Chương 1: Nhất định phải tránh xa
"Cognac, tôi cần x275."
Matsuda Jinpei hay còn gọi là Cognac, vì nghiên cứu loại bom điều khiển từ xa mới mà thức trắng cả đêm. Mới ngủ được hai tiếng thì đã bị điện thoại đánh thức.
Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm thấp, lạnh lẽo, nhưng với anh thì chẳng chút uy hiếp nào. Anh ngồi dậy từ trên giường, đưa tay vò mái tóc xoăn đen rối như tổ chim, giọng bực bội:
“Tự anh cho người đến lấy đi, Gin. Nói cho rõ, tôi không phải cấp dưới của anh”.
“Vodka không có ở đây”.Lời Gin nói ngụ ý rõ ràng: "Cậu muốn để người khác biết địa chỉ nhà an toàn của mình sao?"
Tất nhiên Matsuda không muốn. Sau khi hỏi địa chỉ, phát hiện chỉ cách có hai mươi phút, anh dứt khoát cúp máy. Tùy tiện rửa mặt một cái, khoác áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài.
【x275】
Một giọng điện tử vô cảm vang lên trong đầu anh nhắc nhở.
Ngủ đến lú lẫn rồi...
Matsuda day day trán, quay trở lại phòng khách.
Anh đá bật ra một ngăn bí mật từ bức tường cạnh tủ tivi, cúi xuống lấy ra vài quả cầu đen cỡ bằng quả cam, nhét hết vào túi áo khoác da. Rồi xuống lầu.
Gió lạnh cuối thu trộn lẫn với tiếng ồn ào nơi phố xá, nghe như tiếng ma khóc quỷ gào, rít lên từng hồi đập thẳng vào mặt. Trên đường toàn những sinh vật hình thù kỳ dị. Một con bạch tuộc đốm xanh đang cố gắng đưa cái xúc tu nhớp nháp bị đứt của nó đến sát mặt Matsuda.
【... Đổi gói dữ liệu.】
Matsuda mặt không đổi sắc, nghiến răng nói trong đầu.
【Xin lỗi, xin lỗi! Tôi đổi ngay!】
Giọng nói máymóc kia trở nên hoảng loạn, vài giây sau tầm nhìn của Matsuda nhấp nháy, con bạch tuộc đốm xanh biến thành một nhân vật Lego mặc áo len xanh, váy đen, tay hình chữ U lúng túng rụt lại, còn đang cầm một xấp tờ rơi.
Matsuda điềm nhiên lướt qua đối phương, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
【Anh không về uống thuốc à?】
【Phiền lắm. Trong xe của Gin chắc có thuốc của tôi.】
Matsuda đọc địa chỉ, chăm chú nhìn người tài xế Lego mặc áo khoác vàng đang dùng tay hình chữ U xoay vô lăng. Anh rất nghi ngờ tính an toàn.
【Anh biết đây chỉ là ảo giác mà, thực ra người đó có hai tay mười ngón. Cứ nhìn mãi cùng một thứ không tốt cho tâm lý nên tôi mới cố tìm gói dữ liệu trò chơi con người này.】
Giọng vô cảm kia nhỏ nhẹ giải thích.
Matsuda rút lại ánh mắt.
【Cảm ơn, Hera. Nhưng đổi lại đi.】
【Được thôi.】
Xe dừng lại. Lúc Matsuda xuống xe, người tài xế trước mặt đã trở lại hình dạng người bình thường, dù khuôn mặt mờ nhòe, giọng nói như nhiễu sóng kém tín hiệu, nhưng ít nhất có đủ mười ngón tay, tay chân dài ngắn đúng chuẩn. Anh hài lòng bước xuống xe, nhưng rồi lại rơi vào trầm tư trước một đám người hình dáng giống hệt nhau trên đường.
【Chiếc Porsche 356A của Gin đâu?】
Một chiếc Toyota đen lặng lẽ dừng lại trước mặt anh. Cửa kính ghế phụ hạ xuống một khe nhỏ, lộ ra một bóng người mờ nhạt với ánh sáng bạc lấp lánh. Nhân vật được đánh dấu đặc biệt—Gin.
Đây là chức năng mới mà Hera phát triển gần đây: có thể đánh dấu đặc biệt cho một số nhân vật, đảm bảo Matsuda sẽ không gây ra thảm họa máu me như đánh bom nhầm người nếu lỡ quên uống thuốc.
“Lên xe”.
Gin nói.
“ Xe cậu đâu rồi?”
Matsuda liếc vào ghế lái, đúng là không phải Vodka đã được đánh dấu, mà là một bóng đen hoàn toàn xa lạ.
“Đem sửa rồi”.
Khi nhắc đến xe, giọng Gin trầm hẳn xuống. Xem ra lần nhiệm vụ trước gặp sự cố gì đó.
Matsuda vốn định cười cợt một câu, nhưng tiếng nhiễu loạn bên tai ngày càng rõ khiến anh nhận ra: nhiệm vụ chắc sẽ kéo dài, Gin lại không mang thuốc, vậy chẳng phải anh sẽ phải chịu đựng ảo giác thêm mấy tiếng nữa sao?
【Tôi có thể giúp anh chuyển về chế độ Lego.】
Hera hớn hở đề nghị.
【Thôi, tôi thích nhìn người thật hơn.】
Lúc này cửa xe sau mở ra. Matsuda liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong đã có một bóng người màu vàng nhạt đang dán mắt nhìn anh chằm chằm.
Vermouth? Không đúng, Vermouth đang ở Mỹ, hơn nữa cô ấy đã được đánh dấu đặc biệt, Matsuda có thể nhận ra ngay.
Thôi kệ, không quan trọng.
Matsuda chẳng mấy bận tâm, bước vào xe, đổ đống x275 trong túi áo khoác da lên ghế.
“Chỉ… năm… quả thôi?”
Giọng Gin vang lên như bị “kẹt băng”.
Khóe miệng Matsuda giật giật chậm rãi. Anh giờ đã là người trưởng thành chững chạc rồi, không thể mỗi lần nghe giọng kẹt này là bật cười được.
“Đây là toàn bộ hàng tồn, đủ để cậu cho nổ sập cả tháp Tokyo rồi”.
Bên cạnh vang lên một tiếng “cạch”.
“ ...Bon, xảy… ra… chuyện gì?”
Giọng Gin lạnh lẽo nhưng vẫn cứ như đĩa bị trầy vang lên từ ghế phụ.
Matsuda từ từ siết chặt một quả x275 trong tay.
【Cậu nói xem, xe mới của hắn có chịu nổi thuốc của tôi không? Tôi sắp chịu hết nổi rồi.】
【Đừng bóp bom mà! T–tôi sẽ đổi lại chế độ cho anh!】
Hera cuống cuồng thao tác, cố gắng chuyển ảo thanh thành ảo giác. Tiếng bên cạnh cuối cùng cũng bớt giật lag, chỉ còn hơi méo mó và nhiễu sóng.
“ …Tôi không ngờ có người lại mang thuốc nổ nhét thẳng vào túi áo rồi đưa đến thế này, không sợ giữa đường bị nổ banh xác à?”
Matsuda nghe nửa câu đó, hờ hững quay đầu nhìn bóng người vàng rực kia đang càng lúc càng mờ ảo.
“Cậu sợ à?”
Chưa đợi đối phương nói gì, anh đã rút chiếc điều khiển từ trong áo ra, ném sang cho người kia.
“Thấy cái nút đỏ chính giữa chưa? Đến lúc chỉ cần ấn nhẹ một cái—BÙM—”
Matsuda nhếch môi cười:
“Tốt nhất là cậu nên tránh xa ra một chút”.
Tốt nhất là không tránh được—loại người trong tổ chức này, chết một đứa coi như trừ hại cho dân.
Nhưng không hiểu vì sao, đối phương lại im lặng không đáp.
Matsuda bĩu môi, thấy chán, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com