Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cognac, cậu đang làm cái quái gì vậy?!


“Sao gã này lại ở đây?” Marc tháo dây an toàn, lẩm bẩm với vẻ khó chịu: “Nếu không phải trùng nhiệm vụ thì chắc chắn là hắn đang cố tình theo dõi nhiệm vụ của người khác, rõ ràng có ý đồ mờ ám.”

Cognac như vô tình liếc nhìn hắn một cái, khiến Marc lạnh sống lưng. Tay vừa định mở cửa xe cũng khựng lại.
Bên ngoài, cuộc đối thoại giữa hai người vẫn tiếp diễn.

“Cô Yano, chẳng phải cô nói hôm nay nhà có khách sao? Tôi vào e là sẽ làm phiền mất.”

Người thanh niên cúi đầu, nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt do dự. Ánh nắng sớm cuối thu chiếu lên mái tóc vàng óng mềm mại của anh, tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ khiến người khác không nỡ rời mắt.

Cô gái đứng quay lưng lại với chiếc Mercedes đen phía sau thoáng ngẩn người, nhưng nhanh chóng bật ra giọng trong trẻo và có phần gấp gáp: “Đừng nói vậy, ba em có thể mời khách, thì em cũng có quyền mời khách đến nhà của mình chứ!”

Ngồi trong xe chứng kiến cảnh tượng như phim thần tượng, Matsuda Jinpei: ...
Cảm xúc trong lòng anh lúc này thực sự rất vi diệu.

Hôm qua dù có gặp Furuya Rei – người đang giả danh Bourbon hai lần, thì cũng phải nói là 80% thời gian anh vẫn đang trong trạng thái ảo giác và ảo thính. Chỉ có lúc chia tay là đủ tỉnh táo để thay đổi cách nhìn nhận: từ “một tên tân binh giả tạo, đáng ghét và đầy mưu mô” thành “một tên đồng nghiệp vàng hoe, giả vờ đáng ghét và vẫn đầy mưu mô”.

Anh có thể chấp nhận Bourbon với kiểu nói năng móc méo, ngầm công kích. Nhưng nhìn thấy người bạn từng nghiêm túc và cứng nhắc nhất của mình, dùng giọng ngọt ngào còn thành thục hơn cả Hagiwara để tán tỉnh con gái thì...
Làm ơn diễn thêm đi, anh vẫn còn muốn xem tiếp.

Cognac đeo kính râm ngồi trong xe, chăm chú nhìn hai người qua cửa sổ, môi mím chặt, nhịn cười đến mức cơ mặt sắp co giật.
Còn bên ngoài, Bourbon cũng đang để ý đến chiếc Mercedes đen dán phim chống nhìn trộm kia.

Xe vừa dừng máy, rõ ràng bên trong có người, chắc hẳn là người từ công ty G.L mà Yano Emi nhắc đến. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa chịu ra?
Hơn nữa, biển số xe... hình như hơi quen.

Yano Emi cũng chú ý đến chiếc xe, tò mò nhìn sang: “Là xe của khách bố em à? Có vẻ họ đã vào nhà rồi.”

“Có thể là vậy…” Furuya Rei chưa kịp nói hết câu thì thấy cửa xe bên ghế lái mở ra, một người đàn ông trong bộ vest lịch sự bước xuống.

Tóc nâu vàng được chải mượt ra sau, để lộ khuôn mặt gầy gò và nghiêm nghị. Nếu bỏ qua nét sắc lạnh ẩn sau nụ cười mà người bình thường không dễ nhận ra, thì trông không khác gì một nhân viên văn phòng bình thường.

Đồng tử của Furuya Rei co lại nhẹ.

Marc?! Sao hắn lại ở đây? G.L là công ty con của tổ chức sao?

Marc là cánh tay đắc lực của RUM, khét tiếng vì khả năng đánh hơi thông tin và tính cách thù dai,  là loại người vô cùng khó chơi.
Quan trọng hơn, giữa họ từng có hiềm khích.
Hồi Furuya chưa vào tổ chức, Marc từng nhận nhiệm vụ ám sát anh, nhưng liên tục bị phản đòn khiến hắn căm ghét từ đó.

Nếu chỉ là thành viên bình thường thì tổ chức còn có quy định không được thanh toán lẫn nhau, chỉ cần cẩn thận là được. Nhưng Furuya lại là nội gián bị Marc theo dõi chặt chẽ thế này, cực kỳ nguy hiểm.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bề ngoài bình thản nhưng bên trong như ẩn chứa sát khí.
Đang định lên tiếng thì—

“Ngài Canna?! Lâu quá không gặp!”
Yano Emi kêu lên đầy bất ngờ và vui mừng, như con bướm sải cánh lao đến, tạo thành cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng.
Cả Bourbon và Marc đồng loạt quay đầu nhìn.

Yano Emi tiến lại gần người đàn ông vừa bước xuống từ hàng ghế sau xe Mercedes, đứng sát một cách thân mật, không chạm vào nhưng đã vượt xa khoảng cách xã giao.

Người đàn ông tóc xoăn đeo kính râm mang khí chất dữ dằn và khó gần, nhưng Yano Emi lại hoàn toàn không để tâm, vui vẻ ngẩng đầu lên, nói bằng giọng vô cùng phấn khởi: “Ngài Canna! Ngài chuyển về đây sống rồi ạ?”

Một câu nói thôi đã khiến bầu không khí ngột ngạt giữa hai mật vụ biến mất.
Cognac từng sống gần đây sao?
Anh ta có quan hệ với gia đình Yano Emi ?

Marc chết đứng.
Hắn rất muốn xoay người bỏ đi, hủy bỏ nhiệm vụ. Nhưng sự thật là hắn chỉ có thể cắm chân tại chỗ, để mặc dòng thông tin mình không muốn biết liên tục đổ vào tai.

Người được gọi là Canna chính là Cognac tháo kính râm, để lộ khuôn mặt sắc sảo điển trai.
“Vô tình quay lại thôi. Bố mẹ em có nhà không?”

Giọng nói và vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Furuya lại nhận ra một chút bình thản hoàn toàn trái ngược với Cognac kỳ lạ và khó đoán của hôm qua.

“Bố em có nhà, còn mẹ thì đưa Vitamin đi khám vì nó bị ốm. Chiều mới về được.”

“Con chó đó vẫn sống à.”

Cognac đi thẳng về hướng nhà Yano Emi , lướt qua cả Marc và Bourbon như thể họ không tồn tại.

Cô gái vô thức đi theo, vừa đi vừa hừ nhẹ:
“Tất nhiên rồi, Vitamin mới 10 tuổi thôi! Không được nói kiểu đó!”

Giọng điệu như làm nũng khiến Marc lạnh toát người, sợ Cognac sẽ trở mặt ngay lập tức rồi cho nổ tại chỗ.
Nhưng Cognac chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, như đã quen với kiểu nói chuyện này của cô gái.

Furuya mỉm cười, nhưng trong lòng cũng chấn động. Anh và Marc có cùng một suy nghĩ: rất có thể Yano Emi và gia đình là mối quan hệ cá nhân của Cognac.

Canna là bí danh Cognac từng dùng, hay là tên thật?
Nhìn thái độ của Yano Emi thì rõ ràng thời gian hai người quen nhau không ngắn. Nếu lần theo quá khứ của cô ấy, liệu có tra ra được thông tin của Cognac?

Nhưng nếu Cognac dám để lộ tùy tiện thế này, chắc chắn chẳng ai đào được gì quan trọng...

Khoan đã – chuyển về sống?
Nhà Yano Emi ở vùng ngoại ô Tokyo, khu vực khá hẻo lánh, gần như không có nhà nào xung quanh. Mà hàng xóm của họ là…

Furuya ngẩng đầu nhìn, thấy trên biển số nhà bên cạnh hiện rõ hai chữ:【Canna】

Furuya Rei: …

“Anh Amuro!”
Yano Emi kéo nhẹ tay áo Furuya, “Mau lại đây, em giới thiệu người với anh.”

“Ngài Canna là hàng xóm nhà em đấy. Ngài Canna, đây là—”

“Bạn trai à?”
Cognac gác kính râm lên áo khoác da, ánh mắt không rõ ý nhìn vào tay áo người thanh niên tóc vàng.

“Không phải đâu!”

Yano Emi đỏ bừng mặt, buông tay ra ngay:
“Anh ấy là nhân viên tiệm hoa gần đây. Hôm trước em bị giật điện thoại, anh Amuro tình cờ nhìn thấy và giúp đuổi theo lấy lại, em cảm ơn bằng cách mời ăn một bữa, rồi từ đó mới quen.”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, rồi như để đổi chủ đề, rút điện thoại ra: “Đúng rồi, ngài Canna, điện thoại đó là...”

“Cái tôi tặng em.”
Cognac lạnh lùng tiếp lời.

Không khí bỗng trở nên đáng ngại, Marc theo bản năng lùi lại một bước.
Nếu được quay về vài giờ trước, hắn chắc chắn sẽ bóp chết cái ý định tự đến trụ sở tổ hành động.
Nhưng giờ hối hận cũng vô ích.

Thất bại thì còn bị phạt, nhưng nếu lười nhác với nhiệm vụ thì không đơn giản vậy...
Trừ khi—nhiệm vụ được chuyển giao…

Chờ đã?

Marc không nhịn được mà nhìn sang Bourbon.

Bourbon đang đối mặt với Cognac, nở nụ cười khiêm tốn, lịch sự:
“Ngài Canna, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo. Tôi là Amuro Tooru.”

Cognac lạnh lùng liếc qua, không đáp.
Yano Emi giải vây:
“Anh Amuro, đừng để bụng, ngài Canna nhìn có vẻ khó gần nhưng thực ra là người rất tốt.”

“Jinpei cũng trông dữ tợn, nhưng thực ra lại rất tốt đấy.”
Từng có người cũng nói như vậy.

Marc đang cố giữ nét mặt khỏi sụp đổ nên không để ý đến thoáng thất thần của Bourbon.

Lúc này, Yano Emi cuối cùng cũng để ý đến Marc.
“Vị này là bạn của ngài Canna sao?”

“Không, tiện đường đi nhờ xe thôi.”
Cognac lạnh lùng kết thúc mối quan hệ "đồng đội nhựa".

Marc lại thở phào, đưa danh thiếp ra giới thiệu:
“Cô Yano Emi , tôi là Yokogawa Masaru đến từ G.L.”

“Ô, thật ngại quá! Xin lỗi vì nãy giờ đã thất lễ!”
Yano Emi vội vã nhận lấy, dẫn ba người vào nhà.
Chính xác là hai người – Cognac hoàn toàn không cần ai dẫn.

Furuya lặng lẽ nhìn Cognac bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy đồ uống. “Chẳng mát gì cả.”
Còn chê bai.

Yano Emi đang pha trà, khổ sở nói:
“Hình như tủ lạnh bị hỏng, định gọi người đến sửa thì sáng nay Vitamin lại ốm, mẹ em vội đưa đi viện, em cũng quên mang điện thoại, may gặp anh Amuro giúp đưa về.”

Vitamin là chú chó đã nuôi 10 năm của nhà Yano Emi, Furuya đã biết chuyện đó trên đường về.

Nhưng có vẻ Cognac cũng rất quen thuộc với nó.

Bên kia, Marc đang nói chuyện với Yano Takuto, một người đàn ông trông yếu ớt, da tái nhợt, khoảng hơn 40 tuổi, kỹ năng giao tiếp khá kém.
Chỉ vài câu đã bị Marc dẫn dắt hoàn toàn.

Furuya ngồi một bên, yên lặng nghe.

Nhiệm vụ của anh là điều tra công ty Kamisu Technologies.
Vài ngày trước, anh phát hiện một kỹ sư phần mềm cấp cao tên Yano Takuto đã nghỉ việc ba tháng trước, khiến chương trình anh phụ trách cũng bị đình lại.

Anh định điều tra chương trình đó, nhưng công ty Kamisu được bảo vệ nghiêm ngặt, hầu hết đội phát triển cốt lõi đều sống bên trong khuôn viên.
Người duy nhất có thể tiếp cận là Yano Takuto, người đã nghỉ việc.

“Đáng sợ quá… hoàn toàn không như tưởng tượng…”
“Thứ đó, còn cần tiếp tục phát triển nữa sao?”

Đó là lời Yano từng lỡ miệng nói khi say, bị chủ quán rượu nghe được.
Vì thế Bourbon mới tạo cơ hội tiếp cận con gái ông – Yano Emi, sinh viên năm nhất Đại học Toto.

Và giờ, nhiệm vụ lại trùng với Marc.
Nhìn tiến độ của Marc thì việc dụ ông giao lại chip chứa chương trình cũng không khó.

“Nếu anh đang nói đến chương trình đó, thì tôi xin từ chối.”

Không ngờ bị từ chối thẳng thừng.
Yano Takuto tỏ ra rất kiên quyết:
“Chương trình đó vẫn là bán thành phẩm, và tôi cho rằng nó không nên được phát triển ở thời điểm hiện tại. Có những thứ nếu xuất hiện sai thời điểm, chỉ mang lại tai họa.”

Furuya thấy trên mặt Marc thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, như muốn đe dọa đối phương nhưng lại vì lý do nào đó mà cố nhịn.
Không, chính xác hơn là vì một người nào đó.

Furuya âm thầm nâng mức độ nguy hiểm của Cognac trong đầu, rồi như vô tình quay đầu nhìn về phía bếp.

Và khoảnh khắc đó, đồng tử Furuya co rút dữ dội.

Cognac, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com