Chương 14: Hiro-danna! Anh đang làm gì vậy hả?!
Furuya Rei hiếm khi tỏ ra cứng rắn như vậy với bạn thời thơ ấu của mình. Sau khi hứa hẹn sẽ tạm thời cắt đứt liên lạc và không điều tra tin tức của nhau, anh mới cúp máy. Nhưng thực chất, anh hoàn toàn không chắc chắn như những gì đã nói với Morofushi Hiromitsu.
Ban đầu anh nghĩ người tên Cognac liên lạc riêng với anh là vì anh là Matsuda Jinpei. Nhưng nếu không phải… thì liệu Cognac, với thân phận đó, có thật sự cần phải chiêu mộ một “tân binh” rõ ràng được gửi tới để thăm dò như vậy không?
Furuya không dám đánh cược. Lúc này vẫn còn sớm, anh tranh thủ sắp xếp một vài chuyện trước, rồi nhận được thông tin từ Kazami.
Đúng như anh đoán: lần theo gia đình Yano, dễ dàng tìm ra được thân phận hợp pháp của Cognac – là Arasuke Canna, 24 tuổi, trở về Nhật hai năm trước sau khi sống ở Mỹ, hiện sống cạnh nhà họ Yano. Lúc mới về từng mở một tiệm sửa chữa ở Tokyo, nhưng chưa đầy nửa năm đã gần như ngừng hoạt động. Sau đó chuyển sang nhận một số đơn hàng tùy chỉnh, giá khá cao.
Khi Furuya đang xem tài liệu, Matsuda Jinpei đã chia tay với Marc. Sau khi giao con chip cho Marc, anh đón bừa một chiếc taxi và rời đi.
Dù biết lái xe, nhưng cả đời này Matsuda gần như chưa từng cầm vô lăng mấy lần. Ảo giác thị giác và thính giác của anh không thể kiểm soát nổi, tốt nhất là đừng gieo họa cho người vô tội ngoài đường. Bình thường ra ngoài chỉ cần gọi taxi là đủ, nếu đến căn cứ tổ chức thì sẽ gọi tài xế nội bộ chuyên trách.
Những tài xế này là thành viên cấp thấp của tổ chức, nhưng khá đặc biệt phần lớn là những người bị tẩy não từ nhỏ, trung thành tuyệt đối với tổ chức.
Với thân phận Cognac, lẽ ra anh hoàn toàn có thể “nuôi” một thuộc hạ chuyên biệt như Vodka của Gin vừa hỗ trợ được vừa lái xe. Nhưng Matsuda không làm vậy. Anh không muốn gắn bó lâu dài với bất kỳ thành viên nào trong tổ chức, cũng không thể như Gin xem người khác là công cụ thuần túy.
May mắn là, anh có địa vị đủ cao, không cần phải ép bản thân. Vì thế có thể lựa chọn tiếp xúc với những người “có vẻ như” chưa hoàn toàn bị thối rữa. Không may là… phần lớn những người đó đều là… gián điệp.
Sau hơn mười năm trong tổ chức, số lượng gián điệp quanh anh bị lôi ra có thể đếm bằng hai bàn tay. Có người còn tự tiết lộ thân phận, tìm cách đưa anh “đào tẩu”. Kết quả là việc kiểm tra xung quanh anh càng ngày càng nghiêm ngặt.
Sắp xếp “cái chết giả” cho người khác đến mức quá mệt mỏi, anh dứt khoát quay về trạng thái ban đầu: mặc kệ tất cả, ai cũng không tin.
Tưởng rằng trở lại Nhật rồi sẽ thoát khỏi tình trạng đó, nhưng không, Gin người từng chứng kiến anh bị gián điệp bao vây, dường như lại được truyền cảm hứng. Bất cứ tân binh nào có dấu hiệu đặc biệt, đều bị ném sang chỗ anh “đi dạo một vòng”.
Điều duy nhất Matsuda cảm thấy là hình như gián điệp ở Nhật không nhiều như ở châu Mỹ và châu Âu. Vì thế anh dần buông lỏng cảnh giác.
Và rồi, Furuya Rei xuất hiện.
Nói thật, dù Furuya là gián điệp thật, thì mọi chuyện với anh vẫn giống như một tai họa từ trên trời rơi xuống. Nếu Cognac không phải Matsuda Jinpei, Bourbon cũng sẽ không bị liên lụy, càng không bị tổ chức nghi ngờ sớm như vậy.
【Kiếp trước cậu ta nằm vùng hơn 5 năm, mãi đến năm 29 tuổi mới chết. Lẽ ra lúc này không thể xảy ra chuyện…】
【Không chắc đâu.】 Hera nói một cách nghiêm túc.
【Cậu không biết nguyên nhân cái chết cũng như thời điểm chính xác, cũng không chủ ý thay đổi việc đó, vì vậy sự xuất hiện và ảnh hưởng của cậu có thể đã được tính vào dòng “số mệnh bình thường” thành một phần số phận của cậu ta.】
Matsuda thở hắt ra nặng nề.
【Cậu định giúp anh ta giả chết nữa à?】 Hera hỏi, thành thục như thể chuyện cơm bữa.
【Không, phải nghĩ cách khác…】
Matsuda nhìn ra ngoài xe, trời nắng đẹp, người đi đường vội vã. Nhưng nếu giả chết, thì chỉ có thể sống trong bóng tối, tránh xa đám đông.
Anh muốn xóa bỏ nghi ngờ của tổ chức dành cho Bourbon.
Marc đã mang con chip quay về. Rất nhanh, Rum sẽ phát hiện bên trong ngoài virus ra chẳng có gì. Rum nhất định sẽ giận dữ, nhưng gia đình Yano đã biến mất, ông ta chỉ có thể nén cục tức này.
Nếu lúc đó lại nhận thêm tin Bourbon bị nghi là gián điệp thì có hai khả năng: một là bắt ngay; hai là theo dõi chặt chẽ. Rum là kẻ nóng tính, rất có thể sẽ chọn cách đầu tiên.
Matsuda nhíu mày, xoa trán.
【Cần có người làm Rum bình tĩnh lại, để ông ta nghĩ Bourbon vẫn hữu dụng. Còn cần một lý do để Bourbon tiếp cận tôi…】
【Cậu thấy cái lý do “Bourbon có thù riêng với tôi” thì sao?】
【Thử xem?】
Tiếp theo là thuyết phục Furuya phối hợp. Phải khiến anh ta nhận ra bản thân đang rất nguy hiểm… Nhưng điều này lại liên quan đến quy tắc anh từng bị cảnh báo trước.
Cấm trao đổi thông tin, nghe thì quá mơ hồ. Anh từng chia sẻ tin tình báo với Gin, Vermouth mà chẳng hề bị gì. Hay do khác phe? Không đúng. Trước kia có gián điệp tự lộ diện trước mặt anh cũng không sao. Vậy là do họ không biết thân phận thật của anh?
Vậy nếu không trực tiếp tiết lộ thân phận, chỉ ám chỉ thì sao?
Matsuda ngả người lên lưng ghế, tay gõ gõ cạnh cửa kính, não vận hành hết công suất. Đột nhiên, một cơn choáng váng ập đến.
“Dừng xe!”
Matsuda lao khỏi xe, chạy đến bên một gốc cây, nôn khan. Nhưng cảm giác buồn nôn như ảo giác lập tức tan biến, thay vào đó là cơn đau quặn như lửa thiêu trong dạ dày, tầm nhìn hỗn loạn và méo mó như bị bẻ cong màu sắc.
【Cậu đang làm gì vậy?!】 Hera hoảng sợ.
【Không sao.】 Matsuda xua tay, trả tiền xe, bảo tài xế rời đi.
Anh loạng choạng đi vào một con hẻm nhỏ, ngồi xổm nghỉ một chút rồi mới nói:
【Tôi vừa nghĩ cách để ám chỉ cho cậu ta…】
Cơn choáng lại ập đến, anh gắng đứng dậy, ép bản thân thở sâu, cố ngắt dòng suy nghĩ, tập trung vào những chuyện vụn vặt không quan trọng. Mãi sau mới thấy đỡ.
【Tôi đã cảnh báo cậu, đừng cố phân tích hoặc tìm hiểu các quy tắc! Đừng thăm dò! Nếu không có tôi, giờ cậu đã phát điên rồi.】
【Là do tôi sơ suất.】
Lần này nặng hơn hẳn những lần trước. Tầm nhìn như những mảng màu nước bị biến dạng, mùi hôi tanh gay mũi xộc thẳng vào phổi, tường dưới tay như trơn nhớt, mặt đất dưới chân bắt đầu nhúc nhích, như thể anh đang đứng trong cơ thể sinh vật sống nào đó, đang cố nuốt chửng anh.
【Giống như trong dạ dày ấy nhỉ.】
【Cậu dừng tưởng tượng lại đi.】 Hera lạnh lùng nói.
【Dưới chân cậu không thể có axit dạ dày được, nên đừng cố nhấc chân lên nữa.】
Matsuda lập tức khựng lại, rút lọ thuốc trong túi, lấy một viên uống.
“Biết rồi, không cần nhắc.”
【Thế thì đừng lau tay, vốn dĩ trên tay cậu…】Hera đột ngột im bặt.
Matsuda cũng cứng đờ theo.
Tầm nhìn trở nên rõ ràng, anh thấy một xác phụ nữ nằm dưới chân, máu chảy đầy ngập đế giày. Trên tường, mấy dấu tay máu anh để lại in hằn rõ rệt.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Anh quay phắt lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ đeo túi đàn bass, để râu quai nón lưa thưa đồng tử anh co rút dữ dội.
Hiromitsu?!
Còn Morofushi Hiromitsu sau khi dứt máy với Furuya Rei, rời khỏi nơi trú ẩn.
Có người theo dõi anh. Phát hiện điều đó, tim anh trùng xuống quả nhiên Furuya đoán đúng.
Anh giả vờ không biết, làm như đang tìm chỗ ăn. Nhưng chưa đi xa đã đụng phải hiện trường một vụ giết người đẫm máu.
Người đàn ông kia… hình dáng quen thuộc quay lại nhìn anh, khiến Hiromitsu cảm giác như cơn sóng thần quét qua trong lòng.
Matsuda?! Không, là Cognac!
Furuya nói đúng, hai người này giống nhau y hệt…
Không phải lúc nghĩ cái đó! Tên này vừa giết người và bị mình bắt gặp, có thể gọi cảnh sát bắt hắn… khoan, không được, có người đang theo dõi mình!
Anh gắng nhớ lại: vết đâm ở ngực, góc đâm cho thấy hung thủ cao tương đương nạn nhân. Balo nạn nhân mở, có thứ gì đó bị lấy đi.
Hoặc là cướp của, hoặc là lấy đúng một vật gì đó có mục tiêu.
Vết máu không bị xáo trộn, chứng tỏ hung thủ rời đi rồi Cognac mới tới.
Vậy thì… sao hắn lại có mặt tại hiện trường? Đã thấy xác mà vẫn bước qua? Còn chạm tay vào máu như kẻ bệnh hoạn?!
Hiromitsu không hiểu nổi.
Quan trọng hơn, có nên gọi thẳng tên hắn không?
Về lý mà nói, Scotch chưa từng gặp Cognac, mà Cognac chưa từng lộ ảnh không lý gì nhận ra nhau ngay.
Nhưng nếu không gọi tên có khi tên đó giết người diệt khẩu.
Trong lúc đầu óc anh xoay vù vù, đột nhiên nhớ ra một “thân phận cũ” đã bị ném đi từ lâu…
Thôi thì quay lại nghề cũ vậy. Gương mặt nội tâm của Hiromitsu méo xệch.
Trời bỗng chốc âm u ánh sáng bị bàn tay vô hình chỉnh xuống.
Người đàn ông khoác áo xám xanh đứng nơi đầu hẻm, gió thổi nhẹ vạt áo.
Nhưng người đàn ông trẻ, dù để râu vẫn không giấu được vẻ tuấn tú, lại dùng giọng như mời gọi khách giữa quảng trường:
“Cần giúp xử lý xác chết không? Khách mới, đơn đầu tiên tôi giảm giá cho nhé.”
Matsuda Jinpei: HIROMITSU!!! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ĐẤY HẢ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com