Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỉ muốn tống hết bọn chúng vào đồn cảnh sát


Chiếc Toyota thong thả len lỏi giữa dòng xe cộ. Gin ngồi ở ghế phụ lại lên tiếng:
“Cognac, lát nữa cậu đi cùng Bourbon lắp đặt x275. Hắn là lính mới.”

Matsuda Jinpei khựng lại một chút, rồi mới phản ứng kịp.
Thật ra đừng nói là lính mới vừa được cấp mật danh, dù có đổi thành Vodka đến thì cũng không thể động vào loại bom mới trong tay anh.
Gin biết được chuyện này hoàn toàn là do khi thử nghiệm uy lực bom, hắn có mặt tại hiện trường.

Loại bom này nhỏ gọn, uy lực cực mạnh, lại rất ổn định.
Khuyết điểm là giá thành cao, cấu trúc bên trong lại tinh vi, gần như không thể sản xuất hàng loạt.
Ngoài một thùng đặc biệt trong kho vũ khí của tổ chức phải được phê chuẩn mới được sử dụng, thì chỉ có mình anh – người chế tạo – là còn giữ hàng.

Nhưng vấn đề là  giờ anh chưa uống thuốc, ra khỏi xe có khi còn chẳng biết đường về.
Chuyện này Hera cũng không giúp được anh, vì tầm nhìn của cô ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của anh.

“Tôi không đi.”

Matsuda Jinpei tặc lưỡi, mở mắt ra đối diện với người tóc bạc ánh sáng loáng kia vừa quay đầu lại.
Là vị trí mắt nhỉ?
Anh nghĩ vậy, rồi điều chỉnh góc nhìn một chút.

Kết quả Gin chẳng hiểu vì sao lại quay đầu lại như không có chuyện gì.

“Bourbon, đi theo Cognac. Lắp xong bom lập tức quay lại, đừng để cậu ta rời khỏi tầm mắt cậu.”

Matsuda Jinpei: …Cũng được. Có người đi theo còn đỡ hơn là bản thân không biết mình sẽ lạc tới chỗ nào.

“Ai là Bourbon?”

“Tôi đây, tiền bối Cognac. Vừa rồi thật bất ngờ quá, tôi còn chưa kịp tự giới thiệu, tiền bối sẽ không để bụng đấy chứ?”

Kẻ tóc vàng bên cạnh cất tiếng, giọng nói mơ hồ kèm theo nụ cười không chút nhiệt độ, ngữ khí hơi đùa cợt, vừa lạ lẫm lại vừa khiến anh có cảm giác quen thuộc.
Không đúng, là toàn thân hắn mang đến cho anh một loại cảm giác… ngứa tay muốn đấm.

Matsuda Jinpei bắt đầu suy nghĩ.
Đây là khí chất của tội phạm sao? Nhưng ngay cả Gin cũng không mang đến cho anh cảm giác "muốn đánh" như vậy.

“Cậu thuộc tổ hành động?”
Loại hay đánh nhau ấy?

“...Thật ra tôi thiên về thu thập và phân tích tình báo.”

Tình báo mà lại đi lắp bom với tôi làm gì?

Matsuda Jinpei nghĩ chút rồi hiểu ra, chắc là do câu anh vừa nói lúc nãy.
Gin là sát thủ top đầu của tổ chức, có quyền yêu cầu phần lớn hỗ trợ về vũ khí.

Nhưng so với việc làm thủ tục, lấy từ chỗ anh vẫn nhanh hơn, tiện hơn, chất lượng còn tốt hơn.
Vì vậy Gin rất hiếm khi từ chối anh – miễn là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Huống hồ giờ còn sắp dùng tới x275 của anh.

Xe dừng lại trong bóng râm đối diện một tòa nhà mới xây.
Trước khi xuống xe, Matsuda Jinpei biết được người lái xe phía trước tên là Rye, anh đánh dấu tạm thời đặc biệt cho cả hai người họ.

Chức năng mới này dùng rất tiện, khiến Matsuda Jinpei nảy ra một ý tưởng.
Anh lấy ra hai quả x275, nói với Bourbon:
“Chỉ hai quả là đủ rồi. Tôi tự đi lắp, cậu đi tìm người. Đợi cậu ra thì tôi cho nổ luôn.”

Anh chắc chắn mình có thể nhận ra người đã được đánh dấu đặc biệt.

Kết quả là Gin vừa xuống xe đã quay ngoắt đầu lại, giọng lạnh lẽo nhấn mạnh:
“Bourbon, nếu không muốn chết, không được để Cognac rời khỏi tầm mắt dù chỉ một phút. Cognac, cậu không được hành động một mình. Điều khiển từ xa giao cho Bourbon.”

Matsuda Jinpei: …Anh thực sự phân biệt được mà!

“Rye, cậu đến điểm bắn tỉa số một.”

Gin nhanh chóng ra lệnh xong, không cho Matsuda Jinpei cơ hội phản đối, liền sải bước rời đi. Tám phần là đến điểm bắn tỉa số hai rồi.

Matsuda Jinpei im lặng một lúc, đành phải cùng Bourbon bước sang phía đối diện.

Tòa nhà bên kia thuộc tập đoàn Hashimoto.
Tập đoàn này ban đầu là một trong những tập đoàn phụ thuộc của tổ chức, nhưng chủ tịch hiện tại Hashimoto Takahito lại có ý phản loạn, ngấm ngầm cấu kết với thế lực ngầm nào đó ở Tokyo, nghi ngờ đã làm lộ tuyến sản nghiệp nào đó của tổ chức.

Nhiệm vụ của Bourbon là xác nhận xem hắn đã tiết lộ bao nhiêu, đối tác là ai.
Rye phụ trách bắn tỉa từ xa và hỗ trợ tác chiến.

Bom không phải để giết Hashimoto Takahito, mà là đe dọa người kế nhiệm mà họ chọn trong tập đoàn Hashimoto.

Lễ khánh thành tòa nhà mới sẽ diễn ra đúng 12 giờ trưa nay.
Đúng lúc đó, họ sẽ cho nổ tung tòa nhà được tuyên bố là sử dụng cấu trúc chống động đất, chống nổ tiên tiến nhất, với hệ thống an ninh hàng đầu Nhật Bản.

Matsuda Jinpei đứng cách vài bước, cố gắng từ khung cảnh kỳ quái trước mắt tìm ra cửa chính ở đâu, không khỏi bực dọc.

Lúc này, giọng của Bourbon vang lên bên cạnh.
Không biết từ khi nào hắn đã có trên tay một thiệp mời màu đỏ.

“Tiền bối Cognac? Bom thật sự có thể qua cửa kiểm tra an ninh sao? Chúng ta không bị chặn lại rồi báo cảnh sát à?”

Matsuda Jinpei lắc lắc quả cầu tròn đen có thể thổi bay nguyên một tầng lầu trong tay.
“Nếu không thì cậu nghĩ vì sao Gin lại bảo tôi mang x275 theo? Đây là tôi tự nghiên cứu chế tạo đấy.”

Anh để ý thấy bước chân Bourbon khựng lại một chút, liền bật cười khinh bỉ.
“Không chết được đâu. Với lại, đừng gọi tôi là tiền bối.”

Anh chẳng muốn có mối quan hệ tiền bối hậu bối gì với người của tổ chức cả. Thứ anh muốn, là tống hết bọn chúng vào trại giam. Bao gồm cả tên Bourbon đang đứng trước mặt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com