Chương 13: Ngay từ đầu đã là phép thử
Khi Cognac và Marc đến một tòa nhà bỏ hoang gần đó, tòa nhà cao 23 tầng, từ trên tầng thượng có thể nhìn rõ toàn bộ khu nhà của gia đình Yano.
Marc giơ ống nhòm lên quan sát, còn Cognac thì lấy chiếc máy tính xách tay mang theo ra, chỉnh vài thao tác, lập tức âm thanh cuộc gọi của cô gái vang lên rõ ràng:
"Vitamin tối nay phải ở lại bệnh viện thú y à? Vậy mẹ cứ về trước đi..."
Marc liếc nhìn màn hình laptop, hình ảnh hiện ra khá giống với những gì anh thấy qua ống nhòm, chỉ hơi mờ hơn một chút. Bên cạnh, Cognac đã đeo lại kính râm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
“Cậu thực sự định ra tay sao?” Nhìn thấy Yano Takuto và Yano Emi mỗi người đã về phòng riêng qua màn hình giám sát, Marc không kìm được phải xác nhận lại.
Cognac dựa vào tường, nhẹ nhàng tung chiếc điều khiển từ xa trong tay:
“Bớt nói nhảm đi. Canh chừng kỹ vào. Nếu họ ra khỏi nhà, thì xuống xử lý.”
Thái độ dửng dưng của hắn khiến Marc rùng mình.
Khi Marc phát hiện Cognac có liên hệ riêng với gia đình Yano, phản ứng đầu tiên của anh ta là: Bắt được thóp rồi! Nếu báo cáo lại cho ngài Rum, chắc chắn là công lớn. Dù gì thì thân phận của Cognac cũng luôn mờ ám, địa vị lại cao đến mức kỳ lạ đến cả Rum dường như cũng dè chừng hắn.
Thế nhưng điều Marc không ngờ đến là, Cognac có thể ra tay dứt khoát và tàn nhẫn đến mức này...
Nửa tiếng sau, phu nhân Yano lái xe về nhà.
Trong khoảng thời gian đó, Yanno Takuto và Yano Emi đều không xuất hiện lại trên màn hình, nhưng qua ống nhòm Marc vẫn thấy rõ hai người đang nghỉ trưa trong phòng ngủ riêng của mình.
Khi người mẹ vào trong nhà, Cognac cẩn trọng xác nhận gương mặt bà qua màn hình giám sát, sau đó mới bấm vài nút trên điều khiển.
…Nhưng không có vụ nổ nào cả.
Marc hơi khựng lại. Bỗng, giọng nói ngờ vực của bà Yano vang lên qua loa máy tính:
"Ủa, sao có mùi gì lạ thế này…"
RẦM!!!
Một chuỗi tiếng nổ liên hoàn nổ vang cả tai lẫn xa xa phía trước mắt. Marc giật thót, cảm thấy phía sau có bóng đen đổ xuống, thì ra là Cognac đã đứng dậy từ lúc nào, đang chăm chú nhìn về phía khu nhà Yano.
Tòa nhà hai tầng trong vài giây đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại những ngọn lửa vàng cam bùng lên như hoa nở, và khói đen cuồn cuộn như ma quỷ.
“Xong rồi. Chúng ta phải rời đi ngay. Cảnh sát và cứu hỏa sẽ đến nhanh thôi, đến lúc đó chắc sẽ bị kiểm tra rất lâu.” Marc cất tiếng, nhận ra giọng mình khô khốc.
“Không đâu.” Cognac nở nụ cười, thu máy tính lại rồi bình thản bước xuống cầu thang.
“Vì đây chỉ là một tai nạn.”
“Một vụ nổ khí gas ngoài ý muốn.”
Tại Cục An ninh, cảnh sát Kazami đang thận trọng báo cáo với cấp trên mới của mình: “Đó là một tai nạn nổ khí gas.”
“Không thể nào.” Giọng của Furuya Rei lạnh lẽo như băng. “Hiện trường điều tra thế nào? Dấu vết vụ nổ? Tàn dư chất nổ?”
Kazami cười khổ: “Cảnh sát đã kiểm tra hai lần, sau đó tôi cũng điều người của mình đến xác minh thêm lần nữa. Không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Nguyên nhân vụ nổ rất rõ ràng: rò rỉ khí gas, tâm điểm nổ là máy nén của tủ lạnh.”
“Tủ lạnh?” Furuya Rei lặp lại, ngỡ ngàng.
“Đúng vậy, có vẻ trong lúc nghỉ trưa, khí gas bị rò rỉ, rồi do linh kiện bên trong máy nén tủ lạnh đã cũ, dẫn đến quá nhiệt và phát nổ...”
Bàn tay Furuya Rei rũ xuống. Trong đầu anh lướt qua hàng loạt hình ảnh.
Cognac ngồi uể oải sửa tủ lạnh.
Cognac có vết dầu lem mặt, lau tay vụng về bằng khăn ướt.
Cognac tựa cửa, hỏi với vẻ hờ hững:
"Cậu muốn xử hắn không? Tôi có thể giúp."
Yano Emi đứng trong bếp, cười nói: “Hai người thật thú vị. Mới gặp lần đầu mà cứ như bạn cũ lâu năm vậy.”
Và rồi, mọi thứ hóa thành tro bụi.
Điện thoại không biết ngắt từ lúc nào. Một cuộc gọi khác lại vang lên dồn dập.
Furuya Rei uể oải nhấc máy. Từ đầu dây kia là tạp âm ngắt quãng, là mật mã quen thuộc giữa họ: có chuyện khẩn, cần xác nhận môi trường an toàn.
“Hiro, nói đi.” Furuya liếc nhìn căn phòng trống rỗng, đáp khẽ.
Giọng của Morofushi Hiromitsu vang lên ngay lập tức, khẩn trương và hoảng hốt:
“Zero, đừng điều tra Cognac nữa!”
“Tôi hôm nay xác nhận được một số việc. Thân phận của Cognac phức tạp hơn chúng ta tưởng.”
Buổi sáng cùng ngày.
Scotland tình cờ gặp Calvados ở trường bắn một căn cứ ngầm.
“Không phải cậu đi nhậu với Chianti và mấy người kia rồi sao?” Scotland hỏi.
Calvados, với đôi mắt mèo xanh sắc lạnh, đặt khẩu súng xuống, thở dài: “Tôi đi rồi. Nhưng phát hiện mình thích những căn cứ không có Cognac hơn.”
Scotland gợi mở: “Cậu cũng sợ hắn? Tôi tưởng mấy chuyện đó chỉ là tin đồn trong tổ chức…”
Calvados nhếch mép, như cười mà như không: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tránh xa Cognac như tránh Gin. Đến khi hắn vì muốn thu thập số liệu mà can thiệp vào nhiệm vụ của cậu, cậu sẽ hiểu.”
Scotland giật mình: “Không thể từ chối à? Tôi tưởng Cognac chỉ là nhân viên kỹ thuật từ Bắc Mỹ hay châu Âu, được ưu ái vì tài năng…”
“Nhân viên kỹ thuật?” Calvados liếc nhìn “Nghe này, một người vừa đến Nhật đã được tiếp quản vũ khí và công nghệ tối tân nhất, được yêu cầu mọi thành viên hỗ trợ vô điều kiện, cậu nghĩ hắn chỉ là nghiên cứu viên à?”
“Còn hơn thế...” Calvados trầm giọng “Một thành viên cấp cao, được tin tưởng tuyệt đối, nhưng trước khi đến Nhật, chưa từng có ai nghe đến tên hắn kể cả tôi, Chianti hay Korn. Như một hồn ma xuất hiện từ hư không.”
Scotland ớn lạnh.
Nếu Cognac thật sự đặc biệt như vậy thì một người vừa trở thành thành viên chính thức như anh, đột nhiên chủ động điều tra Cognac, trong mắt cấp trên…
“Zero, cậu đang bị theo dõi.” Giọng Hiro khàn đi.
Furuya Rei siết chặt điện thoại: “Nếu tôi là Rum, tôi cũng sẽ nghi ngờ: Bourbon biết gì? Biết từ đâu?”
Marc hôm nay cư xử lạ, chắc chắn đã có chỉ thị.
Cognac là một cái bẫy.
Ngay từ đầu đã là một phép thử.
“Tôi và Rye mạnh hơn hẳn lứa mới, vậy mà Gin lại giao nhiệm vụ phối hợp, một điều vô lý.”
“Rum nhắn tin cho tôi trước tiên vì biết tôi sẽ tiếp xúc với Cognac.”
“Gin dùng Cognac thử tôi và Rye. Rum dùng tôi thử lại Cognac.”
“Tôi đã làm hỏng mọi thứ, Hiro.”
“Không phải vậy!” Hiro gào lên “Zero, cậu mới điều tra có một ngày, chưa có gì cụ thể. Nếu Rum không có bằng chứng, cậu vẫn an toàn.”
“Nhưng tôi đã tra được.” Furuya Rei cười cay đắng. “Hôm nay đối tượng nhiệm vụ có liên quan đến Cognac. Dù là trùng hợp, Rum sẽ không tin.”
“Cậu không thể quay lại được nữa. Zero, coi như nhiệm vụ thất bại. Tôi sẽ tiếp quản cậu hãy rút lui.” Hiro khẩn cầu.
“Hiro, cậu có nghĩ... Calvados cố tình nói mấy điều đó với cậu không?” Furuya Rei nói lạnh như băng.
“Cậu thành thành viên hơn một năm, chẳng ai nhắc đến Cognac. Nhưng vừa gặp tôi xong, hôm sau Calvados đã nói?”
“Zero!”
“Hiro, xin lỗi... nhưng tôi không thể lùi được. Tôi đã sai, không thể kéo cậu vào.”
Sự im lặng dồn nén.
Furuya vò mặt, ngực nghẹn thở, nhưng vẫn tiếp:
“Dù sao... vẫn còn hy vọng.”
Anh kể lại cuộc gặp tối nay với Cognac.
“Dù Cognac có địa vị cao, nhưng hai năm qua ở Nhật, hắn không có thuộc hạ riêng. Nếu đúng như cậu nói, rất có thể là Gin và Rum cố ý kìm hãm.”
“Hắn tìm tôi, có thể là muốn kéo về phe mình, cài người bên cạnh Rum.”
“Nếu Cognac muốn bảo vệ tôi, thì vụ này sẽ không thành vấn đề.”
Furuya Rei nói như tự an ủi Hiro, cũng như trấn an chính mình.
“Hiro, chỉ cần tôi chứng minh được giá trị của mình với Cognac tôi sẽ không sao cả.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đột nhiên nghĩ đến, về sau có khả năng sẽ xuất hiện một vài tình tiết khiến người khác hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa các thành viên nhóm học viện cảnh sát không thuần khiết. Tuy nhiên không hề có CP thật sự, chỉ là có tình huống hiểu lầm thôi. Nếu có bạn nhỏ nào không thể tiếp nhận được kiểu hiểu lầm này, thì hãy mau mau chạy trốn đi (gạt nước mắt nói lời tạm biệt 🥲).
P.S. Về vấn đề được đề cập trong phần bình luận, xin được bổ sung thêm:
Hiện tại thì chưa xác định có hiểu lầm “ai ở trên ai ở dưới” hay không, nhưng do bản thân tác giả ngày thường có xu hướng không thiên vị bất kỳ CP nào, nên lúc viết truyện cũng sẽ theo phong cách như vậy. Có thể đảm bảo rằng sẽ không có tình huống thiên lệch rõ ràng, ví dụ như tất cả đều cho rằng XX là "bot" hoặc là "top". Chủ yếu vẫn là để hại người (?!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com