Chương 10: Đã có thể sống, sao còn tìm đến cái chết?
Marc và Cognac cùng rời khỏi căn cứ của tổ chức, đi tới chiếc Mercedes-Benz màu đen của mình. Anh còn chưa kịp lên xe, Cognac đã thản nhiên mở cửa ghế sau, xách theo một chiếc vali ngồi vào, cứ như thể coi anh là tài xế.
Marc hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh mà ngồi vào ghế lái, nhưng chưa kịp thắt dây an toàn thì Cognac đã lạnh lùng liếc nhìn anh, ra lệnh như lẽ đương nhiên: “Không lái xe à? Còn chờ gì nữa?”
Marc: “…”
Anh siết chặt vô lăng, trán nổi gân xanh, khóe miệng giật nhẹ, không kiềm được bật ra những lời châm chọc: “Dù tôi lái xe có chậm thì cũng còn hơn những kẻ không biết lái…”
Ánh mắt anh vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, đúng lúc đối mặt với cặp mắt lạnh như băng kia toàn thân anh như bị dội một gáo nước đá lạnh từ gió tuyết Hokkaido, lập tức tỉnh táo.
Marc muốn cắn lưỡi tự sát.
Anh lỡ lời rồi. Cognac là kẻ điên, điều này trong tổ chức chẳng có gì lạ. Rất nhiều thành viên lấy việc tra tấn giết chóc làm thú vui, kẻ thích chơi “trò chơi”, kẻ đơn giản mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội. Nhưng Cognac không giống họ. Sự điên loạn của hắn là bệnh lý, tâm lý hắn cực kỳ, cực kỳ bất ổn.
Chỉ có một số ít người từng làm nhiệm vụ chung với Cognac mới biết điều đó — Marc là một trong số đó.
Chuyện xảy ra vào cuối năm trước, khi Cognac vừa mới đến Nhật Bản. Lúc đó, một thế lực ngầm bản địa Tokyo đã lén sử dụng tuyến buôn vũ khí của tổ chức để vận chuyển nội tạng và hàng cấm. Gin dẫn người xử lý tại cảng, Marc danh nghĩa là nhân viên tình báo đi theo hỗ trợ, nhưng thực chất mang theo nhiệm vụ bí mật từ Rum: giám sát chặt Cognac.
Lúc đó, Marc đã là thành viên mang mật danh gần hai năm, lại được Rum đánh giá cao vì năng lực xuất sắc, nên anh nghĩ đây chỉ là một thử thách thông thường dành cho tân binh.
Nhưng vừa tới hiện trường, Cognac đã biến mất khỏi đội hình. Gin tỏ vẻ chẳng bất ngờ, không nói gì. Marc đành phải theo thói quen tiến đến tiền tuyến để quan sát.
Khi bọn họ chuẩn bị hành động, giọng Cognac lười biếng vang lên trong bộ đàm:
“Có cảnh sát đến, có cần xử lý không?”
Marc giật mình, chỉ nghe giọng Gin trầm lạnh:
“Bao nhiêu?”
Một lúc sau, Cognac mới chậm rãi trả lời:
“Chắc... một, hai… bảy tám xe gì đó.”
Chết tiệt! Marc thầm rủa. Tình hình này mà xử lý kiểu gì? Chẳng lẽ điều trực thăng tới thả bom?
Nhưng không xử lý cũng không được. Một là vì có người biết thông tin tổ chức, không thể để cảnh sát bắt được. Hai là nếu để lộ việc tổ chức bị cảnh sát bao vây khi thanh trừng kẻ phản bội, thì sẽ mất hết uy tín trong thế giới ngầm.
Marc đang suy nghĩ cách giải quyết thì chợt nhận ra vũ khí là do Cognac phụ trách, hành động do Gin điều động, nếu thất bại, với tư cách người của Rum, anh chỉ bị trách mắng nhẹ nhàng. Vậy thì sợ gì?
Ngay khi anh đang định rút lui, Gin lập tức ra lệnh dứt khoát: “Cognac, đừng làm rối, xử lý cảng trước.”
Nhưng Cognac lặng thinh còn lâu hơn lần trước. Mãi đến khi Chianti gào lên vì bị bắn tỉa, hắn mới khẽ cười, giọng như một con mãnh thú vừa tỉnh dậy.
Marc bỗng thấy lạnh sống lưng.
Trong bộ đàm, giọng Cognac méo mó vì nhiễu sóng, nhưng vẫn nghe rõ ràng:
“Vị trí mấy tên đó đẹp thật.”
Tên nào? Cảnh sát? Hay hai phe đang giao dịch? Marc còn chưa kịp nghĩ xong, Gin đã quát lớn: “Chianti, dừng lại!”
Tại sao phải dừng?
Marc linh cảm có điều không ổn, nhưng không kịp suy nghĩ quá trễ rồi.
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển, trời đất đảo lộn, tiếng gào thét và chửi rủa vang dội trong tai. Marc dồn toàn lực lao khỏi nhà kho!
Ánh sáng chói lóa, nhiệt độ cực cao, khói độc, mùi thịt cháy và kim loại khiến anh như nghẹt thở. Anh nghĩ mình đã bị bỏng, nhưng không dám dừng lại vì vẫn còn bom đang nổ!
Giữa màn khói, một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Marc theo bản năng tấn công nhưng bị đối phương dễ dàng khống chế.
“Cognac?!” Marc nhận ra mái tóc xoăn quen thuộc dưới ánh lửa, bất giác gọi to.
Cognac nheo mắt đánh giá anh rồi buông tay. Marc để ý hắn đang cầm một thiết bị lạ, màn hình hiển thị những đường màu và hình ảnh mờ ảo.
“Sao cậu ở đây?” Marc cau mày nhìn bộ đồ chống lửa chuyên dụng và mặt nạ khí trên mặt Cognac, trong lòng nảy sinh một nghi ngờ đáng sợ.
Cognac liếc anh, lạnh nhạt nói gì đó nhưng tiếng nổ che lấp mất.
Marc nhìn khẩu hình: “Khu vực này an toàn.”
Hắn cúi đầu, tiếp tục quan sát thiết bị.
Marc rợn người.
Mặt nạ, quần áo đặc biệt, lời cảnh báo của Gin, và câu nói của Cognac... Tất cả đều chỉ về một sự thật — vụ nổ này là do Cognac gây ra.
Giận dữ, kinh hãi và nỗi sợ cận kề cái chết khiến Marc mất kiểm soát, lao tới đấm Cognac: “Cậu điên à?! Tổ chức cấm thành viên mật danh giết hại lẫn nhau!”
Cognac dễ dàng đỡ đòn, phản công khiến Marc ngã nhào. Nhưng Cognac không truy sát. Hắn chỉ đứng yên, ánh mắt vô hồn lướt qua Marc như nhìn một vật thể xa lạ.
Marc giật mình nhớ lại, lúc ban đầu, Cognac không nhận ra anh cho tới khi nghe gọi tên. Chẳng lẽ... Cognac bị vấn đề thị lực?
Không đúng! Người bị cận không thể lắp bom chính xác, càng không thể đọc thiết bị trong ánh sáng hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Cognac lại trở nên sắc bén nhìn giữa Marc và chiếc áo khoác cháy trên đất, như đang xác định ai là thật.
Ánh mắt như sinh vật ngoài hành tinh đang nghiên cứu giống loài khác khiến Marc dựng tóc gáy.
Marc rút súng, nhưng Cognac chỉ nhướng mày: “Muốn bắn tôi à? Gan không nhỏ đấy.”
Nói xong, hắn chẳng hề đe dọa hay phản ứng gì, chỉ thản nhiên bỏ kẹo ngậm vào miệng, dựa vào container nhắm mắt. Cảnh tượng như tận thế bùng lên xung quanh mà hắn, kẻ gây ra tất cả, đứng đó không chút cảm xúc.
Cuối cùng, Marc không dám vi phạm luật tổ chức, anh buông súng.
Cảnh sát bị giữ lại bên ngoài cảng vì vụ nổ. Hai phe buôn lậu bị tiêu diệt, mọi dấu vết của tổ chức đều bị xóa sạch.
Cognac không bị phạt. Hắn hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo, dù suýt nữa giết cả Chianti và Marc.
Thậm chí theo thông tin sau này, hắn không cần ở lại khu “an toàn” đó chỉ đơn giản là vì… ở đó quan sát vụ nổ dễ hơn.
Quái vật. Điên loạn.
Ánh sáng, nhiệt độ, mùi cháy, hình ảnh Cognac giữa lửa đỏ tất cả khắc sâu vào trí nhớ Marc.
Dù có là tay phải của Rum, Marc vẫn sợ Cognac đến tận xương tủy. Anh biết hắn có vấn đề, và Rum cử anh theo dõi hẳn có lý do nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tránh càng xa càng tốt.
Tôi làm việc vì tổ chức, không phải để chết vì tổ chức.
Chiếc Mercedes lao vút đi như tên bắn. Phải hơn mười phút sau, Marc mới dám nói chuyện lại, cẩn thận giải thích nhiệm vụ:
Họ phải lấy một phần mềm từ Yano Takuto, một kỹ sư phần mềm, dưới danh nghĩa một công ty giả.
Cognac: “Phần mềm gì?”
Marc: “Không rõ, liên quan đến AI, nghe nói sau khi phát minh ra thì Takuto đột nhiên dừng nghiên cứu.”
Thấy Cognac có vẻ nghi ngờ, Marc vội vàng giải thích: “Thông tin này không phải tôi điều tra, tôi chỉ phụ trách lấy phần mềm rồi bàn giao, sau đó mới thẩm định.”
Cognac nhướn mày: “Bàn giao cho Rum, hay bộ phận kỹ thuật?”
Marc im lặng. Cognac cũng không truy hỏi thêm.
Trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, họ đến nơi một căn nhà trắng, bên cạnh cổng có ghi: “Yano”.
Marc thở phào. Nhưng đúng lúc định xuống xe, một chiếc Mazda trắng lao tới, dừng ngay bên cạnh.
Cửa xe mở ra một cô gái xinh đẹp khoảng mười tám, mười chín tuổi và một thanh niên tóc vàng quen mặt cùng bước xuống.
Cô gái vui vẻ khoác tay chàng trai:
“Anh Amuro, anh vào nhà ngồi chơi với em một chút nhé…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com