Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp phải một tên cực kỳ dễ lừa


Quay lại hai phút trước.

Sau khi rời khỏi xưởng làm việc của Cognac, nụ cười trên mặt Morofushi Hiromitsu lập tức tan biến, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Anh đi đến bãi đậu xe, quay lại xe của mình, tay mân mê khẩu súng lục đã được cải tạo. Theo lý, anh nên tháo ra kiểm tra lại.

Nhưng hình ảnh vừa rồi lại bất ngờ hiện về trong đầu.

“Tin tưởng tôi đến vậy sao?”

Chàng trai tóc xoăn có gương mặt quen thuộc sững người một chút, như thể chỉ khi được hỏi mới chợt nhận ra điều đó.

“Cảm thấy mặt cậu quen quen thôi…”
Giọng nói lộ ra chút không chắc chắn, như thể bản thân anh ta cũng không biết có từng gặp Morofushi Hiromitsu hay chưa.

Nhưng ai lại dễ dàng tin tưởng một người mà đến mặt mũi cũng chẳng thể nhớ rõ?

Morofushi Hiromitsu khởi động xe, trong đầu nghĩ đến những tin đồn trong tổ chức về  Cognac: xuất thân không rõ ràng, chưa từng nghe đến cái mật danh này trước đây… xuất hiện ở Nhật chưa tới hai năm… giỏi về chất nổ, cơ khí…

Anh bỗng dưng nảy ra một suy đoán kỳ lạ.

Có lẽ người đó đã mất trí nhớ, nên với người khiến anh ta cảm thấy quen thuộc, bản năng sẽ sinh ra sự tin tưởng. Nhưng vì biết bản thân có thân phận đặc biệt, không muốn liên lụy người khác nên mới không hỏi thêm điều gì.

Nếu thật sự là vậy, Cognac đối với Zero… có lẽ cũng muốn giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, Morofushi Hiromitsu bất chợt dừng xe, định lấy điện thoại gọi cho Furuya Rei, nhưng lại lập tức kiềm chế, nhận ra hiện tại tuyệt đối không phải lúc thích hợp để liên lạc.

Về Cognac, vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn.

Nếu anh ta thật sự là Matsuda Jinpei, vậy làm sao anh ta sống sót sau vụ nổ, làm sao gia nhập tổ chức, rồi trong chưa đầy hai năm lại leo đến vị trí hiện tại?

Tất cả đều vô lý.

Hơn nữa, nếu suy đoán sai, chẳng phải sẽ làm Zero lạc hướng?

Thôi thì, có thể Cognac đã để lại dấu vân tay tại xưởng, anh có thể lấy đó so sánh với vân tay của Matsuda Jinpei trước. Nếu khớp, rồi hãy báo cho Zero.

Nghĩ thông rồi, Morofushi Hiromitsu do dự một chút, cảm thấy kế hoạch ban đầu cần thay đổi. Anh thở dài, đưa tay luồn vào khe giữa ghế phụ, lấy ra một thiết bị phát tín hiệu nhỏ bằng cúc áo có chức năng nghe lén.

“Nơi ta sắp tới không phải nơi cậu nên biết. Ngoan ngoãn chút, đừng gây rắc rối cho tôi, nếu không dễ mất mạng lắm.”

Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng trong đó là sự lạnh lùng không cho phép phản kháng.

Việc sử dụng lại thân phận “người dọn dẹp” Midokawa Masaya chỉ là ứng biến tạm thời. Ban đầu, anh định sẽ sớm dỡ bỏ lớp vỏ bọc này để tránh Cognac nghi ngờ và oán hận Scotch. Thế nên mới buông thả để Cognac làm chút thủ thuật.

Nhưng hiện tại, Morofushi Hiromitsu cảm thấy thân phận Midokawa Masaya lại rất thích hợp để tiếp cận Cognac.

Sau khi bóp nát thiết bị đó, anh lấy ra máy dò tín hiệu cầm tay, kiểm tra xe một lượt, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới lái xe tới cứ điểm của tổ chức.

Hmm… Gin chắc cũng sắp tới rồi.
Nhưng hắn ta hay trễ, chắc không sao… nhỉ?

“Đoàng!”

Một viên đạn sượt qua mặt Morofushi Hiromitsu.

Anh đứng chết lặng ở lối vào trường bắn dưới lòng đất, bên mặt nóng rát. Dù biết không chảy máu, lưng vẫn toát mồ hôi lạnh.

Nhưng bên ngoài, Scotch chỉ hơi khựng lại, thậm chí không tức giận, chỉ cười khổ bước vào.

“Hôm nay đâu phải nhiệm vụ gì, mà tôi cũng chỉ trễ năm phút, là mấy người tới sớm quá thôi.”

Anh tiến đến vạch bắn, chào người đàn ông tóc bạc đang cầm súng cùng gã to con đứng phía sau:

“Gin, Vodka.”

Vodka cười gượng gạo, không dấu vết lùi lại nửa bước. Gin thì nhìn anh lạnh lùng:

“Giải thích đi.”

Scotch thở dài:

“Tôi đến là để giải thích, chỉ là đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.”

“Cậu đang điều tra Cognac?”

Giọng Gin lạnh đến thấu xương, khiến Vodka lùi thêm nửa bước.

“Cũng có thể xem là vậy.”
Trong lòng Scotch âm thầm thở phào. Mức độ nghi ngờ anh phải chịu vẫn chưa cao. Với thời gian ngắn như vậy, Gin chắc chắn chưa phát hiện việc anh liên lạc với Bourbon. Vậy nên, cùng lắm là hành vi điều tra Cognac bị chú ý.

Việc này, thực ra dễ giải thích.

Nhưng Scotch đã là thành viên có mật danh gần một năm, lại luôn kín tiếng, nếu giờ đột nhiên chủ động tiếp cận Cognac thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ, vì thế cần có lý do hợp lý trước.

Không thay đổi sắc mặt, Scotch bắt đầu kể lời nói dối mình đã nghĩ trên đường:

“Có người nói với tôi là gần đây Cognac đang để ý tôi. Tôi thấy mình chỉ là một thành viên bình thường, chẳng có gì đáng chú ý, nên tò mò tìm hiểu thử.”

Sát khí lạnh lẽo của Gin bỗng khựng lại, trong đôi mắt xanh đậm thoáng qua một tia khó nhận ra:

“Để ý cậu? Ai nói?”

“Marc.”

Morofushi Hiromitsu biết rõ Gin sẽ không tự đi tìm Marc bên bộ phận tình báo, mà dù có tìm, với lập trường nghiêng về phía Rum của Marc, hắn ta nhất định sẽ không thừa nhận.

Vả lại, nếu không có gì bất ngờ, Cognac sắp ra tay với Marc, như vậy lại càng hợp lý.

Dù vậy, chuyện này vẫn chưa thể khiến Gin hoàn toàn tin tưởng, nên anh móc ra nguồn cảm hứng trong lời nói dối này, thiết bị nghe lén Cognac gắn trên xe anh.

“Tôi phát hiện cái này trong xe mình.”

Ngay khi vừa thấy nó, anh đã biết thiết bị này không đơn giản, còn cao cấp hơn loại tổ chức cấp phát thông thường. Nhưng trùng hợp thay, anh từng thấy Gin dùng thứ tương tự.

Scotch có thể không nhận ra, nhưng Gin thì chắc chắn sẽ.

Quả nhiên, Gin nhận lấy thiết bị đã hỏng, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Morofushi Hiromitsu lạnh lùng nghĩ: lỗ hổng lớn nhất trong lời nói dối này chính là Cognac. Nếu Gin đi hỏi trực tiếp mà Cognac phủ nhận thì tiêu.

Vì vậy, phải bịt kín lỗ hổng cuối cùng. Làm sao để Cognac không phủ nhận.

“Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không điều tra nữa.”

Scotch cố ý hiểu sai biểu cảm lạnh lùng của Gin, tỏ vẻ bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng:

“Anh biết đấy, người tôi sợ nhất là anh mà, Gin.”

“Hơn nữa hôm nay tôi trễ cũng có lý do. Gặp phải một gã khá thú vị, rất giỏi cải tiến súng, lại dễ bị lừa, anh không muốn cân nhắc cho vào tổ chức à?”

“Giỏi súng ống?”

“Ừ. Ở ngay dưới khu chung cư số 15, khu 3, phường Yoshioka.”

Chung cư số 15, khu 3, phường Yoshioka.

Ánh đèn trắng sáng bao trùm chiếc sofa đen trong phòng khách. Cognac ngả người lười nhác dựa vào, tiện tay quăng xấp tài liệu lên bàn trà:

“Sao? Không hài lòng với cách này à?”

Giọng mang theo vẻ thắc mắc như thật, nhưng lọt vào tai Furuya Rei thì chẳng khác gì mỉa mai.

Furuya Rei nở một nụ cười không hề có chút vui vẻ nào:

“Tôi đâu dám bất mãn gì. Giờ cả tính mạng tôi đều nằm trong tay tiền bối Cognac rồi còn gì.”

Tiền bối Cognac.
Chỉ vài chữ, lại khiến Matsuda Jinpei nhíu mày lần nữa.

Anh âm thầm đặt tay trái lên bàn tay phải đang siết chặt, cố kiềm chế nắm đấm đang ngứa ngáy.

Anh vì xấp tài liệu đó mà bận rộn cả đêm, trời vừa sáng đã chạy đến cứ điểm tổ chức. Dù xử lý nhà họ Yano là mệnh lệnh của Boss, nhưng nếu không phải vì muốn giúp Furuya Rei trả thù, anh cũng chẳng cần dậy sớm để chặn Marc.

Xong việc, còn phải nghĩ cách báo cho Curacao, đến ân tình cuối cùng cũng dùng hết. Vậy mà đổi lại là thái độ của Furuya Rei còn tệ hơn lần trước gặp, lại còn lạnh lùng mỉa mai.

Tên đầu vàng chết tiệt, tức giận gì thì nói cho rõ ràng xem?

Nhưng trong mắt Furuya Rei, chàng trai tóc xoăn nhìn chằm chằm anh, dường như vẫn không hài lòng, đôi mắt xanh đậm nheo lại, ánh nhìn lạnh lẽo:

“Vậy thì tốt. Bourbon, người một lòng muốn điều tra tôi.”

“Nếu không nhờ tôi, giờ cậu chắc đang bị tống vào phòng thẩm vấn, chứ đâu được tiến thêm một bước đến gần Rum, đúng không?”

“…”

Furuya Rei im lặng.

Anh không biết Cognac đã điều tra đến đâu liệu đã biết anh là cảnh sát Nhật, hay chỉ đơn giản phát hiện phía sau anh có thế lực khác.

Nhưng dù thế nào, thân phận gián điệp của Bourbon đã rõ như ban ngày.

Thế mà Cognac vẫn không lật bài, chứng tỏ anh ta chưa định ra tay, mà muốn dùng điểm yếu này để uy hiếp anh…

Lý trí bảo anh phải thể hiện thái độ, tỏ ra hữu ích, tranh thủ cơ hội sống.

Nhưng anh đến giờ vẫn không biết Cognac muốn gì từ mình.
Hay là Cognac nghĩ đã nói rõ rồi, chỉ là bản thân không hiểu?

“Anh muốn tôi làm gì?”

Vừa hỏi xong, Furuya Rei đã ngạc nhiên vì sự lạnh lùng trong giọng nói mình.

Chết tiệt. Anh cảm thấy không ổn, vừa định điều chỉnh lại thái độ thì Cognac bỗng dưng thay đổi, thẳng người dậy, tiến sát lại gần.

“Bourbon, thái độ cậu thế này… không giống người đang cầu xin tôi. Tôi tưởng cậu sẽ chủ động lấy lòng tôi chứ?”

Lấy lòng?!

Furuya Rei chạm vào ánh mắt xanh thẫm ấy, đầu óc nổ vang một tiếng.

Ý hắn là gì? Không lẽ…

Không lẽ hắn muốn…

Furuya Rei chợt nhận ra hai người họ ngồi gần nhau quá mức.

Khi Cognac vừa đến, anh ta đã rất tự nhiên ngồi bên cạnh, không hề mang thái độ thương lượng hay với thuộc hạ.

Lúc này, cả người Cognac áp sát lại, một tay chống lên lưng ghế cạnh Furuya Rei. Dù phần thân trên còn chút khoảng cách, nhưng Furuya Rei đã cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của người kia.

Mà Cognac vẫn chưa thấy đủ, còn lấp lửng nói:

“Ngoài cách đó ra, cậu còn có lựa chọn nào sao?”

Tất cả nghi ngờ trong lòng Furuya Rei đến lúc này đều đã có lời giải.

Nếu là vậy, mới hợp lý vì sao Cognac để ý anh từ đầu, còn chuẩn bị sẵn tài liệu.

Vì sao dù đã có tai mắt như người thân cận của Rum, lại vẫn sẵn lòng giúp anh…

Ngón tay Furuya Rei co lại, móng tay cắm sâu vào da.

Cognac nói đúng. Anh không còn đường nào khác. Muốn sống, đây là cơ hội duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com