Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cậu chỉ có duy nhất một cơ hội để thú nhận


Trước khi Furuya Rei đến gặp Cognac, anh bị một người phụ nữ tóc bạc buộc đuôi ngựa chặn lại, trên tay cầm một khẩu Glock.

“Ngài Rum có chuyện muốn tôi chuyển đến anh.”

Người phụ nữ đặt tay lên mép cửa sổ xe, cúi người nhìn vào. Một mắt xanh, một mắt xám – đôi mắt sáng quắc đến kỳ lạ, mang theo cảm giác bất an khiến người ta lập tức cảnh giác.

“Curacao.” Đặc điểm quá rõ ràng khiến Bourbon lập tức nhận ra kẻ thân tín của Rum mà anh chưa từng gặp mặt này.

“Cô nói vậy là có ý gì?”

Furuya Rei lạnh mặt nhìn thẳng vào cô ta, nhưng trong tầm mắt lại chú ý đến mặt dây chuyền hình cá chép nhỏ treo lủng lẳng ở cổ tay Curacao.

Một người không hề đeo trang sức nào, ngay cả quần áo cũng phối đơn giản đến cực điểm, vậy mà lại đeo một chiếc mặt dây chuyền cá chép rực rỡ… Furuya Rei cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Curacao vòng qua đầu xe, tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Tay áo dài rũ xuống, hoàn toàn che khuất mặt dây chuyền.

Ngay khi bóng cô rời khỏi cửa sổ, Furuya Rei cảm thấy rõ một luồng cảm giác bị theo dõi mãnh liệt, giống như anh đang bị đặt trong tầm ngắm của một tay bắn tỉa.

Anh nén xuống bất an, tỏ vẻ như không nhận ra, quay sang Curacao ở ghế phụ.

Gương mặt cô ta không chút biểu cảm, giọng nói cũng lạnh lẽo vô cảm.

“Bourbon, anh chỉ có một cơ hội để khai thật.”

Nhưng Furuya Rei lại bất chợt phát hiện cổ tay cô ta khẽ động.

Mặt dây chuyền cá chép mờ mờ hiện lên dưới tay áo, nhẹ nhàng đập vào thân xe như vô tình, giống như đang cố né tránh tai mắt của Rum, đưa ra ám hiệu nào đó.

Có ý gì vậy? Trái tim Furuya Rei khẽ giật một cái, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời mở miệng hỏi:

“…Ngài Rum muốn tôi khai gì?”

Anh vốn định tỏ ra ngơ ngác, nhưng lại sợ giả tạo, thế nên nét mặt hoàn toàn trống rỗng như thể đã đeo mặt nạ vô cảm lên khuôn mặt mình.

Rum đã điều tra được tới đâu rồi? Có phải nghi ngờ anh gia nhập tổ chức từ trước theo kế hoạch? Hay là… đã lần ra được phía Công An, hoặc Hiro?

“Anh và Cognac quen nhau như thế nào?”

Quen biết Cognac?!

Furuya Rei siết chặt vô lăng, mắt mở to, trong khoảnh  khắc chợt lóe lên ý nghĩ.

Cá chép… xe hơi… Mazda. Tên ban đầu của Tập đoàn Mazda là Công nghiệp Đông Dương.

Đội bóng chày nổi tiếng nhất Hiroshima là Hiroshima Toyo Carp. Toyo nghĩa là Đông Dương, Carp là cá chép. Mà Hiroshima chính là nơi “gã buôn tin Amuro Tooru” từng sống lâu nhất trước khi gia nhập tổ chức.

“…Hiroshima.” Anh cất giọng trả lời, như chiếc máy ghi âm cũ kỹ khựng lại.

Sự điềm nhiên của Curacao khiến Furuya Rei biết mình đã đoán đúng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Lẽ nào đây là sắp xếp từ trước của Cognac? Tạo ra sự giao thoa giữa quá khứ của Amuro và Cognac, để giúp Bourbon có một cái cớ điều tra?

Cách làm quá khéo, nhưng lại quá vòng vo – lỡ anh không hiểu nổi thì sao?

Curacao như thực hiện một nhiệm vụ đã giao, tiếp tục truy vấn:

“Hôm qua khi ngài Rum yêu cầu báo cáo, tại sao anh giấu giếm?”

Furuya Rei im lặng chốc lát. Với thời gian ngắn ngủi, Cognac chắc chắn không thể sắp xếp chi tiết được, anh đành nửa thật nửa giả mà ứng phó.

“Tôi không giấu, chỉ là lúc đó tôi chưa xác định được có phải là hắn không.”

“Hồi ở Hiroshima, tôi biết hắn là Canna Arasuke, không biết là người của tổ chức. Mà hôm qua, khi hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt lại như chưa từng gặp mặt.”

“Mọi lời tôi nói đều là sự thật.”

Bên trong xe rơi vào im lặng. Curacao lại mở miệng:

“Nói cách khác, khi đó giữa hai người từng có chút quan hệ.”

Toàn thân Furuya Rei lập tức căng cứng. Tuyệt đối không được có bất kỳ ‘quan hệ’ nào. Nếu Rum nghĩ anh và Cognac có giao tình, dù chỉ là ‘tạm được’, thì dù Rum không ra tay, sự nghiệp của anh trong tổ chức cũng xem như chấm hết.

Camera siêu nhỏ truyền hình ảnh về.

Thanh niên tóc vàng đột ngột lạnh mặt.

“Quan hệ?”

Anh lặp lại từ này với hàm ý khó lường, ánh mắt nặng nề nhìn Curacao. Trong ánh sáng nhập nhoạng, đôi mắt anh đặc biệt âm u.

“Nếu ngài Rum chịu bảo đảm tính mạng cho tôi, thì ngay bây giờ tôi có thể cầm súng bắn chết hắn. Nếu vậy cũng tính là ‘quan hệ’, thì giữa tôi và hắn… rất sâu.”

Mấy chữ cuối anh nói nhẹ như gió thoảng, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo như nọc rắn rít lên.

Curacao cũng bị phản ứng này làm cho khựng lại, lần đầu trên mặt hiện rõ chút biến sắc.

Cô im lặng vài giây, chờ khi tai nghe truyền về chỉ thị mới lặng lẽ rời khỏi xe. Khi đứng dậy, chiếc mặt dây chuyền cá chép tuột khỏi tay áo, lặng lẽ rơi xuống thảm sàn mà không phát ra chút âm thanh.

Con ngươi của Furuya Rei khẽ động, nhưng thân thể không nhúc nhích, để mặc mặt dây chuyền lăn vào góc xe.

Lúc này trời đã tối hẳn, anh lặng lẽ ngồi trong xe, mặc thời gian trôi qua từng chút một, đến cả cảm giác bị theo dõi cũng biến mất.

Màn thử thách lần này đã kết thúc.

Nhưng tâm trạng Furuya Rei lại càng trĩu nặng.

Dù Curacao có ra hiệu, nhưng những gì Rum điều tra được chắc chắn không thể là kết quả của một cuộc báo cáo vội vã từ Marc lúc chiều. Rum không ngu ngốc như vậy.

Vậy là từ hôm qua, Cognac đã để mắt đến anh? Vì sao?

Giả thuyết rằng tổ chức cần thêm người bên bộ phận tình báo đã không còn đứng vững sau khi thấy Curacao.

Nếu đã có con bài Curacao thân tín của Rum, thì một Bourbon đang bị nghi ngờ chẳng còn chút giá trị.

Nhưng nếu không cần, thì tại sao Cognac lại giúp anh? Muốn đạt được điều gì từ anh?

Hàng loạt nghi vấn đè nặng trong lòng Furuya Rei. Một lúc sau, anh thở dài thật sâu. Dù là gì, giờ đây anh không còn đường lui.

Không nghĩ thêm nữa, anh lái xe đến tòa chung cư Cognac từng nói.

Nơi đó nằm trong góc khu thương mại. Tầng một là các cửa tiệm, anh lái xe vào tận cùng, mới thấy một cửa hàng không biển hiệu.

Cửa đóng kín, khóa mã số, đèn không bật. Qua khe cửa chỉ thấy một màu đen đặc.

Nếu không xác nhận rõ địa chỉ, Furuya Rei còn tưởng mình đi nhầm.

Anh nhắn cho Cognac, rất nhanh nhận được một mã số sáu chữ số.

【Tầng hai đợi tôi. — Cognac】

Furuya Rei nhíu mày, nhập mã bước vào.

Anh không bật đèn. Dưới ánh trăng, anh quan sát tầng một, đủ loại công cụ bày bừa trên bàn làm việc, giá để đồ xếp máy thu thanh, máy quay phim cũ. Một chiếc TV LCD đang tháo dở nửa chừng lộ cả bo mạch.

Đúng kiểu Matsuda Jinpei sẽ thích… Nếu đúng là hắn, thì chắc hẳn rất vui vẻ sống trong môi trường thế này.

Ý nghĩ thoáng qua, Furuya Rei không dừng chân, men theo cầu thang bên phải lên tầng hai.

Lúc này, dù dùng kính lúp quan sát mặt anh cũng không thể thấy một chút xao động nào, trong mắt còn ẩn chút lạnh lùng và khinh miệt.

Anh sẽ không để lộ sơ hở thêm lần nào nữa.

Sai lầm trước kia suýt chút làm lộ thân phận, còn liên lụy đến Hiro sẽ không bao giờ tái diễn.

Tầng trên là phòng sinh hoạt. Các cửa phòng ngủ đều đóng. Đứng ở đầu cầu thang chỉ thấy phòng khách và bếp chìm trong bóng tối.

Furuya Rei bước đến trước sofa, ánh mắt bất chợt chạm vào tập tài liệu giấy đặt trên bàn trà.

Anh do dự một giây, rồi cầm lên, dưới ánh trăng đọc lướt qua vài dòng, con ngươi lập tức co rút.

Anh ngồi xuống, không nói một lời, lật từng trang tài liệu đọc cho hết.

Không biết bao lâu sau, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Morofushi Hiromitsu và Cognac rời khỏi căn cứ an toàn, không chỉ anh, mà cả Cognac cũng cảm nhận được người theo dõi từ xa.

Cognac nhanh chóng gõ vài dòng trên điện thoại, rồi giơ lên trước mặt Hiromitsu, vẻ đương nhiên:

“Thông cảm chút, tôi không muốn dắt theo đuôi về.”

Morofushi Hiromitsu chưa kịp ngăn lại, mắt giật nhẹ có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, chưa đi được nửa đường, anh nhìn gương chiếu hậu thì thấy những kẻ theo bám đều biến mất không dấu vết.

Tay nắm vô lăng khẽ run. Lẽ nào anh sẽ bị nghi là phản bội trước cả Zero? Nếu vậy, đúng là bi hài đến cạn lời.

Nhưng chờ mãi không thấy Gin gọi chất vấn, tâm trạng lại càng rối bời, càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Đang mải nghĩ, Matsuda Jinpei thấy điện thoại rung nhẹ. Anh cúi đầu nhìn  một tin nhắn mã hóa ẩn danh vừa đến.

Giải mã xong, nội dung chỉ có:

【Nợ anh ân tình, tôi trả xong rồi.】

Matsuda Jinpei khẽ vuốt điện thoại.

Hồi còn ở chỗ Morofushi Hiromitsu, anh đã để lộ chút thông tin rằng mình từng đến Hiroshima hơn một năm trước và ở lại khá lâu.

Sau đó gửi tin thẳng cho Rum, với thái độ cực kỳ khó chịu, đòi Bourbon.

Vốn đa nghi, Rum hẳn sẽ không tin đây chỉ là chuyện Cognac không ưa Bourbon.

Khi Rum điều tra, sẽ phát hiện có thời điểm hai người có thể từng gặp nhau… Người thông minh càng nghĩ càng rối, tự đưa mình vào mê cung điều này Matsuda Jinpei đã quá quen.

Để đảm bảo an toàn cho Furuya Rei, anh thậm chí dùng đến ân tình mà Curacao từng nợ mình. Cuối cùng cũng giải quyết được.

Matsuda Jinpei thả lỏng thần kinh căng cứng, ngả ra ghế, khẽ cong môi.

Hôm nay thuận lợi đến mức khiến anh khó tin.

Giải quyết xong chuyện nhà Yano kéo dài nhiều tháng, xóa bỏ nghi ngờ với Furuya Rei, lại tìm được Morofushi Hiromitsu.

Nếu là Hagi, chắc sẽ nói câu kiểu “Hagiwara Kenji đại thắng lợi!” nhỉ.

Nhưng chưa vui được bao lâu, điện thoại lại báo có tin nhắn.

【Tôi đến rồi. — Bourbon】

Matsuda Jinpei bật dậy như bị điện giật, hít một hơi lạnh!

Hôm nay anh hẹn Bourbon ở đâu ấy nhỉ?!

Morofushi Hiromitsu cũng nhận ra hành động đột ngột của Cognac, liền hỏi một cách đầy thiện ý: “Xảy ra chuyện gì sao? Có rắc rối gì bất ngờ à?”

Tin nhắn từ Zero nhỉ?

Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị hủy hẹn hoặc đổi chỗ.

Dù sao thì Cognac cũng chưa biết anh là Scotch, về tình hay lý đều không thể để anh gặp mặt thành viên tổ chức.

Nhưng Cognac lại nhìn anh, như đã hạ quyết tâm:

“Không, không sao. Cứ đi tiếp đi.”

Morofushi Hiromitsu: …

Cognac, anh không phải đang định lôi kéo tôi vào tổ chức chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com