.
Yến Cô Hành không chút để ý đem mu bàn tay để ra sau, dùng ngón của bàn tay còn lại xoa mạnh vào lòng bàn tay vừa chạm vào Túc Duyên, cậu ta chăm chú nhìn bộ tóc vàng của Túc Duyên : "Ừ, rất đắt."
Túc Duyên "Oh" một tiếng làm như đáp lại, cậu chết lặng.
Cuộc đối thoại gì đây? Bị nguyền à.
Có ai có thể tới cứu người không, cậu hướng nội.
Sau khi thang máy đóng thì nó bắt đầu đi lên, rất nhanh đã dừng ở một tầng khác. Lại có một đám người xa lạ vừa tan tầm đi vào, phá tan không khí kì lạ của Túc Duyên và Yến Cô Hành.
Lúc này Túc Duyên mới sống lại.
Túc Duyên có sự chuẩn bị, thang máy vừa đến lầu một thì cậu đã lao ra như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo.
Tuy rằng ở thế giới này, Yến Cô Hành là người yêu qua mạng một thời gian dài của Túc Duyên nhưng mà nói cho cùng thì Túc Duyên cũng chưa thực sự trải qua giai đoạn kia, trong ấn tượng của cậu thì Yến Cô Hành vẫn chỉ là một nhân vật trong trò chơi.
Đối với nhân vật 2D, Túc Duyên có thể hô lớn tôi có thể, nhưng nếu là thế giới thật thì có chút....kì kì.
Túc Duyên than nhẹ một hơi.
Kỳ thật, Túc Duyên cũng không muốn dựa vào nhiệm vụ của hệ thống mà đi tăng độ hảo cảm của mấy nhân vật. Cậu muốn mọi việc thuận theo tự nhiên, rồi sử dụng cách mà cậu thấy thỏa mái nhất để ở cùng đối phương.
Trước thử xem.
Nếu không được thì dùng cách khác,
Tưởng tượng như vậy, Túc Duyên thấy nhẹ lòng hẳn, giống như đã đem gánh nặng trên vai buông xuống.
Về đến nhà, Túc Duyên lao thẳng lên chiếc giường mềm mại của cậu. Bụp một cái đệm đỡ lấy người cậu. Cứ nằm bất động một hồi lâu, Túc Duyên mới ném di động sang một bên dậy nấu cơm ăn.
Nguyên liệu mua phía trước còn thừa nhiều, Túc Duyên nấu được một bữa tối tương đối phong phú để khao đãi chính mình, Cậu vừa ăn uống no nê, đang định đi phòng ngủ thì nghe thấy di động truyền tới tiếng rung.
Túc Duyên đi qua đi, rồi cậu ngồi xếp bằng ở trên giường xem xét tin nhắn.
Bảo bối số 1 Yến Cô Hành: "Vào chơi game không?"
"Oke." Túc Duyên nghĩ đến cái gì, đáp ứng liền lập tức.
Bên này cậu vừa đăng nhập vào trò chơi thì đã bị Yến Cô Hành kéo vào đội. Túc Duyên nhìn đến nhân vật của đối phương thì nở nụ cười kì quái, cậu bật microphone lên, đánh đòn phủ đầu, Túc duyên làm nũng: "Anh yêu, anh không biết đâu, hôm nay em gặp một tên biến thái."
Khi không nhìn thấy trực tiếp đối phương thì Túc Duyên có vẻ thong dong tự tại nhiều.
Lời gì cũng dám nói khỏi miệng!
"Biến thái?" Yến Cô Hành nhíu mày, cậu đang tính ấn bắt đầu thì dừng lại.
Yến Cô Hành nghĩ thầm. Có lẽ lần sau cậu nên đưa Túc Duyên về thẳng nhà.
"Đúng vậy." Túc Duyên thêm mắm thêm muối, đem chuyện ở thang máy hôm nay kể ra, "Anh nói xem, có phải người nọ rất lạ phải không? Rõ ràng em không quen cậu ta, thế mà vừa gặp nhau cậu ta đã động tay động chân, che mắt em, dọa chết người ta rồi."
Yến Cô Hành: "......"
Yến Cô Hành: "............"
Túc Duyên nhìn thấy đối phương mở loa, chợt lóe rồi lóe nhưng không có âm thanh gì, Túc Duyên im lặng cười rộ lên.
Đôi mắt cậu cong lên, cố gắng đè xuống nụ cười của mình, cố ý thức dục nói: "Anh yêu, anh nói chuyện đi. Em gặp chuyện nguy hiểm như vậy mà anh không nói một câu an ủi em hả?"
Yến Cô Hành: "......"
Qua một lát, Yến Cô Hành mới nói: "Lần sau thấy cậu ta thì trốn xa chút."
Túc Duyên xuýt chút nữa cười thành tiếng. Hắn "Ừ Ừ" phụ họa nói: "Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế."
Yến Cô Hành không mở miệng, bắt đầu vào trận luôn.
Lần này vẫn đánh map rừng mưa, có lẽ vì phòng ngừa tình huống như lần trước nên Yến Cô Hành không thêm người khác vào đội. Đây là một trận chỉ có hai người bọn họ.
Vào trò chơi, Túc Duyên nhảy dù theo sau Yến Cô Hành.
Cậu tắt mic, dựa người vào mép giường cười rộ lên. Tâm tình thả lỏng.
Tuy rằng theo cảm nhận của Túc Duyên thì thấy thế giới này nhằm vào cậu hơi ác. Chơi game thôi mà cũng bị ném vào đây trải nghiệm Tu La tràng. Nhưng không sao, chuyện tới đâu hay tới đấy, nếu hết cứu thì cậu nằm yên chịu tội, cầu xin năm nhân vật đấy tha thứ.
Cuộc đời này nào có gian nan nào không bước qua được.
Túc Duyên sống hai mươi năm trên đời cũng trải qua một ít việc, cậu vẫn nghiêng ngả vượt qua đấy thôi.
Huống chi này năm người, đều là nhân vật Túc Duyên quay được lúc chơi game.
Cốt truyện gì cậu cũng xem qua rồi, hảo cảm độ cũng nâng rồi, nhiệm vụ chi nhánh cũng làm một đống rồi, chẳng lẽ còn có gì mà cậu không hiểu? Dỗ dành đối phương quá đơn giản.
Túc Duyên càng nghĩ càng thấy lạc quan.
Trong game cậu và Yến Cô Hành đã chạm đất.
Cùng lúc nhảy dù với bọn họ còn có ba đội người chơi.
Túc Duyên không nghĩ lung tung nữa mà chuyên tâm chơi trò chơi. Cậu bật microphone lên để tùy thời trao đổi với Yến Cô Hành.
Nhân vật của Túc Duyên dừng ở bên cạnh làng du lịch, cậu nhặt khẩu AKM trên mặt đất bắn ngã kẻ địch đang nhặt đồ bên cạnh.
Cậu không bắn thêm mà giả vờ rời đi, nhưng thực tế cậu lại tránh vào căn nhà bên cạnh.
Quả nhiên, không bao lâu xuất hiện một đội hai người đến, bọn họ vừa lúc ở vị trí mà Túc Duyên không bắn được. Thế nên cậu dứt khoát nhảy từ cửa sổ xuống nổ súng giữa không trung tiễn luôn hai người kia.
"Duyên Duyên." Yến Cô Hành ra tiếng.
Túc Duyên: "Hả?"
Yến Cô Hành thao tác nhân vật đi đến bên cạnh Túc Duyên, cậu ta ném vật tư xuống đất, còn đem trang bị trên người mình gỡ ra, lời ít ý nhiều nói: "Nhặt."
Cũng không biết tại như vậy ở một điểm nhiều người đáp xuống như vậy mà cậu ta vẫn có được nhiều đồ. Túc Duyên đương nhiên cũng không khách khí với Yến Cô Hành, cậu lấy đồ lên trang bị cho mình. Lúc nhặt khẩu M24, Túc Duyên cảm thán, ôi nhân vật trong sách của cậu đã trưởng thành rồi, bây giờ còn cho đồ lại cậu.
Tiền lúc trước nạp, không uổng!!!!!
Túc Duyên hào khí nói: "Mau, daddy dẫn đi gi.et người!"
Yến Cô Hành không lên tiếng, nhân vật đứng ở tại chỗ bất động, trong chốc lát lấy súng chỉ chỉ trời, trong chốc lát lại chỉ chỉ đất. Lúc này Túc Duyên đã chạy ra ngoài được một đoạn, thấy thế đành phải giết nốt một tên địch trên nóc rồi quay lại.
Cậu kiểm tra lại độ bền của trang bị, cùng với thanh máu ít ỏi. Túc Duyên điều khiển nhân vật đóng cửa phòng lại. Vừa uống đồ uống vừa nhìn Yến Cô Hành, theo bản năng goi: "Anh ơi?"
Lần trước chơi game, Túc Duyên đã quen gọi như vậy.
Nhân vật của Yến Cô Hành lúc này mới chịu di chuyển: "Ơi, vừa nãy có chút việc. Đi, anh mang em ra ngoài giết địch."
Túc Duyên: "......"
Được lắm.
Không hổ là Yến Cô Hành.
Yến Cô Hành mang theo Túc Duyên đại sát tứ phương, rất nhanh đã giết không xót một ai.
Trang bị rơi đầy đất, Túc Duyên lựa đồ mặc cho mình, full giáp.
Hai người ra làng du lịch thì mở ra hình thức tàn sát, chuyên lái xe đến chỗ nhiều người. Một hơi đánh năm ván, tuy rằng không phải một kích bách trúng nhưng tuyệt đối đủ kích thích.
Túc Duyên đánh đến kích động không thôi, tinh thần phấn khởi.
Nhưng mà ngồi một chỗ hai giờ Túc Duyên bắt đầu thấy mông mình hơi đau, eo cũng cứng đờ. Nhìn thời gian thì thấy có chút muộn, đã đến giời đi ngủ, cậu nói: " Thôi hôm nay chơi đến đây thôi, em tắm rửa đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi làm."
"Ừ." Yến Cô Hành trả lời.
Túc Duyên đứng dậy giãn gân giãn cốt sau đó cậu quay ra tắm rửa. Tắm xong thì lên giường nằm, chẳng mấy chốc đã ngủ quên trời đất.
Một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, Túc Duyên rời giường rửa mặt. Cậu nấu xong cơm, tùy tay nghịch di động một chút. Ngoại trừ có tin nhắn chào buổi sáng của bảo bối số 3 - học đệ thì còn có một tin nhắn lạ khác.
Bảo bối số 2: " Tôi không liên hệ với em thì em không biết chủ động liên hệ tôi ư?"
Đến nữa.
Sau khi Túc Duyên xuyên qua, đây là lần đầu tiên bảo bối số 2 xuất hiện.
Túc Duyên rơi vào hồi tưởng.
Trong 5 thẻ SSR mà cậu quay ra thì có 3 nhân vật có thể dễ dàng tìm hiểu đến, không cần nhắc lại nữa. Còn 2 nhân vật nữa thì thân phận khá đặc thù.
Một cái thì bị công nhận phần tử nguy hiểm, công việc buôn bán lậu, mỗi một bước như đi trên đao kiếm, chỉ lúc bị thương với xuất hiện bên cạnh vai chính để dưỡng thương. Một nhân vật khác thì vẫn là người bí ẩn. Đúng, ở phần thông tin nhân vật ghi hẳn ra là người thần bí, không có mô tả gì thêm.
Nhân vật thần bí này được ra mắt cùng thời gian với thẻ sinh con.
Nghe nói là quà kỉ niệm bất ngờ.
Mặc dù Túc Duyên có quay ra, nhưng bởi vì thẻ bài chỉ có một hình cắt, nhìn rất khốc nhưng cũng tìm không ra thông tin. Từ thân cao, cân nặng hay thân phận đều không được công bố. Các loại chỉ số chiến đấu thì thấp, phía nhà phát hành cũng đảm bảo sẽ cho nhân vật này tồn tại vĩnh cửu, tỉ lệ quay ra thấp một ít, dành cho Âu Hoàng, chờ những thẻ khác ra thì sẽ tiết lộ thông tin về nhân vật này dần dần, cộng thêm việc nhà phát hành thêm thẻ sinh con tăng chỉ số chiến đấu nên Túc Duyên mới không mắng nhiều.
Cho nên bảo bối số 2 là sẽ là ai?
Túc Duyên lóe lên sáng ý, cậu copy paste: "Tôi không liên hệ với anh thì anh không biết chủ động liên hệ tôi ư?"
Vừa gửi tin nhắn đi, phía đối diện ngay lập tức xuất hiện ký hiệu đang nhắn tin, nhưng cũng không đáp lại.
Túc Duyên mặc kệ, cậu quay đầu gói cơm hộp gọn gàng đi đến công ty.
Túc Duyên mới vừa xách theo hộp đồ ăn đi vào cửa chấm công, Lâm Duyện đã lao từ một góc đến bên cậu. Vẻ mặt lo lắng, cậu ta nắm chặt cổ tay Túc Duyên kéo sang một bên: "Túc Duyên, cậu biết gì chưa?"
Túc Duyên vẻ mặt mê man: "Biết gì?"
Lâm Duyệt nói: " Chị Trương lúc trước vẫn hướng dẫn cho cậu ý, chị ấy từ chức rồi!"
Túc Duyên không khỏi sửng sốt: "Hả?"
Cậu chưa biết gì về vụ này, chị Trương cũng không nói với cậu. Túc Duyên lập tức nhớ đến hôm bữa cậu đến chỗ chị Trương hỏi xem bản thiết kế của cậu có ổn hay không thì vẻ mặt của chị Trương hơi ngập ngừng muốn bảo gì đó lại thôi.
Hẳn là thời điểm đó chị ấy đã có ý từ chức?
Túc Duyên có chút bất đắc dĩ. Lúc trước chị Trương giúp đỡ cậu thì vẫn luôn khen mẫu thiết kế của cậu có sức hút, đi làm chính thức là chuyện sớm hay muộn, chị ấy còn nói sẽ bảo bên nhân sự một tiếng là ổn.
Kết quả chưa gì mà chị ấy đã từ chức???
Túc Duyên cúi đầu xem thẻ thực tập của bản thân.
Cậu còn chưa đi làm chính thức.
Bi thảm.
Lâm Duyệt vẻ mặt chân thành nói với Túc Duyên: " Chúng ta làm thực tập, nhìn qua nhìn lại thì chỉ có vài vị tiền bối dẫn dắt, muốn chuyển thành đi làm chính thức còn cần đánh giá của mấy người họ. Bây giờ chị Trương từ chức rồi, cậu có tính toán gì không?"
Túc Duyên bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Cậu có thể có biện pháp nào?
Lâm Duyệt đưa ra chủ ý: "Hmm, vậy cậu có muốn đi theo chị Phương không? Chị ấy là người hướng dẫn của tôi. Để tôi nói với chị ấy một lần, nhỡ đâu chị ấy đồng ý giúp cậu."
Túc Duyên có chút chần chừ.
Cậu lắc đầu nói: "Hình như không đúng luật lắm. Thôi bỏ đi."
Túc Duyên nghĩ thầm, công nhân từ chức thì ắt cũng giao lưu qua rồi, cậu hẳn sẽ được đưa tới chỗ một vị tiền bối khác. Tuy rằng thời gian khảo sát thực tập cũng sắp đến nhưng cũng không phải không có khả năng được nhận làm chính thức."
Cùng lắm gì cậu dựa vào quan hệ, hỏi một chút cố vấn học tập hỗ trợ, xem xem có được ở lại không. Nếu không được thì xin vào công ty khác làm.
Vấn đề nhỏ.
Hai người đang nói chuyện thì có người đi ngang qua. Đây đúng là người mà Túc Duyên thấy trong thang máy mở cửa cho Yến Cô Hành. Thần sắc hắn ta cổ quái nhìn qua Túc Duyên, châm chọc nói: "Cậu lo lắng cho người này làm gì. Cậu ta quen với giám đốc Yến, quan hệ tốt lắm, đâu cần cậu lo lắng hộ?"
Lâm Duyệt sửng sốt: "Anh nói vớ vẩn gì đấy."
Lần nọ cậu hỏi Túc Duyên, Túc Duyên bảo không quen Yến Cô Hành. Quan hệ giữa cậu với Túc Duyên không tệ lắm, Túc Duyên lừa cậu vấn đề này làm gì.
"Không tin thì cậu thử hỏi xem." Người nọ không nói nhiều, cười lạnh một tiếng rồi rời đi.
Lâm Duyệt nhíu mày: "Thật không thể hiểu được, người gì mà kì....."
Lâm Duyệt quay đầu, lại thấy vẻ mặt Túc Duyên như được khai sáng.
Đúng rồi!!!!
Cậu nghĩ này nghĩ nọ nãy giờ, thế mà quên luôn Yến Cô Hành!
Đây là nhân vật của game cậu chơi mà!
Lâm Duyệt: "?"
Lâm Duyệt nhìn vẻ mặt của Túc Duyên thì hơi khó hiểu, cậu đang tính an ủi Túc Duyên tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa đi tới.
Nhìn thấy Túc Duyên và Lâm Duyệt đứng một chỗ cùng nhau. Vẻ mặt Thái Tử gia toát lên vẻ lạnh nhạt: " Túc Duyên, tới văn phong tôi một chuyến."
Túc Duyên giữ chặt Lâm Duyệt tay, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu đã bênh vực cho tôi. Nhưng mà rất xin lỗi, tôi có chuyện cần thiết muốn nói thẳng thắn với cậu. Đó là lần trước tôi tưởng bản thân không quen Yến Cô Hành nhưng lúc sau tôi mới phát hiện thực ra quan hệ hai chúng tôi khá tốt, còn chơi game cùng nhau. Dù sao đây cũng là chốn công sở, cậu tuyệt đối đừng kể cho người khác nghe. Bây giờ tôi muốn đi cửa sau đây, mong mọi thứ thuận lợi. Cảm ơn."
Nói xong, Túc Duyên trấn tĩnh mà đi rồi.
Lâm Duyệt: "?"
Chuyện gì đã xảy ra cơ???
Túc Duyên ngoan ngoãn đi theo phía sau Yến Cô Hành, hai người đi vào trong văn phòng.
Yến Cô Hành đi đến trước bàn làm việc, cậu lấy ra thông tin về Túc Duyên: " Chị Trương hướng dẫn cậu từ chức rồi, bây giờ cậu vẫn là thực tập sinh nên tôi muốn hỏi xem không biết suy nghĩ của cậu thế nào."
Có lẽ bởi vì đối phương là nhân vật trong trò chơi, tối hôm qua hai người còn chơi game cùng nhau nên tâm thái của Túc Duyên tương đối thả lỏng: "Ví dụ như?"
Yến Cô Hành: "Trực tiếp chuyển chính thức, ở lại công ty, hoặc là từ chức, xin việc ở công ty khác."
Túc Duyên không cần nghĩ ngợi nói: "Tôi muốn ở lại." Cậu bổ sung nói, "Nếu như tôi có đủ năng lực để làm việc tại công ty này."
Tuy rằng Bác Quan không phải công gì quá nổi danh nhưng cũng gọi là có tên trong ngành, yêu cầu cũng cao nên rất nhiều người đều chị chặn ngoài cửa. Túc Duyên có cơ hội được thực tập ở đây cũng vì được cố vấn đề cử.
Nếu có thể, đúng là Túc Duyên không muốn rời khỏi.
Trước mặt, Yến Cô Hành nghe xong những lờiTúc Duyên nói, hơi chau mày.
Cậu gập ngón tay gõ xuống mặt bàn: "Năng lực cậu thì có, nhưng mà...."
Túc Duyên theo bản năng nín thở, sợ đối phương nói cậu không đủ tư cách gì đấy.
Lại thấy Yến Cô Hành giương mắt: "Nhưng mà trong công ty có quy định không được yêu nhau trong văn phòng."
Túc Duyên: "????"
Quy định gì.
Thì ra cậu ta suy nghĩ điều này???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com