Chương 17: Morofushi Hiromitsu: Cậu với ai cũng dễ tin tưởng như thế à?
Tất nhiên Cognac sẽ không bao giờ để Morofushi Hiromitsu gia nhập Tổ chức, trừ khi anh ta điên thật.
Hiện giờ anh đang có một vị trí không thấp trong Tổ chức, nhưng điều đó chỉ là ngẫu nhiên, và vị trí đó lại đang ở vào một điểm vô cùng đặc biệt và then chốt.
Chính vì vậy, anh càng hiểu rõ thế lực đằng sau Tổ chức khổng lồ và rối rắm đến mức nào. Nó như một mạng nhện, từng lớp từng lớp chồng chéo, giam chặt tất cả những ai mắc vào bên trong.
Furuya Rei đã gia nhập rồi, anh không còn cách nào khác. Còn Hiromitsu, tốt nhất nên tiếp tục ở bên ngoài.
Khi khu thương mại hiện ra không xa phía trước, anh bình tĩnh chỉ đạo Hiromitsu đi vào từ bãi đỗ xe ngầm bên cạnh.
Studio thường dùng của anh ở tầng hầm. Nếu Furuya đang ở tầng trên thì sẽ không chạm mặt được.
Dù sao, nếu hai người đó mà gặp nhau… với sự cảnh giác hiện tại của Furuya đối với anh, không chừng sẽ khiến Hiromitsu tránh xa anh – vậy thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Gặp nhau gì đó, ít nhất cũng phải chờ sau khi điều tra ra được tổ chức mà Hiromitsu đang thâm nhập.
“Chỗ này à?”
Xe từ từ dừng lại, Hiromitsu quay sang hỏi.
“Xuống đi.” Matsuda Jinpei mở cửa xe trước, dẫn đường.
Họ đi thang máy từ tầng hầm B1, vòng qua một đoạn rồi mới đến tầng B2, lại tiếp tục đi thang máy khác, quẹt thẻ từ để bước vào một nơi trông giống như nhà kho, đi qua một cánh cửa, cuối cùng mới vào đến studio.
Diện tích nơi này không nhỏ, nhưng bài trí rất gọn gàng. Một bên là hàng dãy giá kim loại có vẻ như đã được hàn chết, bên còn lại là chiếc bàn làm việc lớn đầy kiêu ngạo, mặt bàn bạc trắng đơn giản, không thể xác định làm từ hợp kim gì.
Dù nằm dưới lòng đất nhưng không khí hoàn toàn không bức bối, trong luồng gió nhẹ còn thoang thoảng mùi dầu súng và thuốc nổ.
Hiromitsu phán đoán vị trí, nhận ra nơi này nằm ngay bên dưới tiệm sửa chữa.
Xem ra Cognac cũng không định để hai bên đụng mặt nhau – không biết Furuya có đang chờ ở tầng trên không.
“Che giấu giỏi thật.” Anh cố ý nói, “Tin tưởng tôi đến mức cho vào tận đây, không định diệt khẩu đấy chứ?”
“Cũng tạm.” Cognac không thèm quay đầu lại.
“Thật ra từ tầng hai của tiệm sửa chữa cũng có thể vào đây. Nếu không muốn bị người khác nhìn thấy thì đi đường tầng hầm như vừa rồi là được.”
Anh đi đến một tủ cạnh bàn làm việc, mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc thẻ từ rồi ném qua.
Hiromitsu theo phản xạ bắt lấy, liền nghe Cognac nói, “Đây là thẻ mở cánh cửa vừa nãy.”
Hiromitsu: …
Là Matsuda phải không, anh chính là Matsuda đấy phải không.
Anh cầm thẻ, suýt nữa không giữ nổi nụ cười dịu dàng trên mặt.
“Tin tưởng tôi vậy à?”
Cognac, tốt nhất là anh có lý do chính đáng, đừng lấy cái cớ kiểu “Canna Arisuke vốn là người cả tin” ra gạt tôi.
Matsuda đối mặt với ánh mắt dò xét của Hiromitsu, lập tức nhận ra mình đã tỏ ra quá thân quen.
Chết tiệt, thái độ của Hiro-danna quá ôn hòa, khiến anh vô thức buông lỏng.
“Thấy mặt quen thôi mà…” Matsuda định viện cớ, nhưng vừa thốt ra thì đột nhiên hoa mắt chóng mặt, phải vịn bàn mới không ngã.
【Đừng có nói thẳng như vậy, ít ra cũng báo trước một tiếng chứ.】
Hera lên tiếng một cách yếu ớt. 【Con người các anh quên đau nhanh thế sao? Hay chỉ mình anh như vậy?】
【…Cô học kiểu châm biếm này từ ai vậy?】Matsuda nhíu mày, cố nén cảm giác buồn nôn mà châm chọc lại.
Dù vậy, Hera vẫn nhanh chóng giúp anh điều chỉnh.
Có thể vì lời nói vừa rồi là vô thức nên tác dụng phụ không nghiêm trọng như lần ở trong ngõ. Không cần thuốc, thị lực anh cũng dần hồi phục, dù không được rõ ràng như trước.
Lúc này, Matsuda mới nhận ra tay mình đang nắm không phải bàn mà là cánh tay của Hiromitsu.
Đôi mắt mèo xám xanh ấy đang nhìn anh, mang theo sự lo lắng chân thành không chút giả tạo.
“Cậu ổn chứ?”
“Không sao, tụt đường huyết thôi.” Matsuda ngẩn ra trong chốc lát, rồi vẫy tay, đứng dậy bước đến chỗ khác, nhấn vài nút để lộ ra cả bức tường đầy vũ khí.
“Mau chọn cái cậu cần đi.”
Hiromitsu không nhúc nhích.
Matsuda ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông tuấn tú để râu quai nón ấy nở nụ cười có phần khó xử.
“Hôm nay không tiện mang theo, cho tôi một khẩu súng ngắn trước.”
Matsuda ngẩn ra, đành quay lại bàn làm việc, cúi đầu mở ngăn kéo: “Vậy cậu quen dùng loại…”
Lời chưa dứt, bị cắt ngang.
“Cạch.”
Tiếng lên đạn vang lên.
Không khí đông cứng lại cùng hành động đó.
Anh nghe thấy tiếng bước chân của Hiromitsu tiến lại gần, cùng giọng nói ấm áp xen chút tò mò:
“Anh luôn dễ dãi thế này với những người có vẻ mặt quen thuộc à? Hay có chiêu gì sau lưng, ví dụ như tôi bóp cò xong, ở đây sẽ hiện ra mấy khẩu súng máy tự động bắn về phía tôi?”
“Giống trong phim ấy?”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt mèo xám xanh ấy cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.
Nếu bỏ qua khẩu súng lục trong tay, trông chẳng khác gì đang trò chuyện vui vẻ.
Matsuda im lặng một lúc rồi mới đáp: “Không có thứ đó. Cậu quan sát kỹ lại sẽ thấy, diện tích chỗ này không đủ để lắp súng máy.”
“Vậy à?”
“Thật ra tai tôi thính lắm. Ví dụ như vừa rồi, tôi nghe thấy cậu tháo ra hai viên đạn.”
“Quả nhiên... chỉ là muốn làm dịu không khí, tiện thể nhắc anh đừng quá dễ tin người.”
Morofushi Hiromitsu bật cười, như thể không hề bất ngờ, thu lại khẩu súng lục.
Chuyện vừa rồi cứ vậy lướt qua, không ai nhắc lại. Sau khi nhận được súng, Hiromitsu trao đổi thông tin liên lạc rồi rời khỏi studio.
Sau khi anh đi, Hera mới dám cất tiếng:
【Đồng nghiệp trước đây của anh đều đáng sợ vậy sao?】
【Tôi cũng không ngờ.】Matsuda cảm thán.
【Thật sự anh nghe ra là tháo đạn à? Lúc đó nhanh lắm.】
【Ban đầu không để ý, sau khi nói chuyện mới phân biệt được. Dù sao thì Canna Arisuke cũng chỉ là ông chủ một ngành xám. Với tính cách của Hiromitsu, dù có đang hoạt động ngầm cũng không dễ gì nổ súng vào kiểu người đó.】
Matsuda ngáp một cái, nhét tai nghe vào tai, lắng nghe âm thanh xe cộ bên kia, rồi bước đến cánh cửa bí mật.
【Được rồi, đi gặp Furuya Rei thôi.】
Furuya Rei nghe thấy tiếng cửa mở, vô thức đứng dậy, nhưng phát hiện âm thanh không đến từ tầng một mà là phòng nào đó ở tầng hai.
Cognac vẫn ở đây? Vậy sao nãy giờ không ra, hay là có người khác?
Anh khẽ cau mày, định bước đi xem thử nhưng xấp tài liệu trên tay lại khiến anh dừng lại.
Trước khi làm nội gián, cảnh sát an ninh quốc gia từng giúp anh tạo một số dấu vết hoạt động ở Mỹ và nơi khác. Nhưng phần ở Hiroshima là do chính anh thực hiện, an ninh chỉ cung cấp thông tin và tổ chức thu lưới cực kỳ bí mật.
Anh cứ ngỡ lý lịch này hoàn hảo vô khuyết.
Nhưng tập tài liệu trong tay lại bao gồm phần điều tra của Marc, và một phần khác chính là hồ sơ về “Amuro Tooru”. Trong đó, phần hoạt động ở Hiroshima đã bị chỉnh sửa, chèn vào cái tên Cognac vốn không tồn tại trước đó.
Điều này trùng khớp hoàn toàn với suy đoán ban đầu của Furuya về mục đích của Cognac.
Nhưng anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy lạnh sống lưng.
Vị trí mà Cognac chọn để chèn vào quá mức hợp lý, không hề lộ liễu. Dù ai nhìn thấy cũng sẽ tưởng mình đã phát hiện ra một tầng bí mật sâu hơn, chứ không hề nghi ngờ Cognac là yếu tố hư cấu.
Bởi vì những chỗ anh ta chỉnh sửa… đều là phần có sự tham gia của Cục An ninh Quốc gia.
Và thay thế người của An ninh bằng chính Cognac.
Một trò đùa đen tối và tàn nhẫn.
Ánh trăng chiếu lên người anh, mái tóc vàng nhạt ánh lên sắc trắng như sương, lạnh lùng như ánh mắt anh lúc này.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bước chân mỗi lúc một gần, bóng dáng Cognac xuất hiện.
Anh dường như đang mải nghĩ gì đó, đến gần mới thấy Furuya, hơi khựng lại, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, nét mặt khó hiểu:
“Ghế sofa nhà tôi có đinh à?”
Furuya Rei: …
Chưa kịp nói gì thì Cognac đã nhấn công tắc trên tường. Rèm cửa dày khép lại, ánh đèn trắng rực rỡ khiến cả phòng sáng bừng.
Furuya nheo mắt vì chói, nhận ra căn phòng này trang trí toàn màu đen – trắng – xám, u ám nặng nề, tạo cảm giác lạnh lẽo xa cách.
Matsuda bật đèn xong thấy anh vẫn đứng đó, càng thêm nghi hoặc: “Còn làm gì đấy? Xem xong chưa?”
“Chỗ này không phải thứ tôi nên xem. Đưa tôi vậy không sao à? Tôi không muốn bị vu cho tội dò thám cơ mật tổ chức.”
Giọng nói lạnh đến cực điểm, nhưng Matsuda lại không nhận ra. Anh ngồi xuống sofa, rút tài liệu từ tay Furuya, lật vài trang.
“Đây là hồ sơ của chính cậu, có gì mà cơ mật.”
Tài liệu này trên bề mặt hoàn toàn không có sơ hở, đã qua kiểm tra – nghĩa là Tổ chức không hề nghi ngờ thân phận của anh.
Báo cáo của Marc thì toàn suy đoán mơ hồ. Theo kiểu điều tra này thì Gin chắc phải giết người từ Tokyo đến vịnh Tokyo.
Nhưng vì biết thân phận thật của Furuya Rei, sau khi so sánh hành động của Marc và “Amuro Tooru”, cùng với hiểu biết của bản thân về Furuya, Matsuda mới phán đoán được vài chỗ sơ hở thực sự.
Anh đoán, đằng sau có bàn tay của Cục An ninh.
Nên anh quyết định chèn Cognac vào, vừa vá kín lỗ hổng, vừa biện minh được lý do quen biết giữa Cognac và Furuya.
“Thật sao?” Bourbon cười nhạt, ngồi xuống cạnh anh.
Matsuda cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Ngẩng đầu, thấy Furuya đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và cảnh giác.
Matsuda ngớ ra.
Anh đang… có ý tốt mà?
Rõ ràng là phương án vẹn cả đôi đường, vậy mà tại sao tên Furuya này lại như con nhím xù lông thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com